Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 37

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 37
Prev
Next

Chap 37
Ngô Sinh tặc lưỡi, tên này cũng thật biết hưởng thụ, thấy ở đây không có người mình cần tìm, liền vội cúi đầu nói:
– Thật ngại quá, đã làm phiền nhã hứng của cậu Liêu rồi, chuyện này tôi sẽ cho người đem đến quà gửi tặng mợ đây để chuộc lỗi.
Nguyễn Liêu lấy một chiếc khăn lớn, choàng lên người Liễu Thi rồi cười lạnh:
– Ngươi tưởng viện của ta là chỗ không người, thích đến thì đến, thích đi thì đi sao? Còn không mau cút ra ngoài viện quỳ xuống, ba ngày ba đêm mới được rời đi! Nếu không đừng trách ta vô tình!
– Việc này tôi cũng chỉ lo cho an nguy của gia chủ quá mà hồ đồ, mong cậu Liêu đừng để bụng.
Liễu Thi nghe vậy thì cười mỉa mai, lo cho ông ngoại mà đem vây nhốt ông lại đó sao, đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, cô nói:
– Cậu ơi, nhanh lên người ta chờ, thật là mất hứng quá đi.
Nguyễn Liêu chỉ tay thẳng mặt Ngô Sinh quát:
– Ngươi còn không mau cút ra ngoài quỳ? Ta sẽ cử người ra giám sát.
Ngô Sinh biết không thể thương lượng thêm được nữa, lúc ra ngoài mới dám nuốt nước bọt ừng ực, thầm nghĩ tên Nguyễn Liêu này số cũng thật sướng, được cả đại tiểu thư để mắt tới, lại có người đẹp như vậy hầu hạ, cuộc đời của đàn ông cũng chỉ cần sướng đến vậy mà thôi!
– Ngẩn người ra đây làm gì, ông còn không bắt đầu quỳ đi!
Cận vệ thân thiết của cậu thấy Ngô Sinh vẫn luôn chướng mắt, nay có dịp liền quát, mấy ngày nay Ngô Sinh chắc chắn nếm khổ đủ!
Chờ Ngô Sinh và đám tay sai ra ngoài hẳn, Nguyễn Liêu mời tiến lại phía Liễu Thi, vuốt tay cô hỏi, cố ý ghé sát gần tai Liễu Thi, trêu cô:
– Chờ tôi lâu lắm rồi hửm, không nghĩ em gấp gáp thế đấy!
Liễu Thi nghe mà bối rối, vội đẩy cậu ra, cô lắp bắp nói:
– Người cũng đã đi rồi, cậu, cậu ra ngoài đi cho em mặc đồ.
Nói xong cậu cúi người xuống, bế Liễu Thi ra khỏi thùng nước. Cả người cô lúc này đã ướt sũng, chiếc áo cũng bó sát lấy cơ thể, để lộ ra những đường cong làm nóng mắt Nguyễn Liêu. Tiếp xúc thân mật như này Liễu Thi cũng thấy xấu hổ, vội đẩy cậu ra, mà sàn nhà dính nước trơn trượt, khiến cô suýt chút nữa ngã lăn ra đất, cũng may Nguyễn Liêu nhanh tay, dùng tay làm gối kê cho Liễu Thi.
Tình huống này còn khó xử hơn cả lúc trước, thân hình người đàn ông cao lớn của Nguyễn Liêu áp sát lên cơ thể mảnh mai của Liễu Thi, Liễu Thi mặt đỏ ửng, tay chân cô đạp loăng quăng nói:
– Cậu, cậu làm gì thế, còn không mau đứng dậy.
Mà vô tình hành động nhỏ này của Liễu Thi lại làm Nguyễn Liêu càng nóng người hơn, mắt cậu đã bắt đầu đục ngầu, cho thấy dục vọng với người con gái mình yêu đang trào dâng mãnh liệt trong cậu. Liễu Thi thấy người cậu đột nhiên nóng lên, liền biết có chuyện gì, cô càng ngượng ngùng hơn, mạnh tay đẩy cậu cậu ra, rồi chạy vội ra sau vách đứng, cô từ trong nói:
– Phiền cậu nhờ người đem đồ mặc cho em, đồ của em ướt hết rồi.
Nguyễn Liêu bất lực thở dài, đi ra phía cửa, thấy có người hầu đi tới, liền ra lệnh:
– Ngươi mang tới đây ít đồ nữ mặc.
– Bẩm cậu, trong viện nào có đồ nữ ạ…
– Thế ngươi lấy tạm quần áo sạch của ta mang tới đây cũng được, cứ để ngoài cửa cho ta.
– Dạ, tôi đi lấy ngay ạ.
Phân phó xong xuôi Nguyễn Liêu lại vào trong phòng, Liễu Thi đang ló cái đầu ra nhìn, thấy cậu lại vào thì nói:
– Cậu, cậu ra ngoài đi chứ!
Nguyễn Liêu không vội đáp, đi về phía thùng nước tắm, lấy cái gáo gần đó, lấy nước lạnh đổ lên người để dập hoả, vơi bớt đi một chút cậu mới đáp lời Liễu Thi:
– Quần áo khô của tôi đề bị em làm ướt hết rồi, còn đang chờ người tới lấy. Giờ mà ra ngoài kia thì lạnh lắm, em muốn tôi cảm lạnh sao?
Lúc nãy cậu còn hùng hùng hổ hổ xông ra ngoài cổng đối đáp với đám người Ngô Sinh, Liễu Thi còn lâu mới tin nhưng tuy vậy cô vẫn xót cậu, liền không đuổi cậu nữa. Một lát sau thì người hầu đem đồ khô để trước cửa, cậu ra lấy rồi đem vào cho Liễu Thi. Liễu Thi đứng trong tấm bình phong thì với lấy, chờ cậu quay người đi mới dám cởi những đồ ướt trên người ra, thay bằng đồ khô cậu đưa cho.
Xong xuôi Liễu Thi bước ra thì cậu cũng đã thay đồ xong, ngồi ở bàn pha trà chờ cô tới. Cô còn ngại chưa dám lên tiếng cậu liền mở lời trước:
– Mặt của em…
Liễu Thi theo bản năng sờ má, mới nhớ ra từ khi cô khôi phục được dung mạo cũng chưa gặp qua cậu, liền cười đáp:
– Gặp được cơ duyên, có vị cao nhân đã giúp em chữa thương ạ.
– Chúc mừng em.
Vừa nói cậu vừa rót trà ra chén cho cô, dịu dàng nói:
– Khi nãy ngâm nước lạnh đã lâu, em ngồi xuống dùng chén trà ấm giữ nhiệt đã.
Liễu Thi cũng không từ chối mà ngồi đối diện cậu, nhận lấy chén trà cậu pha đưa lên miệng uống, vị đắng của trà làm Liễu Thi thấy tê lưỡi. Trà tuy đắng đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở cuống họng, Liễu Thi thầm mong cầu dù trải qua sóng gió gian truân nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô và cậu có thể ở bên nhau. Đã đi đến bước này rồi, cô nhất định sẽ cố gắng tới cùng.
– Trà ngon, cậu học được tay nghề pha trà ở đâu đó?
Nguyễn Liêu thấy được khen đương nhiên vui ra mặt nhưng vẫn bật cười:
– Em cứ làm như quen tôi trước đây không bằng.
Liễu Thi đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Liêu, nghiêm túc hỏi:
– Nếu em nói rằng trước đây chúng ta đã từng quen, cậu có tin không?
Nguyễn Liêu hiếm thấy Liễu Thi nghiêm túc như thế, cậu gật đầu:
– Thời gian trước, khi được Phụng cứu tỉnh dậy, trong đầu tôi là một mảng trống không, không nhớ bất cứ điều gì cả, chỉ nghe em ấy bảo tôi tên là Nguyễn Liêu, là anh trai nuôi của em ấy, chúng tôi vốn yêu nhau nhưng bị cha nuôi cấm cản, tôi trong một lần làm nhiệm vụ của dòng tộc thì đột tử chết, là em ấy đã dùng đèn Bảo Đăng của dòng tộc để chiêu hồn tôi nhưng không biết tại sao khi tôi tỉnh dậy lại mất hết đi ký ức của mình.
Liễu Thi cũng nghiền ngẫm, với pháp lực của chị họ cùng bảo vật gia truyền đèn Bảo Đăng của dòng họ Nguyễn, sao lại xảy ra sai sót chiêu thiếu một phách của cậu được chứ- mà đó lại là phách ái, nơi cất giữ ký ức của cậu. Liễu Thi nghi ngờ nhất định có kẻ nào đó trong bóng tối đã giở trò…
– Trước đây tôi đã từng gặp em rồi sao?
Liễu Thi gật đầu, cô thầm nói trong lòng, không những đã từng gặp, cậu còn cứu vớt em khỏi vũng lầy tăm tối, là người chồng duy nhất mà em kính yêu. Nhưng những chuyện này cô không tiện nói ra cho cậu, sẽ thành hoang đường mất, giờ phải dốc sức cứu ông ngoại trước, sau mới xuống cõi âm để nhập phách lại cho cậu.
– Em tới họ Nguyễn có việc gì? Sao không nói tôi nghe mà lại hành động một mình như vậy, dù em không có tình cảm với tôi nhưng trong lòng cũng coi tôi như một người bạn chứ?
Người thông minh nói ít hiểu nhiều, qua một chút chuyện tối nay cậu đã đoán ra được chàng trai hạ bệ họ Dung hôm trước chính là Liễu Thi đóng giả thành. Cậu thấy khá tò mò tại sao Liễu Thi lại làm thế.
Liễu Thi lưỡng lự không biết có nên kể cậu nghe hay không, nếu cậu mà biết thì chuyện này sẽ đến tai chị họ, chị họ lần trước thân thiết với Liễu Nhan như thế, liệu chị ấy có tin cô không đây…
– Em có chuyện khó nói sao? Vậy để tôi nói trước, về thân thế của em.. tôi và Phụng đang cho người điều tra, Phụng nói là sau lưng em có vết sẹo giống em họ của em ấy, mà tính cách của Liễu Nhan thì khác trước quá, có khả năng em mới là em họ của Phụng..
Liễu Thi khá bất ngờ vì chị họ lại nhận ra mình, đến nước này cô cũng không giấu diếm nữa mà nói:
– Phải là em! Nguyễn Đình Hải đã cùng bà Mai tráo đổi ký ức của em với Liễu Nhan, khiến em nửa đời sống trong mù mịt! Gần đây em mới lấy lại được ký ức của mình, lo rằng Nguyễn Đình Hải sẽ làm hại tới ngoại, mà sợ đánh rắn động cỏ nên buộc phải cải trang thành nam để dễ hành động. Hồi tối em đã gặp được ngoại, ngoại nói rằng cậu đã bị Nguyễn Đình Hải bắt giữ, lại dùng thêm độc để khống chế ngoại.
Nguyễn Liêu nghe vậy liền xâu chuỗi và rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, đây là một âm mưu liên hoan hòng chiếm lấy cái ghế gia chủ của ông nội, mà kẻ cầm đầu chính là Nguyễn Đình Hải, hắn đã sớm mưu đồ từ rất nhiều năm về trước chứ không phải mới đây.
– Anh và Phụng đã sớm sinh nghi Nguyễn Đình Hải dở trò, thật không ngờ hắn dám to gan làm càn như vậy.
– Em nghĩ hắn còn âm mưu che giấu phía sau, giờ em phải quay về phòng rồi, nhỡ có người đến tìm sẽ bị lộ mất. Phiền anh chuyển lời tới chị họ giúp em, dặn chị ấy chứ nóng vội, em đã quay trở về thì nhất định sẽ cứu được ngoại và cậu, về phần độc của ngoại, phải đến tay chị họ tìm thuốc giải rồi.
Nguyễn Liêu đưa Liễu Thi ra bằng cửa sau, trước khi cô đi còn dặn dò:
– Em thân con gái, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, có gì nhớ nói tôi, đừng liều lĩnh quá.
Liễu Thi gật đầu chào cậu rồi về phòng mình. Đã gặp được ngoại, nhận được chị họ với cậu, Liễu Thi cảm thấy yên tâm hơn phần nào, liền lên giường kê lưng nghĩ đối sách, về tấm lệnh bài cô chưa gấp, may nhờ cậu nhanh trí, bắt Ngô Sinh quỳ tạ tội ba ngày ba đêm, theo cô hiểu về tính cách của Ngô Sinh, hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, không dám nói thật với Nguyễn Đình Hải.
Cô hồi tưởng lại lúc lấy thuốc ở tiệm kia, dù không thuộc nhà họ Nguyễn nhưng Ngô Sinh vẫn đưa tấm lệnh bài ra để đổi lấy thuốc, vậy tấm lệnh bài này có vai trò gì đây chứ? Thông thường chỉ cần giơ lệnh bài ra là được, đằng này chủ tiệm cầm luôn tấm lệnh bài, vào trong nhà bốc thuốc rồi một lát sau mới đem ra trả, phải chăng trong quãng thời gian đó ông ta đã làm gì đó với tấm lệnh bài…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved