Đồng thanh nhất quán, cả ba người lão Trần, ông cụ Lân lẫn bà Năm Phương nhất mực mà lao lên, vốn đây cũng chỉ để ngăn chặn những tên quỷ sứ dẫn hồn, chứ không hề có ý định động thủ trực tiếp thế nên mọi thứ càng phải cẩn trọng, lỡ làm một trong số những kẻ quỷ sứ này bị thương thì sẽ rất phiền phức, nói không chừng sau khi chết, chiếu theo luật còn bị đày đọa cả mấy trăm năm, không khác việc chống đối người thi hành công vụ là bao
-Năm, cố gắng tránh né là đủ, không cần đối địch trực tiếp đâu .
Lão Trần hét lớn, ấy thế nhưng vốn bà Năm đã không làm thì thôi, còn đã làm thì lúc nào cũng phải đến nơi đến chốn, không có chuyện nương tay bao giờ, thậm trí còn xuýt chút nữa vung cả cây roi khảo tà vào đầu một tên quỷ sứ, may mắn là ngay lúc đó, ông cụ Lân đưa lưỡi kiếm ra đỡ một nhát chí tử, nếu không thì bằng một roi này, có khi tên quỷ sứ kia cũng bị đánh cho lung lay hồn phách, nói bọn chúng hoạt động dưới tay của diêm vương, ấy thế nhưng năng lực cũng chẳng khác mấy thứ tà tinh nhân gian là mấy, nói cho đúng, nếu không mang cái danh là người thuộc bộ máy âm phủ, dễ điều lên trần còn bị bọn tà quỷ nó hành cho ra bã .
Vật lộn một hồi, tình thế vẫn trong tình huống có thể kiểm xoát được, ấy thế nhưng vốn ba người cũng đã có tuổi, vung tay múa chân một lúc đã thấy thấm mệt hẳn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong khoảnh khắc chủ quan, cô Năm còn bị một tên quỷ sứ găm thẳng một mũi xích sắt vào bả vai, phải nói, thứ xích này không gây tổn hại đến người sống, ấy thế nhưng nó có khả năng rút hồn người sống ra khỏi cơ thể, lão Trần nghe thấy tiếng thét chói tai của cô Năm thì tức đến sôi máu, không còn đếm xỉa rằng sau này sẽ ra sao, lập tức siết chặt cây gậy bằng tre trong tay, toan vụt xuống một nhịp, may mắn làm sao ngay trong lúc cây gậy chỉ cách đầu của tên quỷ sứ kia cỡ chừng mười lăm centi, bàn tay của ông cụ Lân lập tức dơ ra phía trước mà đón lấy, nhanh thoăn thoắt, ông cụ Lân cầm kiếm chém đứt sợi xích đang găm trên người của cô Năm xuống, vừa quay về phía lão Trần, vừa bảo
-bình tĩnh lại, sai một li là đi một dặm, mình đang làm việc trái với thiên lý, không thể sai thêm được đâu .
Ngẫm cũng phải, cả ba người từ từ lui từng bước, cho đến tận khi vào trong sân, ông cụ Lân vơ hết thảy bốn mươi chín lá bùa đã dán sẵn từ khi nãy, gom lại làm một rồi tung lên không trung, chân thi triển bộ pháp, tay cũng bắt thái thanh ấn mà lẩm nhẩm niệm chú, bất chợt, ông hét lên một tiếng, cánh tay cầm kiếm khua khoắng lên không trung, xiên lấy bảy lá bùa rồi lao về phía trước một chút, một hơi, ông múa bảy bộ kiếm chỉ, mỗi một bộ lại là một tư thế khác nhau, chẳng mấy chốc, từ những đường kiếm như hiện ra những tia kiếm khí màu đỏ, ban đầu chỉ là nhạt nhòa, ấy thế nhưng dần dần, những tia kiếm khí kia kết tụ thành bảy bóng hình cao lớn, thân mặc đạo phục, tay cầm kiếm gỗ, gương mặt lạnh lẽo mà thủ thế trước đám quỷ sứ .
-mong rằng mấy vị đạo sư từ thời cổ đại này sẽ giữ chân được đám kia được một lúc .
-ông thỉnh cả tổ sư về chỉ để đánh lũ quỷ sứ kia thôi à ?
Lão Trần trợn trố mắt, nhìn bảy vị đạo sĩ trước mặt mà kinh hoàng không thôi .
-không, chỉ là tàn dư thần niệm của họ thôi, như là ảo ảnh, chỉ để trang trí chứ không có tác dụng gì đâu, hù dọa là chính ấy mà
Ông cụ Lân lí nhí trong miệng, nhác thấy bà Năm gương mặt như tái nhợt đi, đoán chắc là do tác dụng của sợi xích kéo hồn kia, may mắn là đã sử lí kịp thời, nếu không thì hậu quả quả thực khôn lường .
-em không sao chứ ?
Lão Trần lau đi những tầng mồ hôi trên trán của bà Năm, thấy bà lắc đầu, rồi trực tiếp ngồi bệt xuống đất mà vận lại khí huyết, thấy vậy, lão Trần lại quay qua phía của mấy tên thập đại tội mà hét lên
-sắp song chưa ? hay để tao vào ngủ một giấc rồi trở ra nhớ ?
Tên râu xồm không đáp, chỉ thấy cái thây dưới đất kia đang quằn quại, nó rống lên từng hồi thống thiết, như thể đang phải chịu đựng từng đợt tra khảo dã man lắm .
Phía bên ngoài, đám quỷ sứ kia nhìn thấy bảy vị đạo sĩ oai phong lẫm lẫm thì có phần chùn chân, ai nấy cũng đều là những vị đạo hạnh cao thân, công tác ở âm ty lâu ngày, dĩ nhiên cũng có kẻ phải biết mặt, ấy thế nhưng sau một hồi bất động thì cũng sinh ra những thứ nghi ngờ, đoạn sau, một vài tên quỷ sứ đánh bạo mà lao lên, hư ảnh của mấy vị đạo sĩ kia cũng như thế mà tan ra, biết rằng bị lừa, mấy tên quỷ sứ cũng như thế mà ồ ạt sông lên tới tấp, thấy một màn này, cả lão Trần cùng ông cụ Lân lại cầm lên vũ khí, thế nhưng vừa đúng lúc định vung kiếm lên một lần nữa thì đột ngột, mấy tên quỷ sứ lại đứng khựng lại, ánh mắt của chúng nhìn về phía cái thây dưới đất, lúc này, nó đã không còn quằn quại, kêu gào nữa, thay vào đó là từng nhịp thở, từng nhịp thở cứ thế đều đều, cứ khò khè y như một kẻ nhiễm ho lao .
-thế này….
Ông cụ Lân lẩm bẩm, lại quay qua phía đám quỷ sứ kia một đoạn, lúc này từng kẻ, từng kẻ một như tan biến dần vào cái màn đêm đen dày đặc…chúng đã đi rồi sao…
-các ông thấy không ? như tôi đã nói, tôi đã giúp hắn hồi sinh rồi đó .
Tên râu xồm cười lên ha hả, lại nói về tên lùn kia, hắn nhìn thấy nhiệm vụ của mình đã song, cũng chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa, trực tiếp đi về phía đằng sau lưng của tên râu xồm, rồi lại biến mất dạng, bí ẩn y như cái cách mà hắn đã xuất hiện vậy .
-như vậy là đã song rồi à ? sao nom nhìn nó….
Bà Năm lúc này cũng đã điều tức song xuôi, khẽ đứng dậy, nhìn cái bị thịt kia lúc này đã mọc thêm được một cái miệng, nó cứ không ngừng thở phè phè ra từng luồng hơi tanh tưởi
-phải, đã song, nhưng do đây chỉ là một cái xác bị chắp vá, chắc sẽ không thể giữ được hồn phách của hắn lâu đâu, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi .
-có vẻ như mày không quan tâm đến việc sống chết của tên tà sư này lắm thì phải .
Lão Trần phất phất cái tay, phủi đi lớp bụi bẩn bám lên người, cái tính đa nghi của lão vẫn ở mức cao độ, rõ ràng tên râu xồm kia nói, muốn hồi sinh tên Sửu để lấy người, đổi lại mấy kẻ già này sẽ có được không tin, ấy thế mà bây giờ nom qua, lại chẳng có chút gì là để tâm đến sống chết của tên Sửu là mấy nữa .
-đừng nhiều lời, muốn hỏi thì cứ hỏi đi, người tôi vẫn sẽ giữ, các ông các bà đừng quan tâm nhiều quá làm gì cả.
Đến đây, cô Năm cùng lão Trần cũng chẳng nề hà gì nữa, trực tiếp tiến lên, đi thẳng tới bên cạnh cái thây kia mà cất giọng
-nói cho chúng tao biết về cái kết giới của ngôi miếu hoang kia .
