Lúc này ở làng cũng đã sập tối hẳn, ba người lão Trần, bà Năm cùng lão Hà cũng đầu tắt mặt tối từ sáng đến tận bây giờ mà không ngơi tay, đây là lần đầu tiên việc thi pháp lại nặng nề đến thế .
Sau khi vẽ cả mấy trăm đạo phù chú, lão Trần giao cho thằng Huy đem dán cửa từng nhà một, lại dặn đêm nay dù có nghe thấy bất kể tiếng động gì cũng không được phép hé mặt ra bên ngoài, cô Năm cùng lão Hà cũng chạy đông chạy tây, lượm lặt hết những gì có thể để tạo nên vài trận đồ phòng những tình xuống xấu có thể sảy ra, đến lúc này, cả ba người đã hội lại ở khu vực sân đình, sự việc lần này nghiêm trọng, một lần nữa cô Năm phải thỉnh xuống thanh kiếm thuận thiên được lưu giữ ở trong đình .
Rút lưỡi gươm sáng loáng ra một lần nữa, bà Năm không biết mình còn có đủ bao nhiêu sức lực, nhưng có lẽ những giây phút cuối cùng này, bà sẽ dốc đến toàn lực, chắc chắn là như thế .
-cô Năm
Từ bên ngoài sân, một đám thanh niên dẫn đầu là thằng Huy tiến vào đằng trước sảnh đường, gương mặt hớn hở mà bảo
-cháu đi gom được từng này đứa, toàn những bạn đồng nghiện với cháu hồi trước cả, hiếu chiến lắm, chúng nó bảo muốn đánh ma cô ạ .
-tiên sư bố chúng mày, biết lúc này là lúc nào không mà còn ở đây, về nhà hết đi, tao không biết có đảm bảo được an toàn cho chúng mày không đâu .
Từ trước mặt, một tên mặt mày bặm trợn đi lên, hắn hất hàm mà dựt lấy thanh kiếm trong tay cô Năm, nói
-ối dào, cô không phải lo, nhà cháu từ đời ông nội đã có truyền thống cắt tiết người rồi, cô cứ mặc chúng cháu, có cần cháu mang kiếm này hàn thêm cái tuýp sắt, cho nó giống cái phóng lợn không hở cô ?
-tiên sư bố mày, bảo vật của làng đấy .
Cô Năm giật lấy thanh kiếm, nhìn đám thanh niên này lại nhớ tới thời mình còn nông nổi, cũng chẳng sợ trời, chẳng sợ đất .
-thôi, nếu chúng mày thích thì tao cũng chịu, mỗi đứa lấy một món của bát kì binh rồi đi theo tao .
Cô Năm chỉ tay về tám món vũ khí làm bằng gỗ trong cấm cung thờ ba vị hoàng làng, bọn kia cũng nhau nhảu mỗi đứa cầm lấy một món, đại đao, phượng kích, song chùy, ấy thế mà vừa cầm lên cũng nom thấy vài phần oai phong lẫm liệt .
-chúng mày phải nhớ, không cần cố, nếu cảm thấy không ổn thì cứ chạy, tao không bắt chúng mày phải ở lại, rõ chửa ?
Cả đám kia gật đầu, lúc này, lão Trần cùng lão Hà đọt cũng quay trở về hội tụ, nói công việc cũng đã song xuôi, bây giờ cũng chỉ đợi đến lúc đám người của thập đại tội ra tay nữa thôi .
“đoàng một tiếng”
Một tiếng nổ lớn mang theo một nguồn uy lực phát ra làm trấn động cả mặt đất, cô Năm hướng mắt nhìn ra, chính là vị trí mà Cao Biền lúc trước đã dựng mấy cột đồng, quả thực bọn chúng muốn phá trận để thả đế vương ra ngoài .
-đi, lần này sẽ đánh một trận sống mái với chúng nó, đừng để chúng nó khinh thường đạo pháp của nước Việt ta .
Lão Trần ngữ khí hào sảng, dẫn đầu đoàn người chạy một mạch băng băng, cỡ vài phút sau đã đến ngay vị trí trận đồ cột đồng, trước mặt mấy kẻ lúc này, cả một vùng đất phía trước đã nứt ra thành một cái hố sâu hoăm hoắm
-các người đã đến rồi sao ? vậy nhìn đi, nhìn kiệt tác của chúng ta đi, một kế hoạch mà chúng ta đã dự tính cả mấy chục năm trời, cũng nhờ có một phần của các người, nên bây giờ nó mới thành sự thực được .
