Máu chảy ra đầm đìa trên cổ , tay và nhiễu xuống áo ông đạo sĩ . Người dân đứng ở bên ngoài nghe tiếng động ầm ầm bên trong , lại nghe tiếng súng nổ thì đinh ninh là ông đạo sĩ và đám cương thi giữ của đang giao đấu . Họ cũng muốn vào xem tình hình , nhưng Trần lão gia đã sai gã tài xế và quản gia cầm súng trấn giữ ngoài cổng .
Trần lão gia vẫn đứng ngoài quan sát , mặt không hề biến sắc . Lão từng đi lính nên chuyện ghê gớm gì mà chưa từng gặp qua . Ông đạo sĩ vừa tránh né những cú cào chí mạng , vừa hét lớn :
– Trần lão gia , mau đọc thần chú để trấn áp nó đi !!
Trần lão gia chần chừ .. người đạo sĩ nói tiếp :
– Nhanh lên , nếu không thì ông cũng không có mạng mà hưởng đâu .
Trần lão gia suy nghĩ một hồi , khó khăn lắm mới đưa ra quyết định , ông ta nói lớn :
– Malimalihum Fung Lei wu tian
Đó chính là đoạn cuối của câu chú mà người sử dụng tự đặt . Một dạng mã khoá bí mật để thần giữ của có thể nhận chủ . Gã đạo sĩ bị dồn vào vách tường Trần lão phu nhân cào trầy cả vách gỗ quý . Cũng may là hắn thụp đầu xuống kịp .
Thần chú được đọc xong , Trần lão phu nhân bị giảm tốc độ thấy rõ . Do bà ta đã ăn thịt người nên câu thần chú không đủ để bà dừng lại ngay. Gã đạo sĩ điên tiết cầm kiếm tấn công ngược trở lại . Tình huống bị đảo ngược vì Trần lão phu nhân không thể nhảy nhót và nhanh nhẹn như khi nãy . Gã đâm chém cái xác của Trần lão phu nhân . Trần lão gia bấu tai tay vào đùi , lão đang nhìn vợ yêu của mình bị người khác dày vò thân thể . Trần lão phu nhân như một con thú không biết đau . Cứ thế mà lao đến cơn lốc kiếm của đạo sĩ . Bỗng nhiên đùng một cái , khi lưỡi kiếm chực kề cổ bà ta . Một viên đạn đã bắn trúng vào eo của đạo sĩ . Gã quay qua nhìn Trần lão gia . Lão ta đang chĩa súng về phía ông , họng súng còn bốc khói !! Lão đạo sĩ chỉ kịp kêu lên một tiếng :
– Eh ..
Tay của Trần lão phu nhân đã phạt ngang qua , chém bay đầu ông đạo sĩ . Máu từ trên cổ ông phún ra , cái xác đổ gục xuống .
Trần lão gia đang tận mắt chứng kiến vợ mình nhe nanh ra ăn thịt người nên chôn chân tại chỗ . Đột nhiên bà ta dừng lại , nở nụ cười quái dị trên gương mặt trắng bệch như bột ấy :
– Rồi sẽ đến lượt mày …
Xong rồi mụ ta vừa cười lên ha há vừa tiếp tục ” thưởng thức ” cái xác . Trần lão gia cố gắng lấy lại bình tĩnh , điều khiển đôi chân của mình . Ông đóng chặt cửa rồi khoá ngoài . Ông lật đật chạy ra ngoài , đám gia nhân sợ quá đã chạy hết từ lúc nào . Gã tài xế và quản gia ngăn cản không cho họ chạy . Vì họ sợ khi mở cửa ,đám đông bên ngoài sẽ ùa vào . Họ cầm súng vậy thôi chứ không dám bắn
nếu dân làng có tràn vào thật . Tôi lúc này đang đứng trong phòng , Đại Cương thì đang cho tiền bạc , châu báu vào trong vali . Tôi cũng muốn vào trong căn phòng đó để xem có chuyện gì . Nhưng tôi sợ lão gia … rồi tôi càng sợ hãi hơn khi liên tục nghe tiếng súng nổ . Lúc này lão gia xuất hiện hỏi :
– Đại Cương , con đã chuẩn bị xong chưa ?
Đại Cương trả lời :
– Vâng thưa cha ..
Thế là Đại Cương kéo tay tôi đi theo Trần lão gia qua lối cửa sau . Họ ép tôi leo qua hàng rào rồi bọc sau sườn dốc một vòng để đến chỗ cái xe hơi đậu bên ngoài .
Trần lão gia ép tôi vào xe một cách gấp gáp . Tôi la lớn vì đau , Tùng ở phía đám đông nghe thấy thì la lên :
– Cô Sương !!! Trần lão gia , ông làm gì vậy ??
Chiếc xe nổ máy lao xuống dốc , người dân đuổi theo trong tuyệt vọng …
Họ cầm gậy gộc chạy theo ném đá , nhưng làm sao đuổi kịp xe hơi chứ ? Tôi thoáng thấy ánh mắt của Tùng nhìn tôi , tôi có thể đọc ra được từ ánh mắt ấy rằng ” Tui nhất định sẽ giải cứu cô ” . Tôi cũng mong là như vậy , nhưng mong ước chỉ là mong ước thôi . Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì mà lão gia lại bỏ đi gấp đến vậy . Đến nỗi bỏ luôn người tài xế thân tín ở lại để trốn một mình , và cả người đạo sĩ nữa . Lúc này tôi trộm nghĩ ” Hay là , lão đạo sĩ đó đã thất bại . Mà tại sao lão gia lại về trước một ngày , lại còn dẫn theo lão đạo sĩ đó . Không lẽ lão đã biết trước mọi chuyện ” . Tôi hỏi :
– Có chuyện gì mà chúng ta rời đi gấp vậy lão gia ?
Lão gia đến lúc này vẫn nói dối tôi :
– Chuyện làm ăn của chúng ta có chút vấn đề . Ta sẽ chuyển về thành phố để tạm ở một thời gian .
Tôi biết rằng hai lão bất tử này sẽ không bao giờ nói ra sự thật nên không hỏi nữa . Điều làm tôi đắn đo nhất chính là việc mình sẽ đi đâu nữa đây ? Và người dân trong làng cùng với Tùng sẽ ra sao ? Xe cứ thế lăn bánh đến phi trường . Trong đầu tôi hiện lên nhiều suy nghĩ lộn xộn và chợt nhớ về lời tấu độc nọ . Rồi đây , nếu tôi sinh con cho nhà họ Trần xong , tôi sẽ phát điên giống như những người vợ trước đây của Trần Lập Ngôn . Hay gần đây nhất là Trần lão phu nhân . Có lẽ tôi phải tìm cách thoát khỏi càng sớm càng tốt …
••••
Trở lại với tình cảnh của những người dân ở ngôi làng biệt lập đó . Tô Chí Vỹ mắng :
– Hai thằng ngu các ngươi , lão tặc Trần Thiên Hùng đã chạy trốn bỏ lại các người . Thậm chí cả gã đạo sĩ kia cũng không thấy ra , chắc chắn là có chuyện rồi .
Tên tài xế và quản gia nhìn nhau , rõ ràng chúng cũng nghe tiếng chiếc xe chạy đi . Chúng cũng muốn mở cửa nhưng vẫn sợ uy của Trần lão gia . Thế là Tô Chí Vỹ tiến lại đưa tay xô cửa , hai gã lùi lại mấy bước . Được nước , dân làng gan dạ hơn bắt đầu xô cửa ầm ầm . Thấy tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát . Và hơn nữa là một tiếng gầm lớn như hổ báo vọng ra từ trong nhà. Nó đã cắt đi sợi dây do dự của gã . Gã lấy chìa khoá trong túi quản gia rồi mở cửa . Dân làng xông vào trong :
– Chà .. Lớn quá , đẹp quá …
Từ bé đến lớn , những người dân này dường như chưa thấy nội thất của căn nhà nào bề thế đến vậy . Nhưng Tùng và Tô Chí Vỹ nhanh chóng nhắc nhở họ :
– Chúng ta vào để tìm hiểu sự việc chứ không phải cháy nhà hôi của .
Bên trong căn nhà thì mát mẻ , nhưng khi ra đến khu vực sau nhà tắm , trước cánh cửa phòng đang khoá trái . Thì không khí cực kỳ lạnh lẽo , lạnh đến mức run dù là buổi trưa . Những người dân hùng hục khí thế khi nãy cũng chùn chân trước nguồn sát khí kinh khủng này . Họ nhìn nhau không ai dám hành động . Một lần nữa Tô Chí Vỹ chứng tỏ bản lãnh . Anh ta cầm cái xẻng trên tay , bổ keng kẻng lên cái ổ khoá . Người dân thấy vậy , kẻ thì thán phục , người thì chuẩn bị tư thế để bỏ chạy .
Keng !!!! Sợi xích bị chém đứt lìa , một mùi hương trầm nhè nhẹ toả ra . Cánh cửa từ từ mở ra thật êm ái , nhưng tinh thần của những người dân lúc này vô cùng hồi hộp .
Trước mắt họ , mười sáu cái xác quấn băng trắng đang tựa lưng vào mừoi sáu cái quan tài để đứng . Ở giữa là Trần lão phu nhân khuôn mặt trắng như đắp sáp đang ngồi trên ghế bất động . Đầu tóc , mồm miệng, thân thể và hai tay của bà ta đều dính máu . Ngực bà ta bị một thanh kiếm cắm xuyên qua .. Bên dưới là xác của vị đạo sĩ đã bị cụt phần đầu . Còn phần vai thì bị cắn xé bấy nhầy . Trước cảnh tượng đó , một vài người dân chịu không nổi đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo .