Đoạn giữa trưa, lão Trần cũng đã đi phúng viếng song cái đám ma, rõ khổ, nắng càng ngày càng gắt, cái đầu hói còn vài sợi tóc lưa thưa của lão dễ khi cũng rụng hết vì nắng mất .
-ớ bác Trần, trưa nắng bác còn đi đâu đấy ?
Nhìn từ xa, lão Trần phải nheo hết con mắt mới lờ mờ nhìn ra được là lão Bắc, trên tay còn bưng thêm một cái bát gì đấy, to lắm
-thằng Bắc đấy hở ? tao vừa đi đám ma ở bên kia xóm về đây, thế mày đi đâu đấy ?
-cháu mang cho ông bà bát canh chua, nay cháu với thằng cả cất vó ở ngay đầu đoạn sông, vớt được con trắm cỏ hơn năm mươi cân, bố tiên sư, vật lộn mãi mới đưa được lên bờ bác ạ .
-nói phét, trắm nào năm mươi cân ?
Lão Trần bĩu môi, lại nhìn về cái bát canh cá trong tay lão Bắc, cái mùi dân dã này cũng lâu rồi lão chưa được ăn nữa .
-cháu nói thật mà, dưng mà mỗi tội nguyên bộ vảy nó hết bố bốn mươi cân rồi ông ạ, thế nên mổ sạch ra được có hơn tám cân
Lão Bắc cười hề hề, tay cứ gãi đầu xoành xoạch
-thế thôi ông cầm lấy, cháu đỡ phải đi mất một đoạn
-tao chịu, mày đi mà bưng vào, còn có mấy bước chân, cứ mang vào đi, tao đi ù ra ngoài lu nước rửa mặt mũi cho mát đã .
Nói đến đấy, lão Trần phi thẳng một mạch ra chỗ cái lu nước bên cạnh cổng, vục mặt vào thẳng bên trong một đoạn, đến khi đã thỏa mãn, cơn nắng nóng đã nguôi dần, lão mới đi vào bên trong sân, lúc này mới thấy lão Bắc vẫn chưa bưng bát canh vào trong, mà cứ đứng thập thò ở mấy giá thuốc mà ngó mặt vào, lấy làm lạ lắm, lão Trần cũng nhón chân bước tới, dùng cái giọng nói khe khẽ mà hỏi
-sao không vào trong đi ? cứ đứng thập thò trong này làm gì đấy hở ?
Lão Bắc có một chút giật mình, vội vàng quay qua mà bịt miệng lão Trần lại, vẻ mặt trông như hốt hoảng tám chín phần
-ông khe khẽ cái mồm thôi, cháu thấy có cái lão mồm lông nào ở trong nhà kia kìa .
Vừa nói, lão Bắc vừa liến láo mà ngó vào bên trong, thì ra ban nãy, sau cuộc gặp gỡ ở bờ sông, cô Năm cũng đưa ông cụ Lân về lại căn chòi của mình, vừa để băng bó lại vết thương cho ông cụ lúc giao chiến dưới mặt sông, cũng vừa để hỏi ra rõ ràng sự tình .
-đấy, ông thấy không ? gớm quá còn nắm tay nắm chân…bỏ…bỏ mẹ ông ơi…ôm nhau luôn rồi kia kìa…thôi chết rồi ….
Lão Bắc xem chừng cuống quýt lắm, người trong cuộc còn chưa có ý kiến ý cò gì, ấy thế mà…
-cái lão già này sáng nay tao cũng gặp qua rồi, gớm thật đấy, còn kéo nhau về tận đây ?
Lão Trần hừ lạnh một tiếng, một loại cảm xúc khó tả dâng lên tận đỉnh đầu, hai hàm răng không hiểu vì gì mà nghiến vào nhau ken két .
-ối dào, cháu mà như ông nhớ, con vợ cháu mà dẫn trai về nhà để hủ hóa thế này…cháu là cháu băm bỏ .
Nói đoạn, lão Bắc rút bên hông ra một con dao chọc tiết lợn sáng loáng, dúi đại vào tay lão Trần mà bảo
-lên đi ông, có cháu đằng sau yểm trợ rồi, không phải sợ, trên mồm cái lão già kia có bao nhiêu cọng lông gọt hết đi cho cháu .
-tiên nhân mày ? tao thì sợ cái chó gì ? mà mày kiếm đâu ra con dao này đây ?
Lão Trần như ngơ ngác hẳn, ấy thế mà lão Bắc cũng chẳng muốn giải thích, chỉ huých huých vào mạn sườn của lão Trần mấy cái, đoạn phi thẳng vào trong nhà, ngay lúc bà Năm đang băng bó dở dang cho ông cụ Lân, tư thế có một chút khó lý giải, vì vết thương ở mạn giữa lưng, thành ra người ngoài nhìn vào, còn tưởng hai ông bà già đang hủ hóa với nhau thật
-á à, lão già này, hôm nay ông bắt quả tay nhớ, cấm có cãi, ông có quyền im lặng, mọi lời nói của ông tôi sẽ coi như ông chưa có nói, ông Trần, lên .
Lão Bắc gào rú lên như thể vừa lập chiến tích gì vinh quang lắm, ngay lập tức, lão Trần cũng từ đằng sau lao lên, võ đôm đốp vào đầu lão Bắc mà nạt
-mày là bố tao à ?
Đoạn, lại quay qua phía bà Năm
-thế này là sao ? bà…
-ông không thấy tôi đang băng bó vết thương cho người ta à ? … sao tự nhiên lại vác dao vào đây thế kia ?
Cô Năm thắc mắc lắm, lại biết đây là chủ ý của lão Bắc thế nên cũng lập tức lườm nguýt, lúc này, từ đằng dưới bếp, thằng Huy cũng đem lên một bát thuốc đen kìn kịt còn nóng hổi, lại vừa hay trông thấy lão Trần cùng lão Bắc cũng đã ở trong nhà từ bao giờ, nó cũng thắc mắc không kém gì bà Năm là bao, cộng thêm cả cái vẻ mặt đằm đằm sát khí của ông Trần càng làm cho cái không khí thêm nặng nề .
-thằng Huy, mày ở nhà mà lại để cho bà dẫn người lạ về nhà, ôm ôm ấp ấp thế này hở ?
Đến lúc này, lão Bắc vẫn giữ khư khư cái quan điểm rằng cô Năm đang hủ hóa, cốt cũng là để giữ lại một chút thể diện thôi
-mọi người hiểu lầm rồi, bà Năm đang băng bó cho tôi thôi .
Bấy giờ, ông cụ Lân mới từ từ đứng dậy phân bua, ấy thế nhưng cũng ngay lập tức bị cô Năm giữ lại, vì vết thương vừa băng bó, lúc này mà hoạt động mạnh thì những vết thương kia rất dễ chảy máu một lần nữa mất .
-phải đấy ông ạ, ông cụ cứu người chết đuối, lúc đấy có đánh nhau với con ma nước, bị nó cào cho mấy nhát, cô Năm đưa về tiện băng bó thôi .
Thằng Huy mở lời giải thích, đến lúc này sự việc vỡ lẽ, lão Trần cùng lão Bắc như muốn á khẩu, phải mất mấy giây sau, lão Bắc mới lên tiếng .
-đấy, cháu bảo ông rồi, cô Năm có phải người như thế đâu ? cô nhờ ! thôi, cháu mang sang cho ông bà bát canh chua, thế nhớ, cháu về đây .
Nói dứt câu, còn không đợi cho lão Trần cùng cô Năm có ý kiến ý cò gì thì đã vội lẩn đi mất, bố tiên sư .
-thế còn khư khư cái con dao làm gì đấy ?
Cô Năm liến thoắng, miệng cười tủm tỉm như nhìn ra vài ý vị, lão Trần nghe vậy thì cũng thẹn, ném đại con dao ra ngoài hiên mà thủng thẳng đi vào trong giường
-đây cầm dao để băm mấy cái thứ lăng loàn
-ông vừa phụt cái gì ở mồm ra đấy hử ? nói lại tôi nghe xem nào ?
Cô Năm trợn mắt trừng trừng, duy chỉ với một ánh mắt này, cũng đủ để làm lão Trần như nao núng
-thì…đây nói vu vơ, trúng ai thì trúng .
-đồ trẻ con
Cô Năm quay phắt mặt đi, bưng lấy bát thuốc trên tay thằng Huy mà đưa cho ông cụ Lân, thấy vậy, lão Trần càng thêm nóng máu, ấy thế nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng
“đồ trẻ già”
Uống song bát thuốc của bà Năm Phương, ông cụ Lân cảm thấy dương khí trong người đã ổn định lại bảy tám phần, trong bụng dạ có mấy phần cảm thán, quả là mấy thứ lá thuốc phơi khô này có công năng không kém gì thuốc tiên cả, lão thở dài, đứng dậy mà đi ra bên ngoài cửa, hít một chút luồng hơi nóng rát của gió lào để thêm phần tỉnh táo
-phải nói thật, tôi cũng đã từng này tuổi rồi, cũng đã từng ước tìm cho mình một chỗ thanh tịnh như thế này để dưỡng cái thân già, mà sao thấy khó quá .
Ông cụ Lân bộc bạch, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cánh đồng thênh thang trước mặt, ngay lập tức, lão Trần đang nằm trên giường cũng vội bật dậy, bảo
-già rồi thì yên phận mà ở yên một chỗ đi, làm cái quái gì mà đi tới đi lui mãi thế ? không thấy nhọc à ? hay cứ phải xán vào gần đàn bà thì mới chịu được à ?
-ông nói ít thôi, tự dưng hôm nay ăn phải lá han à ?
Bà Năm đang uống dở ly trà xuýt chút nữa phun sạch ra bên ngoài, đến tận lúc này, bà cũng chẳng hiểu tại sao lão Trần tự dưng lại thô lỗ như thế, phía lão Trần, thấy bà Năm nạt nộ như vậy thành ra tự ái lắm, lại nằm bẹp xuống cái giường rồi quay mặt vào bức vách, thằng Huy thấy vậy thì cũng nôm na hiểu được đại ý, vội vàng đến lay lay cái bả vai của lão mà thỏ thẻ
-ông ạ, với kinh nghiệm hai mươi lăm năm tình trường của cháu, cháu khuyên ông nên bình tĩnh lại, cứ thế này thì hỏng mất việc nhớn đấy ông ạ .
Bà Năm nghe vậy thì bực mình lắm, hai kẻ một già một trẻ, làm cho bà hổ thẹn biết bao nhiêu, phải chi không có ông cụ Lân ở đây, thể nào bà cũng thưởng cho mỗi người vài cái đòn gánh
-ông vẫn chưa nói cho tôi biết, mục đích ông tìm tôi là có cái việc gì ?
Bà Năm đến lúc này mới đề cập đến việc chính, ông cụ Lân lại khẽ liếc về phía lão Trần với thằng cu Huy một đoạn, hiểu ý, thế nhưng bà Năm cũng nói hai người họ đề là thân thuộc, không phải nề hà gì cả, đến lúc này, ông cụ Lân mới với lấy túi hành lý bên cạnh bàn uống nước, lấy từ bên trong ra một nửa cuốn sách đã cũ nát mấy phần, đặt lên trước mặt của bà Năm mà rằng
-cách đây ít lâu, một người áo đen mang cuốn sách này đến cho tôi, nhắn là phải tìm bà cho bằng được, người đó cũng chẳng nói lí do, chỉ bảo tôi đọc qua nửa cuốn sách này một lượt thôi, chân tướng đều nằm ở trong cả .
Trong một khoảnh khắc, bà Năm Phương như chết điếng người, đây chính là nửa cuốn bí thuật truyền thừa của tông phái, chính nửa cuốn sách này, mấy năm trước còn ở trong tay lão thầy tà Sửu, tại sao bây giờ nó lại ở trong tay ông cụ Lân được ?
-anh Trần, ra đây mà xem này .
Bà Năm nói, lại nhanh tay rút từ trong hộc tủ ra một nửa cuốn sách giống y như đúc, ghép lại thành một
-cái này….là truyền thừa một trăm lẻ tám phép thiên la địa sát, cùng mười sáu phép cấm của cổ thuật, sao lại…
Lão Trần nhìn thấy cuốn sách này thì cũng kinh ngạc đến tám chín phần, ngay từ ngày cùng Năm Phương theo học đạo Pháp, cũng chỉ nghe về những thứ có trong cuốn sách này, chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt cả
-ba năm trước, lúc tên Sửu trở lại hòng đoạt cuốn sách này, sau khi lão ta chết, cả em với anh đều không tìm thấy cuốn sách này ở đâu cả, hóa ra là nó đã bị lấy mất từ bao giờ rồi .
Lão Trần thở dài thành tiếng, đoạn, lại quay qua phía ông cụ Lân mà nói
-ông có học lỏm được bí pháp gì trong này không ? nói mau
Ông cụ Lân lắc đầu
-tôi đã từng này tuổi rồi, không ham thích những điều mới mẻ nữa, vả lại, những bí pháp trong này có phần tinh diệu khó lường, nếu chỉ có nửa cuốn, người luyện ắt đi vào tà đạo lúc nào không hay, tôi chỉ đọc qua theo lời của người áo đen kia thôi, thế nhưng đến những trang cuối cùng, tôi phát hiện ra trong đó có một vài thứ, tôi nghĩ ông bà nên xem .
Nói đoạn, ông cụ Lân lật đến những trang sách cuối cùng, bên trong là những dòng chữ đã ngả màu theo thời gian, đại loại nội dung là
“kẻ đã đi dạo một vòng quỷ môn quan, những đứa trẻ của tạo hóa, sự hi sinh để ngăn cản đế vương quay trở lại”
Ông cụ Lân vuốt vuốt chòm râu, nhìn kĩ vẻ mặt của bà Năm mà bảo
-tôi không hiểu ý nghĩa của mấy câu từ này lắm, dù gì cũng là sách của tông phái các người, sao ? mấy người có hiểu là gì không ?
ấy thế nhưng đối diện với câu hỏi, bà Năm cũng chỉ biết lắc đầu, cái tên này thực sự là lạ lẫm, lại nhìn sang lão Trần, lúc này mới thấy biểu cảm gương mặt của lão có phần đờ đẫn lắm, như thể những dòng chữ kia gợi cho lão một sự sợ hãi khó tả
-anh sao thế ?
Cô Năm khẽ nắm lấy bàn tay của lão Trần, lúc này mới để ý bàn tay của lão đã đầm đìa mồ hôi
-anh không sao ?
Lão Trần lẩm bẩm, lại vội cầm một chén nước lên mà uống ừng ực, song xuôi, lão như mới bình tâm trở lại phần nào, bấy giờ mới hướng ánh mắt về phía xa xăm như để hồi tưởng lại những biến cố xưa cũ
-đế vương, nực cười, đó là một cách gọi mĩ miều cho một con yêu quái từ thời thượng cổ, không ai biết pháp lực của nó ra sao, chỉ biết ngày đó, khi các bậc quân vương từ thủa hồng bàng trị vì, con yêu quái đó đã hoành hành khắp chốn, sau đức lạc long quân cùng thánh mẫu âu cơ phải hợp sức lại thì mới có thể trấn áp nó xuống ba mươi sáu tầng địa la âm ty, chịu sự cai quản của cả hai cõi âm dương, thế nhưng theo tích cổ, con yêu quái đó sinh ra từ hỗn mang, không thuộc ngũ hành, bất sinh bất diệt, không thể giết được nó, ngày sau thánh mẫu âu cơ cùng đức lạc long quân chia nhau chấn giữ hai cõi đất và biển, cốt cũng vì để giữ cho âm dương hòa hợp, một trăm người con cũng có thể tự do phát triển, tạo ra nòi giống việt tộc, có thể đủ sức đủ lực mà trấn giữ cái thứ tà tinh kia đến cùng cực .
Lại nói
-thế nhưng sau này, có những kẻ vì biết đến sự tồn tại của đế vương, bọn chúng hợp lại thành một thể cường thịnh, lấy hiệu là thược dược đen, chịu quy phục dưới sự tài phép của thứ tinh tà kia, bọn chúng không ngừng tìm mọi cách để có thể thao túng âm dương, phá vỡ đi những thần lực của các bậc tiên thánh, mong muốn một ngày giải thoát cho cái thứ tà tinh đó, khốn khổ .
Nghe đến đấy, bà Năm cũng có một phần sửng sốt
-tại sao những việc này anh chưa bao giờ kể cho em nghe ?
-anh cũng chỉ nghĩ nó là giai thoại, cũng không ngờ…
Cả toán người liền rơi vào một mớ im lặng, không ai biết phải nói gì cả, chẳng lẽ thật sự đến bây giờ, cái thứ đế vương kia thực sự đã thoát ra được thật rồi sao ?
-chắc gì cái thứ đó đã thoát ra được ? ông cũng bảo nó bị nhốt tới tận mấy chục tầng dưới đất rồi cơ mà ?
Đến bây giờ, thằng Huy mới chêm vào một câu, ngay lập tức nó đã nhận được một cái thở dài từ lão Trần
-nó chỉ bị nhốt thôi, nhưng càng ngày, nhân gian lại đi vào những sự u mê, đạo pháp lu mờ, cái thứ tà tinh kia càng lúc càng lớn mạnh, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ thoát ra, nhưng thật sự tao không nghĩ nó sẽ là bây giờ .
Lão Trần chép miệng mất mấy tiếng, lại nói
-trong lịch sử, đã có rất nhiều lần người ta nhận thấy được cái thứ tà tinh đó vẫn âm thầm thao túng những kẻ mê muội, để làm theo những thứ mà thứ đó sắp đặt, phá đình, đốt miếu, chỉ cần phá bỏ đi niềm tin của nhân dân đối với chính đạo, thì hắn ta sẽ quay trở lại, dễ hiểu nhất, phải kể tới cuộc đại chiến sòng sơn tứ thánh năm đó …