Tay xách cái lưới câu, anh Thân ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ đêm qua, thấy bạn mình bước đi uể oải không chút sức sống nào, anh Cò lắc đầu mỉm cười lên tiếng.
—- “Haiz, cái thằng, thanh niên trai tráng mà yếu quá vậy cha. Mới đi cắm câu có hai đêm mà nhìn mày như cọng bún thiu vậy hà.”
—- “Mày còn nói nữa, tại má tao bệnh, tao phải thức đêm canh bả nên mới ngủ hổng được đó chứ. Đổi ngược lại mày coi, có cười tao nữa hông cho biết.”
Nói rồi, hai anh nhanh chân xuống bờ kênh tiến lại chiếc ghe neo đậu sẵn. Buổi chiều gió heo hút, từng cơn sóng nhỏ thay phiên vỗ vào mạn thuyền phát ra tiếng kêu lộp bộp. Trong lúc hai anh loay hoay tháo sợi dây ra khỏi cây cọc gỗ thì từ phía xa, anh Thân thấy có một nhóm người đang hối hả đi ngược về hướng của mình. Chốc chốc, hai anh nhận ra hai trong số 9 người đi đầu phía trước là cha con ông Luận. Ngay khi họ đi ngang qua chiếc ghe, anh Cò liền cất tiếng.
—- “Chú Luận, anh Canh. Mọi người đang đi đâu vậy?”
Anh Canh khựng lại, ngoáy đầu nhìn hai người lên tiếng ngay.
—- “Trời đất ơi, bộ tụi bây chưa biết cái gì hết hả? Cái Loan, con gái ông Son gần nhà tụi bây mới bị ma nó nhát cho xỉu ở trong nhà kia kìa.”
Nghe nhắc đến cô gái tên Loan, Cò và Thân đều kinh ngạc bởi lẽ cô đang là mục tiêu mà hai anh cố gắng đeo đuổi. Ở trong làng, Loan năm nay 17 tuổi, có tiếng là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng được lòng rất nhiều bà con lối xóm và cũng được không ít chàng trai để mắt đến, tán tỉnh làm quen. Nghe tin người mình thầm thương trộm nhớ gặp chuyện, anh Cò lo lắng nói.
—- “Trời ơi, thiệt hả anh Canh? Em Loan có bị làm sao hông vậy? Mới lúc nãy ngang qua nhà ông Son em có nghe thấy cái gì đâu cà?”
—- “Haiz, muốn biết thì tụi bây mau quay lại đi, coi coi con nhỏ ra sao rồi.”
Lập tức, cả hai anh bỏ lại lưới câu cùng với đồ nghề đánh bắt theo moi người đến nhà ông Son. Trên đường đi, ông Luận sực nhớ ra một chuyện liền quay sang nói với con trai.
—- “Nè Canh, bây mau mau chạy đi kêu ông Mười Sanh dùm tía đi. Nói với ổng là đến nhà ông Son liền nha.”
—- “Dạ, con biết rồi.”
Mọi người lúc này có mặt ở nhà ông Son mỗi lúc một đông, cô Loan là con gái cưng duy nhất vợ chồng ông cho nên việc cô bị ngất xỉu cũng khiến ai nấy không khỏi lo lắng và hiếu kỳ. Vừa bước qua cổng nhà, anh Thân hoang mang nói với bạn của mình.
—- “Vậy là em Loan xảy ra chuyện thiệt rồi mày ơi. Hổng biết em ấy có bị làm sao hông nữa?”
—- “Xuỳ, cái thằng, chuyện chưa có gì hết mà nói tầm bậy tầm bạ hông à. Thui, đi vô coi em ấy thế nào rồi hẵn hay.”
Ngay khi ngoáy đầu nhìn ra con lộ thì ông Luận trông thấy anh Canh đạp xe chở ông Mười Sanh đến trước cổng. Trên tay ông còn cầm theo một cái hộp gỗ màu đen, điệu bộ hối hả chạy vào. Vừa đặt chân qua cánh cửa, âm thanh đầu tiên mà moi người nghe chính là tiếng khóc của bà Tư Mận, những người hàng xóm nói bà khóc hơn cả giờ đồng hồ từ cái lúc nghe tiếng la thất thanh của cô Loan ở sau vườn phát ra.
Ông Son đứng cạnh vợ chắp tay sau lưng nhìn xuống con gái đang nằm ngay ngắn trên giường mà lắc đầu thở dài. Thấy mọi người còn đang nhốn nháo ngoài sân, ông Luận tiến lại chào hỏi ông Son rồi cả hai cho tập trung mọi người để giữ im lặng. Sau đó, ông Sanh chậm rãi tiến đến bên giường đưa tay mở cái nắp hộp lấy một sợi dây chuỗi hạt rất đẹp to bằng viên bi rồi đeo vào cổ cho cô Loan. Gần nửa tiếng sau, cô mới tỉnh lại, đôi mắt hé mở nhìn lên trần nhà. Vợ chồng ông Son thấy con gái tỉnh lại thì nhìn nhau vui mừng, bà Mận liền ôm lấy con xoa đầu rồi nói trong nước mắt.
—- “Loan, con hông sao chứ? Bây làm má mất cả hồn vía rồi nè. Có chuyện gì mà mới nãy bây la lên dữ vậy? Nói cho tía má biết đi con.”
Mất một lúc sau, chờ cho khi cô uống nước xong để định thần lại rồi mới bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc từ cái lúc mà cô lấy quần áo ra sau nhà để tắm…
Lúc đó là hơn 5 giờ chiều. Sau khi cô Loan cùng với bạn bè đi ăn chè trở về thì bắt gặp bà Tư Mận đang ôm cái thúng rau muống vừa mới bứng ngoài vườn xong. Thấy con gái, bà liền đứng lên vẫy tay ngoắc lại.
—- “Nè Loan, bây mau lại đây phụ má cái coi. Con gái con lứa đi chơi kiểu gì giờ mới về hả?”
Nghe tiếng bà càu nhàu, cô nhanh nhẩu chạy tới đỡ lấy cái thúng rau rồi cười nói.
—- “Dạ, con biết rồi. Con chỉ đi ăn chè ở quán bà Ba với cái Xoan thôi mà má, chứ có đi đâu đâu.”
—- “Haiz, còn nói nữa hả? Bộ bây quên là trong làng mình người ta đồn ầm lên cái chuyện thằng Mạnh à?”
—- “Trời ơi, tưởng chuyện gì chứ người ta đồn gì thì kệ người ta đi. Có gì đâu mà má sợ.”
—- “Thui..thui, hông nói nữa. Giờ bây đem cái thúng rau vô nhà rửa sạch dùm tao cái đi. Để cơm nước cho kịp tía bây về ăn nữa.”
Cô thở dài vâng dạ rồi nhanh chóng trở vào nhà. Sau khi làm theo lời của mẹ, thấy khí hậu hôm nay oi bức, khó chịu trong người nên cô quyết định đi tắm để còn phụ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
Do nhà tắm nằm cách nhà chính khá xa độ 50 mét được bao bọc bởi hàng cây xung quanh ánh sáng khó mà soi hết được nên mỗi khi sử dụng. Gia đình phải xách thêm cây đèn dầu cho có chút ánh sáng soi đường. Tay cô khi này ôm bộ quần áo và chiếc khăn lững thững bước đi thì bất thình lình cô nghe bên tai mình vang lên một giọng nói không xác định nhưng rất mơ hồ.
—- “Chị Loan..Híhí..chị Loan.”
Nghe cái âm thanh ấy, cô chợt khựng lại, ngoáy đầu nhìn xung quanh sân nhà của mình. Nhưng khung cảnh trước mắt chỉ là hàng cây, bụi cỏ đang dần đắm chìm trong bóng tối. Cô thầm nghĩ chắc do mình nghe lầm nên tiếp tục bước đi và suốt khoảng thời gian trong nhà tắm, mọi thứ hoàn toàn yên bình ngoại trừ tiếng những con chim rừng, côn trùng bắt đầu ngân vang.
Một lúc sau, khi cô loay hoay mặc quần áo thì bỗng dưng trên nóc nhà tắm phát ra âm thanh lộp bộp như có ai đó đang giậm chân vậy. Nghĩ có ai đó lén nhìn trộm mình, cô nhanh chóng mặc nhanh quần áo rồi chụp lấy cây đèn dầu tung cửa chạy ra như muốn bắt quả tang thủ phạm. Thế nhưng, cái lúc nhìn lên nóc nhà tắm thì chẳng có ai ở đó cả, sực nhớ mình để quên bộ quần áo cũ bên trong, cô định bước vào đem ra thì khi này cô nghe rõ cái giọng nói kỳ lạ ban nãy vang lên như kề sát bên tai.
—- “Chị Loan ơi..Híhí..chị Loan.”
Tâm trí bắt đầu dao động, cô run run xoay ngọn đèn tứ tung để tìm kiếm cái người vừa đang kêu tên mình nhưng đáp lại cô chỉ là bầu không khí u ám đáng sợ trong mảnh vườn.
—- “Ai..ai vậy? Ai mới kêu tui đó? Ra đây đi, tui hông có giỡn đâu nghen.”
Sau câu hỏi ấy thì bây giờ cái giọng nói đó mới bắt đầu đáp lại.
—- “Hèhè..chị ơi, chị nhìn đi đâu vậy? Em đang ở trên này nè.”
Nhận ra giọng nói ấy phát ra từ sau lưng, cô hoang mang chầm chậm xoay người lại đưa ngọn đèn lên nhìn thì trời ơi. Ở trên nhánh cây sứ cao lớn được ông Son trồng, một nhân ảnh ghê rợn ngoài sức tưởng tượng của cô, ngồi trên đó là một cái thân người cỡ đứa nhóc 9-10 tuổi, hai chân đung đưa qua lại thích thú lắm nhưng kinh dị hơn là cái đầu của nó nằm gọn trong lòng bàn tay của thân thể ấy đang nhe hàm răng trơ xương hướng gương mặt phân hủy nhìn chằm chằm xuống vị trí của cô. Chốc chốc cái đầu quỷ ấy bật lên tiếng cười rồi lại nói.
—- “Híhí..chị Loan, chị có nhớ em hông? Em là Mạnh nè, chị gắn cái đầu em lại dùm đi.
Quá hãi hùng, cô gào thét lên dữ dội, miệng không ngừng cầu cứu ông bà Son rồi ngay lập tức ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Kể đến đây, ai nấy đều không giấu nổi cảm xúc lo sợ của mình. Nhất là anh Canh, khi nghe Loan nhắc đến tên thằng Mạnh thì cảnh tượng ghê rợn lúc trước lại ùa về trong tâm trí khiến anh không khỏi rùng mình. Sau khi nghe xong câu chuyện, vài phút sau ông Mười Sanh quay sang nhìn ông Luận mới nói.
—- “Haiz, hông ngờ cái vong của nó lại dữ đến vậy? Ngay cả thổ thần đất đai nhà người ta mà nó cũng đi vô chọc phá cho được. Kiểu này bà con mình phải tìm thầy về đưa cái vong nó đi thôi anh à.”
Ông Luận nghe vậy thì đưa mắt nhìn vợ chồng ông Son và mọi người phía sau rồi nói.
—- “Ừm..bà con thấy sao? Ai có ý kiến gì hông?”
Moi người gật đầu tán thành ngay và hỏi ông Sanh tìm giúp cho một ông thầy đến làng. Mặc dù cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn nhưng cũng ráng gom góp lại với nhau để đưa cho ông. Thấy mọi người tin tưởng mình, ông Sanh khẽ gật đầu, uống cạn ly trà rồi đứng lên tiến lại gian thờ nhà ông Son thắp một nén nhang. Sau đó nói lời tạm biệt moi người ung dung bước một mạch ra khỏi nhà.
Thấy tình hình có vẻ êm xuôi rồi, bà con cũng chào từ biệt vợ chồng ông Son ai về nhà nấy. Mãi cho đến năm ngày sau, moi người nghe tin ông Sanh tìm được một ông thầy pháp từ tỉnh Bạc Liêu xa xôi về đây và hiện đang ở chính quyền xã để trình bày sự việc mong được họ cho phép lập đàn để gọi vong.
Và may mắn thay, xã trưởng lúc bấy giờ là ông Tám Lương, trước có người thân từng bị hồn ma thằng Mạnh giấu ở dưới giếng hoang sau nhà, cũng may là cái giếng ấy không sâu lắm nên người nhà ông Lương mới được giải cứu kịp thời. Sau đó ông cũng cho người đi tìm thầy về đây trấn vong thằng Mạnh đi nhưng không một ông thầy nào gọi vong lên được cả và rút lui. Nay thấy trước mặt mình là một ông già tuổi độ 60, râu tóc ngã hai màu, dáng người cân đối trông còn khỏe mạnh lắm, ông ta đầu đội nón lá, mặc bộ bà ba màu xám, trên vai khoác theo túi vải nhỏ…