Ông Trọng đang đi đi lại lại trước toà nhà 5 tầng vừa được xây xong, hài lòng nhìn ngắm từng ngóc ngách của nó, và trong đầu đang nhảy nhót những con số sẽ thu được từ việc cho các công ty thuê. Những con số này chắc chắn sẽ lớn hơn số tiền cho sinh viên thuê trọ trước đây. Công nhân đã xong hết và bàn giao cho ông từ hôm kia, giờ chỉ cần quét dọn sạch sẽ là cho thuê được rồi. Nhờ chính sách của nhà nước mà mặt sau của nhà ông Trọng và cả khu này mới quay ra mặt đường và có view đẹp thoáng như thế này. Ông công an phường không mảy may thương xót cho em trai và hai đứa cháu đáng thương, mà chỉ muốn thu được món lợi lớn nhất cho mình. Những hộ gia đình được đền bù không ai xây, hay chính xác là không ai có đủ điều kiện để xây lên một toà nhà lớn như thế này. Ông Trọng biết họ bàn tán về toà nhà của mình nên ra chiều hãnh diện lắm. Nhưng không mấy ai biết chuyện ông đã làm để có tiền xây nên thứ bất động sản mặt phố có giá trị này. Làm sao mà họ biết được chứ, mà có biết thì cũng làm gì, sẽ lại càng đố kị với ông mà thôi. Đang đứng ngắm nhìn lại công trình một lần cuối trước khi đi ngủ, đèn điện trong phòng bỗng lập loè rồi vụt tắt. Ông Trọng không tỏ ra ngạc nhiên vì nghĩ rằng đang mất điện. Toà nhà này mới xây xong nên ông chưa làm công tơ điện riêng mà vẫn còn dùng chung với nhà trước của ông nên có thể giờ này cả khu cũng đang tối om. Điện thoại di động ông cũng không mang theo vì nghĩ không có việc cần thiết. Vợ ông và hai đứa con thì sang bên ngoại có việc chưa về. Đành đi xuống vậy, ông Trọng thầm nghĩ, may mà ánh trăng ngoài kia cũng sáng. Nhưng trong bóng tối đang bao phủ, ông Trọng còn chưa bước đi được bước nào thì có tiếng bước chân đang đi dần lên chỗ ông đang đứng. Ai có thể lên đây được? Chẳng lẽ là bà Dậu hoặc hai đứa con ông? Ông Trọng lên tiếng:
– Ai đấy? Em đấy à?
Nhưng không có tiếng trả lời. Tiếng bước chân ngày một tới gần chỗ ông Trọng. Ông lại hỏi:
– Ai đấy? Trúc à con? Hay là Triều?
Hỏi mấy câu này chỉ là cách ông Trọng tự trấn an bản thân mình thôi, chứ thật ra ông biết vợ và hai đứa con ông không bao giờ đi mà để lại rõ tiếng bước chân như thế này. Chẳng lẽ đã có kẻ xấu đột nhập vào ư? Chẳng lẽ ông đã quên không khoá cửa chính hay một cánh cửa sổ nào nên mới có kẻ trèo vào được? Nghĩ vậy, ông Trọng tỏ ra lo lắng vì trong bóng tối như thế này ông không thể đánh lại kẻ xấu được, hơn nữa năm nay ông cũng gần 50, tuy là công an nhưng cũng không thể đánh lại bọn trộm cắp nếu chúng nó manh động. Ông Trọng nín thở chờ đợi người đang đi tới, cũng không thể nấp được ở đâu vì cả toà nhà này chưa có đồ đạc. Tiếng bước chân vẫn dền vang rồi dừng lại ở cửa phòng nơi ông Trọng đang đứng. Không có ai cả, ánh trăng chiếu vào vẫn chỉ là ông Trọng là người duy nhất ở trong tòa nhà mà thôi. Lúc này, toàn thân ông ta nổi gai ốc, dù đang mùa hè mà ông ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ tiếng bước chân vừa nãy là do ông ta tưởng tượng? Hoặc là có một thứ gì đó vô hình xuất hiện để hù doạ ông? Và thứ vô hình đó không gì khác chính là hồn ma của ông Trịnh- người em trai đáng thương đã bị người anh mưu mô xảo quyệt lừa gạt. Ông Trọng cứ đứng yên lặng trong bóng tối mấy phút và sau đó điện cũng sáng trở lại. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Ông ta thận trọng đi từng bước ra khỏi toà nhà, quan sát kĩ từng ngóc ngách nhưng không thấy gì bất thường. Bản thân ông ta không bao giờ tin chuyện ma quỷ, nhưng rõ ràng tiếng bước chân vừa nãy là ông ta nghe rõ mồn một. Cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó, ông Trọng trở về nhà mình. Sau khi nhà nước giải toả thì mảnh sân sau nhà ông không còn nữa, nhưng trước nhà ông thì vẫn còn một khoảng đất nhỏ đủ để để xe oto và trồng mấy cái cây. Nhìn căn nhà tối om, ông biết vợ con ông chưa về. Chuyện vừa nãy ông sẽ không nói cho vợ biết, ông không muốn người khác nghĩ rằng em trai mình hiện hồn về. Bản thân ông ta cũng không muốn tin điều đó nên cố xua đuổi ra khỏi tâm trí. Nhận thấy cửa sổ vẫn mở, ông Trọng bèn ra đóng lại để bật điều hoà. Nhưng vừa chạm tay vào cửa sổ, ông kinh ngạc khi thấy trên một cành cây gần đó có một con mèo đen lớn đang đứng nhìn ông chằm chằm, đôi mắt của nó to và xanh như hai hòn bi nhìn ông như thể muốn vạch trần tội lỗi ông đã làm. Nó kêu lên mấy tiếng: meoz… meoz… meoz… nghe thê lương ai oán đến rợn người. Ông Trọng xua đuổi nó:
– Đi chỗ khác, đồ xui xẻo.
Tuy ông không mê tín nhưng mèo đen tượng trưng cho sự xui xẻo. Nó không tỏ ra chút gì sợ hãi mà vẫn lì lợm nhìn ông như thách thức. Rầm. Ông Trọng đóng thật mạnh cửa sổ lại, rồi nằm xuống giường, bật tivi lên để không cảm thấy quá hiu quạnh. Ông cứ nằm xem tivi rồi ngủ gật lúc nào không hay. Tầm 10h, bà Dậu đưa hai đứa con về nhà, Trúc và Triều đi lên phòng trước để tắm rửa thay đồ, còn bà Dậu thì dắt xe vào nhà và khoá cửa. Khoá cửa xong, mới đi được một bước bà đã khựng lại vì bà vừa nhìn thấy bóng một người đàn ông đi nhanh ra chỗ toà nhà ở đằng sau nhà bà. Bà lên tiếng:
– Ai đấy?
Tất nhiên không có tiếng trả lời. Giờ này chẳng lẽ ông Trọng còn chưa ngủ hay sao? Trước khi bà đưa hai đứa con đi chơi, bà đã thấy ông nói sẽ đi kiểm tra lại toà nhà một lượt rồi mà. Đang phân vân không biết nên làm gì thì bà nghe thấy tiếng Trúc gọi:
– Mẹ ơi, mẹ làm gì lâu thế? Mẹ lên đây con nhờ một chút.
– Mẹ lên ngay đây.
Vẫn tần ngần đứng nhìn thêm một lúc nữa, đảm bảo không có chuyện gì bất thường bà Dậu mới dám đi vào trong nhà. Đi qua phòng ngủ, đẩy cửa vào thấy chồng đang ngủ say, gáy ầm ầm thì bà mới có thể yên tâm hơn một chút. Người vừa rồi bà nhìn thấy là ai? Nếu muốn đi tới tòa nhà ở đằng sau thì phải đi từ nhà bà mới ra được, rõ ràng cái dáng hình đó không phải là Triều, càng không phải chồng bà, nhưng cũng không phải kẻ trộm. Trong đầu bà Dậu cũng hoài nghi về khả năng hồn ma ông Trịnh xuất hiện, nhất hôm nay lại là 49 ngày của người em trai chồng. Chồng bà không thể về quê nữa vì chuyện đã gây ra, bà cũng vậy. Nghĩ đến chuyện chồng bà đã gây ta cho gia đình người em, bà không còn mặt mũi nào đối diện với bà Ngọc và hai đứa cháu. Bà Dậu chỉ thở dài trước sự độc ác của chồng mình, bất chấp tình anh em mà dồn ông Trịnh đến đường cùng.
Kể đến đó, bà ngoại tôi ngắt lời bà Dậu:
– Thế gia đình ông Trịnh đã sống như thế nào sau khi ông ấy mất? Đất trồng rau thì bán rồi, ba mẹ con xoay sở ra sao?
– Em nghe nói chú Trịnh có bảo hiểm nhân thọ nên được đền bù, với lại làng xóm cũng thương tình nên phúng viếng khá nhiều.
– Cô cũng có gửi tiền cho họ phải không?
– Dạ… bà Dậu cúi mặt xác nhận khi nghe bà tôi hỏi.
– Rồi sau đó thì sao? Cô kể tiếp đi, bà ngoại tôi giục. Ánh, cháu có mệt thì về trước đi, lát nữa bà về.
– Dạ không sao ạ. Tôi muốn được nghe hết về cuộc đời người đàn ông này, dù tôi không có quan hệ gì với ông ta cả. Có lẽ là do hiếu kì.
Bà Dậu lại tiếp tục kể về cuộc đời người chồng mình cho bà ngoại tôi nghe, có lẽ bà ấy cảm thấy bà ngoại tôi là người đáng tin cậy chăng?
Sáng hôm sau, bà Dậu kể lại cho ông Trọng nghe chuyện mình nhìn thấy người đàn ông lạ và không giấu được sự sợ hãi khi nghĩ đó là hồn ma của ông Trịnh. Ông Trọng gạt đi:
– Ma quỷ gì, em trông gà hoá cuốc thôi. Anh đi làm đây.
Tuy ngoài mặt mắng vợ nhưng trong lòng ông Trọng cũng rất hoài nghi. Ông ta biết ông Trịnh là bị mình dồn ép đến cái chết, nhưng người chết rồi còn làm được gì? Ông ta sẽ mời thầy cúng về để làm lễ nhập trạch cho toà nhà mới, sau đó sẽ làm một cái lễ để xua đuổi tà ma nếu thật sự ông Trịnh có hiện hồn về.