-rõ ràng là em đã đưa được tất cả về rồi cơ mà ? tại sao lại…?
Cô Năm chép miệng, nếu như thật sự đã để lạc ông cụ Lân ở một thời điểm nào đó trong quá khứ hay tương lai, quả thực là điều tai hại, tuy nói mấy tiếng nữa, ông cụ Lân cũng có thể tự quay trở lại ấy thế nhưng thiếu đi một người tài giỏi như cụ ở lại giúp làng, âu cũng là điều khốn đốn lúc này …
-thằng Huy, tao bảo mày đi về nhà lấy giấy vẽ bùa mà sao bốn tiếng rồi không thấy mày đâu là như nào ? mày lấy tận bên Trung Quốc đấy à ?
Từ ngoài ngõ, một tên đàn ông cỡ ngoài bốn mươi, mặt mày luộm thuộc chạy vào sồng sộc, vừa nhìn thấy ông Trần lẫn bà Năm, tên này đã vội mỉm cười .
-chào hai ông bà, chắc bà là bà Năm, còn ông là ông Trần có phải không ? nghe thiên hạ đồn về hai ông bà nhiều lắm, định có lần quá bộ sang đây gặp gỡ nhưng mà chưa có dịp, không ngờ lại gặp mặt trong tình cảnh này .
-cậu là…
Lão Trần nhíu mày, nhìn trên nhìn dưới một đoạn, lúc này, thằng Huy vội nhảy vào mồm của người đàn ông kia mà nói
-chú này là chú Hà ở xóm trên, nhà cạnh cái miếu đổ đấy ông bà ạ, hai hôm trước lúc ông bà đi, trong làng liên tục xảy ra án mạng, khiếp lắm, toàn bị ma nó nhai mất đầu, hai ông bà thì đi mất, mình cháu không xoay sở kịp, may có chú Hà đến đỡ một tay, chú ấy giỏi phết đấy ông bà ạ .
-cũng thường thôi, ông bà đừng nghe nó nói bậy .
Lão Hà xua xua tay, sau khi nói chuyện được một hồi, hai ông bà già cũng đã nắm rõ được một phần tình hình trong làng, sau khi hai người đi, đã có tới mười bốn người con trai, lẫn đàn ông bị một thứ tà quỷ ăn mất đầu, phần xác cũng bị cắn ra nham nhở, thế nhưng tựu trung lại, mỗi một phần cơ thể ngoài việc bị thiếu mất đầu ra, còn thiếu cả một bộ phận, người bị móc mất tim, người bị móc mất dạ dày, tay chân cũng bị lấy đi một phần .
-hai ông bà thử nghĩ xem, cái thứ ấy là thứ gì mà cách giết người lại ác độc như thế ? tôi học chuyên về đạo giáo lão tử, không biết nhiều về thứ tà quái như thế này cho lắm .
Ông Trần lẫn bà Năm nhìn nhau, không cần nghĩ thì cũng biết đó là do thứ gì làm ra, chẳng qua là chưa rõ mục đích của nó lắm .
-thực ra chuyện nó là thế này, chúng tôi bị chúng mưu kế của một tên tà sư, giúp hắn hồi sinh lại một lần nữa, có lẽ hắn định hấp thu huyết khí của đàn ông để lột xác thành hình, có lẽ vậy .
Lão Trần gãi gãi cái đầu hói, đây là lí do duy nhất lão có thể nghĩ ra, ấy thế nhưng chuyện tà tinh lột xác hóa hình cũng chẳng khó hiểu, lại càng không hiếm thấy, chỉ có điều với một cái bị thịt như thế, cùng lắm tu vi sau khi lột xác chỉ đơn thuần hơn mức quỷ tà bình thường một chút, không hề đáng ngại, tại sao hắn phải dốc sức như thế ? chi bằng trốn đi một thời gian, sau khi cường thịnh thì quay lại chẳng phải tốt hơn sao ?
-cháu nghĩ việc này có âm mưu gì đấy …
Thằng Huy lại làm cái điệu bộ hiểu biết, tay chống cằm suy luận, nhìn thấy vậy, lão Trần chỉ muốn gõ cho nó mấy phát vào đầu cho bõ tức .
Đúng lúc này, từ bốn phía bất ngờ vọng về một âm thanh văng vẳng, nghe qua thì đã có mấy phần quen thuộc
-không phải suy nghĩ gì cho nặng đầu đâu, đêm nay thôi, tôi sẽ cho ông bà biết chúng tôi định làm gì ?
Là giọng nói của tên râu xồm kia
-mày khá đây, làm chúng tao ăn quả kèo rong dắt về tận thời thượng cổ, hóa ra là để câu giờ cho cái bị thịt kia, nói đi, mày định làm gì ?
Lão Trần hét lên một tiếng, lại nhổ phẹt một bãi nước bọt
-ông bị làm sao đấy ? đấy là kế hoạch bí mất của chúng nó ? ông tưởng nó sẽ nói cho ông hẳn ?
Thằng Huy quắc mắt, ngay lập tức bị lão Trần kẹp cổ mà đấm cho mấy nhát, đúng là ngu, ngu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu chính là như thế .
-đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi .
Lão Trần gằn giọng mà quát, cô Năm thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm
-cháu nó nói đúng rồi còn gì nữa, thằng râu xồm kia có phải trẻ con đâu mà để ông lừa như thế ?
-à thì….
Lão Trần gãi gãi đầu, lúc này, giọng nói của tên râu xồm kia lại vang lên .
-rồi các người sẽ biết thôi, thế nhưng phải giữ thật chắc cái mạng sống của mấy người đến lúc đó đã .
Sau đó là kéo theo những tràng cười man dại, như thể tên kia đã nắm chắc được phần thắng trong tay vậy .
-bây giờ phải làm sao ? ông bà có ý gì không ?
Lão Hà như nghiêm trọng lắm, ấy thế nhưng cả lão Trần lẫn bà Năm đều không nói gì, chỉ bặm môi mà ngẫm nghĩ, việc này dứt khoát sẽ liên quan đến tên đế vương kia, ấy thế nhưng rốt cuộc hắn định làm gì đây ?
-ui …giời…ơi…cái lưng của tôi .
Tại một mảnh đất trống gần cuối làng, ông cụ Lân đến lúc này mới tỉnh lại, nhác thấy khung cảnh đã vào quá nửa đêm, lão không hiểu vì sao mà bản thân mình lại rơi đến khung cảnh này, chỉ nhớ ban nãy, lúc ở trong dòng chảy vĩnh hằng, như có một bàn tay ai đó kéo chân ông lại đây vậy .
-ông Trần…Bà Năm ơi…
Ông cụ Lân khẽ lên tiếng, ấy thế nhưng không có ai đáp lại cả, đột nhiên, từ đằng trước mặt vang đến từng tiếng bước chân xào xạc, đạp lên đám lá khô từng hồi réo rắt trong cái đêm đen tịch mịch, có một chút đề phòng, ông cụ Lân nấp vào một bên vệ đường, chỗ mấy đám cỏ um tùm mà trông ra, được một lúc, trước mặt ông cụ dần dần rõ ràng hình hài một người phụ nữ bơ phờ, trên mình vận bộ quần áo sộc sệch lem luốc toàn là máu, gương mặt xanh sao như mất hết đi sức sống, dễ thường, người khác nhìn thấy còn tưởng là ma .
Còn đang định cất lên tiếng gọi, thì bất chợt từ đằng xa văng vẳng đến một mùi âm khí nồng đậm, ông cụ Lân đảo mắt một lượt, xác định luồng âm khí kia phát xuất từ một ngôi nhà còn khêu sáng đèn, cách đó cỡ năm mươi mét, mọi sự chú ý về người đàn bà kia đều bị gạt bỏ, suy cho cùng, những thứ tà vật kia đối với ông cụ vẫn là có sự hấp dẫn hơn .
Trong tay lại rút ra thanh kiếm đeo ngang lưng, ông cụ Lân lần mò từng bước đi tới, càng gần, nguồn âm khí kia càng mạnh, đoán rằng có sự chẳng lành, ông cụ lôi ra hai cái lá bưởi, bàn tay bắt quyết rồi chà đôi lá bưởi kia lên mắt, quả nhiên, từ ngoài phía cánh cửa chính đang đóng im ím, có một con nữ quỷ cao lêu nghêu, tóc dài lượt bượt xuống quá lưng, bàn tay đang vẫy vẫy y như thể kêu gọi thứ gì đó bên trong nhà .
-á à, con mẹ ranh này, định bắt hồn trẻ con phỏng ? hôm nay ông sẽ cho mày nát một đời hoa, tan ba đời lá luôn .
Nói rồi, không chần trừ lấy một giây phút, ông cụ Lân trực tiếp lao lên, kiếm phong trong tay liên tục chém tới, con tà kia thấy động, quay lại thì đã thấy ông cụ Lân ngay ở phía say, nó vội hóa thành một luồng khí mà phi thẳng ra đằng sau vườn, nghĩ rằng nếu như con tà này còn chạy thoát, sau này sẽ còn gây thêm nhiều tội nghiệt, ông cụ Lân lại tức tốc đuổi theo, lại móc ra từ trong túi áo mấy hạt gạo nếp, cứ theo dấu làn khí kia mà ném tới, phát ra những tiếng nổ tanh tách, con tà kia ré lên từng tiếng ai oán, ấy thế nhưng xui rủi thế nào, nó lại chạy vào được một vườn xoan cách đó không xa, ông cụ Lân bước chân chậm lại, từ từ quan sát cả bốn phương tám hướng, được một đoạn, ông cụ bỗng quay phắt người lại, đám gạo nếp trong tay lập tức rải xuống dưới đất thành hình chữ thập, sau đó hô một tiếng
-mau ra đây thì ông còn tha cho
ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có một dị tượng nào sảy ra cả
-dám cứng đầu à ? tao biết mày còn chưa chạy được xa đâu
Đột nhiên, từ một thân cây xoan gần đó toát ra một luồng quỷ khí, ông cụ Lân quét chân làm đám gạo nếp dưới đất bay tới phía trước mặt, đỡ được một kích của con tà kia đang trực đánh tới, đoạn, không để cho nó có cơ hội thứ hai, một tay dùng lực, ông cụ phi thẳng thanh kiếm đến thân cây xoan kia, chỉ nghe thấy con tà hú lên một tiếng chói tai, sau đó từ vết đâm trên thân cây từ từ nhểu ra một dòng máu đỏ ôi ối
Ông cụ Lân hừ lên thành tiếng, một con mẹ ranh mà dám lòe bịp trước mặt ông, quả là không sợ trời đất .
-đi thôi, con mụ kia đoảng thật, lại bỏ ông ở đây, may mắn là tôi cảm thấy không lành nên ghé qua đấy, nhanh lên, làng sắp gặp biến cố rồi .
Từ đằng sau lưng, bất ngờ vang lên một giọng nói ồm ồm, ông cụ Lân vội quay ra thì thấy đó là kẻ áo đen ban nãy mới gặp chỗ tên Cao Biền
-rốt cuộc ông là ai ? năm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện này, nếu như ông thực sự tài phép như thế, tại sao không tự giải quyết việc này đi ?
-đó là số mệnh mà các người phải gánh, tôi chỉ làm theo những gì đã được sắp đặt từ trước thôi .
Tên áo đen kia lên tiếng, cánh tay lại một lần nữa bắt quyết, mở ra cánh cổng dẫn vào dòng chảy vĩnh hằng, lại nói
-đi thôi, chúng ta vẫn phải tìm thêm một đồng minh khác nữa .
-còn thêm nữa cơ à ?
Kẻ áo đen kia khẽ gật đầu, trực tiếp kéo ông cụ Lân vào dòng chảy vĩnh hằng, đi thẳng đếm một tiệm bán quan tài, vừa tới nơi, đập vào mắt hai người là khung cảnh một anh một em, khoác vai nhau mà hát lên cái bài ca tình ái, một kẻ ăn mặc nham nhở, tóc vuốt chổng kiểu vào mào còn đang khua loạn chai vodka, ấy mà chẳng may lỡ tay, khua khoắng thế nào lại trúng ngay đầu thằng bên cạnh .
-trong số các người, ai là cậu Tẩy ?