Tên áo đen kia gào lên, lúc này hắn đang đứng trước miệng hố, không những chỉ cùng tên lùn tịt, mà còn là sáu người mặc vest đen khác, mặt mũi tên nào tên nấy cũng lạnh tanh như xác chết, thập đại tội đã tụ hợp đủ tám người, kể cả tên Sửu là chín, vậy còn một kẻ nữa đâu…
-mau dừng lại, mày sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả nếu như thả tên đế vương đó ra đâu .
Cô Năm hét lớn, khi nhớ lại những cảm giác khi đối đầu với tên đế vương, dù chỉ là trong tiềm thức của người đàn bà mất con kia cũng đủ để bà hiểu được cái sức mạnh to lớn của hắn, nếu như thật sự hắn được thả ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu con người sẽ chết nữa .
-ai nói với các người rằng ta sẽ thả hắn ra ?
Tên râu xồm lúc này càng cười giữ tợn hơn, đến nỗi mấy người lão Trần còn cảm thấy gai óc
-dĩ nhiên ta sẽ không để hắn thoát ra rồi, thế nhưng một điều không thể chối cãi được rằng đế vương mang một uy lực rất to lớn, và đó sẽ là món bánh ngon cho cả thập đại tội, chỉ cần chúng ta chiếm được sức mạnh đó, thập đại tội sẽ một lần nữa thống trị cả tam giới .
Thì ra là như vậy, đến lúc này thì đám người bà Năm mới hiểu được rõ ràng ý đồ của hắn, suy đi nghĩ lại từ những biến cố đầu tiên của làng, quả là một kế hoạch đã được sắp xếp chu toàn từ lâu, như một cái bẫy chuột, chỉ đợi cho lão Trần cùng bà Năm đi vào một cách mù quáng .
Đến lúc này, tên áo đen kia không nhiều lời nữa, hắn liếc mắt sang hai bên mà ra hiệu, bảy tên áo đen kia hiểu ý, lần lượt đi về phía trước, trong đó, một tên đứng giữa chính là đại tội chiến tranh, hắn gồng mình một lượt, từ mắt, mũi, miệng phả ra một làn khói đen kìn kịt, bắt đầu ngưng tụ lại thành một đám mây cứ thế bay lờ lờ, chỉ sau mấy giây, đám mây kia bắt đầu phát ra những tràng dị động, hàng loạt tiếng gào rú, hú hét như của hàng ngàn, hàng vạn người ở bên trong đó vậy .
-đéo mẹ, đừng bảo là…
Lão Hà phụt ra khỏi miệng một câu chửi thề, rồi đúng như những gì lão nghĩ, từ đám mây kia, bắt đầu túa ra không biết bao nhiêu những làn khói nhỏ khác, dần dần ngưng tụ thành hình dáng của một tên binh lính, kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ còn lại là những bộ xương khô không khốc, áo giáp trên người cũng đã mục nát hết cả .
-chúng nó lấy đâu ra mà lắm âm binh thế ?
Cô Năm nhìn cảnh tượng trước mắt mà không tin nổi vào mắt mình, những đoàn âm binh trước mặt bắt đầu tề tựu lại thành từng hàng, từng bộ, dễ thường còn nhiều hơn cả cái biến cố năm đó khi mấy cây cột đồng bị lão Sửu phá vỡ .
ở đằng sau, tên râu xồm như đã rảnh tay, hắn ngồi bệt xuống đất, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm những thứ ngôn ngữ kì quái, ngay bên cạnh, miệng hố kia cũng bắt đầu phả ra những nguồn sáng đỏ rừng rực như máu tươi, đây chính là lối thông đến mấy chục tầng địa la, nơi giam giữ đế vương .
-đế vương, chúng tôi sùng bái sức mạnh của ngài, hãy để thế gian nhìn thấy uy lực của ngài một lần nữa .
Tên râu xồm hét lớn, cả cặp mắt của hắn lúc này cũng đã trở nên đỏ rừng rực, luông sáng bên dưới miệng hố kia càng lúc càng giữ tợn hơn, như chiếu thẳng đến chín tầng trời vậy .
-phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn, nếu để hắn đạt được thứ sức mạnh kia, mấy người chúng ta không đủ sức để ngăn hắn đâu, hôm nay phải đập cho chúng nó ra bã .
Lão Trần nói lớn như thúc giục, mấy người đằng sau nghe vậy cũng hừng hực lên khí thế, lão Trần thượng lên cây gậy khảo tà của mình, cô Năm đồng thời rút kiếm, lão Hà đọt cũng nhanh nhậy mà lấy ra một cây roi sắt đen xì xì, nhất mực đồng thanh mà hô lên một tiếng .
-lên
Tiếng hô như xé đất dậy trời, cả đám hơn chục người lao lên trước vòng vây của bảy tên thập đại tội cùng cả ngàn vạn con âm binh
-chờ tôi với, tôi trở về rồi đây .
Từ đằng sau, lúc này kẻ áo đen đã đưa ông cụ Lân trở về làng, vừa nhìn thấy một cảnh trước mặt, căn bệnh tiền đình của ông như muốn tái phát
-đéo mẹ, sao đông thế ?
-việc ở đây giao cho các người, thành bại đều do số phận, việc này tôi không thể can dự được đâu .
Kẻ áo đen kia giáo hoảnh, rồi ngay lập tức lại nhảy vào trong dòng chảy vĩnh hằng mà biến mất
-bố tiên sư, mấy thằng thích tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng là thằng ngu .
Ông cụ Lân bĩu môi nhẹ một cái, bất giác, giọng nói của kẻ áo đen kia lại vang vọng lên trong hư không
-ông nói ai là thằng ngu ?
Chết dở, đúng là không nên đùa với kẻ này .
Ông cụ Lân lúc này cũng lao vào giữa trận chiến, hơn chục người đấu lại cả ngàn con âm binh, vừa mới nghe qua thôi đã thấy khập khễnh, ấy thế nhưng xem chừng đám này chỉ đông chứ không khó đối phó là mấy, duy chỉ với bảy tên đại tội kia mới là thứ đáng phải để tâm, chiến tranh, tà dâm, tham lam, độc ác, đố kị, kiêu ngạo, nóng giận … mỗi tên đều mang trong mình một sức mạnh khôn lường, chúng đều được sinh ra từ những tham sân si của cõi ta bà, cho nên tu vi đều thuộc vào hàng cường giả .
Đúng lúc này, từ đâu đó vang lên cả ngàn tiếng vó ngựa rầm rập, trời đất bắt đầu vần vũ, sấm sét xẻ dọc ngang trời, hiển hiện lên cả một đội hùng binh như đang đứng trên ngàn tầng mây mà nhìn xuống .
-alo alo ? bà con chú ý, bà con chú ý, thiên binh nhà Trần đang đến ứng cứu, đề nghị bà con giữ chắc vũ khí, chúng ta sẽ đánh cho lũ giặc không còn một manh giáp .
Từ trên triền đê, tên Vũ không biết xuất hiện từ lúc nào, hắn vác trên mình một cái loa phóng thanh mà hào sảng, đứng bên cạnh là một người phụ nữ quá tuổi ba mươi, trên người đeo một lá cờ phiến màu vàng cùng một thanh đại đao bằng gỗ .
-cậu cầm lấy cái này .
Người phụ nữ kia đưa cho Vũ thanh đao bằng gỗ, bản thân cũng rút ra cây cờ phiến đang dắt ngang lưng
-chị ở đằng sau hô binh thủy bộ tứ phủ mở đường bên phải cho em, em dẫn binh nhà Trần đánh thẳng vào tuyến giữa, bên trái tự khắc có người khác lo .
Nói đoạn, tên Vũ rút ra một lá bùa mà đốt lên, hua hua xung quanh cây đại đao rồi trực tiếp hét lên một tiếng
-“thủy bộ cùng chư dinh
Chỉnh túc cân đai, theo hiệu đồng nhân, phá giặc”
Đến đây, tên Vũ tức tốc chạy lên một mạch, ở đằng sau lưng, tiếng vó ngựa vẫn không ngừng dồn dập, trống thúc quân dục giã liên hồi, từ trên chín tầng mây, vô vàng biết bao nhiêu thiết kị quân bị lần lượt ồ ạt cưỡi long mã lao xuống trận tiền, nhằm thẳng đám âm binh điên cuồng mà chém, mà giết, mở một đường lớn giải vây cho đám người lão Trần, bà Năm cùng với lão Hà
-sao bây giờ mày mới tới ?
Cô Năm gào lên
-cháu còn phải sử lí một số việc, vẫn chưa song, nhưng cháu vẫn về kịp lúc mà ? đúng không ?
Nói đoạn, tên Vũ trực tiếp thượng lên đại đao mà chém tới một nhát, đỡ cho bà Năm một kích chí mạng từ một tên đại tội .
-bây giờ không phải lúc để đánh đám âm binh này đâu, mày mở một đường máu để ngăn tên kia lại, kẻo hỏng việc mất .
Lão Trần thượng gậy khảo tà đánh liên hồi, miệng vẫn không ngừng gào rống, đám âm binh trước mặt ngày càng kéo đến ồ ạt hơn, tên đại tội chiến tranh vẫn không ngừng phả ra những đợt âm binh, bọn chúng đều là những bè lũ xâm lược nước ta từ hàng ngàn đời này, tất cả đều mang một nỗi oán hận rằng phải chết dưới lưỡi kiếm của đại VIệt .
ấy thế nhưng, ngay lúc này hòa trong tiếng thúc giục quân binh lại như vang vọng thêm những âm thanh cười cười nói nói, một ánh đuốc sáng lập lòe như bay nhảy tứ tung nơi những rặng tre già, từ nơi đó lại vang lên những tiếng hát chầu văn thánh thót
“vốn dòng tiên nữ thiên thai
Giáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn
Quyền cai bát bộ sơn trang
Sơn tinh cầm thú hổ lang khấu đầu”
Hễ ánh đuốc kia đi đến đâu, là từ nơi đó dậy vang những âm thanh chiêng trống, tù và nổi linh đình, chim kêu vượn hú tựa hồ như ở cảnh núi rừng thanh sơn
“ố thế mà nghe lệnh nhà mường nhà mán tao, bát bộ thần tướng sơn trang, đem quân giết giặc”
Giọng nói của một đứa trẻ con ban nãy lại vang lên, ấy thế nhưng mang theo những uy lực đến rợn người, không ai khác, đây chính là đứa trẻ năm đó sư phụ của tên Vũ nhặt về, căn số nhà thanh sơn nhất phái, điều binh khiển tướng bát bộ sơn trang .
Dứt tiếng hô, không biết từ đâu những người ăn vận theo kiểu tù trưởng, cưỡi voi trắng, hổ xanh, đằng sau kéo theo cả ngàn vạn hùng binh từ hư không xuất hiện, lao về bên hữu bảo hộ cho Vũ mở đường máu
-thằng oắt con đến đúng lúc lắm .
Vũ nghĩ thầm, trong tay đại đao vẫn đang lăm lăm lao về phía trước, ấy thế nhưng chỉ mới được vài bước, đại tội thù hận cùng đại tội độc ác liền lao tới trước mặt, chúng hóa thành hai loài dị thú dáng vẻ kinh tởm, cao lớn lêu nghêu, nhe nanh dương vuốt như muốn cản đường, lúc này, người phụ nữ cầm cờ phiến màu vàng kia mới xuất trận, cô ta phất tay một cái, không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện hai con mãng xà khổng lồ, một thanh một bạch, lao từ dưới mặt sông mà phùng mang trợn má, trực tiếp xiết chặt lấy hai con dị thú kia mà nuốt chửng .
ở đằng sau, ông cụ Lân cùng lão Hà đọt vẫn đang dốc sức đánh với đại tội đố kị cùng đại tội kiêu ngạo, một gậy một kiếm, phối hợp với nhau đánh cho hai tên đại tội không còn đường lui, phải liên tục hóa thành những luồng hắc khí để tránh né những nhát chém chí tử của ông cụ Lân .
-đừng hòng chạy .
