Liễu Thi Phần 2 - Chap 38
Chap 38
Nghĩ đến đây Liễu Thi liền ngồi bật dậy thắp đèn lên, sau đó lại lấy ra tấm lệnh bài, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của nó. Nhìn một hồi lâu cô thấy nó cũng không khác gì những tấm lệnh bài thông thường. Liễu Thi vò đầu bứt tai, đây gần như là manh mối duy nhất của cô, chẳng lẽ cứ thế mà đứt đoạn.
Giờ muốn lật đổ được Nguyễn Đình Hải thì chỉ có cách tìm ra được sơ hở của hắn ta, hiện địa vị trong tộc của hắn đã vững chắc, nếu chỉ với những lý do thông thường thì không thể nào làm lung lay hắn được.
Cô chợt đập thử miếng lệnh bài xuống bàn, tiếng va chạm của nó với mặt bàn tạo lên chút âm thanh vọng lại, thường thì những vật rỗng bên trong khi kêu lên mới phát ra tiếng vang như vậy, Liễu Thi liền sinh nghi miếng lệnh bài này rỗng ruột, bên trong ắt hẳn có chứa thứ gì đó.
Cô thử dùng dao cạo thử lớp bên ngoài của nó, quả nhiên sau khi cạy ra miếng kim loại thì lộ ra một cái lỗ để tra khóa. Việc mà khóa mà không cần chìa đối với Liễu Thi dễ như trở bàn tay, cô đi kiếm một cây nến, nung chảy sáp của nó vào một cái chén nhỏ, sau đó thả một que sắt nhỏ vào trong cái lỗ để tra chìa kia, rồi để đổ sáp nóng chảy vào trong đó, đến khi bịt kín miệng lỗ thì thôi.
Xong cô lên giường đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy thì sáp nến đã khô cong lại, cô kéo thanh sắt nhỏ ra ngoài, nó được bao bọc bởi lớp da có hình chìa khóa.
– Thành công rồi!
Liễu Thi nhìn cái chìa sáp kia mà mỉm cười, tuy nhiên như này vẫn chưa mở được khóa, cô mất thêm cả nửa buổi sáng hôm đó để đi mài một miếng sắt thành hình chìa khóa, hình dạng, kích cỡ y như chiếc chìa khóa sáp giả kia.
Liễu Thi cầm được chìa khóa trên tay mà vui mừng, liền dùng nó tra lỗ, mở tấm lệnh bài ra xem thử thì thấy bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, trên nó có viết như sau:
– Giờ Hợi, ngày năm tháng bẩy, địa điểm lần này là xưởng quan tài ở thôn Đoài, dưới chân núi.
Ngày năm tháng bảy chính là tối nay rồi. Liễu Thi đoán không sai, quả nhiên tiệm thuốc kia là nơi truyền tin của Nguyễn Đình Hải với ai đó, Ngô Sinh có khi cũng không biết bên trong miếng lệnh bài lại cất giấu huyền cơ, nếu không có chết hắn ta cũng không dám mang nó đi cầm đồ như thế.
Liễu Thi liền khởi hành ngay mới kịp, nhà họ Nguyễn không giới hạn môn khách hay đệ tử ra bên ngoài, chỉ cần để lại bức thư thông báo là được.
Để đề phòng, Liễu Thi viết sẵn mình đi vào trong núi tìm ngải, rồi để tờ giấy đó lên bàn, nếu có người đến tìm cũng sẽ không sinh nghi.
Cô mất gần nửa ngày để xuống dưới chân núi, dưới đây có một thôn làng nhỏ tên Đoàn, chính là nơi trong thư nhắc đến, cô tìm một chỗ vắng người, cải trang thành người ăn xin mặt mày lem luốc để dễ bề hành động.
Bởi đây là vùng núi nên người dân khá thưa thớt, trong thôn có chừng vài chục hộ mà thôi, trời vừa chập tối nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, tắt đèn đi ngủ sớm. Liễu Thi đi tới cuối làng thì nhìn thấy căn nhà lợp mái rơm khá lớn, từ cửa sổ có chiếu ra ánh đèn.
Liễu Thi bước tới gần thì nghe thấy có tiếng cắt gỗ kèn kẹt vang lên, cô liền biết đây chính là nơi mình cần.
– Đói quá, đói quá, cho xin, cho xin ít cơm đi….
Liễu Thi cầm theo cái bị và một cái bát đá đã sứt miệng, cô đứng bên ngoài kêu lên. Chủ nhà thấy vậy liền ngó đầu ra cửa sổ nhìn, thấy là một bà lão ăn xin liền xua tay đuổi:
– Đi chỗ khác kiếm ăn đi, ở đây không có phần cho mụ đâu.
Liễu Thi đi lại gần cửa, quỳ phụp xuống đất ăn vạ:
– Đói quá, cho xin cơm đi… Tôi không còn sức đi tiếp nữa rồi…
Chủ nhà nhăn mặt, thấy khá phiền, liền lục chỗ cơm mình vừa mới ăn xong ra xem, thấy còn ít cơm nguội liền lấy ném ra cho Liễu Thi.
– Của mẹ đấy, mau cầm rồi biến đi, bẩn chỗ làm ăn của ta.
– Cảm ơn, cảm ơn…
Liễu Thi vội vơ lấy chỗ cơm thừa kia, bỏ vào chén của mình, còn cố tình làm bộ ngó nghiêng xung quanh, như sợ người khác giành giật phần ăn của mình, xong vô tình làm rơi một ít cơm nguội vào trong nhà, liền bò ngay lại vơ lấy.
– Này mụ già bẩn thỉu kia, đừng có ăn ở đây, cút ra chỗ khác đi.
Liễu Thi tranh thủ lúc này, đã kịp quan sát hết căn nhà của người này, đây đúng hơn là một xưởng gỗ để làm quan tài, không có giường để ngủ, bên trong la liệt là những chiếc quan tài đủ mọi chất liệu, từ gỗ rẻ tiền tới gỗ quý, thậm chí còn có cả quan tài mạ vàng, hình dáng kích cỡ có cả, ngay cả quan tài rộng bằng một sải tay để cho trẻ con cũng có.
Trên trần của căn nhà có treo rất nhiều hạc giấy màu trắng, chúng nằm cạnh chi chít nhau, cứ khi có gió thoảng qua lại vang lên tiếng xào xạc.
Liễu Thi đến đây với mục đích thăm dò trước, đã đạt được nên cô quay người rời đi. Cô vừa đi vừa nghĩ, tại sao người kia lại hẹn Nguyễn Đình Hải ở đây chứ… Nhưng nếu không có gì mờ ám, tại sao cần phải giấu giấu diếm diếm như thế đây?
Cô chợt nhìn thấy trong bát cơm nguội kia, có một góc cơm có dính thứ gì đó màu đỏ, Liễu Thi đưa lên nhìn gần thì thấy đây chính là mực chu sa, chắc khi nãy chủ nhà kia đưa cho cô, nên mới vô tình dính một ít. Mà mực chu sa thường được các pháp sư dùng để vẽ bùa chú cao cấp, không lẽ người chủ nhà trông có vẻ tầm thường kia chính là pháp sư sao?
Liễu Thi nấp thật kỹ ở một cái bụi gần đó, tới tận nửa đêm thì chủ nhà đóng cửa rồi đi ra ngoài, vừa đi lão ta vừa lẩm bẩm:
– Bên phía tên Hải có chuyện gì không biết, tại sao hôm nay không tới tìm ta!
Liễu Thi từ khẩu hình miệng của lão ta mà đoán được chữ, chờ cho hắn đi khuất hẳn một lát, cô mới bước về phía ngôi nhà kia. Liễu Thi vừa bước vào cửa thì bị đám hạc giấy đập vào mặt. Đám hạc giấy này không được treo cao như hồi tối, mà đã được hạ thấp xuống, gần sát nền nhà.
Để vào được bên trong, Liễu Thi cứ đi một đoạn là phải tách chúng ra, cũng may có ánh sáng trắng từ những con hạc giấy này chiếu rọi nên cô miễn cưỡng có thể thấy được đường. Trong lúc Liễu Thi không để ý thì vô tình có một con hạc giấy chui vào trong tay áo của cô.
Liễu Thi lục lọi khắp căn nhà một lúc lâu vẫn không tìm được thứ gì khả nghi cả, chỉ còn bên trong quan tài là cô chưa mở ra xem.
Sau đó cô quyết định lật thử một chiếc quan tài ra xem thử thì thấy bên trong là một hình nhân bằng giấy nằm trong quan tài, nó có đầy đủ mắt mũi tay chân như người bình thường, trên mặt còn bị gạch chéo hai gạch màu đỏ, có dính thêm tờ giấy ghi tên ngày tháng năm sinh của ai đó, vì trời tối nên Liễu Thi không đọc rõ được là chữ gì, cô nghi ngờ những thứ này có liên quan đến ông ngoại và cậu, đây là vu thuật nguyền rủa không biết chừng, vì vậy vội lột lấy tờ giấy ra khỏi mặt hình nhân, cất vào trong túi của mình.
Liễu Thi mở hết các nắp quan tài khác ra, cũng y hệt như thế, nhưng tùy từng quan tài mà hình nhân trong đó có giới tính nam nữ, hình dáng lớn bé khác nhau. Liễu Thi biết thứ này không tốt lành gì, nên lột hết tờ giấy có dính trên mặt của chúng, sau đó đóng nắp quan tài lại như cũ.
– Cạch….
Ngay sau đó thì cánh cửa đột nhiên mở bung ra, Liễu Thi trông thấy chủ nhà đột nhiên quan lại, cô vội lách mình lẩn trong đám hạc giấy.
– Kẻ nào…!
Chủ nhà gầm giọng lên hỏi, Liễu Thi biết hắn ta chưa phát hiện được ra mình nên mới đánh tiếng hỏi để dụ cô ra, chứ nếu biết vị trí của cô thì hắn đã xông tới ngay rồi. Chủ nhà đôi mắt đảo một vòng, không thấy động tĩnh gì lạ mới khẽ nói:
– Là ta thần hồn nát thần tính rồi, nào có ai cơ chứ!
Xong hắn lại khép cửa lại, đi ra ngoài. Liễu Thi đứng chờ thêm một lúc rồi mới đi khỏi đây. Cô vừa bước ra tới cửa, đang đóng cánh cửa lại, chưa kịp định thần thì thấy tên chủ nhà đứng lù đù trước mắt, tay hắn nhanh như chớp vươn ra bóp chặt lấy cổ cô, mắt hắn trợn ngược, đảo như lạc rang, nói phun nước bọt vào mặt cô:
– Quả nhiên đã bị lộ! Ngươi hôm nay phải chết!
Lập tức Liễu Thi ném lá bùa vào người chủ nhà.
– Aaaaa…
Hắn rống lên một tiếng đau đớn nhưng nhất quyết không chịu buông Liễu Thi ra, mà móng tay sắc nhọn cắm chặt vào trong da thịt cô.
– Ngài Hải, ngài Hải sai ta tới… Mau.. thả ta ra…
Liễu Thi nhanh trí, lắp bắp nói, tên chủ nhà vẫn còn bán tín bán nghi nhìn Liễu Thi, cô liền nói:
– Ngươi.. Ngươi là người nước Tống!
Chủ nhà nghe vậy mới chịu thả Liễu Thi ra, cười nói:
– Ra là người của mình, thất lễ rồi!
Liễu Thi vỗ ngực mình để nhuận khí, tên này ra tay cũng thật độc, cổ của cô chắc hẳn đã in hẳn một vết bầm lớn rồi. Liễu Thi đoán được chủ nhà này là người nước Tống năm phần là đoán mò, bởi vu thuật mà hắn dùng ở những con hình nhân kia thường được các pháp sư nhà Tống dùng, nước Nam không phổ biến thứ này. Còn về phần vì sao Nguyễn Đình Hải lại có liên lạc với người nước Tống, đợi khi rời khỏi đây an toàn cô sẽ suy xét thật kỹ.
– Ngươi, ngươi làm ta sợ chết!
Chủ nhà kia cười lạnh:
– Ai bảo ngươi lén lén lút lút như kẻ trộm thế chứ!
Liễu Thi liền bịa đại ra một lý do:
– Đều tại lão già họ Nguyễn kia cứng đầu, chủ nhân hôm nay không đến được, sợ ngươi sốt ruột nên mới sai ta tới đây gặp ngươi!
– Thật lề mề, chúng ta đã giúp hắn nằm quyền cai quản họ Nguyễn, còn về phần việc của các ngươi…
Liễu Thi lắng tay để nghe thật kỹ, sợ bỏ sót điều gì quan trọng.
– Về phần chúng ta làm sao?
– Hiện thời cơ đã chín mùi, vận nhà Lý đã tận, các ngươi còn để Đại Tống chúng ta chờ tới khi nào?