Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Lấy Chồng Xứ Lạ - Phần 3

  1. Home
  2. Lấy Chồng Xứ Lạ
  3. Phần 3
Prev
Next

Như đã nói từ trước ( có thể các bạn đọc rồi nhưng chưa kỹ nên tôi xin nhắc lại ) . Sương có năng khiếu đặc biệt về ngoại ngữ nên cô học tiếng phổ thông rất mau biết .
Cho nên những gì cô đối thoại từ sau khi sang Trung Quốc , toàn bộ đều là tiếng phổ thông .
••••••••••
Tôi bước ra khỏi cái thùng tắm gỗ , lần đầu tiên nên cũng không quen cho lắm . Sau khi lau người cho khô , tôi mở cửa bước ra rồi tò mò nhìn về hướng căn phòng cạnh nhà tắm . Nó hình như cũng là nhà tắm thì phải . Tôi ghé mắt vào nhìn qua cái khe cửa , đột nhiên từ phía sau có tiếng kêu làm tôi giật mình :
– A Sương à ? Em đang nhìn gì đó .
Thì ra là Đại Cương , anh ta tiến tới nói với tôi :
– Trong phòng đó không có gì đâu , nhưng sau này em chớ có lại gần đó nữa , nghe không ?
Tôi nghe vậy thì cũng không tiện hỏi thêm nữa . Chỉ canh cánh trong lòng về người phụ nữ được gọi là ” lão phu nhân ” ở phòng tắm bên cạnh .
Thời gian cứ thế mà trôi qua , tuy có chút không quen vì họ thì ăn xì dầu trong khi tôi lại khoái nước mắm . Nhưng ráng ráng , riết rồi cũng quen . Thường ngày tôi động vào việc gì thì mấy người tôi tớ cũng nói :
– Phu nhân để em làm cho , để lão gia biết được thì đánh tụi con chết .
Buồn tay buồn chân chẳng biết làm gì nên tôi suốt ngày chỉ ở trong nhà trau dồi thêm ngôn ngữ , thi thoảng còn tập tành thêu thùa vá may . Lão gia thì cũng không đến nỗi khó chịu , theo tôi thấy là vậy . Nhưng người làm trong nhà ai cũng sợ ông . Có lần người làm chỉ lỡ làm rơi một cái chén ( nhưng chưa bể ) . Cô gái nọ liền chạy đến van xin tôi đừng nói cho lão gia biết . Vì ông ta mà biết được thì sẽ ” chết chắc ” . Quái lạ , đã bể đâu mà cô gái kia lại sợ đến vậy . Nhưng tôi không phải là người nhiều chuyện nên cũng đồng ý .
Một lần tôi đang ngồi trong vườn nhà đọc sách thì thoáng thấy có người đang lấp ló ngoài rào . Tôi lên tiếng hỏi :
– Ai ở ngoài đó vậy ?
Vừa nghe tiếng tôi thì người ấy liền bỏ đi . Tôi tưởng đó là một kẻ bất lương nào đó , định thăm dò nhà tôi để vào trộm . Nhưng tôi không biết rằng người đó đang nhìn tôi . Tối đến , hai vợ chồng tôi ngủ bên nhau . Đã hơn một tháng rồi mà chúng tôi vẫn chưa chung đụng thể xác được một lần . Có lẽ là Đại Cương vẫn còn ngại chuyện lần trước .
Tôi kéo tay anh quàng lên bụng mình , nhưng anh chỉ để yên đó , không rụt lại cũng không tiến thêm . Tôi tủi thân mà nước mắt trào ra lúc nào không biết . Anh tiến tới hôn từng giọt nước mắt trên má tôi rồi nói :
– Anh xin lỗi , nương tử !!
Rồi anh quay qua một góc , để mặc tôi . Là một người con gái , nhưng tôi vẫn có những khao khát … dù nói thẳng là tôi không hề yêu anh . Cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn , thi thoảng tôi lại tới để bóp vai cho lão gia . Ông ta gật gù có vẻ hài lòng , miệng lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu . Những cái ông ta nói có lẽ tôi chưa được học . Cho đến một lần , ông bắt tôi phải học thuộc những câu nói đó , rồi phải lặp đi lặp lại hàng ngày . Tôi đem điều đó nói với chồng , nhưng anh có vẻ lảng tránh , chỉ nói :
– Em chỉ cần làm theo lời lão gia là được .
Tôi ngây thơ nên cố mà học thuộc rồi nói hằng ngày . Trước bữa cơm , trước khi ngủ , và phải nói liên tục trong khi đấm lưng cho lão gia . Một lần nọ , khi tôi đang tắm , tôi bất giác đọc theo thói quen . Vừa dứt câu thì bên kia có tiếng ầm ầm , quẫy nước . Tiếng người mở cửa xông vào , tiếng la hét của những cô người ở và lão quản gia .
Có tiếng của lão gia bước vào rồi tiếng động im bặc . Tiếng đóng cửa phòng tắm bên kia đánh cạch . Tiếng người bước ra , rồi tiếng của lão gia vang lên trước cửa phòng tắm của tôi :
– Tắm xong con ra phòng khách gặp ta …
Tôi sợ lắm , vì nghĩ mình đã làm sai chuyện gì . Lão gia không phải là người ưa bạo lực , nhưng lão ta lại có cách khủng bố tinh thần rất thâm độc . Có lần người hầu gái tên Xảo Nhi lỡ làm dơ áo ông . Ông biết được không hề đánh đập . Mà chỉ sai quản gia treo bộ áo đó trên trần . Phía trên cái giường của cô , bắt cô hầu phải nhìn chiếc áo dơ đó mỗi ngày .
Có thể đối với bạn đó là bình thường , nhưng cứ thử treo áo lên trần để thử xem . Hậu quả của việc đó là cô hầu bị khủng bố đến suy nhược tinh thần rồi nói nhảm , cuối cùng là phát điên .
Tôi nghe Tiểu Trác thuật lại mà cảm thấy sợ hãi lão già này . Không biết điều gì sẽ đến với tôi đây . Nhưng khi tôi lên phòng khách , ông liền nói :
– Con lại đây xoa bóp cho ta nào …
Tôi run run tiến lại xoa bóp như thường lệ . Được một lúc thì lão gia nói :
– Có vẻ như con quên làm gì rồi ?
Tôi lúng túng không nhớ mình đã quên gì . Nhưng rồi nhanh trí , tôi đã nhớ ra là phải đọc cái câu kỳ lạ ấy . Lão gia nghe xong thì gật gù :
– Vậy là con vẫn nhớ , tốt lắm . Chuyện hôm nay không phải lỗi của con . Nhưng nhân đó ta muốn nói cho con hiểu . Con chỉ được đọc vào những thời điểm ta dặn , tuyệt không được đọc bừa bãi . Và ta nhắc lại cho con nhớ là không được đến khu vực phòng của lão phu nhân .
Giọng nói lão tuy chậm rãi mà ám ảnh vô cùng . Chuyện về lão phu nhân đã được lão gia nhắc đến từ lần đầu bắt tôi đọc những câu kỳ lạ đó . Ông cấm tôi không được béng mảng đến khu vực phía sau phòng tắm . Vì đó là phòng của lão phu nhân , bà đang nhiễm ôn dịch rất nặng nên phải sống biệt lập để phòng lây nhiễm .
Tôi không biết ôn dịch là gì , nhưng rõ ràng là lời nói của lão gia có mâu thuẫn . Vì nếu sợ bị lây nhiễm thì tại sao lại có nhiều gia nhân nữ hầu lão phu nhân tắm . Và còn kỳ lạ hơn là cô chưa từng nghe lão phu nhân nói lời nào . Có chăng chỉ là tiếng của những cô hầu gái trò chuyện với bà . Những chuyện vu vơ , vặt vãnh thường nhật .
Tôi muốn ra ngoài chơi cho khuây khoả , sẵn tiện để cho biết thế giới bên ngoài ra sao . Lão gia bằng lòng , nhưng với điều kiện phải có Tiểu Trác đi cùng . Tiểu Trác vui mừng lắm vì cũng được ra ngoài nên sáng hôm sau cả hai đều vui vẻ đi chơi . Trên đường đi tôi nói :
– Lão gia cũng tốt quá , tỷ xin ra ngoài chơi là ông đồng ý ngay , còn cho em theo tỷ nữa .
Tôi xưng tỷ nhưng lại gọi Tiểu Trác là em theo kiểu Việt cho thân thương . Cô nàng ngọng ngịu xưng em , nhưng vẻ mặt sau khi nghe xong câu nói của tôi liền ” tắt nắng ” :
– Dạ , em cũng nghĩ vậy .
Rồi con bé đánh trống lảng :
– Ta ra làng chơi đi , Sương tỷ ..
Người dân có vẻ hiền hoà , họ đang nói cười với nhau , nhưng họ cũng ” tắt nắng ” khi thấy tôi . Tôi khều Tiểu Trác :
– Sao họ nhìn tỷ chằm chằm vậy em ?
Tiểu Trác ậm ờ :
– Chắc là họ thấy chị là người lạ . Ở đây ít khi có người lạ đến lắm . Giống như một khu tự trị vậy ..
Thấy tôi nhìn lại , họ lảng đi chỗ khác rồi giả vờ như không thấy . Tôi đến một sạp trái cây , định hỏi mua thì bà già ngồi sạp xua tay :
– Trái cây không bán , ngươi đi chỗ khác mà mua …
Tôi cảm thấy kỳ lạ , định đôi co thì Tiểu Trác đã kéo tôi đi . Đang đi tiếp thì có một người thanh niên tiến tới . Anh ta vừa mở miệng là tôi đã thấy vui mừng khôn tả . Vì đó là thứ tiếng Việt thân thương , đã hơn hai tháng rồi tôi mới nghe lại .
– Cô hai là người Việt hả ?
Tôi nghe vậy thì mừng lắm , reo lên :
– Trời ơi , không ngờ tui được gặp người Việt ở đây . Mà anh ở đây lâu chưa ? Sao anh biết tui là người Việt ?
Người thanh niên nói :
– Tui cũng mới qua được mấy tháng à , nhận tổ tiên . Tui nghe cô kêu con nhỏ kia bằng em mà .
Tiểu Trác đang mua trái cây vì nghĩ tôi thích , quay qua thấy tôi nói chuyện với người lạ hay sao mà nó tỏ ra khó chịu , nó kéo tôi đi :
– Lão gia dặn em không cho tỷ nói chuyện với người lạ …
Rồi cũng có một bà kéo chàng thanh niên đi , nói với anh ta cái gì đó . Anh ta bất đắc dĩ phải nghe theo , nhưng cũng kịp nói với :
– Tui tên Tùng !!
Toi cũng quay qua :
– Tui tên Sương !!
Tôi bước đi theo Tiểu Trác , bực dọc hỏi nó :
– Sao tỷ đang nói chuyện mà em lại kéo tỷ đi ?
Tiểu Trác nói :
– Tỷ thông cảm cho em , lão gia mà biết được sẽ không tha đâu ..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved