Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 41

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 41
Prev
Next

Chap 41

– Ý chị đã quyết.

Nguyễn Phụng lắc đầu, đôi mắt nghiêm nghị nói.

Nguyễn Đình Hải còn đang chưa tìm được cớ để đuổi Nguyễn Phụng ra khỏi gia tộc, bởi dù sau này hắn ta có lên được chức gia chủ chăng nữa nhưng về danh phận cũng chỉ là chi thứ, so ra kém dòng chính như Nguyễn Phụng rất nhiều. Nó luôn như cái gai che trước mắt, chỉ có nhổ hẳn mới thấy thoải mái được.

– Đành theo lời đại tiểu thư vậy, hi vọng đại tiểu thư nói được làm được.

– Các người đi được chưa? Muốn ở đây ầm ĩ phá hoại giấc ngủ của nội ta sao?

Nguyễn Phụng có ý đuổi khách rõ, đám người đành lui ra ngoài. Trong linh đường chỉ còn lại Liễu Thi cùng Nguyễn Phụng, họ Nguyễn có tập tục khi một người trong tộc mất đi thì sẽ đem thiêu xác người đó chứ không đem chôn hay ướp xác để đề phòng có kẻ xấu muốn lợi dụng thi thể của người chết luyện tà thuật.

Vốn hôm trước Nguyễn Đình Hải muốn sớm thiêu xác ngoại nhưng Liễu Thi cùng Nguyễn Phụng không đồng ý, từ hôm qua đến nay kiên trì ngồi đây trông chừng thi hài của ông mình. Ông ngoại vốn là người luyện pháp, mấy chục năm nay gần đây đã chuyển qua ăn chay trường, vì thế khi mất đi xác không bao giờ có chuyện thối rữa hay mục nát mà sẽ từ từ khô lại.

Trông thấy Nguyễn Phụng thở dài thườn thượt, Liễu Thi xoa tay chị họ an ủi:

– Chị đừng lo lắng quá, em tin cậu.. Nguyễn Liêu nhất định sẽ cứu được cậu thôi ạ.

Nguyễn Phụng lắc đầu:

– Nếu là Nguyễn Liêu của trước đây, khi anh ấy chưa mất trí nhớ thì được. Dù gần một năm qua anh ấy có học pháp lại và học rất nhanh, nhưng chị vẫn lo lắm.

Liễu Thi cũng biết chị họ và Nguyễn Liêu thật có tình cảm với nhau, cô dò hỏi:

– Chị… có thấy Nguyễn Liêu bây giờ khác trước gì không chị?

Nguyễn Phụng không bất ngờ khi Liễu Thi hỏi câu này, đôi mắt tối đen lại, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, đáp:

– Dù có khác nhưng cả đời này chị cũng chỉ yêu mình anh ấy. Còn em, đêm qua em có kể chị nghe về quãng thời gian lưu lại ở tỉnh Lạng cùng người chồng họ Hồ kia, tên cậu ta là Hồ Nam thì phải, sau này em tính sao?

Chị họ đang đau thương quá độ vì ông ngoại, Liễu Thi không nhẫn tâm kể chị họ nghe về việc hồn cậu cả hiện đang ở trong thân xác của Nguyễn Liêu, cô dự định sắp tới sẽ xuống cõi âm, hợp lại đủ phách cho cậu cả, xong sẽ tìm hồn của Nguyễn Liêu, nếu có thể Liễu Thi bằng lòng dùng dương thọ của mình đổi lại cho Nguyễn Liêu sống lại, chỉ có như vậy chị họ của cô mới hạnh phúc cùng người mình yêu được. Cô đã từng trải qua cảnh âm dương xa cách, không muốn chị họ của mình đi vào vết xe đổ nữa.

– Hì, chị họ yên tâm, em sẽ tìm cách để Nguyễn Liêu trở lại với chị.

Nguyễn Phụng có rất nhiều chuyện cô ấy cũng sáng tỏ nhưng biết lời nói ra thì nên nói, còn chuyện gì giữ trong lòng được thì cứ giữ, mím môi nói:

– Em cũng phải hạnh phúc đó bé Thi!

Liễu Thi gật đầu, vốn cái tên Liễu Thi là dành riêng cho cô, chị họ cũng hiểu điều đó, vì vậy gọi cô là Thi thay vì Nhan như ngày xưa. Thời hạn ba ngày rất nhanh đã qua, Liễu Thi và Nguyễn Phụng không còn cách nào khác, chỉ có thể ở linh đường coi chừng xác của ngoại và đánh cược vào con Na liệu có giao được chứng cứ tới tay của Tổng binh sứ không. Mà Nguyễn Liêu cùng với cậu vẫn không có tung tích gì.

Từ sáng Nguyễn Đình Hải đã nôn nóng kéo người tới, mười vị trưởng lão trong tộc cũng đám học trò đều có mặt đầy đủ. Nguyễn Phụng nói:

– Có gì chúng ta sang sảnh chính bên cạnh, không ở đây tranh cãi làm ảnh hưởng giấc ngủ của ông ta!

Nguyễn Đình Hải cười thầm, chỉ là con nhái bén cố giãy giụa tới phút cuối thôi mà.

– Tất nhiên là được, biết đâu đây là lần cuối chúng ta được nghe lệnh của đại tiểu thư, sao có thể không cung kính được.

Vậy là đám người lại kéo sang sảnh chính bàn chuyện, một vị trưởng lão vuốt chòm râu nói:

– Cả tộc đã theo lệnh đại tiểu thư chờ thêm ba ngày để ngài tìm ra kẻ sát hại gia chủ, chẳng hay đã có thể nói ra danh tính kẻ đó với chúng ta được hay chưa?

Nguyễn Phụng cười lạnh đáp:

– Còn cần ta chỉ đích danh kẻ đó sao, các vị trưởng lão cùng đệ tử ở đây, phàm là người có chút đầu óc sẽ tự thông suốt nội ta mà xảy ra chuyện thì kẻ nào được hưởng lợi nhiều nhất đây nhỉ?

Nguyễn Đình Hải biết Nguyễn Phụng nói bóng nói gió mình, liền đáp:

– Đại tiểu thư hà cớ gì phải chỉ cây dâu mắng cây hòe, tất cả đều chỉ là suy đoán của cô, nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực thì khó mà phục chúng được!

– Ông Hải nói đúng đó, chúng ta đều tin tưởng nghe theo cô rồi, cô phải cho mọi người câu trả lời thỏa đáng!

– Đại tiểu thư từ bé đã được cưng chiều, thành ra thói chanh chua gây sự, giờ gia chủ không còn, ngài Khiêm mất tích, chúng ta sẽ không nể tình cô đâu!

– Nếu không đưa ra được chứng cứ mời đại tiểu thư và biểu tiểu thư lập tức rời khỏi đây!

Ông nội đã mất, cậu thì biệt tăm tích đám người trong tộc luôn theo kẻ mạnh, Liễu Thi và Nguyễn Phụng đều phận gái, sau lấy chồng theo chồng, không có giá trị gì nhiều với gia tộc, bọn họ đương nhiên sẽ đứng về phía Nguyễn Đình Hải, người có khả năng rất cao sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp.

Mà đám đệ tử mấy ngày qua bị giam trong phủ, cũng đã sớm bức xúc với Nguyễn Phụng, vì vậy ta một câu, ngươi một câu, trách móc cô.

– Đại tiểu thư còn chần chừ gì nữa, hay nói là cô ấy không tìm ra được chứng cứ gì hết.

– Phải đó, người đến viếng gia chủ đã xếp hàng mấy con núi rồi.

– Ngài còn không mau ra quyết định đi.

Một vị trưởng lão về phe của Nguyễn Đình Hải giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, xong xuôi ông ta lớn tiếng nói:

– Việc đã đến nước này kính mong ngài Hải chủ trì đại cục, phận đàn bà ấy à, suy cho cùng chỉ xứng lo việc bếp núc, chăm chồng dạy con thôi. Vả lại trước khi mất gia chủ đã giao mọi việc trong phủ cho ngài Hải xử lý, đủ thấy được ngài ấy tin tưởng ngài Hải như nào.

Nói xong ông ta quỳ xuống trước mặt Nguyễn Đình Hải, chắp tay khẩn thiết:

– Trước sự ra đi đột ngột của gia chủ, giờ tộc ra như rắn mất đầu, kính mong ngài Hải bớt đau buồn, đứng ra chủ trì đại cục.

Nguyễn Đình Hải giả bộ khiêm tốn nói:

– Trong tộc ta biết bao người ta, ta sao xứng với vị trí này chứ…

– Không ngài thì còn ai xứng hơn chứ. Với đức độ tài năng của ngài, gia chủ cũng tin tưởng ngài như vậy, kính mong ngài hãy nhận lấy chức vị này, dẫn dắt họ Nguyễn ta ngày càng cường thịnh…

Liễu Thi bật cười, châm biếng nói:

– Mèo mả gà đồng!

Nguyễn Đình Hải không đáp lời Liễu Thi, mà tiến lên đỡ vị trưởng lão kia dậy, ông ta nhất quyết không chịu đứng lên.

– Nếu ngài không nhận chức gia chủ này, ta thề chết không đứng dậy.

Người của Nguyễn Đình Hải cài trong đám đệ tử thấy vậy cũng quỳ xuống theo, tạo thành hiệu ứng đám đông, phút chốc cả sảnh phòng lớn chỉ còn lại Liễu Thi và Nguyễn Phụng đứng thẳng lưng không quỳ.

– Xin ngài nén nỗi đau nhận chức gia chủ.

Nguyễn Đình Hải mặt bất đắc dĩ, thở dài nói:

– Cảm tạ mọi người tin tưởng, ta đành nhận lấy trách nhiệm cao cả này vậy, từ nay thề sẽ đưa tộc ta phát triển ngày càng lớn mạnh!

– Gia chủ anh minh, gia chủ anh minh!

Nguyễn Phụng nhìn thấy cả những người từng xua nịnh mình, giờ lại về hết phe Nguyễn Đình Hải, quả thực là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh! Cô lắp bắp nói:

– Các ngươi, các ngươi…

– Giờ trước hết mong gia chủ thanh lý môn hộ, xử lý đại tiểu thư gây loạn trong mấy ngày qua.

Nguyễn Đình Hải phất tay ra lệnh:

– Người đâu, mau mời đại tiểu thư ra ngoài, nể tình cô từng là người trong tộc, ta có thể miễn cưỡng cho cô đi thắp cho gia chủ một nén nhang lần cuối! Còn vị biểu tiểu thư không rõ danh tính này tạm thời bắt lại, đem đi thẩm vấn, chưa biết chừng cô ta chính là kẻ sát hại gia chủ tiền nhiệm cũng lên.

Lập tức có một đám đệ tử xông lên hướng về phía Liễu Thi, Nguyễn Phụng đứng chắn trước mặt cô, gằn giọng:

– Để ta xem các ngươi ai dám động đến em ấy, có giỏi thì bước qua xác ta trước đi! Chờ cha ta trở lại, có trừng trị đám ăn cháo đá bát các ngươi không!

Nguyễn Đình Hải cười thầm trong lòng, tên Nguyễn Khiêm đó đã bị hắn vây nhốt trong Vạn Trùng cốc, chưa biết chừng giờ còn không toàn thây, còn mơ tưởng ngày trở ra hay sao! Hắn ta nheo mắt, chúng đệ tử thấy vậy nói:

– Đại tiểu thư, đành thất lễ với cô rồi!

Liễu Thi tự hiểu tình thế dầu sôi lửa bỏng của mình và Nguyễn Phụng hiện tại, cô dù có tài pháp cao đến đâu cũng không thể chống lại được nhiều người như vậy! Không biết chừng con Na đã sớm bị Nguyễn Đình Hải bắt lại, ván cược này, cô thua triệt để rồi, không thể làm liên lụy tới chị họ được.

Cô quay sang nhìn Nguyễn Phụng lắc đầu:

– Chị tạm thời rời khỏi đây trước, đừng lo cho em, mệnh em cứng lắm. Không cần bắt, ta tự đi, các ngươi dẫn đường là được.

Liễu Thi rời đi cùng người của Nguyễn Đình Hải, vừa định bước chân ra cửa thì có giọng nói vang lên:

– Các ngươi ai dám động tới cô ấy!

Nguyễn Liêu bước vào, Nguyễn Đình Hải còn đang lo lắng, trông thấy Nguyễn Liêu thì bật cười:

– Ta còn tưởng là ai mà dám lớn giọng, thì ra chỉ là đứa con nuôi trong tộc, ở đây còn chưa tới lượt ngươi lên tiếng!

– Vậy sao, thế còn ta?

Nguyễn Khiêm- cha của Nguyễn Phụng đồng thời cũng là cậu của Liễu Thi đi đến. Đám đệ tử trông thấy thì vội tránh sang hai bên, tạo thành lối đi cho Nguyễn Khiêm.

Nguyễn Phụng trông thấy cha mình bị thương, dù rất lo lắng nhưng biết đây không phải lúc để nói những chuyện này.

– Cha, cha đã trở lại, ông nội, ông nội đã…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved