-đại chiến sòng sơn tứ thánh ? nghe cứ như phim ấy, nó là cái gì hở ông ?
Thằng Cu Huy lên tiếng, có vẻ nó cũng khá ham thích đối với những điển tích xưa cũ, ấy thế nhưng chỉ thấy lão Trần lắc đầu, hướng cái ánh mắt già cỗi về phía ông cụ Lân mà bảo
-tôi nghĩ nên để chính người của nội đạo tràng kể ra việc này, có đúng không ?
Câu nói mang vài phần ý vị, ông cụ Lân như có vẻ buồn lắm, chỉ thấy ông khẽ cúi mặt, bàn tay bất giác sờ lên một hình xăm chữ Thiên ở trên bả vai
-đã từng thôi
Ông cụ Lân bật ra một câu như tiếc nuối, lại chép miệng thành tiếng, sau một lúc, ông cụ như đã bình tâm lại, mới kể
-ngày đó, lần hóa thân thứ hai của thánh mẫu Liễu Hạnh là thuộc cuối đời vua Lê chúa Trịnh, bà hiển hiện oai linh trong nam ngoài bắc, không đâu là không biết đến tiếng đồn về người con gái trẻ tuổi mà tài phép thông thiên, hay hóa thân cùng mười hai tùy nữ đi khắp mọi nẻo, trừng trị những kẻ cường hào ác bá, chỉ cần ở đâu có tiếng đồn của kẻ lạm quyền hà hiếp dân chúng, là y rằng chỉ trong vòng một đêm, cả nhà mấy chục mạng người đều bị phanh thây giữa chợ, như thể một bài học cho những kẻ chưa bỏ ác làm lành, đối với nhiều người, đó là thế thiên hành đạo, thế nhưng đối với triều đình, thánh mẫu giống như một cái gai trong mắt, và nếu cứ để nguyên tình trạng đó tiếp diễn lâu ngày, quyền hành của các vị chúa đàng trong sẽ rơi vào bờ vực sụp đổ .
Năm đó, khi chúa Trịnh cùng tùy tùng đang du ngoạn thắng cảnh vùng Sòng sơn, Thanh hóa bây giờ, khi đi đến lưng chừng núi thì bất ngờ kiệu rồng xe ngựa, không biết vì lý do gì mà đột ngột dừng hẳn lại, có làm cách nào cũng chẳng thẻ di chuyển được, biết là điềm dữ, chúa Trịnh không những không kiêng sợ mà còn buông lời phỉ báng, sau lệnh cho cận vệ đi trước dò đường, thế nhưng hễ ai dám bước thêm một bước chân đều bị dây leo cuốn cổ, dễ cây trói chặt xuống đất, có kẻ còn bị cọp beo vồ cho tan xác, chúa Trịnh lúc đó thấy một cảnh kinh hãi trước mặt thì hồn vía thất kinh, dẫn theo vài tên cận vệ còn lại chạy bán sống bán chết trở về .
Kể đến đây, đôi bàn tay của ông cụ Lân lại bất giác mà xoa xoa vào nhau như thể cắn rứt lắm, thằng cu Huy thấy vậy đâm ra xót ruột, khẽ bảo
-có gì thì ông kể nốt đi, cứ lòng vòng mãi chả vào mục chính gì cả .
-lão ta đang cảm thấy bị cắn rứt, dù đó không phải lỗi của bản thân lão, nhưng có thể những gì các bậc tiền nhân làm ra, khiến lão cảm thấy một phần hổ thẹn, tôi nói thế có đúng không ?