ấy thế nhưng cái thây kia vẫn không nói gì cả, nó chỉ biết thở lên khò khò từng làn hơi đặc quánh, chờ một lúc lâu, hai ông bà lại tiếp tục hỏi một lần nữa, ấy mà cũng chẳng có kết quả gì, có chút bực mình, bản thân đã phải hy sinh để giữ trận lâu như thế, cuối cùng đổi lại là cái bị thịt câm như hến này .
-từ từ, hắn mới hoàn dương sau một thời gian dài, để cho hắn nghỉ ngơi một chút đã .
Ngẫm cũng đúng, hai ông bà lại tiếp tục đứng đợi thêm một hồi, cỡ ba phút sau, từ khuôn miệng của cái thây kia bắt đầu vang lên một giọng nói ồm ồm
“cổ thuật…càn khôn điên đảo…cổ thuật….càn khôn điên đảo”
-cái…cái gì …. ?
Cô Năm như đờ đẫn hẳn ra, cái thứ gọi là càn khôn điên đảo kia được cho là một trong mười sáu phép cấm của cổ thuật, đã từ lâu, những phép cấm đó được coi là nguy hiểm và ảnh hưởng đến cả tam giới, cho nên rất ít người, thậm chí chưa từng có ai đã từng thử qua, ấy vậy mà…
-cái thứ càn khôn điên đảo đó là gì ?
Ông cụ Lân như thắc mắc lắm, thấy vậy, bà Năm cũng đành giải thích .
-nó cho phép người hành pháp có thể nhìn thấy vô hạn kiếp trong quá khứ, nếu như pháp lực thâm sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy được tương lai .
-vậy có khác gì xem bói đâu ?
-khác, dĩ nhiên là khác một trời một vực rồi .
Cô Năm bộc bạch
-không phải ý tôi là nhìn, tức là…nói sao cho ông hiểu bây giờ, nôm na rằng bản thân có thể quay trở về đúng thời khắc trong vô hạn kiếp để chứng kiến sự việc được diễn ra thế nào, từ trước đến nay, chưa từng có ai thử qua loại cấm thuật này cả, vì nó quá nguy hiểm .
-vậy…
Cô Năm vội xua tay
-dù là gì, chúng tao cũng không động tới cái thứ nguy hiểm đó đâu, đừng hòng .
-thôi, như vậy xem ra cũng đủ rồi, lời nên nói cũng đã nói, chúng tôi cần đem tên Sửu đến một nơi khác để định lại hồn phách cho hắn, chào ông bà .
Tên râu xồm kia lên tiếng, trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một luồng khói đen, bao phủ lấy thân mình của cái thây thịt kia rồi biến mất dạng trong không khí, đến cuối cùng, thứ còn xót lại duy nhất đó chính là một lời nói văng vẳng của tên Sửu
“về Giao Chỉ…ngăn Cao Biền dựng cột đồng”
-cột đồng…cột đồng…chẳng lẽ…chẳng lẽ là mấy cây cột đồng trong trận chiến lần trước ?
Lão Trần lẩm bẩm trong miệng, về phía ông cụ Lân, mấy thứ này hoàn toàn là lờ mờ, phải đợi cho đến lúc cả lão Trần lẫn bà Năm kể lại tường tận hết thảy những sự việc từ trước đến giờ, cụ mới bảo .
-cái này tôi xét thấy có nhiều thứ móc nối, có khi nào… ở cái nơi mà Cao Biền dựng mấy cột đồng kia, bên dưới ẩn chứa một huyền cơ gì đó, có liên hệ mật thiết với ngôi miếu hoang, như kiểu…ờ…. tạo ra một đồ hình trận pháp cao siêu, liên kết với nhau để phát xuất ra một luồng linh lực cực mạnh, ngăn cản tên đế vương quay trở lại…
Nói đến đây, cô Năm liền gạt đi, bảo
-thế nhưng sau cái trận chiến hôm ấy, người ta chỉ thu được mấy thân cột đồng, đào sâu xuống bên dưới cũng chẳng tìm thấy gì cả .
-dĩ nhiên là mấy trăm năm rồi, sắt phải vụn đá cũng phải mòn, làm sao cái thứ bên dưới còn tồn tại cho được, tôi đoán chừng, nếu chỉ là dựa vào nguồn linh lực còn tồn tại ở ngôi miếu hoang, chắc cũng không đủ để giữ chân cái thứ tà vật kia lâu nữa đâu, điển hình là mấy năm gần đây, mọi thứ cứ dồn dập ập đến, ông bà có thấy vậy không…theo như phỏng đoán, những việc này đều do một tay tên đế vương kia làm ra cả thôi .
Ngẫm thấy lời nói của ông cụ Lân đều có phần đúng, thêm nữa, việc người của thập đại tội muốn ngăn cản tên đế vương kia không biết có phải hay không, thế nhưng việc lão Sửu phá bỏ cột đồng, để cho trận đồ bên dưới phát huy uy lực thì cũng là có lý…chỉ là cách làm có đôi chút không suy nghĩ trước sau, thành ra mới nên cái cớ sự như bây giờ .
-vậy…em định dùng cấm thuật kia thật à ?
Lão Trần quay qua, nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của bà Năm thì cũng hiểu, ấy thế nhưng bà Năm không vội trả lời, lại hỏi vặn
-anh đoán được em đang nghĩ gì à ?
-dĩ nhiên
Lại nói
-dù gì thì hai phần của bí thuật tông phái đã nằm trong tay em cả, tỉ dụ bây giờ có cách để cứu được cái làng còm cõi này, chẳng lẽ em lại không làm hay sao ?
Cô Năm liền bật cười, nhìn đi nhìn lại cái lão già trước mặt, cả đời này, có mỗi anh là hiểu được em thôi .
-đi, lần này…sẽ là đấu pháp cùng Cao Biền .
Quay trở vào trong nhà, đồng hồ cũng đã điểm gần mười hai giờ đêm, ngồi trước cuốn sách bí thuật của tông phái, cả ba người đều mang một nỗi tâm trạng khó diễn tả, không phải sợ hãi, không phải cao ngạo, cũng chẳng phải e rè, cái cảm giác này…để quay trở lại quá khứ đối địch với một kẻ cường giả, nó quá sức tưởng tượng của ba cái đầu già cõi đi .
-ông bà cho cháu đi mới .
Thằng Huy lúc này mới lú đầu ra khỏi gầm giường, bà Năm có một chút giật mình, khẽ quát
-mày làm cái gì dưới đấy đấy ?
-úi giời ơi, cháu thấy ông bà đánh nhau với cái đám ma tàu ngoài cổng, hãi quá, tưởng ông bà không trụ được nên cháu nấp trước
Nói đoạn, thằng Huy lại cười lên khềnh khệch như thích trí lắm, bà Năm cũng hết nói nổi với thằng này, toàn quan lại dưới âm phủ, ấy thế mà nó dám bảo là ma tàu .
-thôi, mày ở lại đây đi, lần này chúng tao cũng không biết lành giữ thế nào, mày còn trẻ quá…để tao gọi cả thằng Vũ về nữa, có cái gì thì hai chú cháu mày ở nhà lo liệu giúp bọn tao .
Bà Năm dặn dò, mới nói đó, mà bất thình lình điện thoại của bà Năm lại vang lên một hồi chuông, lão Trần vừa nhìn qua thì thấy đó là số của thằng Vũ, vừa nhấc máy lên thì đã nghe thấy điệu cười nham nhở của thằng ranh con, nói được vài câu, lúc này lão Trần mới đưa máy cho bà Năm
-nghe đi, nó tìm em có việc đấy .
Thấy biểu cảm của lão Trần có một chút căng thẳng, cô Năm cũng vội chộp lấy cái điện thoại, đi thẳng ra ngoài hiên để nói chuyện cho thuận tiện, lúc sau quay vào, cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy như thể chán nản lắm .
-không biết nó có về ngay trong đêm nay được không, thấy nó vẫn đang vướng mắc với cái cô đồng nào tên là Hương ấy .
-lại tứ phủ à ?
Lão Trần cười khẩy, nói không phải là mê tín, chứ lão không có mấy thiện cảm với thầy bà bên tứ phủ là mấy, mấy mươi năm hành đạo, lão đã không ít lần gặp những tên dở ông dở thằng, thầy chẳng ra thầy, bà chẳng ra bà, làm phép cứu dân thì ít, mà thờ âm binh với ma só thì nhiều .
-thôi, tập chung vào chuyên môn đi, ông bà có biết những từ ngữ này là gì không ?
Ông cụ Lân nãy giờ vẫn lật đi lật lại cuốn sách bí thuật, một nửa đầu chỉ đơn giản nói về cách vận hành âm dương ngũ hành, khí tức, cùng một vài học thuật, ấy thế nhưng càng về cuối, những loại chữ nôm càng ngày càng ít, thay vào đó là những kí tự tượng hình khó hiểu, cô Năm nhìn qua, khẽ lẩm nhẩm trong miệng vài câu chữ, lại bảo
-đây gọi là cổ ngữ, những ngôn ngữ cổ xưa nhất, có những lời đồn đoán rằng, đã từng có một khoảng thời gian những từ ngữ này mang uy lực có thể lật đổ cả những vị thần, từ rất lâu rồi