-cái gì ? ông đang nói đùa đấy à ?
Lão Trần có một chút trầm trồ, trong khoảnh khắc không kìm chế được mà buông thõng bàn tay của bà Năm xuống đất, lại nói
-chẳng lẽ ông tính hiến tế cho bọn chúng đứa con gái kia thật sự sao ?
Đến đây, đột nhiên ông cụ Lân cười phá lên một tràng, như thể hài hước lắm .
-dĩ nhiên là không rồi .
Nói đoạn, ông cụ lân với tay lấy một chén nước lên trên bàn, chấm nhẹ một đầu ngón tay vào mặt nước rồi họa ra một hình ngũ giác, từ từ giải thích .
-vạn vật đều sinh từ ngũ hành mà ra, con người ta cũng thế, sinh diệt cũng từ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà ra cả .
-tôi vẫn chưa hiểu lắm, ông giải thích lại xem nào .
Lão Trần gãi gãi cái đầu hói, đến lúc này, cô Năm như cũng đã hiểu ra một phần ý nghĩ, lập tức chen vào
-vì sinh diệt từ ngũ hành, nên chúng sinh đều bình đẳng cả, cho nên không nhất thiết phải hiến tế đứa con gái kia làm gì, chỉ cần tạo nên một loại vật hình thù giống người, hội tụ đủ ngũ hành, đặt thêm mệnh cách là được, tôi nói như thế có đúng không ?
-chính xác .
Ông cụ Lân nói
-tôi có một pháp gọi là hình nhân thế mạng, pháp này phổ biến, phái nào cũng có, tùy vào công việc mà biến chuyển, thế nhưng tương truyền xưa kia, các vị vua chúa, vì muốn trường sinh hưởng lạc thú muôn đời, nên thường dùng một bộ hài cốt của động vật, nhét vào bụng thảo dược, bọc đất sét làm phần thịt, lại lấy da của những loài kì cầm dạ thú bọc bên ngoài, mặc thêm áo bào, cho không khác gì một thi hài con người, cuối cùng nhỏ thêm ba giọt máu của người thực hiện pháp này, cứ thế làm thành bảy hình nộm táng vào bảy ngôi mộ, sau bảy bảy bốn chín ngày sẽ nhìn thấy được huyền cơ, tiến vào cảnh giới vĩnh sinh bất diệt, không biết thực hư ra sao, nhưng xem ra bây giờ cũng nên thử cách này xem thế nào, vừa có thể cứu được một mạng người, hơn nữa đó vốn cũng chỉ là một hình nhân, có sai sót gì mình cũng có thể tùy ý lưu chuyển .
-nhưng vốn đó chỉ là một lời đồn đại thôi, biết sao được nó có hiệu quả hay không ?
Lão Trần như trầm tư lắm, suy cho cùng đây cũng là một cách tốt, thế nhưng chưa để cho những dòng suy nghĩ đó kịp tan biến, ông cụ Lân đã nói
-lời đồn đại nào cũng xuất phát từ những chuyện có thật cả, tôi nghĩ việc này nên làm .
-tôi cũng nghĩ thế, suy cho cùng cũng chỉ là lấy xương thịt của động vật, miễn không đả hại gì đến ai là được
Cô Năm cũng lên tiếng rồi gật đầu lia lịa đồng ý, thế nhưng nhìn nét mặt của lão Trần vẫn còn điều gì như khó nghĩ, lúc này, từ ngoài phía cửa, thằng Huy không biết xuất hiện từ bao giờ lại vô tình chõ mõm vào, phá tan đi cái không gian yên ắng
-vậy tại sao bọn chúng không bắt người phụ nữ kia đi luôn ? rõ ràng lúc trưa nay, bọn nó đã dắt chị kia nhảy xuống sông được rồi, bây giờ lại đi thương thảo với ông bà, cháu nghĩ bọn nó có cái gì đấy mờ ám !
Vừa nói, thằng Huy vừa đưa cánh tay vuốt vuốt cằm ra vẻ học thức, ấy thế nhưng xem ra lời nói như gãi đúng vào chỗ ngứa của lão Trần, làm lão vỗ gối đôm đốp phản ứng
-phải phải, tiên nhân thằng này, đã không nói thì thôi, mà nói câu nào là thối câu đấy, chắc chắn bọn chúng nó có âm mưu gì đấy .
Lại quay ra phía thằng Huy mà hỏi
-thế mày nghĩ chúng nó có mục đích gì hở con ?
-theo những phán đoán ban đầu, những sự kiện mà ông bà mới nói từ nãy tới giờ, à thì….con quyết định gọi cho người thân, tức là bố con trong tù xem ông già có biết không, chứ con thì con chịu .
Một câu này làm cho lão Trần như muốn tức đến hộc máu, lão loạng quạng đứng dậy, đuổi thằng huy một mạch ra tận tới đường lớn, ấy thế nhưng một lão già đã qua tuổi bảy mươi, làm sao mà chạy nổi với thằng thanh niên mới hăm mấy .
-thôi, quyết định như vậy đi, chiều nay mỗi người một chân một tay, kiếm cho đủ những thức cần thiết, chúng ta sẽ làm một hình nhân ngay trong đêm nay, tôi sẽ đi kiếm vài đoạn sương động vật, hai ông bà là người ở đây, đường đi lối lại tỏ tường, đi tìm mấy thứ đất sét lẫn thảo quả để nhét vào bụng hình nhân, mà nhớ là phải lấy thêm ba giọt máu của người phụ nữ kia là được
Quay trở vào trong nhà, lão Trần đã thấy ông cụ Lân cùng bà Năm đã lên đầy đủ kế hoạch, cảm giác lời nói của mình đột nhiên không có trọng lượng, lão thái độ ra mặt, nói như quát với bà Năm
-tôi đã nói đây là cái bẫy, bà không nghe thủng à ? sao bà cứng đầu cứng cổ thế ?
-ông làm sao thế ? đây là chuyện hệ trọng cả làng, đâu phải trò đùa, tôi cũng đã suy nghĩ rồi, một liều thì ba bảy cũng liều, hơn nữa cũng chỉ là một hình nhân, mình vẫn có thể tùy ý mà tiêu khiển được, ông có nhất thiết phải như vậy không ?
-thế nhưng tôi không thể tiếp tay cho những kẻ tà đạo được, bà cũng từng hận tôi đếu thấu xương tủy, vì tôi làm mấy việc trái ngược với đại đạo, tại sao giờ này bà lại nhắm mắt mà đưa tay như thế ? hay chỉ vì lão già kia ?
-ông thôi đi, quá quắt một vừa hai phải thôi .
Bà Năm hét lên, từng ấy năm, từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên bà to tiếng với lão Trần như thế, biết rằng bản tính của bà đã ương ngạnh như vậy, lão Trần cũng chẳng quản gì nữa, trực tiếp đi thẳng một mạch ra ngoài sân, hướng phía con đường là mà tiến thẳng, còn không quên để lại một câu
“muốn làm gì thì làm”
Cô Năm ngước nhìn theo bóng lão Trần đi càng ngày càng xa, bất chợt, một hàng nước mắt rơi xuống, cái dáng đi của lão, vẫn y nguyên như ngày lão bỏ cô lẫn thầy để xuống núi, từ đó biền biệt mấy chục năm không còn gặp lại, một cảm giác sợ sệt như bao vây lấy, nhỡ đâu…lần này lão lại đi biền biệt như trước kia thì sao …
-tôi xin lỗi, có khi là do tôi .
Ông cụ Lân chép miệng, thở dài ngao ngán
-không, tính khí lão vậy, kệ lão, tôi với ông cứ làm hết sức thôi, mong ông ở lại giúp làng, nếu có thể, kiếp sau có làm trâu ngựa báo đáp ông tôi cũng chẳng nề .
-ấy chết, bà đừng nói như thế, tôi sẽ tận sức, đến tận tuổi này rồi, tôi cũng còn quyến luyến gì nữa đâu, với một người hành đạo mà nói, được đối địch với một thứ cổ lai hy chưa ai dám đụng tới như thế, âu cũng là mãn nguyện rồi .
Mới đó mà đã trời đã xập tối hẳn, hơn mười giờ đêm, lão Trần vẫn chưa về, bà Năm đâm ra lo lắng ra mặt hẳn, cứ đi ra rồi lại đi vào, bên trong nhà, ông cụ Lân cũng đã khâu song phần da lợn vào cái thây thế mạng, tuy nhìn hơi cục mịch vì vốn cả hai ông bà già đều không có khiếu thẩm mĩ, ấy thế nhưng xem ra cũng ra được cái hình người, vậy là được rồi .
-bà Năm, vào tôi nhờ một tí .
Nghe thấy tiếng gọi, bà Năm Phương cũng lật đật chạy vào bên trong xem thử, thấy ông cụ Lân còn khâu dở dang vài mũi kim, song xuôi đâu đấy, lúc này ông cụ mới tự tiện lau đại bàn tay vào vạt áo mà bảo
-tên đàn ông kia nói, vốn là bà đã đánh nát ba phần hồn phách của tên Sửu kia, cho nên chỉ có thể dùng thây nữ, dương khí yếu thì mấy phần hồn còn lại mới nhập vào xác được, bây giờ bà truyền cho cái thây này một ít tinh khí, một ít thôi là đủ .
Cô Năm liền gật đầu, tay vội với lấy cái bút lông, họa loằng ngoằng vài dòng phù chú lên trên ngực của cái thây kia, sau cùng, bà cắm cả phần lông của cây bút lên trên mà xoáy thành một hình tròn, cánh tay bắt quyết, đưa khí từ đan điền truyền đến đầu ngón tay, một hơi như thế mà truyền một vài dòng tinh khí cho cái thây này .
-cụ tài thật đấy, vài thứ cốt động vật, ấy thế mà cắt xẻ thế nào cũng ra được cái thây người thế này, cái này mà đem đi treo ở mấy búi tre đầu làng thì trẻ con nó chả sợ xanh mặt .
Một câu này làm ông cụ Lân cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, ấy thế nhưng vui vẻ không được lâu, lập tức hai người bị một giọng nói khàn đặc phá vỡ không khí
-thế có cần thứ này nữa không ?
Không cần nhìn lại, cô Năm đã biết ngay đó là lão TRần, cô muốn cười lắm, ấy thế nhưng lại làm cái gương mặt lạnh tanh mà đáp
-sao không đi mất xác luôn đi còn mò về làm cái gì ?
-đây về để xem ai đấy tí tởn, chứ thiết tha cái gì .
Nói đoạn, lão Trần lại tiến vào phía cái xác, rạch một đường ngang trán rồi cạy từ đầu móng tay cái ra ba giọt máu, chính là ba giọt máu của người con gái sáng nay chết đuối hụt .
-đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy .
Lão Trần lẩm bẩm, công việc đến đây coi như đã hoàn tất một nửa, việc còn lại là để xem mấy kẻ của thập đại tội kia có làm được việc không nữa .
-chào ông bà, theo như giao kèo từ trước, tôi đã đến rồi đây .
Từ bên phía ngoài sân, lúc này vang lên một giọng nói như xa xăm, nó cứ mờ mờ ảo ảo, vừa nghe đã cảm nhận được sự quen thuộc, lão Trần vội vã chạy ra bên ngoài, thì đã thấy tên đàn ông ban sáng ngồi vắt vẻo trên mấy bức tường rào, vẫn cái tư thế đó, vẫn nhe cái hàm răng trắng bềnh bệch trông đến phát tởm
-mày thiêng thật đấy, sau này có khi đốt rẻ rách cũng lên ấy nhể ?
-bớt lảm nhảm đi ông già, thứ tôi cần, ông đã chuẩn bị chưa ?
Vừa đúng lúc, cả ông cụ Lân lẫn bà Năm bê cái thây kia ra bên ngoài, lão Trần cũng muốn quan sát thái độ, thế nhưng xem ra tên đàn ông kia không hề để lộ một sắc thái khác biệt, hắn nhảy một hơi xuống trước mặt ba người, lại vung cây tích trượng lên mà chỉ trỏ vào cái thây dưới đất
-thế này là sao ?
-dĩ nhiên chúng tao không thể giết người, yên tâm đi, nó là một cái thây rỗng, cứ để hắn nhập tạm vào đây, sau này nếu có thể, tao sẽ tìm cho hắn cái thây hoàn chỉnh hơn .
Cô Năm hắng giọng, tên đàn ông kia nghe vậy thì cũng chẳng ý kiến gì thêm nữa, hắn thở hắt ra một hơi lạnh lẽo, khẽ liếc cặp mắt ra ngay đằng sau lưng, từ đó, bất ngờ xuất hiện thêm một tên béo trục béo tròn, đầu trọc lốc, cao chưa tới một mét, trên người cũng vận một bộ vest đen tuyền, y hệt tên đàn ông kia
-xin giới thiệu, tôi là đại tội tham lam, có lẽ sáng nay đại tội thù hận đã nói với các người về việc chúng ta sắp sửa làm rồi chứ ?
Tên lùn kia nói, ấy thế nhưng lão Trần cảm thấy có phần chướng tai, vội xua tay
-chúng mày không có tên gì khác à ? tham lam với thù hận, lại còn bồi thêm chữ đại tội, nghe phèn kiểu gì ấy, tao cứ gọi chúng mày là thằng cao, với thằng lùn có được không ?
-anh còn đùa được nữa cơ à ?
Cô Năm khẽ huých nhẹ vào vai của lão, ấy thế nhưng lão Trần cũng vội cau mày
-đâu, anh có đùa đâu, nghe phèn thế cơ mà, nhể ?
-thôi, chúng tôi không có thời gian để đùa bỡn, bây giờ việc của ba ông bà là phải tạo nên một kết giới mở, ngay khi chúng tôi kéo hồn của lão Sửu trở lại, chắc chắn âm ty sẽ kêu người lên đây để thu hồn lão về âm phủ, việc của các người là giữ cho kết giới chắc chắn đến khi kết thúc, vậy là được .
Xem ra việc này cũng đã ở trong tiên liệu, cả ba liền đồng ý, dù gì cũng đã làm đến bước này rồi, chẳng còn gì phải sợ nữa cả .
-bắt đầu đi .
Ông cụ Lân lên tiếng, nghe vậy tên lùn kia liền nhìn về tên đàn ông râu xồm một cái, sau khi thấy hắn gật đầu đồng ý, tên Lùn mới bước lên phía trước mấy bước, bàn tay kết thành ấn phá ngục, chỉ đông chỉ tây đủ bốn hướng, sau bàn chân lại đi thành một hình bộ pháp, cuối cùng, hắn dậm dậm chân mất phát thành tiếng rồi lẩm nhẩm đọc chú ngữ, khung cảnh bắt đầu náo động, chim muông từ những tán cây ngay cạnh vội nháo nhác bay lên rợp trời, những tiếng quỷ khóc sói tru vang lên tứ phía, không khí cũng dần dần trở nên lạnh lẽo hẳn, tên Lùn kia sau khi kết thúc bài chú ngữ, liền ra hiệu cho kẻ râu xồm, hiểu ý, hắn ta cắm cây gậy xuống đất một nhịp, bàn tay cũng tung ra bốn đạo bùa về phía cái thây dưới đất
“u minh mở cửa
quỷ đói tránh đường
vong vía hồi hương
theo đường ta vẽ “
Đoạn, tên râu xồm hét lên một tiếng chói tai, vừa đó, lại quay qua phía bà Năm mà bảo
-khai đàn đi .
Bà Năm gật đầu đồng ý, cả hai người bà Năm lẫn lão Trần lập tức ngồi thụp xuống mà thi triển bộ ấn pháp hộ thân, ông cụ Lân cũng chẳng rảnh tay, vội vàng đi đến bốn phía sung quanh bờ rào mà dán lên vô số đạo bùa, cả trừ quỷ lẫn tróc tà, tổng cộng vừa đủ bốn mươi chín lá, song xuôi đâu đấy, lão cũng ngồi thụp xuống, tay rút ra thanh kiếm đen tuyền đằng sau lưng .
Cướp hồn từ âm ty là đại tội, biết vậy, thế nhưng tình thế bây giờ là cấp bách, không thể không làm được, cả ba cái thân già cũng sắp đến ngày về chầu ông vải, cũng chẳng sợ cái nỗi gì cả
Lúc này, cái thây dưới đất bắt đầu xuất hiện những dị động, tay chân của nó không ngừng run rẩy, kì quái hơn, rõ ràng lúc làm hình nhân này, ông cụ Lân không hề để chừa một phần mũi miệng nào, ấy thế mà ngay lúc này, cái hình nhân kia bắt đầu rên lên từng tràng thất thanh, y như thể một người lâu ngày mới được hít thở trở lại vậy, nó cứ khò khè, khò khè từng nhịp, bất chợt, nó hét lên một tiếng rồi vùng vẫy quằn quại, cả ba ông bà già nhìn thấy một cảnh này thì thất hồn bạt vía, đây có thể là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cả ba mới nhìn thấy cảnh hồi sinh người chết, nghe qua cũng đã thấy hoang đường .
-bọn họ tới rồi đấy, ông bà cẩn thận .
Tên râu xồm nói nhỏ, miệng vẫn không ngừng đọc chú ngữ để định hình hồn phách của lão Sửu, ba người ông cụ Lân, lão Trần cùng bà Năm đồng loạt đứng dậy, mỗi người đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, như chỉ đợi thời khắc này, từ ngoài phía cổng, dần dần hiện lên những bóng người lờ mờ, đen có, trắng có, cao lêu nghêu, trên tay ai nấy cũng cầm những đoạn xích đen trùi trũi, dài loằng ngoằng lê lết xuốt mặt đất, tạo nên những âm thanh lách cách lách cách đến rợn cả óc .
-đến rồi, đều là những quỷ sứ của diêm la vương cả, không hiểu ở dưới đấy thằng già kia bị phán tội gì mà sao phải huy động từng này quỷ sứ không biết .
Lão Trần lẩm bẩm, nhìn thoáng qua sắc mặt của ông cụ Lân cũng thập phần thận trọng mà không nói nên lời, nhác thấy những cái bóng kia đã càng ngày càng gần, bà Năm Phương mới nói lớn
“sống chết có số, phú quý do liều, lên “