Liễu Thi Phần 2 - Chap 43
Chap 43
Liễu Thi đi chậm một vòng quanh viện, tới đằng sau thì thấy trước mặt là hồ nước nhỏ, ở giữa có bày biện hòn non bộ, nhìn từ xa có núi có nước, có cây cổ thụ mọc trồi lên, trông thật hữu tình.
– Vốn chi dưới được đối đãi không tệ, cứ yên ổn mà sống thì con cháu đời đời hưởng vinh hoa phú quý rồi, chỉ trách lòng tham của tên Hải quá lớn nên mới ra nông nỗi như ngày nay!
Nguyễn Phụng nhìn mà cảm thán, chỉ hận ông nội đối với hắn như người trong nhà, vậy mà hắn nhẫn tâm sát hại ông. Liễu Thi đi xung quanh hồ nước một vòng, cô ném thử một hòn đá xuống lòng hồ thì phát hiện ra nước ở đây không sâu nhưng khá đục. Lại nhìn những hòn non bộ tiếp xúc với mặt nước, thông thường đá tảng như này ở chìm trong nước lâu ngày ắt sẽ bị rong rêu bao phủ- trừ khi có người cách một khoảng thời gian sẽ rút cạn đi nước trong hồ, thay bằng nước mới, làm rong rêu không kịp phát triển.
Liễu Thi đem lòng sinh nghi, vội báo với quan tam phẩm cho người tát cạn cái hồ này xem dưới đáy có chứa những gì.
– Đại tiểu thư, ngài Khiêm cho gọi cô ạ.
Ngay lúc này có người hầu thông báo với Nguyễn Phụng, Nguyễn Phụng nghe vậy thì vội đi tìm cha, chỉ còn lại hai người Liễu Thi và Nguyễn Liêu ở lại đây quan sát động tĩnh. Chờ tới nửa đêm, khi ánh trăng sáng tỏ đã treo trên đỉnh đầu, hồ mới được tát xong. Liễu Thi đang định lội xuống trước xem thử thì Nguyễn Liêu kéo cô lại:
– Để tôi đi trước, em đi sau cho an toàn.
Liễu Thi gật đầu, xắn váy rồi lội xuống theo sau Nguyễn Liêu. Dưới đáy hồ không có gì khác lạ, chỉ toàn bùn đất, sau khi nữa được rút cạn, để lộ ra dãy núi giả khá cao cùng một cây si cổ thụ bám rễ trên đó, Liễu Thi lại gần quan sát, không phát hiện ra được cơ quan nào cả.
– Có nước là thủy, thổ là bùn đất, mộc là cây si cổ thụ kia, theo lý Nguyễn Đình Hải am hiểu phong thủy, sao lại để thiếu mất hỏa và kim được chứ..
Nguyễn Liêu gật đầu:
– Hiện ở đây mới chỉ có ba trên năm nguyên tố, em mau nhìn xung quanh hồ, không tự dưng hắn ta cho đặt những bấc đèn cầy xung quanh thế này, chỉ cần đốt lên sẽ tạo ra hỏa, vậy còn kim?
Liễu Thi chỉ tay vào con hổ đúc bằng đồng ngồi cách đó không xa, cô bảo:
– Giờ cậu đi thắp hết đèn ở những ngọn đèn cầy kia giúp em, sẽ sinh được ra hỏa, nếu theo hiểu biết của em về cơ quan trước giờ thì công tắc để mở ra mật đạo nằm ở con hổ đó, khi nãy em đã để ý trên đầu có nó vết hõm, nhưng ấn vào thì không thấy có phản ứng gì nên nghĩ mình đã lầm, giờ nghĩ lại chúng ta còn thiếu hỏa nữa mới tạo ra được ngũ hành tương sinh, thiếu đi một nguyên tố sẽ không khởi động mật đạo được.
– Được, việc này để tôi.
Thế là cậu bắt đầu đi châm đèn, chờ cho năm trụ đèn bấc xung quanh hồ đều bốc cháy, Liễu Thi hít một hơi, bình tĩnh ấn vào cái hõm trên đầu của nó.
– Uỳnh….
Ngay sau đó ở phía hòn non bộ vang lên tiếng động, giữa hai dãy núi tự tách nhau ra, tạo thành một lối đi xuống bên dưới, Liễu Thi biết mình đã tìm đúng nơi, liền cầm lấy một cây đuốc rồi cùng cậu cả, quan tam phẩm đi xuống bên dưới. Có thể Liễu Thi đã làm đúng nguyên tắc ngũ hành, một đường đi vào bên trong không gặp bất kỳ trở ngại hay cơ quan nào cả. Mật đạo bên trong cũng không khác mật đạo nhà họ Hồ là bao, có vẻ cổ nhân đều xây dựng mật đạo dựa trên những chuẩn mực chung nhất định.
Cô đi tới bên trong cùng thì thấy một cái hòm bằng gỗ, nó đã được khóa lại cẩn thận. Quan tam phẩm tổng binh sứ thấy vậy thì cười khà khà, rút ra bảo kiếm, chém mạnh một phát vào thẳng cái hòm, dưới sức lực của quan tam phẩm cộng thêm uy lực của bảo kiếm đã được tôi luyện, cái hòm không chịu được mà vỡ đôi.
Bên trong hòm là một chiếc quan bào dành cho quan nhà Tống, một cái quan Ấn và rất nhiều thư từ, Quan tam phẩm mở ra một bức thư xem thử thì tức giận nói:
– Hừ tên phản tặc to gan, những tin tức từ kinh thành hắn cũng dám báo cho nước Tống, cô mau xem lời lẽ khen ngợi của quan tể tướng bên đó với Nguyễn Đình Hải đây này! Ta còn thắc mắc cớ sao hắn dám cả gan bán nước hại dân, thì ra hắn là con cháu của tên tướng quân họ Nguyễn phản tặc năm xưa.
Liễu Thi nghe vậy liền biết quan tam phẩm đang nói đến soái vong, cô thở dài, phải chăng soái vong đã nhìn được ngày hôm nay, hậu duệ cuối cùng của mình lại mắc tội phản quốc, thế nên mới tha cho cô một mạng, dặn cô sau này nương tay. Nhưng Nguyễn Đình Hải đã giết ông ngoại, thù giết ông sao cô có thể buông tha cho hắn được, sau này xuống dưới suối vàng nào còn mặt mũi nhìn ông nữa, chỉ đành sau này có dịp, cô sẽ đến làng ma cà rồng ngày trước khấu đầu tạ tội với soái vong sau vậy.
Sau đó ba người đi lên mặt đất, quan tam phẩm sai quân của mình cất những vật chứng này cẩn thận, để ông ấy mang về kinh thành tâu vua. Còn về phần nhà họ Nguyễn, có tội cũng có công bẩm báo, vả lại chi của Nguyễn Đình Hải so với dòng chính đã cách nhau nhiều đời, vì vậy việc này không ảnh hưởng tới cậu và chị họ.
Ba người vừa lên tới nơi thì có một quân lính hớt hải chạy tới, nói:
– Bẩm quan tam phẩm, phạm nhân đã chạy thoát…
Quan tam phẩm nghe vậy thì tức giận vô cùng, quắc mắt hét lên:
– Ngươi nói là Nguyễn Đình Hải? Chẳng phải ta đã cho người dùng sợi chỉ đỏ buộc hắn lại, phong bế pháp lực của hắn rồi sao, hắn sao chạy được.
Người lính kia sợ hãi quỳ phụp xuống tâu:
– Bẩm quan, hắn ta có người tiếp ứng, cho hạ thuốc mê, chúng tiểu nhân ngất đi một lát, khi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu! Chúng tiểu nhân xin chịu phạt..
Quan tam phẩm nhíu mày:
– Mau chặn hết đường xuống núi cho ta, giờ này chắc hắn chưa chạy xa được đâu, dán thêm lệnh truy nã, những người canh gác hắn hôm nay tất cả chịu phạt một năm bổng lộc vì tội thất trách!
– Rõ!
Liễu Thi thở dài, cô cũng chủ quan rồi, cứ tưởng bắt hết đám người Ngô Sinh lại thì chặt đi được vây cánh của Nguyễn Đình Hải, thật không ngờ trong tộc căn cơ hắn lại sâu vậy. Sau lần này cô phải nhắc cô sàng lọc một lượt những người trong tộc mới được, tránh để lại hậu họa sau này.
Liễu Thi nhớ ra căn nhà làm quan tài kia, dẫn đường chỉ cho quan tam phẩm tìm đến. Lúc bọn họ tới nơi thì đã muộn, căn nhà lợp mái rơm kia đã bị một mồi lửa thiêu rụi thành tro từ khi nào. Lão pháp sư họ Tống cũng đã nhanh chân chuồn mất. Sau đó mấy ngày quan tam phẩm cho quân lục tung khắp núi Cửu U, vẫn không tìm được Nguyễn Đình Hải, mãi sau mới đào ra được một đường hang thông xuống núi, chắc hẳn hắn ta đã theo lối này đào tẩu mất.
– Với tính cách thù dai của Nguyễn Đình Hải, hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em, trước khi quan tam phẩm bắt được hắn, em làm gì, đi đâu cũng phải cẩn thận, có người theo cùng biết chưa?
Nghe cậu cả nói vậy, Liễu Thi còn đang đau đầu liền lập tức sáng tỏ. Hiện giờ người mà Nguyễn Đình Hải căm hận nhất chắc chắn là cô, thay vì chờ hắn tìm tới giết, tới sao cô không đem mình thành mồi nhử, dụ hắn sập bẫy.
– Để em đi bàn với quan tam phẩm, hắn ta hận em như thế nhất định sẽ sớm tới tìm em báo thù.
Cậu cả lắc đầu, kiên quyết đáp:
– Không được, như vậy quá nguy hiểm. Vả lại hắn khôn khéo như thế, sẽ không dễ dàng mắc bẫy, biết hiện bên cạnh em có quan tam phẩm cùng cha nuôi bảo vệ.
– Có khi nào hắn nhắm vào cha mẹ em không?
Liễu Thi hoảng sợ nói. Hiện giờ phủ họ Liễu còn có bà Mai là con rắc độc trong bóng tối, bà ta yêu cha, có thể sẽ làm hại đến cha, nhưng còn mẹ cô, ông bà nội thì….
– Không ổn, giờ em phải lập tức khởi hành quay về nhà họ Liễu!
Liễu Thi dù biết lúc này quay về nhà họ Liễu rất nguy hiểm, có thể Nguyễn Đình Hải cùng bà Mai đã giăng bẫy sẵn chờ cô ở đó nhưng Liễu Thi không có sự lựa chọn nào khác. Cô đã không bảo vệ được ông ngoại, giờ ngay cả ông bà nội cùng cha mẹ cũng không giữ được thì sao còn mặt mũi sống trên đời.
– Em đi chuẩn bị một ít đồ, anh đi lấy ngựa, chúng ta lập tức lên đường, một mình em quay về anh không yên tâm, ở đây đã có cha nuôi chủ trì đại cục, anh cũng chỉ là người thừa.
Trong khi Liễu Thi đi chuẩn bị đồ, cậu cả còn cẩn thận biết phong thư gửi cho quan tam phẩm, nói rằng bọn họ quay về kinh thành, đến nhà họ Liễu, rất có khả năng Nguyễn Đình Hải trốn ở đó, mong quan tam phẩm điều lính đi sau có gì hỗ trợ bọn họ.
Lúc Liễu Thi cầm tay nải đi ra thì có cả Nguyễn Phụng đi cùng nữa, trông thấy cậu cả Nguyễn Phụng liền nói:
– Không yên tâm để hai người đi, em dù sao cũng biết y thuật, có gì còn giúp đỡ hai người được. Cha đã đồng ý cho em đi rồi, lúc cần có em vạch mặt thứ tu hú Liễu Nhan kia thì sẽ tin cậy hơn! Hừ phải đòi lại thân phận cho bé Thi cũng chúng ta chứ, tu hú chiếm tổ chừng ấy năm là quá lâu rồi.
Liễu Thi cười nói:
– Cảm ơn hai người.
– Người một nhà còn nói lời khách sáo, chúng ta mau lên đường đi kẻo trễ, cô sẽ gặp nguy hiểm mất.
Để về đến kinh thành nhanh nhất có thể, ba người sẽ đi hai ngựa, thay phiên nhau ngủ dưỡng sức, nếu quá mệt mỏi mà đấu pháp với Nguyễn Đình Hải luôn sẽ gặp bất lại. Liễu Thi chở Nguyễn Phụng trước, Nguyễn Phụng ngồi sau lưng Liễu Thi, hỏi:
– À phải rồi, cái áo khi nãy chị đưa, em đã mặc chưa đó?
Liễu Thi cũng không nghĩ ngợi gì mà đáp:
– Em đã mặc rồi ạ.
– Giờ em là em họ của chị, trang phục trên người có thể không cần hoa lệ cầu kỳ nhưng đều phải được làm bằng chất liệu tốt nhất. Em chạy thêm lát nữa, chút chúng ta sẽ thay ca nhau.
Liễu Thi chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, cô ngồi đằng trước nên không phát hiện ra sắc mặt của Nguyễn Phụng ngồi đằng sau có chút gì đó khác thường…