Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 40

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 40
Prev
Next

Chap 40

Liễu Thi không nhịn nữa, chỉ tay thẳng mặt Nguyễn Đình Hải, quát:

– Là ngươi mưa đồ bất chính có lòng muốn đoạt chức vị gia chủ, ngấm ngầm bỏ độc trong thức ăn của ngoại ta, giờ còn ở đây miệng lưỡi lắt léo, đổi trắng thay đen, trước giờ ngoại ta đối xử với ngươi không bạc, Nguyễn Đình Hải, ngươi có bao giờ tự thẹn với lòng?

Nguyễn Đình Hải chưa vội đáp mà ra hiệu cho một vị trưởng lão cùng phe ông ta, người này nói:

– Khoan đã, ngài Hải đừng vội tin cô ta là biểu tiểu thư, ta nhớ là biểu tiểu thư Liễu Nhan còn đang yên ổn sống ở phủ họ Liễu, tại sao hiện giờ lại xuất hiện thêm một biểu tiểu thư nữa vậy, có khả năng người đang đứng trước mặt chúng ta là kẻ gian giả mạo biểu tiểu thư, ra tay sát hại gia chủ. Gia chủ cả đời anh minh, nào ra đi đột ngột như thế được! Trước giờ ngài ấy vẫn luôn áy náy với mẹ con biểu tiểu thư, có khi kẻ gian này đóng giả cô ấy, rồi nhân lúc gia chủ xúc động, ra tay với ngài chăng?

Liễu Thi lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã quá xúc động, vội vã nói ra thân phận như này chỉ bất lợi cho cô mà thôi, Nguyễn Phụng và cậu đều không có ở đây, cô có trăm miệng cũng không cãi lại được bọn họ.

– Đó ta nói mà, người tới, còn không mau bắt kẻ sát hại gia chủ này lại, treo cổ nó để bái tế vong linh của ngài được yên nghỉ!

Ngay sau đó, một tốp đệ tử cầm vũ khí định xông lại bắt Liễu Thi, cô cũng chuẩn bị bùa chú để ứng phó, nhưng ở đây nhiều người thế này, phen này Liễu Thi lành ít dữ nhiều. Đúng lúc này có một giọng nữ vang lên:

– Ta xem, ai dám động vào em họ ta!

Người bước vào chính là Nguyễn Phụng, khuôn mặt kém sắc, đôi mắt đầy tơ máu chứng tỏ đêm qua chị ấy không được ngủ đủ giấc.

– Đại, đại tiểu thư..

Dù sao Nguyễn Phụng cũng là cháu nội của gia chủ, lại là con gái độc nhất của trưởng nam Nguyễn Khiêm, lời nói của cô ấy trong tộc ít nhiều cũng có trọng lượng.

– Nội ta còn nằm ở đó, đám người các ngươi muốn bắt con bé treo cổ? Có phải muốn nội ta chết không nhắm mắt hay không!

Vị trưởng lão vừa rồi đỏ mặt đáp:

– Ta, ta không có ý đó! Đại tiểu thư đừng dễ tin người, cô ta chính là kẻ sát hại gia chủ!

– Đúng thế, ta có thể chứng minh cô ta chính là thích khách đột nhập vào viện gia chủ tối hôm trước, ả ta quá xảo quyệt, đóng giả thành nam nên mới trốn thoát được!

Ngô Sinh cũng cùng lúc tiến vào, căm hận nhìn Liễu Thi nói. Hắn ta phát hiện mình bị con nhãi ranh quay một vòng, không tiếc lời bịa chuyện để vu oan giáng họa cho cô.

– Các ngươi còn chần chừ gì nữa, mau bắt cô ta lại!

Nguyễn Phụng đứng chắn trước mặt Liễu Thi, nói:

– Ta xem ai dám! Dù sao ở đây giờ ta mới là dòng chính, là đại tiểu thư của tộc Nguyễn, các ngươi không coi lời của ta ra gì nữa phải không?

Nguyễn Phụng rút ra một con dao, nhanh như cắt rạch một đường vào bàn tay mình, cắn răng nói:

– Nguyễn Phụng ta tại đây xin dùng huyết tế vong linh của ông nội, dùng danh dự thân phận của mình để thề, cô gái này chính là em họ ta, tuyệt không có lòng bất chính với họ Nguyễn, càng không sát hại ông nội. Nếu lời cháu gái nói là sự thật, xin nội hãy hiển linh để trả lại sự trong sạch cho cháu ngoại của người!

Nói xong Nguyễn Phụng dùng máu của mình nhỏ lên quan tài của ông nội, Nguyễn Đình Hải và đám trưởng lão còn chưa kịp nói gì thì lập tức lư hương trên ban thờ bốc khói nghi ngút, rất nhanh sau đó bén sang những vật dụng quanh đó, có đệ tử hô lên:

– Gia chủ hiển linh rồi!

Trong vòng bốn mươi chín ngày sau ngày người mất ra đi, vong hồn của họ còn chưa về cõi âm luôn mà còn quanh quẩn trên dương gian bên cạnh người thân của mình, ông ngoại chứng kiến hết thảy, liền ra điềm bảo vệ Liễu Thi. Liền sau đó tất cả mọi người trong phòng đều phải quỳ xuống bái lạy gia chủ, Nguyễn Đình Hải dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, cắn răng quỳ xuống.

Mà Liễu Thi hai mắt đẫm lệ, người thân của cô dù sau nhiều năm xa cách vẫn hết lòng bảo vệ cô, ngoại, chị họ, hai người…. Cô cũng cầm lấy con dao từ tay chị họ, cắt một nhát sâu chính giữa lòng bàn tay của mình, nói:

– Cháu gái ở đây xin thề, nhất định sẽ tìm ra những kẻ hại đến ngoại, bắt chúng nợ máu phải trả bằng máu!

Cô lại quay sang nhìn chị họ:

– Chị họ, chúng ta đi thôi!

– Được, đi thay đồ rồi tới đây tiễn nội đoạn đường cuối.

Trước khi Liễu Thi rời đi còn không quên quay sang cảnh cáo Nguyễn Đình Hải:

– Ngươi đợi đấy! Chuyện năm xưa ta có thể không tính toán với ngươi nhưng đã làm hại tới người thân của ta, ta sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu!

Sau đó mặc kệ lời bàn tán của mọi người, Liễu Thi cùng Nguyễn Phụng đi về phòng riêng của chị họ. Liễu Thi thay tang phục, khôi phục lại giọng nói của mình, ôm lấy Nguyễn Phụng khóc:

– Chị ơi, huhu, là lỗi của em, đêm đó em không nên bỏ lại ngoại một mình, thế nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

Nguyễn Phụng lắc đầu, mắt cũng đỏ hoe:

– Không phải lỗi của em, là chị bao năm qua ở cạnh vậy mà không phát hiện ra ông bị hạ độc, chị đã theo dõi thật kỹ, em có biết Nguyễn Đình Hải hạ độc bằng cách nào không?

Liễu Thi mím môi:

– Chỉ có chén thuốc mỗi trưa ngoại dùng là khả nghi, nhưng em đã xem kỹ cặn thuốc thừa, đó chỉ là thuốc an thần bình thường.

Nguyễn Phụng đập bàn, phẫn nộ nói:

– Nguyễn Đình Hải hắn ta quá xảo quyệt, chén thuốc an thần tưởng chừng bình thường đó khi kết hợp thêm cả nước dùng hàng ngày đựng trong gỗ m Trắc tạo thành một loại độc mài mòn dần pháp lực của ông ngoại!

Liễu Thi lúc này mới nhớ lại hôm đầu mình lên núi Nguyễn tộc, thùng nước kia có mùi lạ được che giấu bằng gỗ Trắc, thì ra vốn thuốc kia không độc, nước cũng không độc nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau, sẽ sản sinh ra một lượng độc tố, lâu ngày sẽ gặm nhấm từng chút sinh lực của ông ngoại.

– Nhưng khi em gặp ngoại, ngoại vẫn chưa tới mức thập tử nhất sinh, còn kiềm độc được ít nhất cũng vài năm nữa. Đều tại em hôm đó đánh rắn động cỏ, khiến Nguyễn Đình Hải nôn nóng, không nhẫn nhịn được nữa mà trực tiếp ra tay sát hại ngoại!

Nghĩ tới đây Liễu Thi càng tự trách mình hành động nôn nóng mới hại ngoại, Nguyễn Phụng vỗ lưng cô, chua xót nói:

– Không phải tại em, chị cùng Nguyễn Liêu cũng đã tìm rất nhiều cách để gặp riêng được nội nhưng đều bị Nguyễn Đình Hải ngăn cản. Nội trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ không trách gì em, giờ việc quan trọng là chúng ta phải lấy lại tinh thần để vạch trần Nguyễn Đình Hải.

Liễu Thi mới nhớ ra mình chưa nói chuyện Nguyễn Đình Hải phản quốc, liền kể cho chị họ nghe:

– Đêm qua em đã phát hiện ra Nguyễn Đình Hải cấu kết với nhà tộc, bán tin tức tình báo của nước Nam ta cho đám người phương Bắc, chứng cứ em đã nhờ con Na đem gửi tới vị quan tam phẩm em quen, với tốc độ của con Na, chừng hơn một ngày là tới kinh thành xong thời gian vị quan đó đem quân lên đây vây bắt nữa cũng mất chừng bốn ngày tất cả, trong thời gian này chị em ta phải tìm cách giữ chân Nguyễn Đình Hải, em tin chắc trong phủ này hắn còn giấu rất nhiều thư từ qua lại khác, không thể để hắn có cơ hội đi tiêu hủy thêm bằng chứng Việt gian.

Liễu Thi nghĩ tên pháp sư kia rất nhanh sẽ phát hiện ra cô, giờ nhất định cho người báo lên Nguyễn Đình Hải, giờ phải tìm cách ngăn không cho chúng trao đổi tin tức.

– Được, chị tin em. Chị sẽ cho người thân tín của mình chặn trước cổng, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào trong thời gian này, lấy lý do là tìm ra kẻ sát hại ông nội, còn cho người theo dõi mọi hành động của những người khả nghi trong tộc nữa.

Sau đó Nguyễn Phụng làm như lời đã nói, Nguyễn Đình Hải rất nhanh đánh hơi được thấy điều bất thường, cộng thêm Ngô Sinh nói ra việc lệnh bài đã bị Liễu Thi lừa lấy đi mất, hắn ta đoán có thể địa điểm gặp mặt của mình và người kia đã bị bại lộ.

Vốn để đề phòng, mỗi lần gặp nhau bọn hắn sẽ thay đổi địa điểm một lần, thế nên mới phải thông qua tiệm thuốc cùng Ngô Sinh để thông báo nơi sẽ gặp ở lần tiếp, thật không ngờ lại là sơ hở để Liễu Thi nắm thóp.

Nguyễn Đình Hải không nắm chắc được Liễu Thi đã phát hiện ra mình là nội gián cho nước Tống hay chưa, nhưng hắn không thể không đề phòng. Sáng ngày hôm sau liền cho gọi những vị trưởng lão trong tộc đến tìm hai người Nguyễn Phụng và Liễu Thi gây sức ép.

– Đại tiểu thư, hiện bên ngoài có rất nhiều người muốn tới bái tế gia chủ, ngài cho chặn hết bên ngoài là có ý gì?

Nguyễn Phụng lạnh lùng đáp:

– Chẳng phải ta đã nói trước khi tìm ra kẻ hại ông nội thì đừng ai trong phủ mong rằng có thể ra ngoài hay bước vào trong được. Kẻ nào mà vẫn cố ý làm trái lại lệnh ta, chắc chắn có tật giật mình mà thôi!

– Ta không phục, gia chủ dù sao cũng đã đi rồi, ngài sống khôn thác thiêng, nhất định không muốn vì vậy mà tổn hại danh tiếng của tộc Nguyễn chúng ta, thử hỏi cứ như vậy, sau này còn có ai dám đến nhà họ Nguyễn thăm hỏi nữa chứ?

Nguyễn Phụng biết cách mình làm có phần không ổn, cô đang cố cầm cự chờ Tổng binh sứ tới vạch trần Nguyễn Đình Hải như lời Liễu Thi nói, cô nắm chặt bàn tay, đáp:

– Ba ngày nữa, cho ta thời hạn ba ngày, nếu sau ba ngày ta vẫn chưa tìm ra được kẻ sát hại ông nội, sẽ tự phế mình rời khỏi tộc Nguyễn, thế này đã làm hài lòng các người chưa?

– Chị họ! Không được!

Liễu Thi vội ngăn cản, con gái mà bị đuổi ra khỏi tộc sẽ là một nỗi nhục nhã ê chề vô cùng, không những thế gia quy họ Nguyễn rất nghiêm ngặt, nếu rời khỏi tộc, buộc phải trả lại tất cả những thứ trước giờ gia tộc ban cho người đó, không chỉ của cải vật chất mà cả những gì người đó được gia tộc dạy cho, có thể nói rằng người đó sẽ trắng tay rời đi, trở thành một phế nhân không còn gì nữa cả! Chuyện Tổng Binh sứ có thể đến kịp hay không, Liễu Thi cũng không nắm chắc, chị họ lại tin tưởng cô như thế…

________

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved