Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Lấy Chồng Xứ Lạ - Phần 2

  1. Home
  2. Lấy Chồng Xứ Lạ
  3. Phần 2
Prev
Next

Trong lễ cưới , mọi người cố lấy lại sự vui vẻ . Vì ít ra tay chú rể này cũng chỉ hơi lớn tuổi chứ không có cùi đui sứt mẻ gì . Phong trào người nước ngoài tới Việt Nam lấy vợ vào thời điểm này diễn ra rầm rộ . Đa phần họ là những người nông dân , những kẻ có thu nhập thấp không thể cưới nổi vợ bản địa . Phải lặn lội sang tận những nước kém phát triển hơn để tìm bạn đời . Bà Tám bỗng xin phép mọi người rồi đi vào nhà . Tôi nhìn vào đó , tôi biết bà đang khóc . Khóc vì sắp phải xa đứa con mình dứt ruột sinh ra . Xa xôi như vậy biết đến bao giờ mới gặp lại . Đám cưới rồi cũng diễn ra suôn sẻ . Ai nấy cũng đều chúc mừng tôi được trăm năm hạnh phúc . Lão chồng già của tôi nói xí xa xí xồ gì đó với cha . Cha tôi không hiểu gì chỉ gắng gượng cười rồi gật đầu . Nghe bà Mai dịch lại thì thằng cha đó nói rằng cha tôi nhớ giữ gìn sức khoẻ . Lão sẽ đối xử tốt với tôi , xin cha mẹ cứ yên tâm . Rồi lão nhìn các em tôi với cái nhìn trìu mến . Vỗ vai thằng ba nói với nó những câu tiếng tàu mà không ai hiểu .
Tối đó tôi từ biệt cha mẹ để theo lão lên thành phố . Ngồi trên xuồng để cùng chồng ra chợ huyện lên xe đi Sài Gòn . Tôi quay lại nhìn cha mẹ và các em thêm một lần nữa , một lần nữa thôi … Bóng họ khuất dần trong đêm tối , nước mắt tôi chợt trào ra làm lấm lem lớp phấn chưa kịp tẩy trang . Lão chồng ôm lấy vai tôi nói những câu nhẹ nhàng như an ủi . Tiếng cá , tiếng ếch kêu rồm rộp hai bên bờ sông . Không biết bao giờ tôi mới lại có dịp nghe thấy chúng một lần nữa . Tôi cố gắng hít thật nhiều không khí đồng quê . Trước khi đi tôi cũng có đem theo một nắm đất với lời hứa rằng sẽ trở về .
Đêm nay không trăng không sao , bầu trời chỉ là một màn tối om om trông thật buồn . Từng con đom đóm lập loè hai bên bờ sông như đang muốn tiễn đưa tôi đi xa xứ .
** Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu , vượn hú biết nhà má đâu **
Nhưng ở trường hợp này , chúng tôi không có quyền quyết định . Đổi lại cho sự hy sinh của tôi là cha tôi đã dần hồi phục . Tôi chấp nhận sự trao đổi này . Đối với tôi , cuộc hôn nhân này chỉ là một sự mua bán . Xuồng cập bến , lão chồng tôi lên trước nhưng trông khá vụng về . Chắc là sợ té xuống sông . Vậy mà lão cũng bày đặt đỡ tôi bước xuống . Qua cái nắm tay , tôi cảm nhận được người lão như run lên . Chiếc xe hơi cũng đã chờ sẵn tự khi nào chở tôi cùng lão thẳng tiến đến thành phố .
Đêm hôm đó , tôi tắm rửa rồi thay bộ đồ đã cùng lão ta mua trước đó rồi nằm rên giường nhắm mắt chờ đợi . Lão ta tắm xong ,bước ra tắt đèn phòng tắm . Tôi co người lại chờ đợi những gì mà vợ chồng phải làm với nhau trong đêm tân hôn . Điều này tôi đã được một người dì thân thiết dặn dò rất kỹ . Tôi cảm thấy hơi ghê ghê :
– Bộ , vợ chồng là phải làm như vậy hả dì Út ?
– Chứ còn sao nữa , giữ được hạnh phúc gia đình hay không là cũng nhờ nó đó .
Qua những tác phẩm văn học được đọc trong lớp học bổ túc do giáo viên tỉnh tình nguyện về vùng sâu , vùng xa giảng dạy . Tôi luôn thắc mắc về những câu chuyện tình yêu trong đó . Vậy , yêu là gì ? Tôi không hề biết . Tôi chưa từng yêu ai . Và tôi sắp phải làm cái chuyện của đôi lứa yêu nhau với một người xa lạ . Tôi cảm giác thấy cái nệm bị thụng xuống . Rồi lão ta từ từ tiến tới gần , tôi nín thở chờ đợi , tim dap loạn nhịp . Lão giơ tay đến chỗ cổ áo tôi rồi khựng lại …
Không có chuyện gì xảy ra , tôi vẫn giả bộ ngủ mà chờ đợi . Rồi một lúc sau , tiếng ngái ngủ nhè nhẹ phát ra cạnh bên . Tôi quay qua thì lão đã ngủ ngon lành . Tôi méo miệng cười , nhìn khuôn mặt thằng cha này ngủ ngáo dễ sợ . Rồi tôi lại nằm xuống .. Cứ thế mà chờ đợi … Rồi thiếp đi lúc nào không biết .
Sáng hôm sau , lão ta bắt đầu thực hiện mọi việc đã hoạch định . Chúng tôi giao tiếp với nhau qua một cái gọi là ” gu gồ dịch ” . Tuy có hơi cứng nhắc về từ ngữ nhưng tôi vẫn có thể hiểu được .
Việc đầu tiên , lão muốn tôi đi học tiếng hoa cái đã . Chắc các bạn cũng thắc mắc , một con bé chữ Việt Nam cũng không biết viết . Phải lăn tay để thay chữ ký thì làm sao mà học được tiếng hoa ? Thật ra thì tôi cũng biết chữ , không ký là tại vì chữ xấu quá thôi . Tôi có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ nên chẳng bao lâu thì tiến bộ rõ rệt . Lão ta vẫn thường xuyên đi đi về về để thăm tôi . Thấy tôi nói được vài câu tiếng hoa đầu tiên . Lão vui mừng ra mặt , tuy nhiên khi tới gần bên tôi . Tôi nhận ra lão khá lúng túng . Thì ra lão có tật sợ gái , tôi biết điều đó nên rất hay ” ghẹo ” lão . Kể ra thì lão cũng rất tốt với tôi , gửi tiền về cho cha mẹ đều đặn như đã hứa .
Tôi ngồi cạnh bên lão , xem chung với nhau một chương trình truyền hình . Chợt tôi ngã vào vai lão . Cánh tay đang bốc đậu phộng nhai chợt dừng lại . Tôi để ý thấy hơi thở của lão khá gấp . Rồi tôi đưa tay chạm vào đùi lão , lão bị bất ngờ nên xích ra một chút . Nhìn ánh mắt tôi ngạc nhiên , lão nhăn nhó nói :
– Em làm gì vậy ?
Tôi không nói gì , tiến tới đặt lên môi lão một nụ hôn . Những điều này tôi đã được những cô gái trong lớp học tiếng Hoa chỉ dạy . Họ cũng phải lấy chồng già như tôi , nhưng xem chừng họ đã trải đời lắm . Hơn nữa , tôi cũng muốn đền ơn cho lão , vì lão đã giúp đời sống của gia đình tôi khá hơn . Và cũng vì lão là chồng tôi …
Tôi cố gắng dùng sự quyến rũ của mình để lôi cái bản năng đàn ông của lão ra . Xem chừng …lão đã chịu hết nổi khi tôi liếm vào vành tai lão , thổi thổi nhè nhẹ vào đó . Lão vật tôi ra ghế sofa , ôm hôn thắm thiết . Tôi và lão cùng quấn lấy nhau , chuẩn bị để tình yêu thăng hoa . Ấy vậy mà , khi chỉ vừa chạm vào , tôi đã thấy một thứ gì đó nóng nóng ẩm ẩm văng lên đùi mình . Lão sượng mặt nhìn tôi , đưa cho tôi vài tờ giấy vệ sinh rồi chạy biến vào nhà tắm . Mặt tôi cũng đơ ra ngơ ngác …
Nhờ những tháng ngày ở trên Thành Phố . Tôi đã học hỏi được khá nhiều . Và tôi vô tình nhận ra , thứ ngôn ngữ mình đang học không phải là tiếng Đài Loan . Mà là ngôn ngữ của Trung Quốc . Và rồi ngày đó cũng đến , sau khi có một vốn từ ngữ kha khá . Lão quyết định đưa tôi đi về bên đó. Cha mẹ và các em tôi cũng ra sân bay tiễn biệt . Tôi ôm chầm lấy mẹ , rưng rưng nước mắt nhìn cha , xoa đầu các em :
– Tạm biệt mọi người , con đi nhé …
Tôi cùng chồng bước vào trong , nhìn ra tôi vẫn thấy cha mẹ ngóng trong bên ngoài . Nhưng tôi cố dặn lòng không được khóc thêm nữa . Phi cơ chuẩn bị đưa tôi về xứ lạ . Lần đầu tiên đi máy bay . Nó cứ nâng lên rồi hạ xuống khiến tôi bị nhợn ói . Lão chồng thấy thế thì đem túi giấy lại cho tôi . Lão vẫn còn ngại không nói chuyện với tôi sau ” sự cố ” đó .
Quả đúng như dự đoán , lão là người Trung Quốc chứ không phải Đài Loan .
Nhà của lão rất xa , xuống sân bay rồi còn phải đi xe mất vài tiếng nữa mới đến nơi . Nhà của lão ở ngoại ô nông thôn chứ không phải ở thành phố . Tôi hoa cả mắt không thể nhớ nổi đường đi . Khoản một lúc sau , xe dừng lại ,
căn nhà của lão hiện ra làm tôi choáng ngợp . Nó quá đồ sộ so với cảnh nghèo của dân cư xung quanh đây . Tuy đường vào khó khăn , nhưng dân ở đây đông lắm . Giống như họ tập trung lại với nhau thành một làng vậy .
Gã quản gia bước ra đỡ tôi xuống , nhíu mắt chào tôi . Tôi mỉm cười :
– Cảm ơn ( xie xie ) .
Lão ngạc nhiên rồi nói :
– Không ngờ cô Ba nói tiếng phổ thông giỏi vậy .
Rồi chúng tôi bước vào trong . Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy sự hoành tráng của ngôi nhà . Một ngôi nhà kiểu cổ được trang trí bằng rất nhiều cổ vật . Không gian bên trong hệt như nhà một vị quan trong phim kiếm hiệp vậy .
Có một ông già mặc một bộ đồ kiểu cổ đang ngồi ăn cơm . Tôi đứng bên ngoài lúng túng . Lão chồng nắm tay dẫn tôi vào giới thiệu :
– Thưa cha , đây là A Sương mà con đã nói với cha đó .
Lão ta dừng đũa nhìn tôi . Tôi cúi người :
– Chào lão gia .
Lão chậm rãi đứng lên , đi vòng vòng quanh tôi rồi nhìn nhìn ngắm ngắm . Lão gật gù ra bộ rất hài lòng . Lão nói :
– Đại Cương , ngươi cũng có mắt nhìn đó .
Rồi lão hỏi chồng tôi :
– Nó có biết đấm bóp hay không ?
Chồng tôi móc điện thoại ra định dùng google dịch thì tôi giơ tay ra :
– Con biết , thưa lão gia . Để con đấm bóp cho người .
Lão mặt không biến sắc :
– Tốt , lại đây ….
Lần ra mắt đầu tiên , Đại Cương nói với tôi rằng cha anh rất hài lòng ( xin phép không gọi chồng là lão nữa ) . Tôi cũng cảm thấy lão không đáng sợ như nhữmg gì Đại Cương nói . Chỉ có điều , căn nhà này hơi cổ quái . Thời đại nào rồi mà họ vẫn ở trong một căn nhà gỗ như trong phim kiếm hiệp thế này . Trong nhà tắm cũng vậy , ngay cả thùng và gáo múc nước cũng bằng gỗ . Có vẻ như lão gia nhà này rất hoài cổ .
Đang dội những gáo nước nóng do chị phụ giúp chuẩn bị . Tôi nghe phía bên kia vách có tiếng người :
– Mau , mau lên , mau lấy khăn lau cho lão phu nhân .
– Lão phu nhân ? Là mẹ của Đại Cương ? Sao lúc nãy mình không gặp , thật là thất lễ quá . Mà cũng không đúng , tại sao Đại Cương không nhắc gì về bà cho mình nghe nhỉ

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved