Chạy dọc theo địa đạo, cuối cùng cũng đến cái hố lớn thông lên trên. Tôi gọi to:
“Năm ơi, thả dây, lẹ lên năm ơi”
Phía trên, cái đầu thằng Nghĩa lù lù xuất hiện, nó hét lên:
“Đợi chút”
Rồi sau đó là sợi dây thừng dài rơi xuống, tôi nói vs thằng Năm thầy bói:
“Chú lên trước đi”
Hai thằng biết rõ đây là lúc sống chết, cũng không cần phải nói nhiều, thằng Năm thầy bói gật đầu với tôi, rồi cuộc thừng vào thắt lưng, nó giựt ra ra hiệu.
Trước khi đi, nó quăng cho tôi cây rựa, vì cây rựa của tôi đã mất từ lúc nào chẳng hay.
Đồ đạc nặng, lại thêm cái da rắn khổng lồ, thằng Năm thầy bói leo lên cái hố rất chậm. Còn tôi thì đứng phía dưới này, nghe tiếng xào xào dưới chân, lũ rắn đã bò đến gần lắm rồi.
Chợt tôi nhớ tới thằng Nghĩa, nó cũng có mang một túi lưu huỳnh, nó chưa dùng đến. Tôi la lên:
“Nghĩa ơi, quăng gói lưu huỳnh”
Mấy thằng ở trên chắc cũng hiểu sự nguy hiểm ở dưới này, tức tốc quăng gói lưu huỳnh xuống.
Tôi chụp lấy, rãi thành một vòng tròng quanh người, coi như đây là cái ranh giới giữa sự sống và cái chết của tôi.
Mấy tiếng trường bò, rồi khè khè của lũ rắn sừng càng lúc càng gần. Dưới đây giơ tay trước mặt còn khó thấy, lại thêm mấy cái âm thanh kinh khủng kia càng làm thần trí tôi muốn lìa khỏi xác.
Chợt tôi nghe giữa tiếng khè khè, lại có tiếng cười hí hí quái dị, thêm cả tiếng móng tay cào vào vách địa đạo. Tôi chợt phát run khắp người.
“Gặp ma rồi, gặp ma rồi”
Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Rồi cái gì tới nó tới, lũ rắn tuy không thể bỏ qua lưu huỳnh, nhưng chúng co người phóng vào cắn tôi cho bằng được. Tôi chỉ biết quơ rựa, dưới ánh sáng mờ mờ từ phía trên rọi xuống, thấy có bóng chuyển động là tôi cứ chém luôn.
Cứ vậy mà di trì được một lúc. Bổng nhiên chẳng thấy con rắn nào phóng tới nữa, không gian lại im lặng đến lạ, tôi ngước nhìn thì thấy thằng Năm Thầy bói cũng đã leo lên được nữa đoạn đường, thầm cầu may. Nhưng linh tính của tôi mách bảo, sắp có cái gì vô cùng kinh khủng phía sau cái sự im lặng tĩnh mịch này.
Chợt tôi thấy lạnh buốt vai, có cái bài tay nào đó đang nắm lấy vai tôi, liếc nhìn thì cái bàn tay khô quắc, móng dài nhọn đang vịnh vai mình, tôi run lên một cái, xoay người, chém luôn một nhát.
Tôi bất ngờ, vì mình chém vào khoảng không, phía sau tôi chẳng có thứ gì cả.
Chợt tôi nghe cái tiếng cười hí hí sát bên tai, nhìn lại thì vẫn cái bàn tay đó đang bấu vào vai. Tôi sợ đến mức hồn phi phách tán, đưa rựa hất cái của nợ đó đi.
Hất nó ra xa thì mới thấy, cái bàn tay đó quả thực là rất giống với bàn tay người, nhưng không phải, đó là một con rắn năm đầu.
Toàn thân con rắn dài cỡ cánh tay, năm cái đầu mọc sừng dài nhìn thoạt qua cứ tưởng là một bàn tay khô héo móng dài nhọn. Tiếng cười hí hí cũng từ con rắn kì dị này mà phát ra, còn tiếng cào vách thì chắc là do bọn rắn bò trên tường, cái sừng cọ vào đá, gây ra âm thanh đó.
Con rắn bò lững thững, dường như không sợ cái gì. Nó chui vào trong bóng tối, phát ra tiếng cười hí hí như đang thách thức vậy.
Tôi chửi thầm trong bụng
“Mẹ kiếp, đúng nơi quỷ thần cũng phải né mà”
Tiếng hí hí xa dần, rồi im bặt. Tôi ngửa đầu nhìn, thì thằng Năm thầy bói cuối cùng cũng lên tới nơi.
Nó vừa lên tới nơi là vội quăng dây xuống cho tôi, tôi chụp lấy cái dây cuộc luôn vào thắt lưng, nhảy người leo lên.
Tôi vừa lên được hơn một mét, thì tiếng cười quái dị của con rắn năm đầu lại sát bên, lúc này thấy chân lạnh ngắt, tôi linh cảm không lành, nhìn xuống thì con quái quỷ ấy đã bấu lấy chân tôi, năm cái đầu như móng tay báu vào da thịt, tôi đau đớn khó chịu vô cùng. Dùng chân kia tôi phải đạp mấy cái mới hất nó xuống đất. Con rắng rơi xuống đất lại phát ra cái âm thanh cười hí hí rùng rợn kia rồi bò đi mất.
Tôi lên tới nơi thì hồn bất phụ thể, ngã luôn ra đất, mãi một lúc sau mới định thần đứng dậy. Tôi liền xem ngay vết thương ở chân. Thấy có năm cái lổ tròn, thâm đen. Thằng Năm Hùm nói :
“Thôi rồi, trúng độc rồi”
Tôi sợ run cả người, hít lấy một hơi, nhớ đến cái lưỡi cọp, liền lấy ra đưa thằng Năm Hùm, nói :
“Cái này có giúp ích gì được không ?”
Thằng Năm Hùm lắc đầu
“Thua rồi anh, Hổ với Rắn tuy là kị nhau, nhưng không con nào áp chế được con nào cả, dùng cái lưỡi cọp này cũng vô ích”
Tôi lúc này thấy chân mình mất đi cảm giác, càng thêm hoảng sợ. Chợt giọng thằng Tư Gà mừng rỡ nói:
“Đây rồi, đây rồi”
Cả đám nhìn nó, thấy nó móc trong túi ra một đám cỏ hoa kì lạ, chưa từng thấy, có hoa màu tim tím. Thằng Tư Gà nói:
“Cái đống cỏ cây này là em vớ được ở ngay dưới hòm đá, em sợ nhỡ có chuyện gì biến cố như bị con rắn nào cắn chẳng hạn, thì mình còn cứu chạy kịp”
Nói xong, nó cười một cái.
Vốn là vạn vật tương sinh tương khắc, người xưa thường hay nói rằng, đi rừng mà đạp nhầm trúng tổ rắn, bị rắn cắn, thì cứ vơ đại cỏ rác ở gần đó mà đưa lên mồm nhai, nhai nhiễn rồi đấp vào chổ bị cắn, may ra sẽ giữ được mạng. Đó cũng là đạo lý thôi, nọc rắn rất độc, những cái cây mọc gần ổ rắn thì cũng phải khắc chế hoặc không bị nọc của nó làm hại mới sống được.
Thằng Tư Gà coi vậy mà đã cứu tôi thoát chết một mạng, nó nhai nhiễn cái đống cây lá đó rồi đắp vào năm vết tròn kia. Ban đầu chổ đó ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, nhưng sau đó thì bớt hẳn. Tôi miện Phật trong bụng, vừa nãy coi như là lượn trước cửa Địa Phủ một vòng.
Tôi vừa thấy chân có lại cảm giác, là hối ngay bốn thằng
“Đi ra khỏi chổ này lẹ thôi, tôi chẳng muốn ở cái chốn này lâu hơn nữa”
Năm thằng lại ráng đẩy cái hòn đá di chuyển rộng ra thêm chút nữa, để cho lọt cái tượng ngọc rắn thần.
Cuối cùng cũng ra đến cửa hang, nhớ lúc vào thì trời trời sáng, lúc ra đã là tối mịt rồi.
Năm thằng đóng trại qua đêm, vẫn thay phiên nhau trực đề phòng sung quanh, nhưng đêm đó bình yên, không chút gì kì quái.
Đến sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng, cả đám đã thức dậy. Tức tốc đi về, Thằng Năm Hùm và Tư Gà thay phiên vác cái tượng ngọc.
Chúng tôi đi đến giữa trưa thì cũng đã đến gần chân núi, bỗng lúc này tự dưng thằng Năm Hùm khựng lại, nó đặt cái tượng đá xuống đất rồi xoa xoa lưng, cả đám nhìn nó. Thằng Tư Gà nói:
“Anh năm mệt hả ? để em bưng cho”
Thằng Năm Hùm gật gù, không nói, đưa cho thằng Tư Gà vác cái tượng ngọc. Tôi chợt có linh cảm kì kì, thằng Năm Hùm sao tự nhiên chậm chạp quá, bình thường nó là thằng đi đầu. Tôi đi chậm lại, đi sát bên nó, thấy nó cứ đưa tay xoa xoa cái lưng, tôi hỏi:
“Bị sao vậy năm? Đau lưng hả ? cần nghĩ chút không?”
Thằng Năm chưa trả lời thì thằng Tư Gà “A” lên một cái, cả đám thất kinh quay nhìn thằng Tư Gà, thấy nó để rơi cái tượng ngọc xuống đất, tay ôm lưng.
Tôi nhìn hai thằng Tư Gà với Năm Hùm, thấy biểu hiện tụi nó chắc chắn có vấn đề, tôi vội giựt tay thằng Tư Gà, quay ra sau lưng nó thì thấy trên lưng có một vết rắn cắn, vết thâm càng lúc càng đậm. Lại thấy thằng Nghĩa với thằng Năm thầy bói cũng vạch áo thằng Năm Hùm, hai thằng đều có vết rắn cắn, vết máu bầm càng lúc càng lan rộng. Chỉ trong hai giây sau đó, hai thằng co giật rồi xùi bọt mép, hai tròng mắt lộn ngược, hai tay thì không ngừng cào cấu khắp người. Tôi còn nghe thằng Năm Hùm lên giọng thều thào
“Cứu… cứu t..”
Tôi bất lực nhìn hai thằng, chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi với hai thằng kia cũng đâu thể biết làm gì hơn, bất chợt nước mắt trào ra.
Hai thằng một lúc sau thì tắt thở hẳn, thằng Năm thầy bói nói:
“Chắc nguyên nhân là do cái thứ kia”
Nói rồi nó chỉ vào cái tượng Ngọc. Tôi lấy cành cây khô, chọt chọt vào từng chổ của của con rắn ngọc. Chọt đến cái miệng con rắn thì thấy lún vào trong. Tôi bất giác giật lùi về phía sau, chẳng lẽ bên trong con rắn ngọc còn có bí ẩn gì nữa?
Tôi sợ mình hoa mắt, lại bảo thằng Nghĩa, nó cũng lấy cành cây chọt vào cái miệng con rắn ngọc, thì lúc này tôi thấy một cái đầu rắn nhỏ cỡ ngón tay cái phóng ra, đớp vào cái cành cây, cái đầu rắn nhỏ đó màu sắc y chang màu của con rắn ngọc.
Lúc này tôi tự dưng hiểu ra, rất có thể đây là một dạng bùa chú kì quái của mấy ông thầy Rắn nơi đây, tựa như con Rắn Thần bị phong ấn vào đá thì con rắn nhỏ kịch độc này lại bị phong ấn vào viên ngọc này…
Tôi lại chăm chú nhìn vào con miệng rắn ngọc, lấy một cành cây khua khua, lặp tức cái đầu rắn nhỏ kia từ mồm con rắn ngọc chui ra khè khè tôi mấy cái rồi lại chui tịt vào trong.
Lần này nhìn kỹ hơn thì con rắn này tự như 1 con rắn ngọc sống vậy, từ màu sắc cho đến hình dáng, đều y hệt.
Tôi nghĩ bụng, dù gì thì gì, cái thứ này sống trên đời là không hay rồi, chi bằng đốt cây, hun khói cho nó ló đầu ra, rồi chém chết đi. Tôi quay sang thằng Nghĩa và Năm thầy bói, hai thằng cũng chăm chú nhìn cái tượng con rắn ngọc. Tôi đứng lên nói kế hoạch giết con rắn này, hai thằng gật đầu ngay. Tôi hun khói cái mồm con rắn, cuối cùng thì con rắn nhỏ kia cũng chui ra, nó vừa chui ra thì thằng Nghĩa đã lấy hai cái que gỗ tựa như hai cây đũa, kẹp chặc nó lại, rồi dùng rựa cứa luôn cái đầu con rắn.
Con rắn mất đầu, từ người nó chảy ra thứ nước đen sì, đặc quánh, nghe hôi thối kinh khủng.
Giải quyết xong, tôi mới nói:
“Bây giờ đem hai thằng Năm Hùm với Tư Gà về thôi”
Vừa nói xong là tôi nhìn lại chổ hai cái xác… Ba thằng lúc này kinh hãi, thằng Nghĩa nói
“Bà mẹ, 2 cái…thi thể mới đây… đâu rồi”
Vừa quay quay tìm kím xung quanh, tôi lại nghe cái tiếng cười hí hí quái đản kia.
Nó phát ra phía bìa rừng
( Em thề là đang viết tới đoạn này, tự nhiên có con chuột nó chạy ngang, lại kêu chit chit, mém tí là em quăng mẹ nó cái laptop rồi)
Tôi cùng hai thằng quay lại nhìn, thì thấy lù lù có hai bóng người ẩn ẩn núp núp. Chợt thằng Năm thầy bói kinh hãi, bước giật lùi về, hai mắt nó biểu lộ nỗi sợ cùng cực. Tôi nhìn kỹ thì thấy, hai cái bóng đó chính là hai thằng Năm Hùm và Tư Gà…
Hai thằng mặt mày tay chân đã tự cào nát, hai con mắt nhìn chòng chọc vào chúng tôi, miệng thì cứ cười hí hí, trong kinh khủng tột độ. Tôi vừa định bước tới, thì hai thằng đã bấu vào thân cây, cười hí hí rồi leo thót lên như thể khỉ.
Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tình với nghĩa nữa, hét to với thằng Năm thầy bói và thằng Nghĩa:
“Chạy lẹ thôi, hai cha còn đứng đó làm cái gì?”
Tôi lôi thằng Năm thầy bói đứng dậy, ba thằng bỏ chạy một mạch. Nghe phía sau lưng vẫn là tiếng cười hí hí, nhưng âm thanh như thể đang khóc hơn là đang cười, nghe như muốn níu kéo chúng tôi ở lại vậy.
Chúng Tôi chỉ biết chạy mãi, cuối cùng cũng về đến xóm nhà. Mọi người thấy chúng tôi đi năm về ba, ai cũng đều ra hỏi han… Tội gia đình hai thằng Tư Gà và Năm Hùm… Tôi nói dối hai gia đình tụi nó là bị Hổ Vương tha đi mất rồi, ba thằng còn lại cũng cực chẳng đã mới lết về được đến đây.
Ông già thằng Tư Gà nghe con mình bỏ mạng, lên cơn đột tử rồi chết luôn.
Còn vợ con thằng Năm Hùm, về sau khi tôi bán được mấy món đồ thu lụm được, cùng hai thằng Năm thầy bói và thằng Nghĩa lo lắng cho gia đình nó.
Nhưng mãi hơn chục năm sau này, tôi vẫn không thể quên cái hình ảnh hai thằng như điên dại, và cái giọng cười hí hí kinh khủng đó.
Về sau, nghe dân An Giang đồn rằng ở núi Cấm có Người Rừng, toàn thân lông lá… không biết từ đâu đến, đến đêm là ở đó nghe những tràn cười hí hí kì dị.