Lão Trần phân tích một đoạn, thế nhưng ông cụ Lân vẫn chẳng đáp lấy một lời, lại tiếp tục kể
-sau khi quay trở về kinh thành, chúa Trịnh lấy đó làm thẹn, vội sai hết thảy bá quan văn võ đi hết khắp nẻo để tìm kì nhân dị sĩ, hòng tiêu diệt cho sạch thế lực của thánh mẫu, thế nhưng vốn thánh mẫu là con của nhà trời, pháp lực thông thiên, chẳng có một ai có thể sứng tầm đối địch cả, sau cái quãng thời gian dài đằng đẵng chẳng có kết quả, chúa Trịnh đã gần như tuyệt vọng, ấy thế nhưng không hiểu sao, nhờ một kẻ tôi tớ mách nước, rằng trên vùng Hoằng Hóa vẫn còn bốn người con của tổ sư nội đạo tràng, cũng đã tu luyện đến cảnh giới đại thánh, nếu như có cả bốn người con kia chung sức thi pháp, có thể dễ dàng hạ gục được thánh mẫu, chúa Trịnh nghe thế thì mừng lắm, vội sai người đến bái yết năm lần bảy lượt nhưng không có kết quả, sau vì học trò của bốn đức thánh kia buông lời rèm pha, thế nên vị huynh trưởng là đức thánh tả mới quyết định dẫn ba người em là đức thánh hữu, thánh tiền, thánh hậu vào kinh đồng ý giúp chúa dẹp yên loạn lạc .
Chúa Trịnh thấy cả bốn đức thánh đều nhất lòng giúp sức thì sung sướng vạn phần, liền cấp cho binh hùng tướng mạnh, tiến thẳng vùng sòng sơn .
Ban đầu, đức thánh tả hóa thành một tràng trai tuấn kiệt, một mình một ngựa tiến thẳng đỉnh núi sòng, tới trước cửa điện của thánh mẫu Liễu Hạnh thì ngưng lại, thánh mẫu biết đó không phải là loại phàm nhân, liền mời vào cung cấm thưởng trà luận đạo, vốn có ý đồ, đức thánh tả không nề hà mà nói ngay rằng, quân triều đình sắp ồ ạt vây công, bản thân cũng là tiên tu tập trên trời, cũng biết thánh mẫu là bậc tiên nữ cao thượng, sợ rằng lần này phải thua người phàm trần thì ô danh đến muôn đời, thánh mẫu nghe vậy thì tin tưởng lắm, bộc bạch rằng gây ra cảnh lạm sát cũng chỉ vì thương dân chúng bị chịu cảnh quẫn bách, nên mới hiển hiện thần oai cho bè lũ lạm quyền lấy đó làm răn đe, chứ bản thân cũng không hề mong muốn, sau đức thánh tả cũng ngỏ ý, rằng thánh mẫu cứ hiển thần lực, có điểm nào sai sót thì bản thân sẽ chỉ điểm, thánh mẫu tin lời, vội thi triển ba ngàn tay ấn quyết, trời đất cũng phải rung chuyển, thế nhưng không ngờ được rằng, đức thánh tả đã ngấm ngầm lấy vải đỏ mà thu hết tám phần tài phép, về sau nhận ra cũng đã muộn, ngay ngày hôm sau, đức thánh tả dẫn theo ba đức thánh cùng hàng vạn hùng binh vây chặt lấy chân núi sòng sơn, bản thân cưỡi voi trắng dẫn đầu trận tiền mà bất ngờ tiến công lên tận cung cấm của thánh mẫu, bị một phen này, quân binh thủy bộ của thánh mẫu cũng không đỡ nổi, thua tan tác, ấy thế nhưng dù bị thu mất vài phần pháp lực, thế nhưng thánh mẫu vẫn có thể hô phong hoán vũ, chuyển đất động trời, cả một vùng sòng sơn ngày ấy lại chìm vào mưa tên bão đạn, vân vũ ầm ầm, máu chảy thành sông, biết rằng không thể lấy cứng đối cứng, bốn đức thánh của nội đạo tràng liền sai người đốt hết đi những đình đền, miếu mạo, bất kể nơi nào có thờ tự chân linh của thánh mẫu đều phải hủy hoại sạch sẽ, từ phố cát đồi ngang, đến tận sòng sơn, hơi ba trăm đình đền cháy ngùn ngụt mười ngày không tắt, đến lúc bấy giờ rơi vào cảnh cùng quẫn, thánh mẫu Liễu Hạnh mới hóa thành giao long ẩn náu dưới giếng âm dương, may mắn là đến cuối cùng, đức phật hiện ra, hóa giải binh đao, lại thu thánh mẫu về dưới tòa sen để tu tập, sắc phong mã vàng bồ tát, còn về phía bốn đức thánh, sau cũng nhận ra một phần lỗi lần thế nên cũng dâng vua một đạo sắc phong, khuyên triều đình sắc phong thánh mẫu lên bậc thượng đẳng tối linh thần .
-hết chưa ông ?
Thằng cu Huy trố mắt, thế nhưng phải đợi đến khi ông cụ Lân gật đầu xác nhận thì mới dám thở mạnh lấy một hơi, gì thì gì, những câu chuyện huyền huyễn thế này, lại được chính những người trong đạo môn kể ra, quả thực là có một sức hút cực kì to lớn .
-vì lẽ đó, thế nên rất nhiều đình đền bị quân triều đình đốt, phá nhầm, đến dần già, cái thời mạt pháp cũng từ đó mà ra cả .
Lão Trần trầm ngâm bảo, lại rút từ trong túi ra một điếu thuốc mà phì phè, cái làn khói dâng lên ngây ngất, lão dựa lưng vào tường như để hưởng thụ, cũng chẳng biết là lão đang nghĩ điều gì nữa .
-thế bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây ?
Cô Năm bặm chặt môi, cố gắng móc nối những chi tiết như mơ hồ, thế nhưng đến cuối cùng vẫn chưa đưa ra được một dữ kiện nào đó đủ thuyết phục, đến tận bây giờ mấy người bọn họ mới chỉ biết rằng, cái thứ tự sưng là đế vương kia sắp quay trở lại mà thôi .
-à, nhắc đến mấy cái đình chùa bị đốt mới nhớ, làng mình cũng có một cái cô ạ, từ ngày cháu đẻ ra thì đã hoang tàn rồi, ngày trước chúng cháu chơi ở đấy xuốt, nghe đâu đợt rồi có nhà ông Toàn béo thịt lợn xây nhà cạnh đấy, thấy bảo phạm, may tìm được thầy giải cho không thì khốn
-thật thế à ? sao chẳng thấy ai nói gì nhể ?
Cô Năm quay qua hỏi, thằng Huy cũng thật thà bảo
-thì chuyện nó cũng chẳng hay hớm gì, thấy bảo lấn chiếm mấy phần đất của cái miếu đấy, bị tà nó quật, cháu cũng hóng hớt được thôi, cũng không biết có phải không, ông bà thử tạt qua đó xem như nào, biết đâu lại có manh mối thì sao ?
Ngẫm cũng phải, tiên hạ thủ vi cường, phải nhân lúc mọi việc chưa ngã ngũ mà làm mọi cách, chứ dựa vào sức của từng này người, thật sự là không có hy vọng gì để ngăn cái thứ kia lại được cả .
-thế thôi, hai lão già các ông đi qua cái miếu đó xem như thế nào, để tôi với thằng Huy tạt qua nhà cái con chết hụt trưa nay để xem sự tình nó ra thế nào ? lúc chồng nó chạy đến tìm, tôi bói ra quẻ đại hung, việc nó tự dưng ôm con nhảy xuống sông chắc cũng có nguyên do nào đấy cũng nên .
Vừa nghe thấy bà Năm phân phó như thế, đâm ra lão Trần lại cọc cằn hẳn, lão tỏ vẻ không vừa lòng ra mặt, ấy thế nhưng khi bà Năm vừa lườm một cái là lão lại sun lại như đỉa phải vôi, không nghe không được .
