-vậy bà có đọc được những thứ này không ?
Ông cụ Lân hỏi, thấy bà Năm gật đầu, ngón tay lướt qua từng dòng chữ
-càn khôn điên đảo, phép này nói về một thứ được gọi là dòng chảy vĩnh hằng, kẻ thi pháp phải đạt đến trình độ nhất đẳng thần nhân thì mới có thể vận hành, dùng thần lực của cổ ngữ để mở ra cánh cổng tiến tới dòng chảy vĩnh hằng kia, rồi dựa vào ý niệm mạnh mẽ để điều khiển nơi mà bản thân muốn hướng tới .
-cái gì gọi là nhất đẳng thần nhân ?
Ông cụ Lân thắc mắc, quả thực những kiến thức này quá sâu xa, đây là lần đầu tiên cụ được nghe đến những thuật ngữ này, cô Năm cũng giải thích ngay
-nhất đẳng thần nhân nói nôm na là phân chia cấp bậc của pháp sư trong môn phái tôi thôi, đại loại là phải trên mức âm dương thuật sĩ, à không…là phải trên mức hậu thiên thuật giả mới đúng .
Ông cụ Lân gật đầu mà à lên một tiếng, bản thân cụ cũng là tiên thiên thuật giả, dư sức để vận hành pháp này .
-bây giờ ai sẽ là chủ trận đây ? Năm thì đang bị thương tích, nên chỉ hoặc là tôi hay ông thôi .
Lão Trần quơ tay mà lấy đại chén nước, nhấp một ngụm nước chè mà nói, cả hai lão già ngồi nhìn nhau mà suy nghĩ, vì đây là một loại pháp thuật cực kì nguy hiểm, chưa từng có ai thử qua, thế nên việc cẩn trọng là điều nên có, nếu như người chủ trận pháp không có đủ tinh thần mạnh mẽ, rất có thể sẽ kéo ba người vào một khoảng thời gian trái với ý muốn, như thế sẽ rất phiền phức .
-để tôi, hai ông bà dù gì cũng là người ở làng này, chúng ta chỉ đi về quá khứ, chứ không xê dịch địa điểm, vậy nên dù gì các người cũng biết nhiều điều hơn tôi, vả lại tôi thấy, hai người chỉ chuyên về bùa chú, chứ vận hành trận pháp cũng không thể bằng tôi được .
lời này nói ra vốn không phải để đả kích, cả lão Trần lẫn cô Năm đều phải gật đầu công nhận, đành vậy
-bây giờ tôi sẽ dịch cho ông khẩu quyết, nhớ cho rõ, lúc vận hành trận này tinh thần phải thật trống rỗng, chỉ có thể nghĩ về mốc thời gian cần tới là đủ, nếu không ông sẽ kéo cả ba đến một vị trí khác đấy .
Ông cụ Lân gật đầu, sau khi nghe song khẩu quyết từ cô Năm, ông cụ hai chân xếp bằng, tay kết một bộ mười tám thủ ấn khai đàn, hơn nữa còn cẩn thận đưa cho mỗi người một lá bùa bế khí mà bảo
-trận này chủ về tinh lực, hai ông bà phải bế khí để dồn toàn bộ sức lực về mặt tinh thần, cầm lấy bùa này, coi như để đảm bảo thôi .
Đoạn, miệng ông cụ Lân bắt đầu lẩm nhẩm rì rầm những câu chú ngữ cổ đại mà cô Năm đưa cho ban nãy, tinh thần tập trung về một điểm, bất chợt, từ trước mặt ba người dần dần xuất hiện một vết nứt ở ngay khoảng không, cách chừng một mét, từ vết nứt kia, từ từ hiện lên những luồng sáng chói lóa, cô Năm lập tức nhắm mắt lại, nói
-tất cả nhắm mắt vào, thứ đó chính là dòng chảy vĩnh hằng, đó không chỉ là vô lượng tiền kiếp, nó còn là tương lai của tất cả chúng ta, nó quy về thiên cơ, tuyệt đối không được nhìn .
Theo lời, cả ba người liền nhắm mắt hướng thần, chỉ dùng thần thức mà cảm nhận, chẳng ai bảo ai, cả ba ông bà già lập tức siết chặt tay nhau, bước từng bước đến luồng sáng kia .
“ầm một tiếng”
Cả ba người bị hút ngược vào trong, cả không gian tỏa ra nguồn linh lực cực mạnh, đến mứng quật văng thằng Huy vào vách tường, có vẻ nó đau lắm, kêu lên oai oái như lợn bị thọc tiết
-bà ơi…ông ơi….ơ…thế đi hết cả rồi à ?
Từ bên ngoài căn chòi cách đó không xa, tên râu xồm vẫn đang đứng cạnh cái thây của tên Sửu, hắn cười khành khạch lên những tràng man rợ, ánh mắt lóe lên thành những đường sát khí
-phải, đi hết đi, mày thấy không Sửu ? chúng nó đã đi hết cả rồi, đến lượt chúng ta thôi…
Rơi vào trong khoảng không vô định, chẳng mấy chốc cả ba người ông cụ Lân, bà Năm lẫn lão Trần đã đáp xuống một nơi xa lạ, một thứ cảm giác đau ê ẩm bắt đầu lan tràn đến toàn thân thể, cô Năm liếc nhìn thấy hai kẻ kia cũng đang nằm thài lài dưới đất thì có phần hoảng hốt, còn đang định chạy lạy thì đã thấy từng ngước ngóc cái đầu dậy, lão Trần thở gấp lên từng hơi, xem ra chật vật lắm
-anh không sao chứ ?
-anh không sao, hơi đau người một chút thôi .
-mà khoan, cô Năm khịt khịt mũi, hình như…có một mùi gì đó hơi lạ lạ, ánh mắt liền đập thẳng về nơi bàn tay của lão, ối giời…nguyên một bè thứ chất màu vàng vàng .
-ối giời…anh rơi vào đúng bãi cứt chó rồi .
Cô Năm cười phá lên, ông cụ Lân vừa mới gượng dậy, thấy một cảnh này cũng không nhịn nổi mà bật cười lên thành tiếng
-lại còn cười, đỡ anh lên .
Lão Trần lấy tay lau lau vào bụi cỏ ven đường, lão ngượng lắm, thở hắt ra một hơi như muốn lấy lại uy nghiêm, ấy thế nhưng vừa được cô Năm đỡ sang một vị trí khác thì “phẹt” một tiếng
-ối giời ! Năm ơi…em đưa anh từ bãi cứt chó kia lại sang bãi cứt chó này rồi …em…em cố ý phải không ?
-cho chừa cãi tật hay dỗi ngang dỗi ngược đi !
Cô Năm bụm miệng, ấy thế nhưng tiếng cười vẫn không thể ngớt được .
Bất chợt, từ trên một gò đất cao cách đám người cỡ chừng hơn dăm chục mét, vang lên những tiếng rầm rập, y như thể một đoàn người cưỡi ngựa đang thúc vó lao ầm ầm, cả ba người nghe thấy thì cũng hoảng, vội vàng nấp vội vào một bụi cỏ lau ven đường
-lâu lắm anh cũng chưa được cưỡi ngựa…khi nào về…cho anh cưỡi nhớ !
Lão Trần cười lên hinh híc, vẻ mặt nham nhở lại lộ ra, cô Năm bực mình ra mặt, phiết vào vai lão mấy cái đau điếng
-già rồi còn mất nết, còn có người khác ở đây đấy .
Đoạn, nghe thấy tiếng vó ngựa đã đi xa, lúc này ba người mới yên tâm được một phần nào, khẽ lú đầu ra ngoài mà nhìn ngó, thấy đằng sau mô đất vẫn hiện lên từng đợt bụi mờ, đoán chắc, đoàn người kia dễ thường phải lên đến mấy mươi người .
-theo đúng dự liệu thì mình vẫn ở nguyên một chỗ, vậy từ đây tới chỗ tên Cao Biền kia dựng cột đồng cũng không còn xa nữa đâu .
Cô Năm lên tiếng, cánh tay cũng chỉ về một hướng, ông cụ Lân áng theo cái làn bụi đang bốc lên ngùn ngụt, đoán rằng đám người kia cũng đang thúc ngựa đến cùng một điểm, bất giác, trong lòng như dâng lên một cảm giác không lành .
Không nói một lời, cả ba người cùng tự giác đứng dậy, men theo hướng đoàn người ngựa kia mà đi thẳng một mạch, cỡ hơn mười phút, khi tới một bãi đất trống rộng thênh thang canh con đê ngăn giữa hai làng, đập thẳng vào mắt ba người là chín cây cột trụ đồng cao chót vót, ở trên được khắc vô vàn những thứ đạo văn quái dị, chỉ cần nhìn qua cũng đã biết là của tà giáo
-đây rồi .
Lão Trần thốt lên, vì bị ngăn trở bởi một con đê, thế nên ba người cũng không thể thấy rõ bên dưới mặt đất là gì, còn đang định trèo lên nơi cao hơn thì bất ngờ, ông cụ Lân vỗ vai bà Năm mà bảo
-bà nhìn kìa .
Theo hướng ông cụ Lân chỉ, cả hai người lão Trần cùng bà Năm cũng hướng mắt nhìn theo, thấy cách đó không xa, ở một mỏm đá nhỏ, một đứa bé gái cỡ chừng mười tuổi đang thập thỏ, gương mặt khắc khổ vẫn dàn dụa lên những dòng nước mắt .
-cháu bé .
Cả ba người nhón chân lại gần, đứa bé kia nghe thấy tiếng gọi thì giật mình thoảng thốt, ấy thế nhưng lại chẳng dám hét lớn mà bụm chặt miệng lại
-ba….ba ông bà là ai ?
-chúng ta…ờ…chúng ta chỉ là dân thương thôi, sao cháu lại ở đây ? về nhà đi ? ở đây nguy hiểm lắm đấy
Bà Năm xoa đầu, lại lấy tà áo lau đi những vết bụi bẩn trên mặt của đứa trẻ tội nghiệp, ấy thế nhưng sự sợ hãi trên gương mặt đứa trẻ kia vẫn không nguôi đi, nó lại hỏi
-sao ông bà ăn mặc lạ thế ? ông bà là quan gia à ?
-không…ờ….chúng ta chỉ là người qua đường thôi, sao cháu còn ở đây ?
Cô Năm lại nói, ấy thế nhưng đứa bé chưa kịp trả lời, thì ở bên cạnh, lão Trần đã kéo vai của bà thật mạnh mà thẫn thờ
-em tự nhìn đi .
Cô Năm ngẩng đầu nhìn lên, qua con đê giữa hai làng, ngay dưới chân mấy cây cột đồng, một đám binh lính đang hành quyết cả mấy chục mạng người, nhìn qua thì không mặc áo phạm nhân hay bị nhục hình gì cả, đó chỉ đơn thuần là những người nông dân xấu số mà thôi, ngay bên cạnh, trên một cái đài cao dựng bằng gỗ, một tên đàn ông thân mặc quan phục, mặt quắt đen trùi trũi, đầu đội mũ chóp, vẫn thản nhiên ngồi tịnh thiền, không ai khác, đó chính là Cao Biền, hắn không nói một lời để mặc cho đám quan sĩ chặt đầu từng người, từng người, máu me bắn ra tứ phía, chẳng mấy chốc đã chảy thành một dòng
-mẹ kiếp .
Lão Trần nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy một cảnh này mà trong lòng nóng lên như lửa đốt
-cháu bé, mau quay về đi, ở đây rất nguy hiểm .
Cô Năm cầm lấy tay của đứa bé, khuyên nó quay trở về, ấy thế nhưng nó lại vùng vằng buông ra mà thét lên
-không, mẹ cháu con ở dưới kia, mẹ cháu bị quan gia bắt đi rồi, tên mặt đen kia bắt mẹ cháu đi rồi
-gì ? mẹ cháu cũng ở dưới kia à ?
Đứa bé kia gật đầu lia lịa, nước mắt dàn dụa lã trã, nó cứ quỳ xụp xuống đất, kêu van ba người phải cứu cho được mẹ nó, cô Năm cũng không đành lòng, cũng hứa rằng sẽ làm hết sức, lại nói
-bây giờ cháu phải về nhà đi, cháu còn ở đây thì sẽ vướng chân vướng tay bọn ta, bọn ta không thể nào vừa cứu mẹ cháu, vừa lo cho cháu được đâu .
Đứa bét gật đầu, lau vội hàng nước mắt còn đang rơi lã trã rồi xếch cái cạp quần chạy bán sống bán chết, cả ba người, không chỉ vì người mẹ của đứa bé kia, mà hơn nữa là chứng kiến cảnh lũ xâm lược đang thản nhiên giết hại vô số những người vô tội, để mà nói, sự căm phẫn này không chỉ có thể diễn tả bằng từ ngữ
-dừng tay lại
Bà Năm hét lớn lên một tiếng, còn không đợi cho hai người đàn ông bên cạnh nói một lời mà đột ngột phi thẳng một mạch về phía trước, hướng đám quan binh mà phi thẳng cây roi khảo tà đang dắt bên hông, găm thẳng vào ngực một tên lính đang chuẩn bị hạ đao, chém đầu thêm một người vô tội
-to gan, dám lao vào đây để cướp người hử ? quân bay đâu ? chúng mày mù hết cả rồi à ? bắt chúng lại cho ta .
Một tên quan binh đứng bên cạnh Cao Biền hét lớn bằng thứ tiếng trung quốc khó nghe, thấy vậy, đám quan binh đang chuẩn bị dơ đao cũng lập tức hạ xuống, lao sồng sộc về hướng ba người già cả kia mà vây chặt .
-Cao Biền, mau dừng tay, ngươi nghĩ chúng ta một mực lao vào tận đây, lại đi sợ mấy tên quan binh tép riu này à ?
Ông cụ Lân dùng cái vốn hán ngữ của mình mà thét lớn, ấy thế nhưng không như ông dự kiến, tên Cao Biền từ từ mở mắt, hướng về phía đám quân lính mà phất tay một cái, dùng cái giọng Giao Chỉ lơ lớ mà bảo
-lui hết đi .
Đám quân lính thấy khó hiểu lắm, nhưng lệnh của thái thú thì nào dám cãi, từng tên, từng tên một bắt đầu hạ đao mà lui về một phía, lúc này, tên Biền mới từ từ đi xuống đài, hướng cái cặp mắt sáng quắc như dao hướng về phía ba người mà nói
-ta biết các ngươi…không….hai ngươi thôi, còn lão già kia thì không .
Ý hắn nói là hai ông bà Năm, nhưng tại sao….
-cách đây rất lâu, trước cả khi ta tiến đánh giao chỉ, đã từng có một cao nhân hắc y nói với ta rằng, sẽ có một ngày, hai đứa trẻ lưu lạc từ cõi khác sẽ trở về đây, để ngăn trở ta làm việc này, quả là người đó đã nói đúng .
-cái gì ?
Lão Trần thốt lên, hắc y ? chẳng lẽ là thầy của thằng VŨ hay sao ? chẳng lẽ hắn ta cũng có thể sử dụng được thuật càn khôn điên đảo ? ngay từ lần gặp đầu tiên, cả ông Trần lẫn Bà Năm đã biết người này không phải người tầm thường, thế nhưng đạt đến cảnh giới này…quả là khó tưởng tượng được, pháp lực của người áo đen kia rốt cuộc là cao đến đâu ?
-đừng nhiều lời, hôm nay chúng ta quay trở lại đây vốn là để giết ngươi, như thế mới ngăn được đại họa sau này .
Ông Cụ Lân lớn giọng, trong tay trường kiếm một hơi rút ra mà chỉ về phía BIền, ngay cả lão Trần cũng đã thượng lên cây roi tre của mình, tất cả đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một cuộc giao chiến .
-ta ngửi được những mùi vị khác lạ, dù không biết các người ở đâu tới đây, nhưng ở nơi của các người, đạo pháp đã trở thành mạt hạn, các ngươi nghĩ chỉ với tu vi của các ngươi mà dám đối phó lại ta ? mơ chăng ?
-không thử sao mà biết ? ta nghe thiên hạ đồn ngươi đã tu luyện đến cảnh giới bán tiên, ba chúng ta tuy đúng không phải đối thủ sứng tầm, nhưng ba đánh một không chột cũng què thôi, đừng có nhiều lời, lên đi .
Cô Năm ngữ khí hào sảng, đám quân lính lúc này dù đã nóng máu lắm rồi, ấy thế nhưng Biền ra lệnh cho chúng không được động thủ, lại lệnh cho quân lính mang lên cho mình một thanh kiếm bằng đồng đen, ở trên điểm vô vàn hoa văn chìm nổi, phát xuất ra một luồng linh khí cuồng bạo .
-thanh kiếm này vốn chỉ để chém long mạch, hôm nay ta sẽ dạy cho mấy kẻ không biết trời đất các ngươi biết thế nào là uy pháp của thiên triều .
Biền triển kiếm phong, linh lực từ tay bất ngờ dồn vào lưỡi kiếm mà lao lên phía ba người, dù đã có chuẩn bị trước, ấy thế nhưng cả ba người lão Trần, bà Năm, ông cụ Lân cũng không thể nào tưởng tượng được bộ pháp của Cao Biền lại nhanh đến như thế
-hôm nay ông sẽ vụt cho mày thành bán thân bất toại luôn, thiên triều cái khỉ gió, để ông bôi cứt chó lên mặt mày .
Lão Trần hét lên, trực tiếp đỡ lấy một kiếm của Biền, trong khoảnh khắc, cây gậy tre của lão Trần đụng phải lưỡi kiếm của Biền liền phát ra một tiếng động chói tai, từ đó phát ra những luồng lực lượng khiến cho đám lính đứng bên ngoài cũng phải lùi ra xa mấy bước, ông cụ Lân lẫn bà Năm cũng không rảnh tay, mỗi người một phía, tìm ra một điểm sơ hở của Biền mà đánh tới, bên mạn trái, ông cụ Lân thượng kiếm chém liên tiếp ba nhát, bên mạn phải, cô Năm cũng lập tức ném ra ba đạo bùa, bàn tay bắt quyết mà đánh thẳng vào phần hông của Biền, thế nhưng xem ra, Biền không phải là loại hữu danh vô thực, hắn lập tức lui về phía sau tránh né, trong tay kết lại thành kiếm chỉ rồi vung kiếm chém một nhát, ngay lập tức mấy lá bùa đang bay tới liền bốc cháy ngùn ngụt mà rơi thẳng xuống đất .
Cả ba kẻ cứ thế không ngừng đánh tới, để nói tu vi của cả ba người cộng lại cũng chỉ ngang ngửa với Biền, ấy thế nhưng nhiều người nhiều tay, không ngơi một giây để Biền có thể thi triển được pháp tà, thế nên xem chừng chỉ dừng lại ở mức lấy cứng đối cứng .