Nguyệt Trì trở về trong một tình trạng hết sức thảm hại . Máu me be bét và cô còn bị trọng thương rất nặng . Sức cùng lực kiệt , cô gần như ngã quỵ . Thật may là có một tiểu đồng đang đi xuống chân núi . Tiểu đồng thấy có người muốn lên núi thì chạy lại hỏi han . Lúc này thì Nguyệt Trì liền ngã xuống . Tiểu đồng hoảng hốt không biết xử trí ra sao . Nguyệt Trì thều thào :
– Mau … mau báo với hội chủ ..cử người đến cứu bọn họ … mạnh … kẻ địchquá mạnh …
Nói xong Nguyệt Trì bất tỉnh …
Thế nhưng , đến khi cô được đưa lên chính điện thì cô đã chết vì kiệt sức . Nhìn đệ tử yêu của mình bị giết Thái Vân đạo cô kêu gào trong điên dại . Sư tổ bèn nói với Pháp Tương đại sư :
– Ta e rằng , Phi ưng đội lành ít dữ nhiều !!!
Thái Vân đạo cô nước mắt chảy ròng ròng , đứng lên nói với sư tổ :
– Chúng ta cần phải tấn công tổng lực ngay !!
Pháp Tương đại sư lên tiếng :
– Nhưng nếu làm vậy , bần tăng sợ rằng …
Thái Vân đạo cô hét lớn :
– Sợ … suốt ngày ngài chỉ biết sợ hãi , đã là một người trong Sát quỷ hội mà ngài chỉ biết sợ hãi thì làm sao cứu độ cho chúng sinh . Và hơn nữa , Thanh Phong còn chưa rõ sống chết , tôi không để đệ tử của mình gặp nguy hiểm được . Hai chị em nó … Và hơn nữa , hai đệ tử yêu của hội chủ cũng đang gặp nguy hiểm đó …
Cô ta đưa mắt nhìn phản ứng của sư tổ , sư tổ cũng biết rằng đã đến lúc phải hành động . Ông lên tiếng :
– Thôi được , vậy thì đích thân ta sẽ đến đó một chuyến !!
Long Thiện thần tăng định can ngăn nhưng sư tổ đã đưa tay ra ngăn lại . Ông chỉ biết niệm :
– A di đà Phật . Đã vậy thì bần tăng cũng xin góp một phần sức ..
Lập tức , toàn bộ những thành viên cấp cao của Sát quỷ hội đều đồng loạt lên đường . Pháp Tương đại sư vốn không màng thế sự nên được ủy thác trông coi mọi việc ở tổng đàn . Long Thiện thiền sư nhận thấy được quyết định của sư tổ có phần hơi vội vã , khác với tính cách cẩn thận thường ngày của ông . Hình như nó không phải chỉ vì hai người đệ tử của ông . Ngài nghĩ thầm “ Hay là vì cái thân xác đó ? “ .
Tổng đàn cách khu rừng có căn nhà gỗ không xa lắm , đi xe thì tới rất nhanh . Chủ yếu là con đường rừng phải đi bộ vào , vì đường lộ chính chắc hẳn có nhiều tai mắt của họ Trần . Những tưởng tuổi tác cao sẽ khiến cho hai ông già Sư tổ và Long Thiện thần tăng phải chùn bước . Thế nhưng bước đi của họ khoan thai như không khiến những người trẻ đều khâm phục . Thái Vân đạo cô nghe danh hiệu thì có thể các bạn sẽ nghĩ rằng cô ta già , nhưng kỳ thực chỉ là một phụ nữ mới ngoài ba mươi . Đông Phong tử thường ngày là kẻ nhiều lời nhất , nhưng hôm nay thì lại kiệm lời một cách lạ thường . Bước qua con đường mà Phi Ưng đội đã từng đi qua , họ kinh ngạc khi thấy xác của những gã sát thủ mật phục bị ăn nham nhở . Đây là những kẻ bị trúng mê tâm cổ của chị em Thanh Phong , Nguyệt Trì . Khu rừng này không hề có thú dữ , vậy thì con gì đã ăn xác của họ . Đông Phong tử lập tức xem xét cái xác :
– Mời hội chủ và thần tăng nhìn dấu vết cắn xé , có lẽ là một loài thú lớn , nếu không phải thú dữ thì chỉ có thể là chó .
Long Thiện thần tăng nói :
– Chó à ? Chó thì làm sao lại có dã tính mà ăn thịt người như vậy được ?
Đông Phong tử thở dài :
– Có thể là chó hoang , bị bỏ đói lâu ngày lại gặp mồi ngon … cũng có nhiều trường hợp ..
Gruuuuừ !!
Tiếng gầm gừ vang lên trong bụi rậm , một con chó săn hung dữ tiến ra nhe nanh đe dọa . Cơ thể của nó đang bị “ vỡ “ ra từ bên trong , có lẽ rằng da thịt của nó không thể chịu nổi sự tăng trương của cơ bắp . Chân và thân người của nó có cơ bắp phình to , gân guốc nổi lên chằn chịt . Đặt biệt là cặp mắt đã bị lộn tròng đen , chỉ còn một màu trắng dã . Nó lao vào tấn công Long Thiện thần tăng , nhưng ông không nỡ đánh nó mà chỉ né tránh . Đông Phong tử và Thái Vân đạo cô tuốt kiếm tấn công nhưng nó không hề tỏ ra nao núng . Những người đệ tử dò đường đã quay trở lại , họ la lớn :
– Sư phụ !!
Nhưng rồi khi phát hiện ra những vị sư trưởng đang chiến đấu với một con chó dại nên họ cũng tuốt kiếm ra yểm trợ . Con chó tuy hung hãn nhưng không thể chống lại nhiều người , nó bị giết chết ngay sau đó bởi những đường kiếm độc địa của Thái Vân đạo cô . Những người đệ tử trình báo :
– Chúng con phát hiện ra xác của …
Long Thiện thần tăng hỏi :
– Con phát hiện ra xác của ai ??
Người tăng nhân trong đám đệ tử sụt sùi rồi nắm lấy hai tay của Long Thiện thần tăng :
– Là … là Thập Phương sư huynh …
Long Thiện thần tăng tối sầm mặt lại , ông niệm Phật mà như mếu :
– A di đà Phật … Con … con mau dẫn ta đến đó .
Nhìn thấy xác của đồ nhi không toàn vẹn , Long Thiện thần tăng không khỏi xúc động . Tuy nhiên ông là một người tu hành đắc đạo , được tôn làm thần tăng cho nên ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Ông cắt cử vài người đệ tử đem xác của Thập Phương và những sát thủ xấu số chôn cất tạm ở đâu đó , để họ lo xong chuyện rồi sẽ tìm cách để báo cáo với chính quyền sở tại . Các sư trưởng cứ thế mà tiến đến phía trước không gặp trở ngại gì . Vì Phi ưng đội đã phá giải hết những cạm bẫy ,những vọng canh của nhà họ Trần bày ra . Đến khu rừng sương mù thì Thái Vân đạo cô nói :
– Mời các vị tránh ra .
Cô ta lấy ra một xấp bùa , viết chữ Phong lên đó rồi lập một đàn lễ nhỏ , cắm nhang rồi niệm chú . Đặt lên trên vòng tròn vẽ dưới đất hai đồng tiền tượng trưng cho âm dương rồi bắt ấn điểm hỏa cho lá bùa . Đạo cô rút kiếm ra múa tít , đâm xuyên qua lá bùa rồi chỉ thẳng lên trời . Thái Vân đạo cô thỉnh phong bà bà tạo gió để thổi bay đám sương mù . Qủa nhiên gió lớn bắt đầu nổi lên , thổi đến rạp cả cây cối , cơn gió cuốn bay đám sương mù để lộ ra một cánh rừng tang hoang , dấu vết của một cuộc chiến dữ dội vừa xảy ra . Mọi người đều đưa tay che mặt vì gió bụi , họ giật mình khi thấy máu tung tóe ở khắp nơi , thân cây đầy vết đạn . Có cả dấu vết của một cú đấm lõm vào thân cây . Họ bắt đầu tiến từ từ vào bên trong . Chúng đệ tử còn đang nghi ngại bị tấn công bất ngờ nên vừa đi vừa thủ thế . Nhưng Sư tổ liền nói :
– Bọn chúng đã đi hết rồi , ta không nhận ra một chút yêu khí nào ở gần đây . Chỉ có duy nhất một luồng chướng khí rất mạnh ở phía trước .