Phía bên này, lão Trần cùng ông cụ Lân đã phải lần mò mãi đầu làng cuối ngõ mà cũng chẳng thể tìm thấy cái miếu hoang kia ở cái ngóc ngách nào, trời thì nắng nóng, tức mình, lão Trần liền ngồi bệt xuống một vệ cỏ ven đường, tay lau lên cái đầu hói đã ướt đẫm mồ hôi, lằm bằm chửi một câu khó nghe bằng thứ tiếng dân tộc
-thế ông là người làng mà cũng không biết đường đi à ?
Ông cụ Lân hỏi, ánh mắt vẫn nheo lại mà nhìn về tứ phía
-khốn nạn, tôi mới về làng được vài năm, rảnh tay ra thì cũng phải lo việc đồng việc ruộng, không thì sử lý vài ba cái vụ bị ma nhập, có thời gian đâu mà tản mát làng trên xóm dưới đâu, mà quái lạ thật, trưa nắng thế này mà chẳng thấy ma dại nào ra đây chơi cho mình hỏi đường nhể ?
Một câu này cũng làm cho ông cụ Lân phì cười thành tiếng, lúc này, lão Trần lại nói
-bố tiên sư, nắng nóng thế này mà có cốc bia thì có mà…
Còn chưa nói được đến hết câu, đột nhiên ông cụ Lân như nhớ ra một điều gì như hệ trọng, cụ vỗ mấy cái vào trán, ồ lên thành tiếng
-ông thử nghĩ xem, ở một cái miếu hoang thì sẽ có cái gì ?
Nghe vậy thì lão Trần cũng có phần suy nghĩ, chắc ngoài bát hương với mấy bức bài vị đã mục nát thì làm gì còn gì nữa đâu, đền miếu là nơi của thánh thần ngự, mà đã bỏ hoang thì oai linh của các ngài cũng phải rời đi hết, thế thì làm gì còn cái gì nữa…khoan đã, phải rồi…phải rồi, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của ông Trần, làm bản thân không thể kìm chế được mà đột ngột đứng phắt dậy
“dĩ nhiên là mấy thứ ma tà nó tìm đến để làm nơi tu luyện còn gì nữa “
Ông cụ Lân khẽ gật đầu mà mỉm cười, trong tay áo liền lấy ra một đạo bùa truy tà, cụ phất phất lên không trung, miệng lẩm nhẩm một tràng chú ngữ, bên cạnh, lão Trần cũng lôi ra một cây trâm cài tóc đầu rồng màu đen tuyền, một tay đặt xuống đất, một tay bắt quyết, kì lạ thay, cây trâm bỗng thế mà rựng đứng lên rồi quay vòng vòng .
Bấy giờ, ông cụ Lân cũng đã đốt một phần đầu của lá bùa, bàn tay khẽ buông ra, ngay lập tức lá bùa phất phơ lên giữa không trung rồi bay về một hướng, như thể được sắp đặt từ trước, lại nói, cây trâm của ông cụ Lân sau một hồi xoay vòng vòng thì cũng đổ rạp về một phía, kì quái là, nó cũng đổ y như hướng lá bùa kia đang bay đi
“đi”
Cả hai người nhất quán đồng thanh, vội phi thẳng một mạch, đi đến tận cuối một con ngõ nhỏ thó, lúc này bên phía tay trái lại hiện ra thêm mối lối đi, quả đáng tội, thế này nếu như để tìm theo lẽ tự nhiên, có khi đến hết ngày vẫn chưa tìm thấy mất .
Bươc thêm vài bước, trước mặt cả hai người đã là cái cổng đá phủ rêu phong, đổ rạp mất một phần nhìn sâu vào trong thêm một chút, quả thật đây là một ngôi miếu đã hoang tàn, dấu tích còn tồn tại đến bây giờ, chỉ là những bờ tường đá xuy xụp gần hết cả, ước chừng cũng đã đến mấy trăm năm tuổi rồi .
-ông nhìn xem, nhà nào mà liều thế nhỉ ? xây nhà mà lấn hết đất vào cái miếu thế này ?
Ông cụ Lân chỉ chỏ, lúc này lão Trần cũng nhìn áng về đằng sau thêm một chút, chỗ mấy tán cây nhãn rậm rạp của khu vườn sau miếu, quả thật có một ngôi nhà gỗ khang trang, liều thật đấy, đất đình chùa là đại kị của phong thủy, ấy thế mà cũng dám xây lấn vào đây, quả là không coi trời đất ra gì !
-phải, không những phạm, mà ngôi nhà đó còn phá vỡ một số những điều quan trọng, có thể thay đổi cả thế cục .
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn của một tên đàn ông trung niên phát ra từ tứ phía, làm cho cả lão Trần lẫn ông cụ Lân như rợn lên một tầng gai ốc, nhìn quanh một hồi, lúc này mới phát hiện ra từ phía một bức tường đã đổ xụp gần hết, một tên đàn ông thân mặc vest đen tuyền, trên miệng râu ria quai nón xồm xoàm, thế nhưng điều đáng chú ý nhất, vẫn là cây tích trượng đầu lâu vốn đã vỡ vụn, ấy thế mà lúc này đã được kẻ kia hàn gắn lại y như ban đầu, lão Trần nhìn thấy vậy thì sự cảnh giác liền dâng lên cao độ
-ông quen hắn ta à ?
Ông cụ Lân khẽ nói lí nhí vào tai lão Trần, ngay lập tức, ông cụ nhận được một cái lắc đầu
-không quen, nhưng có một vài thứ làm tôi cảm thấy bất an .
Thấy lão Trần trở nên cảnh giác như vậy, ông cụ Lân cũng không khỏi lo lắng, bàn tay đã lần đến chuôi kiếm đằng sau lưng, ấy thế nhưng không giống như hai lão già đang nghĩ, rằng tiếp theo đây sẽ sảy ra một cuộc ẩu đả, tên đàn ông kia khẽ mỉm cười, để lộ ra cặp răng trắng bềnh bệch, trái ngược với cái làn da ngăm đen, trông đến phát tởm
-xin hân hạnh giới thiệu, tôi là người của thập đại tội, đã từng thuộc tổ chức thược dược đen .
Nói đến đây, hắn tay dơ một bên cổ tay, để lộ một hình xăm bông hoa thược dược mà đen, thế nhưng bên ngoài lại xuất hiện thêm một hình gạch chéo
-mày…
Lão Trần lắp bắp, tâm lý như bị đè nặng, lão không thể ngờ rằng, bản thân mình lại gặp phải một cá nhân của thược dược đen ở đây, ấy thế nhưng không để cho lão cất thêm một tiếng, tên đàn ông kia trực tiếp nói
-đừng hiểu nhầm, thập đại tội đã không còn là người của thược dược đen từ lâu, dù không quang minh chính đại gì, thế nhưng lần này chúng tôi đến không phải vì mục đích gây chiến .
Nghe vậy ấy thế nhưng lão Trần vẫn không thể buông lỏng được tâm lý, ánh mắt vẫn sắc lạnh như hình viên đạn mà nhìn chằm chằm, hiểu ý, tên kia lại nói
-ông đang muốn hỏi về cây trượng này phải không ? phải, tên Sửu cũng là một người của thập đại tội chúng tôi, thế nhưng việc của hắn cùng các người là ân oán cá nhân, vốn không liên quan gì cả .
-vậy mày đến đây có mục đích gì ? sổ toẹt ra đi ?
Lão Trần gằn giọng, thế nhưng tên đàn ông kia không vội nói, bản thân hắn lập tức hóa thành một làn khói đen kịt, rồi ngay trong chớp mắt, hắn đã vòng ra phía sau của hai lão già mà cười lên một tràng quỷ quyệt .
-hai ông đã từng nghe đến cái tên đế vương rồi chứ ?
Tên đàn ông kia buông lời, lại nhìn về vẻ mặt của hai ông cụ, thấy không xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn lại nói
-thược dược đen là một tổ chức lớn mạnh bao gồm rất nhiều những tổ chức nhỏ lẻ khác, thập đại tội là một trong số đó, và chúng tôi phục vụ với một mục đích duy nhất là để đế vương phục sinh, để cho dấu chân của hắn làm khô cằn hết thảy tam giới một lần nữa.
Lại nói
-thế nhưng cách đây rất lâu, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực chất chỉ là những con cờ, những con tốt thí không hơn không kém, đế vương thực chất là một con yêu tinh từ thời thượng cổ, hắn hút lấy những sự sân hận, ô uế của thế gian làm sinh lực, mà vốn những sự ô uế đó đều xuất phát từ mười tội lỗi lớn nhất của con người, nói cách khác, hắn ta đã bòn rút chúng tôi từng ngày mà chúng tôi không hề hay biết, có thể, đối với thược dược đen chúng tôi là những kẻ phản đồ, thế nhưng về sau cùng, chúng tôi chỉ là những kẻ nhận ra sự thật mà thôi .
-thế chốt lại ý của mày là gì ? và…ban nãy mày nói, căn nhà kia khi xây lên đã thay đổi thế cục là sao ? nói đi !
Ông cụ Lân nói, bàn tay vẫn chưa buông khỏi cây kiếm, nghe ông cụ nói vậy, tên đàn ông kia cũng không vòng vo nữa, mà trực tiếp nói thẳng
-tôi chỉ biết rằng, ngôi miếu này không phải thuộc về hệ thống thờ tự thánh mẫu Liễu hạnh, nhưng xui rủi làm sao, ngày đó trong đại chiến sòng sơn, nó đã bị triều đình đốt phá, có thể các ông coi đó là nhầm lẫn, thế nhưng điều gì cũng có nguyên do cả, người lập nên ngôi miếu này thực chất là để tạo nên một kết giới hùng mạnh, để ngăn cản một thứ…mà thứ đó là gì thì các ông biết rồi, tuy nói rằng ngôi miếu này đã bị phá, nhưng trận pháp từ ngôi miếu này vẫn đang vận hành, cơ mà mới đây, căn nhà kia khi xây dựng, thì phần móng đã động đến rất nhiều long mạch, khiến cho trận pháp bị phá vỡ…
-lời nói trước sau không đồng nhất, mày nói trận pháp đã bị vỡ, vậy thứ đế vương kia tại sao vẫn không xuất hiện ?
Ông Trần nói, như chỉ chờ mỗi câu này, tên đàn ông kia liền cười lên một tràng sảng khoái
-chính xác, đó cũng là điều tôi thắc mắc, và chỉ duy nhất một người mới biết câu trả lời thôi
-là ai ?
-người các người đã giết chết, chính là tên Sửu .
Một câu này của tên đàn ông kia làm cho lão Trần thêm phần nặng nề hẳn, đôi bàn tay bất giác mà run lên một nhịp
-thế nhưng bây giờ hắn cũng đã chết rồi, mày nói như vậy cũng bằng thừa .
-chính vì vậy hôm nay tôi mới tìm mấy người, là để đề nghị một việc .
Tên đàn ông kia tiến lên mấy bước, cánh tay khua khoắng cây tích trượng mấy cái rồi bảo
-tôi muốn mấy người đồng ý một việc, để thuận cho cả hai bên, chúng tôi sẽ có người, các ông cũng không còn phải áy náy về những việc làm trước kia, hơn nữa, cũng vì mục đích ngăn cản tên đế vương quay trở lại…
-rốt cuộc là mày muốn gì ? xổ toẹt ra đi .
Lão Trần đến lúc này đã có phần mất bình tĩnh, may mà có ông cụ Lân bên cạnh, khẽ đặt tay lên vai trấn tĩnh một phần, nếu không thì việc xô xát đã không tránh khỏi mất .
-tôi muốn các ông hồi sinh tên Sửu
-hoang đường .
Lão Trần phất tay
-sinh tử có số, phú quý do trời, cái gì cũng đã có số mệnh cả, làm gì có chuyện hồi sinh được người chết ?
-bình tĩnh đã, lão già !
Tên đàn ông kia lại hóa thành một làn khói đen, lướt thoáng qua một cái, hắn đã ngồi chót vót trên một cành cây ngay cạnh
-thập đại tội chúng tôi đại diện cho mười loại tội ác, tham lam là một trong số đó, ai mà chẳng tham sống, chúng tôi có cách kéo được hồn phách của hắn từ âm ty trở về, thế nhưng trong trận chiến lần trước, bà Năm đã dùng thiên lôi đánh tan ba hồn của lão, bây giờ, nếu có kéo về cũng chỉ có thể ở trong một xác nữ giới, dương khí sẽ yếu hơn xác của đàn ông, từ đó mới có thể chung hòa, tóm lại, tôi cần các ông tìm cho tôi một xác nữ giới là đủ .
Nghe đến đây, lão Trần như hiểu ra được tường tận, lão liền cười khẩy như khinh bỉ ra mặt
-quên đi con ạ, cái ngày mà tao hành đạo mày còn chưa đẻ ra đâu, đừng tưởng mang mấy cái danh hão huyền mà đòi lừa bịp người khác, thập đại tôi cái chó gì ? nhìn không khác mấy thằng đa cấp đâu con ạ .
