Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 42

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 42
Prev
Next

Chap 42

Vốn trên đường lên núi Cửu U Nguyễn Khiêm cùng Nguyễn Liêu đã được nghe tin xấu, nhưng khi thấy cha mình qua đời, bóng lưng của người đàn ông anh dũng như Nguyễn Khiêm cũng còng xuống, đi sang linh đường của cha, quỳ xuống bái lạy:

– Con trai bất hiếu, về muộn mất rồi.

Sau khi bái lạy cha xong xôi, Nguyễn Khiêm thắp cho cha nén nhang, mà Nguyễn Đình Hải hay đám trưởng lão chỉ có thể sốt ruột đợi ở gian bên cạnh nghĩ đối sách. Nguyễn Khiêm chờ hương tàn, mới nói với Nguyễn Phụng:

– Chúng ta đi, mọi chuyện ta đều được nghe thằng Liêu kể rồi. Cha ta chết oan ức, cháu gái ta đã chịu khổ bao năm qua, Nguyễn Khiêm ta mà không đòi lại được, há còn mặt mũi sống trên đời.

Cậu không rơi một giọt nước mắt nào nhưng Liễu Thi biết cậu đau lòng hơn ai hết, cô khẽ an ủi cậu:

– Cậu nén bi thương….

Sau đó bốn người lại quay sang sảnh chính họ Nguyễn để đối chất với đám người kia.

– Anh họ, anh đã về, anh không báo trước để em cho người ra tiếp đón.

Nguyễn Khiêm đã trải qua bao cuộc máu tanh, sao có thể không hiểu ẩn ý của của Nguyễn Đình Hải. Ông hừ lạnh, nói:

– Đón tiếp? Từ khi nào mà cần ngươi đón tiếp? Nhà của ta ta thích đi lúc nào thì đi, thích ở lúc nào thì ở, còn phải báo trước với ngươi sao!

Tên trưởng lão nhận được tín hiệu của Nguyễn Đình Hải, liền cười nói:

– Bẩm ngài Khiêm, trong lúc tộc ta rối ren, ngài thì vắng mặt, không thể không có người đứng ra chủ trì đại cuộc, vì vậy mười người trưởng lão chúng ta cùng chúng đệ tử đã đứng ra chọn ngài Hải lên nắm quyền làm gia chủ họ Nguyễn đời tiếp theo rồi!

Nguyễn Khiêm thẳng tính như Nguyễn Phụng, cha con giống nhau, liền cười khinh, chỉ tay thẳng mặt Nguyễn Đình Hải nói:

– Hắn cũng xứng sao? Chỉ là đứa con của chi dưới, may mắn được cha ta nhận nuôi dưới gối cũng mơ mộng hão huyền trèo lên chức vị gia chủ?

Nguyễn Đình Hải dù cho rất tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, bình tĩnh đáp:

– Thưa anh họ, em cũng không vốn mơ tưởng trèo cao, chỉ là trước khi mất cậu đã tin tưởng cho em sắp xếp mọi việc trong tộc, em không thể phụ lòng cậu được.

– Đúng thế, hiện ngài Khiêm về đã muộn, ván đã đóng thuyền, không thể vì ngài mà lại làm tộc ta rối ren được, vả lại chúng tôi còn chưa trách tội đại tiểu thư con gái cưng của ngài mượn thế làm càn, nói năng xằng bậy, ngài Hải độ lượng không chấp đã tốt lắm rồi!

– Hừ! Ta đã sớm nghi ngờ cha ta bị đầu độc từ lâu, để kẻ sát hại cha ta lên làm gia chủ? Các ngươi nghĩ cũng thật hay!

– Ngài Khiêm cùng đại tiểu thư cha con thật giống nhau, đều nói năng vô căn cứ như vậy.

Nguyễn Khiêm đập bàn quát:

– Lục soát khắp phủ, ta không tin không còn lại giấu vết gì! Cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Nguyễn Đình Hải cười đáp:

– Ngay cả gia chủ nếu còn sống cũng không có quyền lục soát viện của chi ta, gia quy tổ tiên để lại còn đó, không lẽ anh họ muốn chống lại cả tổ tiên mình sao?

Liễu Thi nhíu mày thở dài, chính vì lý do này nên Nguyễn Phụng và cô không cách nào cho người lục soát viện của Nguyễn Đình Hải được.

Đúng lúc này thì có đệ tử vào bẩm báo:

– Báo, tộc ta hiện đã bị quân lính triều đình bao vây, có người nói là quan tam phẩm Tổng binh sứ, nhận lệnh tới đây bắt nội gián quân Tống.

Đám trưởng lão cùng chúng đệ tử nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì mà kinh động tới của quan tam phẩm của triều đình, lại còn nội gián..

– Nội gián gì chứ, trong tộc ta sao có nội gián được, quan tam phẩm có nhầm lẫn gì không?

– Phải đó, mau cho mời ngài ấy vào để hỏi rõ rành mọi chuyện, tiếng thơm bao đời của tộc Nguyễn sao có thể để người khác tùy ý bôi nhọ được chứ!

Mà Nguyễn Đình Hải lúc này đã khiếp vía, không tin được quay sang nhà Liễu Thi, hắn ta hành sự mọi việc đã kín kẽ như thế rồi, sao có thể lộ được chứ! Không lẽ mấy ngày qua con ranh Liễu Thi và Nguyễn Phụng cố ý câu giờ chờ quan tam phẩm đến hay sao… Nhưng việc chưa đến bước đường cùng, biết đâu Liễu Thi chỉ đang giết gà dọa khỉ hắn ta thì sao, vì vậy Nguyễn Đình Hải vẫn cố tỏ ra dửng dưng đứng đó, chờ quan tam phẩm bước vào.

Quan tam phẩm hôm nay mặc một bộ giáp sắt, trên tay vẫn cầm theo bảo kiếm đích thân vua ban, Liễu Thi trông thấy ông ấy thì lập tức liền gật đầu chào hỏi, quan tam phẩm uy nghi đi đến giữa sảnh chính, theo quy củ mọi người trong tộc đều hành lễ với ông ấy.

– Các ngươi đứng lên đi, hôm nay ta đến đây để bắt phản tặc Việt gian dám bán tình báo của nước ta cho nước Tống, thật không ngờ người đó lại nằm trong tộc họ Nguyễn!

Đám trưởng lão chỉ là con cờ để Nguyễn Đình Hải lợi dụng, đương nhiên sẽ không biết chuyện hắn ta cấu kết với quân Tống, có người lên tiếng hỏi:

– Chẳng hay quan lớn có thể chỉ rõ chăng? Họ Nguyễn ta đời đời trung hiếu với đất nước, sao có thể có chuyện nội gián được, việc này chắc hẳn là hiểu nhầm gì đó thôi!

Quan tam phẩm giơ ra một tờ giấy có đóng ấn dấu của vua, nói:

– Có người đã gửi thư từ người trong tộc ngươi qua lại với quân Tống, đây là lệnh lục soát ta do đích thân bệ hạ đóng dấu. Thấy thánh chỉ như thấy vua, quân đâu, nghe lệnh của ta, lục tìm mọi ngõ ngách trong phủ Nguyễn tộc, không để sót chỗ nào, đào ba tấc đất lên cũng phải tìm cho ra cho ta!

Nguyễn Đình Hải nghe vậy thì tím mặt lại, đã không thể giữ được bình tĩnh như lúc nãy nữa, nếu để bọn họ lục soát, rất có khả năng những vật kia sẽ bị lộ nhất, bấy giờ hắn mới hiểu tại sao mấy ngày nay Nguyễn Phụng lại cho người canh chừng hắn như vậy, hóa ra là để hắn không kịp tiêu hủy chứng cứ hay đem chứng ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố cãi:

– Chẳng hay có người thổi gió bên tai với thánh thượng, giờ nhỡ lục soát ra không có gì, chẳng phải những hiền thần như tộc ta cả đời tận tụy vì nước sẽ chạnh lòng lắm sao?

Quan tam phẩm hỏi:

– Ngươi là Nguyễn Đình Hải?

Nguyễn Đình Hải dù chột dạ nhưng vẫn đáp:

– Bẩm quan lớn, là ta!

Quan Tam phẩm lấy ra thư từ qua lại giữa hắn và tên pháp sư nhà Tống kia, đập mạnh lên bàn:

– To gan! Giấy trắng mực đen rõ ràng thế này ngươi còn dám chối! Chẳng qua ta muốn thu thập thêm nhiều chứng cứ nữa để ngươi hết đường chối cãi

Cùng lúc này lư hương trên ban thờ của ông ngoại cũng bốc cháy một lần nữa, có đệ tử chực linh đường cạnh đó vội hớt hải bẩm báo:

– Bẩm, lư hưởng của gia chủ lại cháy tiếp rồi!

Liễu Thi nghe vậy thì sực nghĩ ra thêm đó bức thư được gấp thành con hạc giấy đột nhiên rơi vào tay áo cô, thế nên cô mới có được chứng cứ để quan tam phẩm thuận lợi xin thánh chỉ lục soát phủ họ Nguyễn, chuyện này không lẽ là ông ngoại linh thiêng, trước khi mất đã giúp cô lật mặt Nguyễn Đình Hải.

– Bắt hắn lại, chờ tìm ra được chứng cứ khác sẽ giải hắn về kinh để bệ hạ vấn tội!

Liễu Thi tiến lên, chắp tay khẩn cầu nói:

– Ngoại ta chết có điều oan khuất, kính mong quan tam phẩm điều tra rõ ràng, để ngoại có thể nhắm mắt nơi chín suối.

Quan tam phẩm gật đầu:

– Được, ở nước Nam ta, phàm là có oan tình trước mắt, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Các ngươi mau mau tìm đi, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào trong tộc Nguyễn.

– Rõ!

Có quan tam phẩm ở đây, Liễu Thi biết rất nhanh sẽ tìm ra được chứng cứ, cô hỏi thăm quan tam phẩm:

– Đã lâu không gặp ngài, ngài vẫn khỏe chứ ạ?

Quan tam phẩm gật đầu:

– Mặt cô đã khỏi rồi hửm?

Liễu Thi đứng tiếp chuyện với quan tam phẩm vài câu, quan tam phẩm chợt nhìn về phía Nguyễn Liêu, hỏi:

– Người này là… cậu ta sao có thể thành người được chứ?

Liễu Thi còn chưa kịp đáp thì chị họ đã nắm lấy tay Nguyễn Liêu, nói:

– Đây là vị hôn phu của tôi, tôi là đại tiểu thư của họ Nguyễn, tên Nguyễn Phụng, anh ấy là Nguyễn Liêu, cảm tạ quan lớn lặn lội đường xá xa xôi tới đây giúp sức.

Quan tam phẩm liền biết trong chuyện này có ẩn tình gì đó, nhưng theo phép không hỏi kỹ chuyện riêng của người khác, vì vậy không nói chuyện này nữa mà bảo:

– Không cần cảm tạ, nhận bổng lộc từ triều đình thì việc bắt gian trừ phản tặc vốn là trách nhiệm của ta.

Chờ tới chiều vẫn không tìm thấy tung tích gì, Liễu Thi thở dài, quả nhiên Nguyễn Đình Hải cáo già, sao cô có thể hi vọng dễ dàng tìm ra nơi hắn giấu đồ được. Vậy là cô cùng Nguyễn Liêu Nguyễn Phụng quyết định tới viện của Nguyễn Đình Hải một chuyến để xem xét, vụ án này nếu không tìm được chứng cứ xác thực hơn, chỉ với bức thư có dấu của quan tể tướng nhà Tống thì không đủ, hắn ta lươn lẹo như thế nhất định sẽ tìm mọi cách chối tội, không biết chừng sẽ đổ hết lên đầu quản gia Ngô Sinh gánh thay.

Liễu Thi đi vào thư phòng rồi phòng ngủ của Nguyễn Đình Hải, nhưng vẫn không tìm thấy có gì bất thường, để giấu những đồ vật quan trọng, khả năng rất cao hắn sẽ xây dựng mật thất ngầm dưới lòng đất nhưng quan tam phẩm đã sai người đào một góc lên thử cũng không thấy gì khác lạ cả.

Viện này là viện của cả chi dưới, nhánh của soái vong, Liễu Thi đã từng xem gia phả, cụ tổ của cô cùng cụ tổ của Nguyễn Đình Hải vốn là hai anh em ruột, người anh vốn thương em mà chẳng may người em chết trẻ trên sa trường, thế nên người anh đã ban cho nhánh của người em một phủ viện lớn, con cháu người em có thể đời đời ở lại núi Cửu U để luyện pháp. Vì thế diện tích viện của Nguyễn Đình Hải rất lớn, gần như là một viện độc lập trong tộc, trải qua nhiều đời dòng dõi của người em dần suy tàn, đến đời của Nguyễn Đình Hải chỉ còn lại mình hắn ta là độc đinh duy nhất, không có anh em thân thích nào cả.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved