Liễu Thi Phần 2 - Chap 39
Chap 39
Liễu Thi nghe vậy thì thuận theo hắn ta, đáp:
– Ngài Hải đã có đối sách, ông đừng gấp, rất nhanh thôi nhiệm vụ bên đó giao cho, chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt.
Chủ nhà cũng là lão pháp sư nghe vậy thì cơ mặt mới giãn lỏng, hài lòng đáp:
– Các ngươi đừng quên việc của mình là được.
Liễu Thi gật đầu, chắp tay nói:
– Trời cũng đã khuya, ra ngoài lâu không tiện, ta đi đây!
Nói xong cô thẳng lưng rời đi, giờ cô đang cải trang thành nam nên kể cả sau này tên pháp sư kia gặp được Nguyễn Đình Hải cô cũng không lo bị lộ.
Hôm nay Liễu Thi đã thu thập được khá nhiều thông tin có ích rồi, vốn cô còn đang lo không tìm được sơ hở của Nguyễn Đình Hải, lại không ngờ hắn lại là Việt gian, cả gan cấu kết với quân Tống để bán nước.
Cô tìm chỗ vắng để thay lại đồ rồi mới về tộc Nguyễn, trong lúc vô tình thì tay áo làm rơi ra một con hạc giấy, Liễu Thi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cất nó vào cùng đống giấy cô lấy trong quan tài khi nãy. Cô êm xuôi về tới phòng mình mà không gặp bất cứ một ai.
Liễu Thi đặt đống giấy lên bàn, lật xem từng tờ một, ngoài ghi ngày tháng năm sinh của ông ngoại, cô, cậu, Nguyễn Phụng, Nguyễn Liêu còn lại là những người lạ mà cô không biết, chắc hẳn những người này là kẻ thù mà tên pháp sư và Nguyễn Đình Hải muốn diệt trừ.
Càng xem kỹ cô càng chắc chắn tên pháp sư kia phải là một trong những pháp sư đứng đầu nước Tống. Vu thuật nguyền rủa này là thuật mạnh nhất trong bùa ếm, có thể khiến người ta chảy máu thất khiếu mà chết, thân xác cứ thế phân hủy thành những bãi bùn nhầy, không còn nguyên vẹn.
Nhưng phải chờ tới ngày mười lăm tháng bảy hàng năm, mượn âm khí của trăng non để hành pháp thì thuật mới thi hành được.
Hôm nay mới là ngày năm tháng bảy, cách ngày trù ếm còn mười ngày nữa, cô vẫn có thời gian để phản đòn bọn họ.
Liễu Thi nhìn đống giấy trên mặt bàn, tuy biết Nguyễn Đình Hải phản quốc nhưng cô hiện không có chứng cứ xác thực để vạch tội được hắn ta, chỉ bằng lời nói suông ngược lại cô sẽ bị vu cho tội vu khống.
Nguyễn Đình Hải và tên pháp sư nước Tống hành động kín kẽ như thế, khi nãy cô tìm khắp căn phòng đó cũng không ra được gì. Mấy tờ giấy ếm này cũng chỉ có thể chứng minh người khác hại ông ngoại, không chỉ đích danh hắn ta được.
Tạm thời Liễu Thi chưa nghĩ ra được cách phá giải vu thuật nguyền rủa này, chỉ có thể để ngày mai lấy máu chó tươi ngâm lên chúng, kìm hãm tên pháp sư kia.
Liễu Thi nhìn con hạc giấy nằm một góc bàn, đây chẳng phải hạc giấy được treo ở chỗ làm quan tài kia sao, thứ này tại sao lại chui vào tay áo của cô chứ..
Liễu Thi cau mày nhìn kỹ, còn đang định nghi thứ này là do tên pháp sư kia sai khiến để theo dõi cô thì phát hiện ra chất liệu để gấp ra con hạc này không tầm thường, đây là thứ được làm bằng bột gỗ trúc, không phải bằng thân gỗ như những loại giấy thông dụng khác.
Cô vội rót nước trắng ra một cái chén rồi gỡ con hạc trở lại thành một tờ giấy rồi bỏ nó vào trong chén, nước từ từ ngấm lấy hạc giấy nhưng không làm nó bở ra mà từ trên thân xác xuất hiện những nét chữ màu vàng nhạt, nếu không tinh mắt thì sẽ khó lòng phát hiện ra được.
Liễu Thi vớt tờ giấy lên thì phát hiện ra thứ này chính là mật thư mà Nguyễn Đình Hải gửi cho nước Tống, trên đó có bẩm báo tình hình nước ta hiện nay.
Liễu Thi nhíu mày thắc mắc, con hạc này sao lại tự động rơi vào tay áo của cô chứ, nghĩ mãi không ra Liễu Thi liền mặc kệ, dù sao đây cũng là chuyện tốt, chắc hẳn có quý nhân trong bóng tối đã phù trợ cô, diệt trừ kẻ ác.
Liễu Thi như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, cô vội đi viết một bức thư gửi đến tay của quan tam phẩm Tổng binh sứ, trước đây khi rời khỏi nhà họ Hồ, ông ấy có đưa cho cô tấm lệnh bài, dặn là sau này có việc khẩn cấp thì tìm tới ông ấy, quả nhiên nay đã có cơ hội để dùng.
Cô bọc bức thư và cả mật thư tố cáo tội danh của Nguyễn Đình Hải vào một túi vải nhỏ, sau đó không ngủ mà lập tức tới tìm con Na, con Na thấy cô thì vẫy vẫy cái đuôi chào. Cô xoa đầu nó nói:
– Giờ ta có việc quan trọng trông cậy hết vào ngươi. Ngươi đem những thứ này giao tới Tổng binh sư cho ta, đi càng nhanh càng tốt.
Nói xong cô đưa túi vải cùng tấm lệnh bài cho con Na, ngay lập tức nó nuốt túi vải vào trong cổ, gầm nhẹ một tiếng.
– Ư ư ư…
Ý nó bảo cô yên tâm, việc này nó thừa sức làm được. Xong xuôi nó khịt khịt cái mũi của mình để đánh hơi mùi của quan tam phẩm rồi lập tức chạy đi.
– Đi đường cẩn thận.
Liễu Thi chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào con Na, hiện giờ cô tuyệt đối không thể rời đi tộc Nguyễn được, đề phòng Nguyễn Đình Hải giở trò, cô còn có thể bảo vệ ông ngoại. Tính toán thiệt hơn đủ đường, đối với Liễu Thi thì tính mạng và sự an toàn thân nhân của mình quan trọng hơn hết thảy.
Ngày hôm sau Liễu Thi vừa thức dậy thì Nguyễn Liêu sai người tới báo tin cho cô, dặn cô không cần hành động gì cả, cậu đã tìm ra được chỗ Nguyễn Đình Hải nhốt cha nuôi, còn về thuốc độc trong người ông ngoại Nguyễn Phụng đang tìm cách giải.
Liễu Thi thấy mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt thì thấy an tâm hơn phần nào. Cô biết mình phải hành động càng nhanh càng tốt, tuy cô đã cẩn thận nhưng vẫn có những chỗ sơ hở nhất định, nếu để Ngô Sinh hết kỳ hạn ba ngày đi gặp được Nguyễn Đình Hải, cô rất có khả năng sẽ bị bại lộ.
Liễu Thi đang đi dạo cùng Trần Bình và đám đệ tử đi dạo nói chuyện phiếm thì nghe thấy tiếng chuông đồng ở ngôi đền trên núi vang lên, trong tộc quy định chuông đồng mỗi năm chỉ vang một lần vào đêm giao thừa, còn nếu kêu lên đột xuất thế này thì trong tộc có tang…
Mà người được báo tang bằng chuông đồng như này chỉ có thể là người đứng đầu- gia chủ….
Đám đệ tử lập tức quỳ rạp hết xuống, Liễu Thi đứng ngây người, không tin vào âm thanh mà tai mình đang nghe, việc này sao có thể đột xuất như vậy chứ…. Trần Bình thấy Liễu Thi không quỳ, vội nhắc nhở:
– Nguyễn Luân, ngài mau quỳ xuống khấu đầu với gia chủ.. Tiếng chuông này báo hiệu gia chủ đã mất rồi!
Bên cạnh cũng có một tên đệ tử khác nhỏ giọng nói:
– Hôm trước mới tổ chức lễ mừng thọ cho gia chủ, sao có thể đột ngột vậy chứ….
– Không lẽ tộc Nguyễn chúng ta rắn mất đầu đúng như họ Dung nói.
Quả nhiên ngay sau đó có người hô lớn:
– Gia chủ mất rồi! Chúng đệ tử mau thay đồ trắng, ngài Hải có lệnh phát tang gia chủ bảy ngày bảy đêm…
Liễu Thi cả người như mất sức, bị Trần Bình lôi kéo quỳ xuống. Xung quanh dần vang lên những tiếng khóc than, chỉ trong chốc lát khắp phủ bao trùm một không khí tang tóc.
– Sao, sao có thể….
Cô khẽ lẩm bẩm, nghĩ lại những ký ức của mình cũng ngoại hồi bé, tháng ngày êm đềm đó, không bao giờ quay lại được với cô nữa rồi!
– Không, ta không tin!
Liễu Thi nghiến răng hét lên, đám đệ tử xung quanh thấy kỳ quái với thái độ của cô, còn chưa kịp phản ứng thì thấy Liễu Thi đứng dậy, chạy một mạch về phía viện của gia chủ.
Trước cổng viện của ông ngoại đã được treo những chiếc khăn tang màu trắng, Liễu Thi đang định đi vào thì bị lính gác cản lại. Cô đã không nhẫn nhịn được nữa, lôi ra một đạo bùa chú, ném vào đám người kia, gằn giọng nói:
– Cút! Kể nào còn cản đường ta, chết!
Quan tài của ông ngoại được đặt ngay giữa linh đường, mà bên cạnh đám trưởng lão trong tộc cùng với Nguyễn Đình Hải đang bàn về việc đề cử gia chủ mới. Liễu Thi mặc kệ bọn họ, trước tiên quỳ xuống đất, đập đầu ba cái trước quan tài của ông ngoại, mắt rưng rưng ngấn lệ:
– Cháu gái bất hiếu, lại tới muộn rồi.
Cùng lúc có vị trưởng lão trong tộc lên tiếng.
– Hiện gia chủ đột ngột qua đời, ngài Liêm cũng không rõ tung tích, họ nhà ta không thể một ngày không có gia chủ, sẽ như rắn mất đầu, ta thấy người xứng đáng nhất cho vị trí này không ai khác chính là ngài Hải.
Liễu Thi nghe vậy thì càng hận, xương cốt ông ngoại còn chưa lạnh, đám người này đã ngồi ngay trước linh đường của ông, phân chia quyền lực, uổng thay ông ngoại cả đời hi sinh vì gia tộc, giờ lại cay đắng như vậy.
Mà đám người kia cũng rất nhanh nhận ra sự xuất hiện của Liễu Thi, có người nói:
– Đây chẳng phải là môn khách giúp họ ta phản đòn lại Dung gia sao, cơ mà ai cho phép ngươi lẻn vào đây nghe trộm chúng ta bàn đại sự!
Liễu Thi cười lạnh, lột tấm mặt nạ trên mặt mình ra, ném xuống đất, đáp:
– Thiên trưởng lão, mới mười năm không gặp ông ta quên ta rồi sao?
Không riêng đám trưởng lão, ngay cả Nguyễn Đình Hải cũng bất ngờ.
– Cô, cô, cô là…. Cớ sao giả…
Liễu Thi dõng dạc tuyên bố từng chữ:
– Ta là cháu gái ngoại của gia chủ! Nay ngoại đột ngột qua đời, việc để người khác vội vàng lên thay e rằng không phục lòng chúng đệ tử đâu!
Nguyễn Đình Hải dù ban đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã biết Liễu Thi đã khôi phục ký ức, còn định tới đây vạch trần hắn ta, cũng may hắn ta nhanh tay diệt lão gia kia trước, hắn ta bình tĩnh đáp:
– Thì ra là biểu tiểu thư, có câu khác máu tanh lòng, cô dù ngày trước có sống ở tộc Nguyễn một thời gian nhưng chung quy lại vẫn họ Liễu, khác máu tanh lòng, việc trọng đại của họ Nguyễn ta nào đến lượt ngoại tộc lên tiếng, càng huống chi cô còn là phận nữ lưu!
Chưa kịp để Liễu Thi trả lời, Nguyễn Đình Hải đảo mắt nói tiếp:
– Vả lại cô quay về tộc cớ sao lén lén lút lút đóng giả người khác? Phải chăng có mưu đồ bất chính, cái chết của gia chủ có nhiều điểm đáng nghi lắm đó!