-phải, sinh tử là chuyện của số mệnh, làm gì có chuyện hy sinh một người sống để cứu một người chết ? đó là đi ngược lại với thiên đạo .
Ông cụ Lân cũng khẳng khái khẳng định, lúc này, tay cầm ở chuôi kiếm cũng rút mạnh ra một lượt, đối với những kẻ tà đạo thế này, vốn không nên nhiều lời thêm nữa .
ấy thế nhưng, tên đàn ông kia chỉ lắc đầu, bản thân một lần nữa hóa thành một luồng khói đen rồi trực tiếp biến đi mất dạng khỏi trước mặt hai lão già, chỉ để lại một câu nói
“các người có thể lựa chọn, hoặc là một đứa con gái, hoặc là tất thảy sinh mạng trong cái làng này, chọn đi “
-bây giờ ông nói phải làm sao ?
Ông cụ Lân thở hắt ra một hơi, tra lại thanh kiếm vào vỏ, thế nhưng nhìn thấy lão Trần cũng đang suy tư lắm
-về rồi tính .
Cũng phải, mọi việc tên áo đen kia nói không hẳn là không có lý, phần việc của cái miếu này thì chắc cũng đúng đến tám chín phần, thôi thì cứ quay trở về đã…
Lại một lần nữa quay trở lại con đường làng, trong đầu hai lão già hiện lên vô số câu hỏi khó lý giải, liệu những lời của tên đàn ông kia…nên tin mấy phần đây ?
Mất một hồi thì cũng quay trở lại căn chòi nhỏ, vừa mới bước vào trong, đập vào mắt hai người là hình ảnh bà Năm ngồi run lên bần bật, cánh tay cầm chén nước cũng không ngừng rung chuyển, như thể đang sợ hãi điều gì đó lắm .
-Năm …em sao thế ?
Lão Trần nhìn vậy thì cũng sốt sắng hẳn, sờ soạn hết từ trán, tay chân, chỗ nào trên người bà cũng đều lạnh toát hết cả .
-anh…anh…tên Sửu…tên Sửu…hắn….
-anh biết, anh cũng vừa mới nghe mới đây, hắn muốn hồi dương một lần nữa, nhưng sao em có vẻ sợ thế ? hắn ta cũng đâu đáng sợ đến vậy đâu ?
Ông Trần như muốn trấn tĩnh, ấy thế nhưng bà Năm lại vội nói
-phải, hắn không phải điều em sợ, thế nhưng ban nãy, em có dùng thôi tâm thuật để nhìn về kí ức của đứa con gái kia, ngoài việc thấy lão Sửu, em còn thấy một thứ mơ hồ, một bóng đen…nó tối lắm….hơn nữa còn mang một uy lực làm em cảm thấy ngạt thở, nếu không buông tay ra sớm, có khi em đã bị giết rồi .
-lẽ nào … ?
-anh bảo sao cơ ?
Thấy lão Trần có phần ấp úng, cô Năm lại sinh ra một cảm giác không lành, thấy vậy thì cả lão Trần cùng ông cụ Lân lần lượt kể ra những việc vừa gặp, về tên đàn ông thuộc thập đại tội kia, quan trọng nhất vẫn là việc hồi sinh lão Sửu để tìm ra chân tướng, nếu như có thể, từ đó sẽ tìm được cách ngăn chặn tên đế vương quay trở lại .
-anh nghĩ sao ? nếu như thứ bóng đen kia thực sự là đế vương, thì quả thực hắn ta ở một đẳng cấp rất khác, trước nay em với anh từng đối đầu vô số thứ, kể cả yêu tinh ngàn năm trước đây trên đỉnh Pí Mù em với anh cũng đã từng bắt qua rồi, thế nhưng thật sự…nó vẫn không là gì so với thứ bóng đen kia cả .
-anh hiểu, thế nhưng mà…lấy gì để tin hắn bây giờ ….
Đến lúc này, ông cụ Lân đang ngồi ở một góc, thấy cụ nhấp một ngụm trà rồi lại nói
-cứ cho rằng việc cải tử hoàn sinh như hắn nói rằng có thể đi, nhưng có đảm bảo rằng sau khi hồi sinh kẻ tên Sửu kia có thể giải quyết được mọi việc không ?
-ông nói như thể dễ lắm ấy nhể ?
Lão Trần khinh khỉnh, lại rút một điếu thuốc ra mà phè phỡn, thế nhưng sau đó, câu nói của ông cụ Lân làm cho lão Trần suýt chút nữa sặc cả khói thuốc
-dĩ nhiên là có thể