Thế rồi sau đó ông cũng tìm được những người giúp việc khác . Nhưng lão gia phải mất thời gian để huấn luyện họ , để họ làm quen với sự hiện diện của một cái xác trong nhà . Hơn nữa , sau này không chừng họ cũng sẽ phải tắm cho Trần lão phu nhân như những người kia . Tôi e sợ rằng , bà ta lại thèm máu người . Nhưng những lần lão gia đích thân tắm cho bà thì lại không có chuyện gì xảy ra cả . Trước đây thì tôi không để ý lắm giờ giấc của lão gia . Nhưng bây giờ , đã ngủ chung với nhau thì lại khác . Sau bữa cơm tối lúc 18h thì ông ta thường đi vào trong căn phòng ( ma quỷ ) đó cho đến 20h mới ra . Tôi biết rằng ông ta rất yêu vợ mình , dù bà ta đã là một con cương thi thần giữ của . Nhưng không đúng , bà ta khác với mười sáu con thần giữ của kia . Bà ta chưa chết nên chưa là ma cương thi . Bà ta vẫn là người , một con người bị lời tấu độc của Miêu cương ám . Rồi đây tôi cũng sẽ như thế sao ? Trở thành một cái xác không có cảm xúc , chỉ biết ăn để duy trì tình trạng của mình . Trước đây tôi cũng đã từng nghe về thần giữ của , nhưng nó không giống như thế này . Đó chỉ là một câu chuyện , còn đây là sự việc thật do chính tôi trải nghiệm . Tôi rất lo cho Tùng , nhưng từ lúc về tôi không dám ra khỏi nhà nửa bước .
Đại Cương thường xuyên không về ăn tối , anh ta thường đi đâu đó trước bữa cơm . Không rõ đêm đó anh ta có về không , nhưng đến sáng tôi lại thấy anh ta có mặt ở nhà . Tôi bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn trộm tôi , tôi cứ nghĩ anh ta ghét tôi lắm mới phải .
Rồi có lần tôi bắt gặp anh ta nhìn trộm tôi tắm . Tại sao lại phải như vậy ? Trước kia khi là vợ chồng tại sao anh ta không nhìn ngắm tôi cho thoả mãn ? Rồi qua những cuốn sách trong thư phòng tôi đọc khi rảnh rỗi , sẵn tiện trau dồi thêm khả năng đọc của mình . Tôi mới biết được , tuy bị bất lực nhưng anh ta vẫn là đàn ông , vẫn có ham muốn , nhưng cơ thể anh ta không đáp ứng được . Điều đó giống như những hoạn quan thời xưa , nếu cắt ” bi ” thì mới bị biến đổi trở thành ái nam . Còn nếu chỉ cắt súng mà vẫn giữ bi thì thà giết người đó đi còn hơn . Ham muốn vẫn còn mà cái dụng cụ để thực hiện ham muốn lại không có , còn nỗi đau nào bằng ?
Đại Cương cũng giống như vậy , anh ta nhút nhát chỉ vì tự ti về khả nămg đàn ông của mình . Nhưng tôi biết rằng anh ta vẫn thích tôi . Những lần nhìn thấy lão gia âu yếm với tôi , tôi dám chắc là anh ta rất tức giận nhưng không dám nói . Anh ta là một người lầm lì , ít nói chứ không phải khờ khạo hay ngu dốt như người ta vẫn tưởng . Anh ta thường che giấu cảm xúc thật của mình , loại người này là nguy hiểm nhất .
Đỉnh điểm của điều này là trong một lần nọ . Lão gia đang cho tôi ngồi vào lòng ông . Trong lúc cao hứng , ông nói :
– Nếu nàng sinh cho ta một đứa con trai , thì cả gia sản này sẽ thuộc về nó !
Tôi cười gượng rồi giật mình khi thấy Đại Cương vừa về , có lẽ anh ta đã nghe thấy . Nhưng nét mặt của anh ta thản nhiên như không , lặng lẽ chào Lão gia rồi đi về phòng . Thế rồi sau đó có một chuyện kinh khủng đã xảy ra . Anh ta gặp mặt tôi , gặng hỏi tôi về câu thần chú bí mật mà lão gia căn vặn tôi thường đọc . Anh ta ép tôi sát vào tường , đưa tay lên bóp chặt lấy miệng tôi . Dù là vợ chồng từng ngủ chung giường . Nhưng câu thần chú theo lời lão gia dặn tôi phải đọc nhẩm . Cộng với việc Đại Cương không quan tâm lắm nên anh ta không thể biết được . Tôi thấy loé lên trên cánh tay còn lại của anh một cái gì đó , tôi nghĩ là dao . Tôi sợ quá bèn khai thật , anh ta thả tay ra rồi hăm doạ :
– Cô đừng dại mà tiết lộ cho lão gia biết nhé . Thưa ” kế mẫu ” …
Thế rồi anh ta bước đi , để lại tôi ngồi sõng soài trên sàn gỗ . Tôi không biết anh ta đang định làm gì đây .
” Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ”
********
Sau khi đã hỏi xong mật chú , Đại Cương âm thầm chuẩn bị hành động . Anh ta lén bỏ thuốc mê vào chai rượu quý mà lão gia thường uống một ít trước khi đi ngủ . Đợi đến đêm sau khi mọi người đều đang say giấc . Anh ta cũng chắc mẩm rằng lão gia cũng đang chu du trong miền hoa mộng nên bắt đầu hành động . Đại Cương đi đường hoàng xuống căn phòng sau hai cái nhà tắm . Mở cửa ra thì nhìn thấy Trần lão phu nhân đang ngồi trên ghế . Hai bên tường có ánh nến lập loè . Đại Cương đi chầm chậm về phía cái ban thờ ở cuối phòng . Khi đi ngang qua Trần lão phu nhân , anh thấy bên dưới chân bà là một mớ nội tạng ăn dở . Nội tạng này không giống như của động vật cho lắm .
Đại Cương chầm chậm tiến tới cái ban thờ , cúi xuống bên dưới gầm rồi nhấn vào một cái nút ở chân bàn thờ . Lập tức viên gạch lát nền trượt qua một bên , để lộ ra một căn hầm bên dưới . Lập tức Đại Cương cảm thấy có một luồng gió lạnh . Trần lão phu nhân chỉ trong một cái chớp mắt đã tiến tới sau lưng Đại Cương . Bà ta nghiêng đầu nhìn gã rồi nói những thứ gì đó vô nghĩa trong miệng . Lập tức Đại Cương đọc câu mật chú , Trần lão phu nhân liền trở nên bất động . Lý do bà ta nghe Sương đọc thầm trong lúc tắm mà vùng vẫy dữ dội nằm ở tách trà . Tách trà đầu tiên cô uống khi ra mắt lão gia . Nó đã biến cô trở thành thần giữ của ngay ngày đầu tiên . Số mạng của cô đã bị trói buộc với nhà họ Trần từ thời khắc đó .
Đại Cương ung dung cầm theo cây đèn trên bàn thờ đi xuống căn hầm . Căn hầm hoàn toàn kín , thế nhưng Đại Cương có cảm tưởng như gió thổi xung quanh mình , lạnh thấu xương . Anh đi tới đâu thì đèn tự sáng đến đó , lối đi dẫn tới một căn phòng chứa đầy vàng thỏi . Đây là kho báu mà Trần Lập Ngôn và Trần lão gia tích cóp được , là thứ mà họ cần thần giữ của bảo vệ . Đại Cương chua chát nhớ lại rồi lẩm bẩm “ Tất cả sẽ thuộc về con trai của ả ư ? “ .
Ở cuối căn phòng có một chậu cây lớn , trồng một loài cây có lá nhỏ và dài , rũ xuống . Cái cây ấy có ba bông hoa màu đỏ , nở tươi roi rói dù không có ánh mặt trời . Đằng sau của chậu cây là một cái bàn có chiếc gương lớn . Đại Cương tiến tới trước tấm gương cầm cây lược để trên bàn mà chải , cứ chầm chậm mà chải . Đằng sau gã , ba bông hoa đột nhiên lay động như có gió . Đại Cương cảm thấy như có ai theo dõi mình đằng sau lưng nên quay lại nhìn , nhưng không thấy gì lạ cả . Khi quay mặt lại cái gương để chải tóc tiếp thì gã xém té ghế khi thấy một cô gái xõa tóc , mặc đồ màu đỏ đứng trong gương . Cô gái trong gương cười một tràn cười ma quái rồi lấy tay vén tóc lên . Khuôn mặt của cô gái này là tập hợp của ba gương mặt nhỏ khác . Đại Cương lồm cồm bò dậy , móc trong túi ra một con dao ngũ sắc đưa ra trước mặt . Con quỷ bên trong gương nhe nanh ra cười :
– Ngươi .. có phải là người dòng họ Trần hay không ?
Giọng của con quỷ cái này như được lồng từ ba giọng khác nhau , nghe the thé ghê rợn . Đại Cương nhớ lại lời dặn của gã thầy bùa mà hắn đã thọ giáo :
– Đứng trước mặt yêu ma , dù thế nào cũng phải cố không được hoảng sợ . Vì hoảng sợ thì linh hồn sẽ bị nó bắt mất .
Đại Cương dù là con của một lão đại , cũng có thể gọi là một người lòng lang dạ sói . Thế nhưng đứng trước con quỷ này thì vẫn có phần nao núng . Tuy vậy , tay trái của hắn đang nhéo thật mạnh vào đùi để cố dùng cơn đau mà giữ bình tĩnh . Hắn hỏi :
– Ngươi là kẻ nào mà lại tác yêu tác quái ở nhà ta ?
Con quỷ cười lớn :
– Đến cả tam vị tằng tổ mẫu mà ngươi cũng không biết hay sao ? Mau quỳ xuống bái lạy đi .
Đại Cương đột nhiên bị một lực gì đó ép phải quỳ xuống , cố mấy cũng không sao đứng lên nổi . Con quỷ tiếp :
– Chắc hẳn ngươi cũng phải nghe Thiên Hùng nhắc đến nên mới biết đến căn phòng này . Vậy thì hãy nói đi ? mục đích của ngươi là gì ?
Đại Cương biết con quỷ đã đoán ra được nên cũng không vòng vo nữa :
– Ta muốn ngươi hãy ban cho ta may mắn , sự may mắn giống như ngươi đã ban cho lão gia ..
Con quỷ nói :
– Ngươi thừa biết mối thù của ta đối với người của họ Trần , vậy mà còn dám vọng tưởng ta sẽ giúp ngươi sao ?
Đại Cương nói :
– Nếu là như vậy thì tại sao ngươi lại giúp cha ta ?
Con quỷ đáp :
– Vì hắn đã cho ta một lễ vật , là vợ hắn , nói chính xác hơn là máu của vợ hắn . Ta cần máu để có thể duy trì cái nhục thể này ( ám chỉ cây hoa ) . Dù thế nào thì họ Trần cũng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn thôi .
Đại Cương bất ngờ :
– Mẹ !?!
Con quỷ tiếp :
– Cha ngươi đúng là một kẻ thông minh . Hắn đã dùng tiền bạc để mời về một tay đạo sĩ pháp lực cao cường . Nhờ vậy mà đã tìm được nhục thể của ta , một cây huyết ngải … Vốn nhục thể của chúng ta đã bị tên chết tiệt họ Đoạn cho chó ăn .Rồi khi nó đi ra phân , từ phân đó đã mọc nên huyết ngải … từ oán khí của bọn ta . Bọn ta đã ám tất thảy 16 con tiện nhân vợ của Lập Ngôn …
Đại Cương nói :
– Tại sao lại như vậy ? Một trong số các ngươi là mẹ ruột của Tổ phụ ta mà .
Con quỷ tức giận gầm lên :
– Nó vốn không phải , ta vốn chưa hề mang thai . Nó là nghiệt chủng mà Đoạn Thiên Hào có với một con nha hoàn thấp kém . Nhưng với thân phận một đại soái , hắn sợ sẽ làm hỏng thanh danh . Nhưng đồng thời chúng ta cũng không có con , vì quá mong muốn có một đứa con nối dõi mà lại sợ dị nghị nên đã nhờ ta đứng ra làm mẹ của đứa bé . Ngươi có biết không ? ta đây , một thiên kim tiểu thư lại đi chung chồng với một con nha hoàn . Lại còn phải ngày ngày ẵm bồng thứ nghiệt chủng mà hắn và con tiện nhân kia tạo ra . Rồi kể từ khi có Lập Ngôn , hắn bắt đầu chê bai bọn ta , nói bọn ta vô dụng , không thể sinh con cho họ Đoạn . Bao nhiêu sự thất vọng khi thua trận hắn cũng đều trút lên đầu bọn ta … Đến nỗi tam muội có thai hắn lại nghi ngờ muội ấy có thai với người khác . Hắn đã đánh tam muội đến sảy thai . Tại sao con của một con nha hoàn hắn lại nhìn nhận , còn con của tam muội thì hắn lại không nhận ???
Con quỷ nói như đang khóc :
– Rồi trong cơn điên , hắn lại lôi Lập Ngôn ra đánh đập , hắn đã quên rằng nó không phải là con ta , nên đã lôi ta và nó ra để trút giận …
Đại Cương hỏi :
– Vậy thì tại sao các ngươi lại không hại bọn ta , mà lại hại cho mấy đời nhà chúng ta không được hạnh phúc với vợ ?
Con quỷ liền cười khúc khích :
– Phư phư phư … Nếu làm vậy thì dễ cho các ngươi quá . Ta làm cho các ngươi yêu một cô gái đến say đắm , rồi sau đó nhiếp hồn cô ta . Để cho các ngươi sống trong nỗi dày vò .. còn tốt hơn việc hành hạ các ngươi vạn lần . À .. nhưng mà cũng không hẳn . Ngươi nghĩ Lập Ngôn sau khi chết là hết chuyện hay sao ?
Nói rồi trong gương lập tức hiện ra một người nữa , vừa nhìn thấy người này , Đại Cương đã la lớn :
– Tổ phụ !!!
Con quỷ nắm cổ Trần Lập Ngôn khiến cho ông ta nghẹt thở , nước mắt trào ra . Nó nói :
– Khi sống thì bị tra tấn về tinh thần , khi chết thì linh hồn cũng không được yên . Ngươi và cha ngươi rồi cũng sẽ bị như vậy …
Đại Cương nổi điên định hất đổ chậu cây thì con quỷ lập tức nói :
– Ta khuyên ngươi đừng nên lật đổ cái chậu cây , chẳng những không thể giết được ta . Mà nó sẽ còn sẽ khiến ngươi và con ả kia sống không bằng chết …
Lúc này thì Đại Cương đã hiểu tại sao càng ngày mình lại càng có tình cảm đặc biệt đối với Sương rồi . Thì ra là do yêu pháp của con quỷ này , nó muốn làm cho Đại Cương phải đau khổ vì tình . Từ khi sinh ra , mẹ hắn đã bị nhiếp hồn rồi , thế nên hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mẫu tử . Nhưng hắn thường vô tình nhìn thấy , cha của hắn ôm lấy mẹ hắn mà khóc rất nhiều , yêu thương cái xác sống không hồn đó một cách vô điều kiện . Trông ông có vẻ cứng cỏi , nhưng thật ra linh hồn trong ông đã mất theo Trần lão phu nhân rồi . Thế nên niềm vui của ông ta chỉ có một , là tiền và quyền lực . Đại Cương cũng hiểu ông ta đang theo đuổi điều gì . Ông ta đang cố sức tìm một cao nhân để giúp ông ta phá hết lời nguyền , vì lẽ đó nên ông vẫn cố giữ Trần lão phu nhân còn sống mà không biến bà thành cương thi để dễ bề điều khiển …