Bên này, lão Trần cùng cô Năm có vẻ như trật vật hơn một phần, hai đại tội tà dâm và nóng giận như mang một lực lượng tu vi cao hơn hẳn so với mấy tên đại tội kia, ấy thế nhưng suy cho cùng, tội ác nào cũng không thể chiến thắng được tình yêu, chỉ cần ở cạnh bên cô Năm, sức chiến đấu của lão Trần như tăng lên vài phần
-cúi xuống .
Lão Trần hét lên, trực tiếp phi thân về phía trước, roi khảo tà trong tay được đà mà phóng thẳng, đâm xuyên ngực của tên đại tội tà dâm .
ấy thế nhưng bây giờ vấn đề mới bắp đầu ập đến, đại tội chiến tranh vẫn không ngừng thả ra ồ ạt những tên âm binh quỷ tà, càng lúc bọn chúng càng đông, quân lính nhà Trần, cộng với cả bát bộ thần binh sơn trang dù có uy dũng thế nhưng vẫn không thể đong đếm số lượng với mấy tên âm binh kia được, tình thế vốn đã ở trong tầm kiểm xoát, ấy thế nhưng cứ theo đà này thì không thể lường trước được sự tình .
-chết con mẹ mày đi .
Lúc này, không biết thằng Huy từ đâu xuất hiện, trong tay cầm nguyên chiếc tông lào không ngừng gõ thẳng bôp bốp vào mồm của đại tội chiến Tranh, không những thế, mấy tên bạn nghiện cũng ngay lập tức cầm binh khí nhảy vào hôi của, mỗi đứa một chân một tay, đánh cho tên đại đội chiến tranh không kịp chăn trối .
-ui giời ơi…sao mà nó đông thế…hay…hay mình về thôi cậu Tẩy nhẩy ?
Từ phía cổng làng, hai tên đàn ông vẫn đang đứng nhìn cục diện trận chiến, tên vuốt tóc chào mào nhìn thấy cảnh cả vạn âm binh trước mặt thì chân liền nhũn ra như bún, không còn hơi sức mà thở chứ đứng nói dám đứng lại thêm giây phút nào nữa .
-không được, đã hứa là đến đây giúp rồi còn gì nữa ? thế nhưng mà xem ra ở bên mình cũng được mấy người đồng cốt trợ lực, tôi cũng không tiện ra mặt lắm .
Người thanh niên bên cạnh phân tích, gã chép miệng, liền rút ra một lá cờ ngũ sắc, trong tay định sắc ấn mà lẩm nhẩm đọc chú, gã phất tay mấy cái rồi hô
“hiện hình”
Ngay lập tức, trời đất trải qua một cơn rung chuyển, từ đằng xa, không biết từ đâu hàng vạn binh lính từ dưới đất, dưới nước cứ thế hiện hình, một vị quan lớn cầm song kiếm, thân mặc áo choàng màu cánh hạc cưỡi giao long dẫn đầu đoàn quân dưới nước, ở trên bộ, lại một vị mãnh tướng vận y phục màu xanh lam cưỡi hắc hổ, oai phong lẫm liệt, mặt diện hổ phù, tay cầm đại đao mà oai phong lẫm liệt, hô lên bốn chữ
“Lạc Việt trường tồn”
Ngay sau đó, biết bao nhiêu trống dong cờ giắt, binh hùng tướng mạnh hô hào lên những tiếng chuyển đất động trời, một hơi, hai vị thần tướng dẫn quân đánh thẳng vào cả ngàn vạn tên âm binh mà đại khai sát giới, quỷ huyết văng tứ tung, chiến tích hào hùng đại việt bốn ngàn năm lịch sử trong giây phút lại sáng chói như sao trời .
Lại nói, tên Vũ lúc này cũng đã phá được vòng vây của mấy tên âm binh nhãi nhép, đã một bước tiếp cận gần hơn đến tên râu xồm kia, ấy thế nhưng xem ra hắn không thèm để ý, trái lại còn cười lên những tiếng man dại, lúc này mới để ý, tên râu xồm kia đã đẩy cái thây của lão Sửu xuống dưới miệng hố từ lúc nào, nguồn linh lực từ bên dưới liền được lão Sửu hấp thụ lấy, còn tên râu xồm lại hút đi những thứ lực lượng từ người tên Sửu, ra là vậy, vì nguồn sức mạnh của đế vương là thuần quỷ lực, thế nên chỉ có cách dùng làm Sửu làm một thứ chuyển đổi ở giữa thì tên râu xồm kia mới có thể trọn vẹn đạt được nguồn sức mạnh to lớn kia .
-mau dừng tay, nếu còn tiếp tục hấp thu nữa, ngay bản thân ngươi cũng không thể chịu nổi đâu .
Vũ hét lớn, trong tay đại đao đã trực bổ xuống một nhát vào giữa đỉnh đầu của tên kia, ấy thế nhưng từng đó thời gian cũng đã đủ cho tên râu xồm hấp thu được một lượng sức mạnh khổ lồ, hắn chỉ dùng một tay mà đã đỡ được nhát đao của tên VŨ, trong miệng lại phả ra một luồng hơi đen đặc kìn kịt vào giữa ngực, ngay lập tức một cảm giác bỏng rát lan tràn đến toàn cơ thể, Vũ ngay lập tức bị đánh bật ra bên ngoài, thật không thể ngờ rằng chỉ mới từng đó thôi mà tu vi của tên râu xồm đã cao đến như thế .
-tao đến giúp mày đây, mau tránh ra .
Ngay tức khắc, lão Trần giao lại một tên đại tội cho cô Năm xử lí, bản thân vội phi đến chỗ Vũ hòng giảm bớt cho hắn một chút áp lực, một gậy vung tới, lão Trần cũng bị tên kia chộp lấy đầu gậy, còn đang tính dùng lực để đẩy lão Trần ra ngoài, thì ngay tức khắc, Vũ chớp được một cơ hội mà phang thẳng một đao vào giữa yết hầu của tên râu xồm kia .
-mẹ kiếp, các ngươi là một lũ cứng đầu .
Tên râu xồm trúng một kích này liền bị đánh bật ra xa, nguồn linh lực đang truyền vào lão Sửu như thế cũng bị đứt đoạn, hai người một gậy một đao, cứ liến liên thủ mà đánh tới tấp, Vũ nhanh như cắt bắt lấy một bộ thủ ấn phục ma rồi điểm vào lưỡi đao rồi chém tới, lão Trần thấy vậy liền luồn về bên hông, roi khảo tà cũng vụt ngang một nhịp, nghĩ rằng đã có thể hạ gục được tên kia, ấy thế nhưng không được, tên râu xồm lại một lần nữa cố trụ, mỗi tay tóm lấy một đầu binh khí của mỗi người mà phát ra luồng quỷ lực cực đại, cả Vũ cùng lão Trần ngay trong giây phút phải vận lên khí quyết để ngăn cản luồng quỷ khí kia xâm nhập vào cơ thể
-nguy, cái thây kia sắp phát nổ rồi, nó …nó hấp thu nhiều quỷ lực như thế…dễ…dễ thường phá nát cả cái làng này ra mất .
Vũ trợn trố mắt, sự chú ý lập tức hướng về cái thây lão Sửu vẫn đang ở cái miệng hố kia, vì đã không có tên râu xồm kia hút đi những luồng lực lượng, thế nên cái thây của lão Sửu lúc này như một cái bao cát chuẩn bị nứt vỡ, nó phình to lên không khác gì một quả bóng bay .
-thế…giờ phải làm sao ?
Lão Trần vẫn đang vận toàn lực để chế trụ tên râu xồm kia lại, cố gắng thét lên, lúc này, Vũ giường như cũng đã tận lực, hắn nói
-lấy lửa dập lửa, làm sao cho cái thây kia rơi xuống cái hố, lực lượng trong người hắn sẽ làm đứt đoạn đường linh khí .
Nghe đến vậy, trong đầu của lão Trần như hiện lên những viễn cảnh khó lường
-mày…có chắc là nó thành công không ?
Lão Trần hét lên một lời, Vũ lúc này đã dần bị những luồng quỷ lực kia xâm chiếm, những cơn đau thấu xương tủy bắt đầu rõ ràng dần
-hên…xui…
Hét lên một lời cuối, Vũ tiếp tục kháng cự, lại nói
-có thể để cháu làm anh hùng một lần được không ?
-lo báo hiếu cho bố mẹ mày trước đi .
Lão Trần rơi xuống một hàng nước mắt, nhìn về phía bà Năm tha thiết, như thể đây là lần cuối cùng vậy
-nói với bà già ấy lời này giúp tao…
Lão Trần lẩm bẩm vài lời, sau đó trực tiếp lao thẳng về phía cái thây đang phát phình của tên Sửu, một hơi, lão ôm cái thây mà nhảy thẳng xuống dưới, chỉ nghe một tiếng nổ lớn đến vang trời, sau đó là những trận khí tức phát ra làm cả đám người không thể đứng vững, cô Năm nhìn thấy một cảnh này thì như muốn xụp đổ, cô gào lên một tiếng
-anh Trần…
Cơn thịnh nộ bộc phát, bàn tay cô Năm tụ lại lực lượng khí tức rồi truyền vào lưỡi kiếm, một nhát, cô chém đứt phăng đầu đại tội đang cản trở trước mặt, rồi không nghĩ nhiều, lập tức chạy thẳng đến miệng hố nơi lão Trần vừa gieo mình xuống .
-anh Trần…
Cô Năm quỳ xụp xuống đất mà khóc nức nở, bên ngoài, thế trận lúc này đã phân định, thiên binh nhà trời cùng bát bộ thần tướng đã quét sạch sẽ đám vong hồn dã quỷ, số tàn dư muốn chạy cũng rơi vào những trận đồ mà cô Năm đã bố trí cả ngày hôm nay .
Lúc này, tên râu xồm thấy mọi sự đã tan vỡ thì hét lên giận giữ, cả người hắn bốc lên những tràng quỷ khí ngùn ngụt, da dẻ mặt mày cũng đen kịt lại, hắn vung tay, lập tức đã đánh bật được Vũ bay về phía xa
-tao phải giết, tao phải giết hết .
-yêu nghiệt, còn không biết quay đầu là bờ ?
Những giọng nói không biết từ đâu vang lên như sấm dậy, cả một vùng trời không biết từ đâu hiện lên những tia sáng chói lọi, từ bốn phía, bốn vị tứ bất tử ngự mây ngũ sắc trông xuống, tản viên sơn thánh chỉ tay về phía tên râu xồm mà đanh thép
-quay đầu ? quay đầu cái chó gì ? ta giết hết, ta phải giết hết .
Nói đoạn, tên râu xồm lại vận quỷ lực đến toàn thân, hắn rú lên một tiếng như một con thú khát mồi, thấy một cảnh như vậy, chử đạo tổ cùng thánh mẫu Liễu Hạnh, phù đổng thiên vương, tản viên sơn thánh không thèm nhiều lời, trực tiếp phạt một trận ngũ lôi pháp xuống thẳng đầu tên râu xồm, dù cho có là pháp lực cao đến mấy, cũng không thể tránh khỏi cái chết .
Đến cuối cùng, nơi tên râu xồm đứng cũng chỉ còn lại một bãi bầy nhầy đen kìn kịt, hôi tanh đến khó tả, Vũ tuy đã kiệt sức, ấy thế nhưng cũng vẫn giữ lễ nghĩa mà quỳ xụp xuống đất, vái lạy tứ phương tiên thánh
-những gì vừa trải qua là một bài học, cho những kẻ giám làm tổn hại bờ cõi nước Đại Việt ta, chúng ta vẫn luôn bảo hộ, vẫn luôn phù trì cho con dân đến muôn đời, biết đến chúng ta là biết đến tu thân, tích đức, để cả ngàn đời sau, đại VIệt vẫn được thái bình .
Thánh mẫu Liễu Hạnh ngồi tòa sen chín tầng, mở lời giáo hóa, rồi trong giây phút, bốn vị tứ bất tử lại hóa thân vào trời đất, biến mất trong không trung .
Mọi việc đến đây có lẽ đã kết thúc, mọi người ai nấy cũng đã sức cùng lực kiệt, đến mức lão Hà đọt phải dìu ông cụ Lân vào một vệ cỏ ven đường để dưỡng sức, bên này, thằng Huy cùng tên Vũ đã đến bên cạnh bà Năm từ lúc nào, thấy bà vẫn khóc nhiều lắm, suy cho cùng, người ở lại vẫn là người đau buồn hơn cả .
-trước khi đi…ông có nhắn cho bà những điều này .
Vũ thở dài một hơi, ghé đến bên tai của bà Năm mà nói lại những lời cuối cùng mà lão Trần để lại .
-cả một đời, lão chưa bao giờ tự mình nói điều này, tại sao ? …tại sao đến tận lúc này mà lão vẫn không thể tự mình nói được ? tại sao ?
Cô Năm khóc lớn hơn, thấy vậy thằng Huy cũng đành kéo VŨ đứng dậy mà đi qua một bên, mọi lời nói lúc này đều là vô ích, cứ để cô gặm nhấm nỗi đau này một mình vậy .
-ai…ai…ai nói….là…là anh không thể tự nói được…
Bất chợt, một bàn tay già nua bám lên trên miệng hố, chỉ vừa nhìn qua thì cô Năm đã biết đó là tay của lão Trần
-ông…ông ăn cái gì mà sống dai như đỉa thế ? khiếp quá, sao ông không thử chết đi cho thiên hạ nó trầm trồ
Thằng VŨ nhìn thấy vậy cũng vội vàng chạy lại kéo lão Trần lên, ấy thế mà trước khi lên đến nơi, lão Trần lại ném cho gã một ấn triện bằng ngọc thạch sáng lấp lánh
-đấy….đây là…ấn triện sắc phong của thành hoàng làng mình mà ? sao lại….
-tao không biết, tao chỉ nhớ lúc ôm cái thây kia trở xuống, có một nguồn linh lực đã bao bọc tao lại, có thể là từ cái ấn này, may thế chứ lị .
-nhưng rõ ràng lúc ở đình để thỉnh kiếm, em vẫn thấy ấn triện ở đó cơ mà ? sao bây giờ nó lại ở dưới bờ vực này được ?
Cô Năm có một phần thắc mắc, ấy thế nhưng lão Trần không vội trả lời, lại chỉ nhìn thẳng vào mắt của bà Năm mà nói
-điều đó quan trọng đến thế sao ?
Rồi không nói nhiều lời, lão vội vàng ôm trầm lấy bà Năm vào lòng, siết thật chặt
-từ từ…gãy xương em…
Từ ngoài phía đầu làng, cậu Tẩy cũng đã cùng lão già tóc chào mào rời đi từ lúc nào, ông cụ Lân sau một hồi điều khí, khi đã khỏe lại thì cũng nói lời từ biệt, phần VŨ, hắn nhặt lại thanh long đao dưới đất rồi trao trả cho người phụ nữ kia, nói chị ta cứ về trước, sau khi thu dọn được tàn cuộc cũng sẽ lập tức quay trở lại .
Trời lại một lần nữa sáng trở lại trên cái làng còm cõi này, mọi thứ đều kết thúc ở một từ tốt đẹp, ít ra đến khoảnh khắc này là vậy, còn sau này…chưa ai biết được cả .
Đêm hôm ấy khi lão Trần lại một lần nữa muốn lần mò lên giường của bà Năm một lần nữa, đột nhiên, giữa nhà phát ra một luồng ánh sáng đến chói mắt, một hình ảnh của đàn ông từ bên trong bước ra, là tên áo đen bịt mặt, bố tiên sư, đêm hôm rồi còn lao thẳng vào phòng của người khác như thế, hỏng hết việc nhớn của ông …
-tôi mong là không phiền đến ông bà, tôi đến để lấy một vật .
Tên áo đen chỉ tay vào ấn triện còn đang đặt trên cái bàn uống nước, tiện tay, lão vớ lấy mà bỏ vào trong một cái túi bên hông
-ấn triện này với cái ở trong đình vốn là một, chỉ là tôn tiện nay nên đã lấy ở thời gian khác, bây giờ tôi nên đặt lại nó ở đúng vị trí, ông bà cứ tiếp tục đi .
Nói đoạn, kẻ áo đen kia lại bước vào trong dong chảy vĩnh hằng, biến mất không một dấu tích trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà già .
Một ngôi nhà cao tầng giữa cái làng quê hẻo lánh, đã gần mười hai giờ đêm, tên áo đen đột ngột xuất hiện trong một phòng ngủ của gia đình ba người, gã khẽ khàng mở cánh cửa tủ, đặt vào đó cái ấn triện rồi thở hắt ra một hơi nặng nề
“nhân quả…nhân quả”