-đi, bà với mày đi, cho hai lão muốn làm thế chó nào thì làm .
Cô Năm hắng giọng, thằng Huy nghe thế thì cũng chẳng dám sai lời, vội vàng vớ lấy cái túi vải đựng đồ nghề của cô Năm như một lẽ quen thuộc, song xuôi đâu đấy thì liền vội vàng chạy đuổi theo, còn không quên nhắc lão Trần chớ có mà nóng máu, không lại…
-cô ơi cô, cháu bảo, sao cô cứ phải quát ông Trần thế ? cùng là đàn ông cháu hiểu, cô cứ quát thế, có khi ông bực quá, ông lại bóp cổ mà như chơi ấy chứ ?
Thằng Huy cười hề hề bông đùa, cô Năm cũng chẳng chấp nhặt, cũng quay lại mà vỗ vào đầu nó một cái rồi tủm tỉm
-nhà là phải có nóc con ạ, mày còn non và xanh lắm, tao cho thêm năm nghìn lão cũng chả có dám, gớm mất .
Nói qua nói lại vài câu thì một già một trẻ đã đi đến nhà của người phụ nữ kia, vừa vào đến trong sân, một cái mùi tanh tưởi xông thẳng vào mũi làm cả bà Năm lẫn thằng Huy như muốn ói mửa, cái mùi tanh tưởi này….giống hệt như mùi máu tươi
-thằng cu nhà chủ đâu ? có đứa nào ở nhà không đấy ?
Bà Năm cất tiếng gọi, lúc này, từ trong nhà phi ra một tên đàn ông tướng tá bặm trợn, là người chồng của người phụ nữ kia, thấy mắt lão đỏ hoe, cô Năm cũng biết lão khóc nhiều, mà không khóc sao được ? đứa con mới được vài tháng tuổi mà đã chết yểu, ai mà cầm lòng được .
-vợ mày sao rồi ?
-cô vào xem giúp cháu, từ lúc đưa về đến giờ vẫn cứ ngất li bì cô ạ, cháu cũng chưa hỏi han gì…cô….
-thôi, không phải lắm lời, để tao vào xem như nào nào !
Nói đoạn, cô Năm trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhà, vừa vào đến cái gian buồng của hai vợ chồng, đập vào mắt hai bà cháu là cả bốn mặt bức tường đều dính đầy những thứ máu huyết tởm lợm, có vệt còn tươi, có vệt thì đã ngả sang màu đen kìn kịt, bùa chú dán đủ bốn góc, dâu tằm cũng ném tứ tán, trông không khác mấy cảnh phim kinh dị là bao
-thế này là như nào hở bà ?
Thằng Huy khẽ hạ giọng, thế nhưng bà Năm không đáp, chỉ lẳng lặng đi thẳng vào bên trong giường, ánh mắt đánh giá một lượt người phụ nữ này từ trên xuống dưới, lại khẽ vén tròng mắt lên một chút, thấy bên trong đã bị một lớp màng đục ngầu bao phủ, đến mức không còn thấy tròng đen đâu nữa
-rõ khổ, mày đưa cho tao cái khúc gỗ màu đen đen trong túi ra đây .
-khúc âm trầm đấy hở bà ?
Cô Năm gật đầu, xem ra cái thằng này cũng thuộc bài ra phết . đón lấy thanh gỗ nhỏ màu đen tuyền trong tay thằng Huy, cô Năm đốt cho cháy đỏ đầu, đoạn lại dùng hơi thổi nhẹ cái làn khói đang bốc lên nghi ngút vào mặt của người phụ nữ kia, được một hồi thì bắt đầu có động tĩnh, cô Năm dơ tay bắt quyết, lại quay sang bảo thằng Huy lật thân mình của người phụ nữ kia lên rồi điểm mạnh một cái vào giữa cột sống, ngay lập tức, người phụ nữ kia giật giật lên mấy cái rồi nôn thốc nôn tháo ra một thứ nước đen xì xì, tanh hôi đến lợm cả cuống họng .
-thế nào ? đỡ hơn chưa ?
Cô Năm từ tốn, lại lấy vạt áo mà lau đại khuôn miệng của người phụ nữ kia, thấy cô ta gật đầu, cô mới khẽ thở dài thành tiếng
-mày bị ma nó nhập xác lâu quá, thần khí trong người rối loạn, cộng thêm việc vừa chửa đẻ song cho nên cơ thể còn yếu quá, may còn chưa chết con ạ .
-con…con của cháu
Người phụ nữ kia rên lên mấy tiếng yếu ớt, cô Năm thấy người này còn yếu quá, nếu bây giờ nói đứa con của cô ta đã chết, có khi cô ta cũng đột tử chết theo cũng nên
-con của chị vẫn bình thường, phúc tổ cho nhà chị đấy, thế dưng mà chị đang nhiễm âm khí nặng lắm, cô Năm phải mang đứa bé tách rời chị một thời gian đã, khi nào chị đỡ lại thì chúng tôi trả, yên tâm đi, bà trông xấu xấu bẩn bẩn thế này mà mát tay lắm .
Thằng Huy vội bốp chốp, nghe một câu này làm bà Năm như tức đến nghẹn họng, vội vàng quay qua mà lườm nguýt, thế nhưng lại nhanh chóng buông xuôi, âu cũng tốt, cứ để cho người này khỏe mạnh trở lại đã, sau đó tính tiếp .
-tao biết mày đang rất hoảng loạn, nhưng có tao ở đây rồi, mày không phải sợ gì cả, biết gì thì nói nấy .
Cô Năm khẽ đặt nhẹ tay của mình lên cái bàn tay còn đang lạnh toát của người phụ nữ kia, ấy thế nhưng xem ra cô ta còn đang rất hoảng loạn, ngoại trừ khóc lên những tiếng nức nở ra, thì chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy
-khó nhỉ, thằng cu nhà chủ đâu ? vào đây tao bảo xem nào !
Ông chồng vốn đang đứng thập thò ngoài cửa, nghe thấy tiếng bà Năm gọi thì cũng vội vàng phi vào bên trong xem tình hình như thế nào, chỉ thấy cô Năm bảo phải ôm chặt vợ của lão lại, để cô sử dụng phép thuật gì đó, lão cũng chẳng hiểu, ấy thế nhưng cũng vội vàng làm theo lời .
Sau khi thấy lão chồng đã ôm chặt được người phụ nữ kia vào lòng, cô Năm mới ngồi vắt chân lại, nhắm mắt điều khí, hai bàn tay kết thành thủ ấn kim cang, được một hồi, cô Năm Phương mở trừng trừng cặp mắt ra mà bảo
-có khi hơi đau đấy nhớ, cố giữ nó cho chắc vào !
Lão chồng gật đầu ra hiệu, ngay lập tức cô Năm đưa bàn tay mình đặt lên hai bên thái dương của người phụ nữ kia, đây gọi là thôi tâm thông, cho phép người thi pháp có thể đi vào thần thức của người khác để biết được những điều đã từng sảy ra trong một khoảng thời gian ngắn .
Thế nhưng không biết vì lí do gì, chỉ sau ba giây, cô Năm vội rụt lại hai cánh tay, ánh mắt trợn trừng trừng, gương mặt cũng đổi dần sang trạng thái trắng bệch như cắt không còn ra một giọt máu
-cô sao thế ? phải gió à ?
-hắn…hắn ta…..không thể nào…
Cô Năm thốt lên mấy chữ trong sự bàng hoàng, rồi ngay lập tức phi thẳng ra ngoài cửa, chạy một mạch như thể đang sợ hãi điều gì đó lắm