Liễu Thi Phần 2 - Chap 44
Chap 44
Trải qua một ngày một đêm không ngừng đi không ngừng nghỉ, rốt cuộc ba người cũng về gần tới kinh thành. Dù đã thay phiên với Nguyễn Phụng nhưng Liễu Thi cũng thấy thấm mệt, Nguyễn Phụng thấy vậy liền nói:
– Những năm qua em không được rèn thể lực nhiều nên sức khỏe yếu, đi chừng tới nửa đêm là tới phủ thượng thư rồi, em ngồi sau chị ngủ một giấc cho đỡ mệt.
– Dạ.. Chị họ vất vả rồi.
Liễu Thi dựa vào lưng Nguyễn Phụng, thiu thiu ngủ. Đến khi cô mở mắt ra thì xung quanh được bao trùm bởi màn sương mù màu đỏ, Liễu Thi cảm nhận luồng âm khí, quỷ khí, tà khí vô cùng nồng đậm khiến cho dù hiện đang là mùa hè nhưng cô vẫn thấy rét run.
– Chị, Nguyễn Liêu, hai người đâu rồi?
Liễu Thi thử gọi ta nhưng không ai đáp lời cô, chỉ có tiếng cô từ xa tự vọng ngược lại, khiến cho không khí càng thêm phần quỷ dị. Ở đây cứ cách một đoạn là lại có một ngôi mồ. Liễu Thi thận trọng thử bước lên phía trước, cảm giác dưới đôi hài có thứ gì đó nhũn nhũn khiến cô giật mình, nheo mắt nhìn kỹ mới biết mình đang dẫm lên một thi hài đang phân hủy, do được phủ lên một lớp đất mỏng nên cô không để ý, giờ thấy một phần tay áo của người chết thò lên cô mới biết.
Ở đây có quá nhiều mùi lạ khiến khứu giác của Liễu Thi bị ảnh hưởng phần nào, cô cúi thấp người xuống, lại gần hơn để xem thử thì dưới đất bất chợt trồi lên một bàn tay toàn xương trắng bám lấy cổ chân của cô. Đất dưới chân cô bỗng trở nên mềm nhũn như cháo, mà bàn tay kia càng ra sức kéo mạnh cô xuống bên dưới.
Liễu Thi rút ra đoản kiếp ở thắt lưng, tụ một chút linh lực ở đầu kiếm, thẳng tay chém xuống bàn tay đang kéo chân cô khiến nó đứt đôi thành hai đoạn sau đó nhanh chân nhảy lên nấm mồ bên cạnh, lớn tiếng nói:
– Khô lâu nghe đây, ta hiện có việc, không muốn đấu đá với các ngươi, biết điều thì mau thả ta ra, nếu không ta sẽ không nương tay đâu!
Đám khô lâu tẽ đất, bò lên khỏi lòng đất, từng con từng con bò lổm ngổm về phía Liễu Thi. Đám khô lâu này đã bị người ta sai khiến, Liễu Thi cười lạnh, mượn chút âm khí của ma cà rồng để đoản kiếm trở nên sắc bén hơn, mỗi nhát chém của cô đều khiến cho khô lâu nát tươm. Liễu Thi phải mất một lúc lâu mới chém bằng sạch chúng.
Bỗng từ đâu xuất hiện luồng tà khí nồng đậm, bao vây lấy những mảnh đỡ vỡ vụn kia, trong phút chốc đám khô lâu lại được hồi sinh, mà xương của chúng không phải màu trắng như ban đầu mà đã biến đổi thành xương màu đỏ. Khô lâu đỏ so với đám khô lâu trắng khi nãy càng hung hãn muôn phần, lúc trước chúng còn chút nhân tính, giờ đây giống như bị ai đó khống chế, ùn ùn lao đến phía Liễu Thi.
Đi đường dài cộng thêm khi nãy tiêu tốn không ít linh lực, Liễu Thi miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng cô cứ chém một con là một con khác lại hồi sinh lại, so với ban đầu lại càng khát máu.
– Cẩn thận!
Có con khô lâu đỏ định đánh lén Liễu Thi thì Nguyễn Liêu xuất hiện kịp thời, vung kiếm của mình, chém văng nó ra thật xa. Sau đó Nguyễn Liêu cắt máu ở tay mình, vẽ thành một cái vòng tròn xung quanh hai người, kết chú:
– Ẩn thân chú!
Đám khô lâu dường như mất đi phương hướng, không đánh hơi được hai người, đi lang thang tha thẩn trong bãi tha ma, thỉnh thoảng lại rống lên vì tức giận.
– Em Phụng đâu rồi? Khi nãy anh đi trước, lúc quay lại thì không thấy em và Phụng, liền đi tìm hai người.
Liễu Thi cười nói:
– Rất nhanh chị họ sẽ tìm tới chúng ta thôi!
Nguyễn Liêu lắc đầu:
– Đám khô lâu này chém mãi không xuể, thứ tà khi kia giúp nó hồi sinh vô hạn, giờ chỉ có cách tìm được kẻ điều khiển tà khí kia, mới nhổ cỏ tận gốc được chúng.
Liễu Thi gật đầu:
– Em biết là ai! Chính là bà Mai, bà ta nuôi tà thần, vụ mai phục này là do Nguyễn Đình Hải cấu kết cùng với bà ta, muốn giết em.
Nguyễn Liêu lo lắng nói:
– Em đã biết trước?
– Không mạo hiểm vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ!
Hai người còn đang nói chuyện thì từ xa vang đến tiếng của Nguyễn Phụng:
– Có ai không, giúp tôi với!
– Chúng ta ra ngoài thôi, con cá đã cắn câu rồi!
Nguyễn Liêu lúc trước còn không hiểu ẩn ý của Liễu Thi, giờ thì anh đã hiểu, liền nắm tay cô, đi về phía phát ra âm thanh cầu cứu của Nguyễn Phụng. Nguyễn Phụng đang chật vật chống lại đám khô lâu, trông thấy hai người Liễu Thi, Nguyễn Liêu thì vui vẻ hô lên:
– Chị ở đây, mau đến giúp chị.
Trước khi Liễu Thi đi, cậu đã đem bảo vật đèn Bảo Đăng của tộc Nguyễn cho cô, thấy Liễu Thi cầm nó trên tay thì Nguyễn Phùng kinh ngạc:
– Em, em sao lại có vật này…
Liễu Thi nhìn bông hoa sen chín cánh màu trắng nằm trong lòng bàn tay của mình, đèn Bảo Đăng không những có tác dụng chiêu hồn mà còn giúp thanh lọc, bài trừ yêu khí, tà khí. Liễu Thi cắn ngón trỏ của mình, viết ấn ký lên chú, sau đó niệm chú:
– Càn Ly hợp Pháp, chính tắc Liệt ma, Ngũ Hành chi Diễm ứng quy hồi.
Lá bùa Liễu Thi vừa đốt cháy bùng lên ngọn lửa, cô đem nó truyền hỏa sang cho đèn Bảo Đăng, đèn Bảo Đăng lập tức liền chuyển sang màu xanh nhạt, ngọn lửa của nó càng lúc càng lớn, cháy lan tỏa khắp khu mồ xung quanh, trong phút chốc đám khô lâu liền bị thiêu trụi không còn cả tro. Lạ thay lửa cháy lên người Liễu Thi và Nguyễn Liêu thì không có vấn đề gì, vừa bám lên quần áo của Nguyễn Phụng thì cô ấy hét lên một tiếng đau đớn:
– Aaaa! Mau, mau dập lửa!
Liễu Thi sắc mặt bình thản, khoanh tay nói:
– Ngươi chắc không biết rõ về đèn Bảo Đăng lắm đâu nhỉ?
Nguyễn Phụng nằm quằn quại dưới đất, rên rỉ nói:
– Em, em nói gì thế, còn không cứu chị!
Liễu Thi cười lạnh:
– Nguyễn Đình Hải! Ngươi còn muốn mạo danh chị họ ta đến khi nào! Ngươi sao biết được đèn Bảo Đăng mà dùng để chiêu hồn thì sẽ có màu vàng, thanh lọc tà khí thì sẽ có màu xanh thanh khiết, ngươi trên người tu luyện tà thuật, sớm đã mất đi nhân tính, thử hỏi sao lửa của đèn Bảo Đăng không khiến ngươi đau đớn cho được!
Nguyễn Đình Hải chấn kinh:
– Ngươi đã biết trước rồi cố tình giả vờ để dụ ta mắc bẫy? Haha, ngươi giỏi lắm! Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải giết được ngươi!
Nói xong hắn ta niệm ấn nói:
– Âm nhã tuần ty họa tà thần, linh thần sinh mệnh dời hư vô, ứng nhã tiếp ác thụ linh hồn! Nguyện dùng phàm xác này hiến tế tà thần, giúp ta báo thù mối nhục!
Quanh người Nguyễn Đình Hải như có vết nứt, xương cốt hắn phình to ra, trở lại dáng vẻ vốn có của mình. Liễu Thi không thể không thừa nhận Nguyễn Đình Hải là một nhân tài hiếm có, thuật hoán dung đã được hắn luyện tới mức có thể co rút xương tùy ý, biến thành bất cứ ai mình muốn. Nếu không nhờ ấn ký soái vong để lại, Liễu Thi không thể nào nhận ra hắn dịch dung thành chị họ được. Trước khi rời khỏi núi Cửu U, cô đã cho con Na truyền tin đến cậu đi tìm nơi Nguyễn Đình Hải nhốt chị họ, chừng một nén nhang trước Liễu Thi còn gặp chị họ thật nên cô chắc chắn Nguyễn Đình Hải chưa kịp hại chị ấy.
Mà lúc này trong thân xác của Nguyễn Đình Hải đã bị tà thần chiếm lấy, đôi mắt hắn ta trở lên vô hồn, đỏ ngầu, cười khằng khặc nói:
– Cuối cùng ta cũng có thể mượn được dương xác rồi!
Tà khí bao vây xung quanh người Nguyễn Đình Hải ngưng tụ thành đám mây lớn bao phủ xung quanh khu mộ này, chặn đường chạy thoát của Liễu Thi.
– Hôm nay là ngày tận số của ngươi rồi!
Dứt lời Nguyễn Đình Hải không để Liễu Thi kịp chuẩn bị, vung móng tay sắc nhọn của mình về phía cô, Liễu Thi và Nguyễn Liêu cùng dùng kiếm chém nhưng người hắn ta đã trở nên mình đồng da sắt, khiến kiếm của hai người vung ngược lại, ngã lùi lại về phía đằng sau.
– G rừ… G rừ….
Nguyễn Đình Hải còn định chạy về phía Liễu Thi tiếp thì ngay lúc này con Na từ đâu xuất hiện, ngoạm cắn lấy hắn, quật hắn ta ra đằng sau.
– Thi, chị tới đây!
Nhân lúc con Na đánh qua đánh lại với Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Phụng đưa cho cô và Nguyễn Liêu viên thuốc để phục hồi linh lực. Cũng may nhờ con Na đánh hơi mùi của Liễu Thi thế nên cô ấy mới đuổi kịp giúp hai người.
– G rừ…
Tiếng con Na rống lên đau đầu, Nguyễn Đình Hải tụ đám tà khí hóa thành đàn chó sói, bao vây xung quanh con Na. Con Na một không địch lại được mười, rất nhanh đã yếu thế, bị đám chó sói quỷ kia cắn cho máu thịt trên thân lẫn lộn, đánh văng về phía Liễu Thi.
Liễu Thi đã hồi phục được chút, dặn Nguyễn Phụng:
– Nhờ chị cầm máu cho con Na. Mày đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi đi Na, việc còn lại để ta lo.
Liễu Thi không ngờ Nguyễn Đình Hải tới bước đường cùng, lại dám hiến tế thân xác của mình cho tà thần, vì vậy sức mạnh của hắn mới tăng lên đột ngột như vậy. Cô đành phải lôi ra lá bài tẩy cuối cùng, dùng máu của mình vẽ bùa trực tiếp lên mặt đất, hô lên:
– Tru thần sát quỷ, âm dương tuần tự! Mộc hành thổ!
Dứt lời đất đá dưới chân Liễu Thi ngưng tụ lại thành con hổ lớn, hổ lớn vừa gầm, lập tức thổi bay đám chó sói quỷ, khiến chúng kinh hồn khiếp vụ, biến lại thành đám mây trên đầu Nguyễn Đình Hải.
Trong lúc Liễu Thi đang đánh nhau cùng Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Liêu ngồi thiền, muốn khôi phục linh lực của mình càng nhanh càng tốt nhưng càng nóng vội thì lại càng hỏng, cả người như chiếc thùng gỗ trống rỗng.
– Anh.. không được đâu! Phải nghỉ ngơi thêm ít nhất ba ngày mới hồi phục được!
Nguyễn Liêu không chịu thua, muốn nhanh chóng giúp được Liễu Thi, Nguyễn Phụng bất lực nói:
– Vốn trên người anh chỉ có sáu phách, hồi phục không thể nhanh được như người bình thường.