Trở lại cái ngôi làng còm cõi, lúc này cũng đã hơn hai giờ đêm, trên cái con đường vắng vẻ giữa làng, mấy kẻ buông câu dưới cái khúc sông quen thuộc đã có vẻ như mệt mỏi rã rời, cả một đêm mà cũng chẳng hề câu được cái mống gì, chán nản, cả đám kéo nhau đi về, vừa lên đến con đường lớn, không biết vì cái lí do gì mà cái đèn pin đang đội trên đầu cứ không ngừng chớp tắt, quái lạ, rõ ràng là đã xạc đầy pin từ lúc ở nhà rồi cơ mà
-anh…anh Thanh ơi…anh Thanh…anh nhìn kìa….
Một kẻ bất ngờ run lên bần bật, cánh tay vẫn không ngừng vỗ vỗ vào vai người tên Thanh bên cạnh, người này thấy sự lạ, cũng vội nhìn về hướng tay đang chỉ của thằng kia, bất giác, chân của gã cũng bất chợt mà run lên bần bật, cả người nổi lên mấy tầng da gà da chó
Chỉ cách hai kẻ chừng mười mét, ngay cái nơi mà ánh đèn pin còn lập lòe có thể chiếu tới, là một cái thây không rõ mặt mũi, chỉ để lộ ra mỗi cái miệng sâu hoăm hoắm, cả người cứ bò trườn dưới mặt đất như một loài dã thú .
Tên Thanh gào lên thành những tiếng thất thanh, gặp một cảnh như thế, dễ thường không vãi cả đái ra là còn may, thế rồi không ai bảo ai, cứ thế hai kẻ vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết .
Cái thây thịt kia bất ngờ gào lên một tiếng chói tai, rồi cũng ngay lập tức dùng tứ chi đang bò trườn dưới đất mà đuổi theo, mà lạ lắm, nó chỉ cần chạy một bước mà đã bằng hai kẻ kia chạy bảy tám bước, chẳng mấy chốc, nó đã đuổi đến sát đuôi của hai tên câu đêm kia
-cho tao ăn đi…tao đói lắm…cho tao ăn đi…tao đói lắm….
Từ trong cái khuôn miệng rộng đến tận mang tai, cái thây thịt kia bắt đầu rú lên những tiếng như xa như gần, nó cứ vang vọng tựa hồ từ một miền xa xăm vọng lại vậy .
-cứu ….cứu với giời đất ơi…cứu với….
Tiếng hét của hai người đàn ông cứ thế vang đến khắp ngõ trên đường dưới, ấy thế nhưng tuyệt nhiên không có một ai bén mảng ra cứu giúp cả .
Lúc này, cái thây thịt kia đã đuổi đến sát người đàn ông tên Thanh, trong giây phút, nó bật mạnh lên một cái, chồm thẳng lên người tên Thanh, từ trong khoang miệng mọc ra chi chít những thứ răng nanh đen xì xì, bám theo một thứ chất nhầy nhụa đến kinh tởm, ấy mà không để cho tên Thanh kia kịp chăn chối một lời, nó há ngoác cái miệng ra mà đợp thẳng một phát, nuốt trọn cái đầu của anh Thanh vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến, máu huyết từ miệng tứ thế phụt ra không ngừng .
Tên đi cùng chỉ chạy trước một đoạn, nghe thấy tiếng anh Thanh kêu lên thất thanh mấy tiếng thì giật mình thoảng thốt, mặt mày lập tức trắng bệch không còn một giọt máu, có vẻ như hắn cũng sợ lắm, ấy thế nhưng chỉ sau đó mấy giây, cái thây thịt kia như vẫn chưa thỏa mãn được cơn đói, nó lại tiếp tục nhào lên một lần nữa, bật mạnh một cái đã tới được trước mặt của người đàn ông kia, tới lúc này, có lẽ những thứ cuối cùng còn sót lại là những tiếng hét thất thanh cùng một cái thây mất đầu .
Bấy giờ, từ đằng sau một rặng tre, tên râu xồm đã chứng kiến hết tất cả, hắn cười phá lên từng tràng như thống khoái
-phải, ăn đi Sửu, ăn đi, ăn cho đẫy vào .
Cách đó không xa, nơi ngôi nhà cạnh ngôi miếu đổ vỡ, hai tên đàn ông vẫn uống rượu đêm với nhau, bất chợt, một kẻ trung niên đánh rơi chén rượu trong tay, gương mặt như tái nhợt lại .
-anh Hà ? anh sao thế ?
-anh có cảm giác bất an quá chú Toàn ạ
-Năm, lùi lại, để anh bổ vào đầu nó .
Lúc bấy giờ, tại nơi Cao Biền dựng lên chín cột đồng, ba ông bà già vẫn đang quần chiến một trận chưa có hồi kết, bùa chú cũng đã dùng hết, pháp ấn cũng đã tung ra không dưới một trăm lần, quần thảo một đánh ba mà cũng phải hơn một canh giờ vẫn chưa phân định được thắng bại . cô Năm nghe thấy lão Trần hét lên, vội cúi rạp người, roi khảo tà cũng quét một đường ngang đầu gối hòng đánh gục được BIền, lão Trần cũng nắm lấy cơ hội, vụt tới một nhát ngang mặt, ông cụ Lân cũng vừa lúc phi thân lên đài gỗ, dùng bộ cước lao lên cao, bổ một nhát kiếm từ trên xuống . Xem ra tình thế lúc này đã được định đoạt, ấy thế nhưng không như dự liệu, Biền không những không hề lúng túng, trái lại còn vặn mình uyển chuyển, né được một kích của bà Năm, hai chân đạp vào ngực của lão Trần, thanh kiếm trong tay cũng đối chọi lại với lưỡi kiếm của ông cụ Lân .
-mẹ kiếp, thằng già tàu khựa này cũng giai sức thật đấy .
Lão Trần thở lên phè phè, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đổ ra như tắm, ông cụ Lân cũng tiếp lời
-hắn là bán tiên, pháp lực chỉ thua thánh thần thôi, phân nửa long mạch lẫn tiểu thần của nước Việt ta cũng đều chết dưới lưỡi kiếm của hắn, đừng khinh thường hắn, thận trọng không thừa đâu .
Ông cụ Lân ngoảnh mặt sang cảnh báo, tay lại một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm chặt hơn .
-đấu phù chú không được, bộ pháp cũng không song, Cao Biền, có dám đấu nội khí với ta không không ?
BIền nghe vậy thì cười lên hăng hắc
-ba người các ngươi vốn hợp sức lại mới chỉ ngang ngửa ta, vậy mà dám đơn đả độc đấu nội khí với ta ? nằm mơ chăng ?
Nói đoạn, BIền ngồi xuống xếp bằng, hít một hơi thật sâu lưu chuyển khí tức trong cơ thể, ông cụ Lân cũng vội bước lên, lại đánh mắt sang phía hai người kia một đoạn để ra hiệu, cô Năm cùng lão Trần liền hiểu, lùi về sau mấy bước, trong tay bắt đầu kết ấn, thực chất ông cụ Lân cũng chỉ muốn kéo dài thời gian, sau khi bước vào quá trình vận khí đấu nội lực, Biền sẽ phải toàn lực đối địch với ông cụ, như vậy hai người kia sẽ dễ bề ra tay, kể ra dù có sơ hở, Biền quay ngược lại phản công hai người thì ông cụ Lân cũng sẽ có một thời cơ trời ban để giết được Cao Biền, sự cao ngạo của Biền, nó là điểm yếu chết người .
-lên đi
Ông cụ Lân cũng ngồi xụp xuống, quán tưởng hơi thở dần dần, nội khí lưu chuyển từ lưng chạy dọc hết xuống bàn tay, ngay lập tức, ông cụ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đến rùng rợn phát ra từ người Biền, quả đúng là như thiên hạ đồn, pháp lực của tên Biền này không có mấy ai sánh được .
Chỉ đợi thời khắc đó, lão Trần cùng bà Năm lập tức lao về phía trước, tụ lại phí lực ở ấn quyết mà đánh tới, ấy thế nhưng xem ra, Biền cũng chẳng phải loại tầm thường, hắn cũng đã rõ ràng ý đồ của ba người, vội vàng lui về sau một đoạn, tránh được một kích của hai người lão Trần cùng bà Năm, lại tiện tay, đả vào bả vai mỗi người một cái làm cho hai kẻ già lập tức bị đánh bật ra bên ngoài, ông cụ Lân thấy tình thế không ổn, cũng ngay tức khắc thi triển kiếm phong, nhanh thoăn thoắt mà đâm tới mấy nhát, lúc này biền vẫn chưa lấy lại được thế thủ, ấy thế mà lưỡi kiếm chỉ cách yết hầu trong gang tấc, những tưởng là đã có thể một nhát kiếm lấy được mạng của tên Biền, nhưng không ngờ, từ phía đằng sau, một tên lính thấy cảnh Biền rơi vào khốn cùng, vội vàng lấy ra cung tên, nhắm vội một phát mà bắn tới chỗ ông cụ Lân hòng giải cứu tên thái thú
“phập một tiếng”
Ông cụ Lân trợn mắt lên trừng trừng, mũi tên chỉ cách ngực chưa đầy một gang tay thì đột nhiên đứng khựng lại, một kẻ áo đen bịt mặt không biết chui từ đâu ra, một tay tóm chặt lấy mũi tên đang lao vun vút, cứu sống ông cụ Lân một mạng
Là thầy của thằng Vũ, kẻ áo đen bí hiểm .
-ông …
Ông cụ Lân nuốt nước bọt thành tiếng, kẻ này cũng chính là kẻ đưa cho ông nửa cuốn bí pháp của bà Năm Phương, tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây ?
-đủ rồi đấy, ta phải đi lấy một số thứ nên đến hơi trễ, nhưng xem ra vẫn còn kịp .
Kẻ áo đen ném mũi tên qua một bên, lại hướng về phía ba người ông cụ Lân, bà Năm cùng lão Trần mà nói .
-các người mau quay về
-nhưng…tại sao ? rõ ràng chỉ cần giết được hắn là mọi chuyện sẽ kết thúc, tại sao lại phải tha cho hắn ?
Cô Năm trơ trơ cặp mắt mà khó hiểu, rõ ràng mọi việc từ đầu đến cuối là do kẻ áo đen này sắp đặt, tại sao bây giờ lại …
-ta kêu ông Lân mang cho hai người nửa cuốn bí pháp, cốt yếu là vật làm tin, để ông ấy có thể ở lại làng giúp các người vượt qua đại hạn, thế nhưng các người chỉ biết làm việc theo cảm tính mà không suy nghĩ, đang buồn thật .
-ý ông là sao ?
-việc dựng những cột đồng này, vốn đã là một biến cố có thật trong lịch sử, các ngươi không thể tự ý cải biên được, phá hủy quá khứ, không đồng nghĩa với việc tương lai của các ngươi tốt lên, vả lại, như mấy năm trước ta đã nói, trận pháp này không cần phá, và cũng không thể phá, các ngươi không nhớ gì sao ?
Nghe đến đây thì cả ba người vẫn còn phần lờ mờ, lúc này, kẻ áo đen kia mới quay lại chỗ cao Biền mà bảo
-giải thích cho bọn chúng hiểu đi .
Cao Biền lúc này mới từ từ đứng dậy, chỉnh lại ô xa trên đầu, giũ đi những bụi bặm còn bám trên cơ thể, từ từ giải thích .
-các ngươi biết đến thứ gọi là đế vương chứ ?
-biết, chính vì vậy nên chúng ta mới quay về đây để giết ngươi đây .
Lão Trần gằn giọng, lúc này, Biền mới kéo ống tay áo, rồi dơ lên một hình xăm bông hoa thược dược màu đen, thế nhưng đã bị gạch chéo .
-ta là người của thập đại tội, trước đây cũng từng là người của thược dược đen .
Một cảnh này làm cả lão Trần, ông cụ Lân lẫn bà Năm có phần sững sờ, không thể tin nổi, một nhân vật lịch sử như Cao Biền cũng thuộc tổ chức của thược dược đen .
-làng này vừa hay thuộc một trong bốn điểm kì linh thánh tích của Giao Chỉ, từ lâu, đã có những bậc thần nhân ý thức được sự nguy hại của tên đế vương kia, bọn họ xây dựng rất nhiều những đình đền miếu mạo, mục đích chính là tạo nên một đồ hình trận pháp khổng lồ, ngăn cản tên đế vương kia quay trở lại, làng này cũng có một ngôi miếu như thế, ấy thế nhưng vẫn chưa đủ, trong tương lai, ngôi miếu đó sẽ bị động, ảnh hưởng rất nhiều tới linh lực trấn áp, ta đã được kẻ hắc y này chỉ điểm, tạo nên cửu la kình thiên trụ này, mục đích chính không phải để trấn yểm long mạch đất này, mà là tạo nên một kết giới mạnh hơn, ngăn cản tên đế vương kia quay trở lại, nghĩ xem, đây là đất thánh địa, thế nhưng sự bảo hộ của thần thánh không thể nào bằng ba vùng đất kia, hắn sẽ chỉ có thể xuất hiện được ở đây mà thôi .
-nhưng tại sao ngươi lại làm như vậy ? chẳng phải ngươi muốn phá hủy hết long mạch của chúng ta để dễ bề cai trị sao ? tại sao không thả luôn cái thứ đó ra ? như vậy chẳng phải chúng ta sẽ tổn thất nhiều hơn hay sao ?
Lão Trần vội hỏi, ấy thế nhưng Cao Biền chỉ cười khẩy
-phải, chúng ta muốn thôn tính Giao Chỉ đến mãi mãi, nhưng sẽ phải là một vùng đất có thể phát triển cho con dân đại Đường ta, chứ không phải một vùng đất đầy rẫy những bầy ma chúng quỷ, nó không cần thiết .
Đến lúc này sự tình mới dần được sáng tỏ, ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà Năm, khiến bà phải bật ra thành tiếng .
-nguy, mình bị lừa rồi, mau trở về làng .
Nhận thức được tình hình, ba người cũng ngay lập tức muốn thi triển càn khôn điên đảo để quay trở lại thực tại, ấy thế nhưng ngay lập tức bị kẻ áo đen kia can ngăn
-đối với những người như các ngươi, mỗi lần thi triển càn khôn điên đảo thì phải đợi hơn sáu tiếng mới có thể sử dụng lại, nếu không tinh khí sẽ kiệt quệ, trên đường trở về rất dễ rơi vào thời gian không xác định, sẽ rất nguy hiểm đấy .
Ông cụ Lân gật đầu, đành vậy, lần này xem ra sẽ phải để người khác làm chủ trận vậy .
-để em, dù gì em cũng đã nhớ được hết khẩu quyết rồi .
Cô Năm lên tiếng, ấy thế nhưng lão Trần lại lập tức chen vào
-không được, em vẫn còn bị nội thương lúc đánh nhau với mấy tên quỷ sứ, không thể được .
-phải liều, vả lại trận này chỉ dựa vào tinh thần, là chính, tính tình của anh nóng nảy, vốn không thích hợp làm chủ trận này, em nói đúng chứ ?
Cô Năm đã nói như vậy thì lão Trần cũng chẳng thể cưỡng cầu được, cũng chỉ còn cách để cô Năm làm chủ trận lần này rồi . nghĩ thế, cả ba người cũng chẳng còn nhiều lời nữa, lập tức nắm lấy tay nhau, cô Năm miệng lẩm nhẩm thần chú, hướng thần tới thực tại, ngay lập tức, cả ba người bị hút vào trong dòng chảy vĩnh hằng, trên đường trở về ngôi làng thân thuộc .
-bọn chúng thực sự là đến từ tương lai sao ? quả là phi thường .
Cao Biền khẽ nhíu mày, tên áo đen kia lập tức quay người lại, liếc mắt qua đám người vô tội chuẩn bị nhận lấy sự hành quyết, quả thực là không đành, ấy thế nhưng đây là cách duy nhất để ngăn cản tên đế vương quay trở lại
-ngươi đừng quan tâm quá nhiều làm gì, làm việc nên làm thôi .
Nói đến đây, kẻ áo đen lại lập tức quay đi, ấy thế nhưng chỉ mới được vài bước lại quay phắt mặt lại, lấy từ lưng đai ra một cái túi vải màu đen, mở ra, bên trong là một ấn triện bằng ngọc sáng lấp lánh, không do dự mà đưa cho Cao Biền .
-cầm lấy, trận đồ này vốn là mạnh, nhưng sau này nó sẽ phát xuất ra dị biến, để ngọc thạch này bên dưới ba tấc đất, ắt có ngày có tác dụng .
Cao Biền đón lấy ấn triện, lại vội vàng cúi dập đầu quá hông cung kính, như thể sợ hãi người áo đen kia lắm .
Chớp mắt một cái, bà Năm cũng lão Trần đã rơi xuống đúng trước sân của căn chòi cũ, cái sự ê ẩm ban nãy lại lan tràn khắp cơ thể, may mắn, là lần này lão Trần đã không rơi phải bãi cứt chó nữa .
-ông, bà, đi đâu mà bây giờ mới về ?
Thằng cu Huy lúc này không biết mới đi đâu về, vội vàng chạy lại đỡ hai người đứng dậy mà hỏi han như chu đáo lắm
-thế ông bà làm những gì mà hai ngày rồi mới trở lại ? mà…sao lúc đi thì ba, mà giờ về lại còn có mỗi hai người thế này ?
Câu nói của thằng Huy làm lão Trần lẫn bà Năm như tá hỏa, phải rồi, thế…ông cụ Lân đâu rồi ?