Liễu Thi Phần 2 - Chap 45
Chap 45
Nguyễn Liêu nghe vậy thì kinh ngạc, Nguyễn Phụng thở dài, đôi mắt đẹp đầy đau đớn nói tiếp:
– Chuyện đến nước này không nên giấu anh nữa, anh vốn không phải Nguyễn Liêu. Khi được chiêu hồn tỉnh lại, vốn tưởng do anh mất đi một phách nên mới lạnh nhạt với em, thì ra ngay từ đầu anh đã không phải Nguyễn Liêu rồi! Em đã sớm nghi ngờ nhưng không cách nào chấp nhận được Nguyễn Liêu đã rời bỏ em, thế nên mới tiếp tục lừa anh..
Nguyễn Liêu nhíu mày, ngơ ngác hỏi:
– Vậy.. anh là ai chứ?
– Anh là Hồ…
Nguyễn Phụng đang nói dở thì trông thấy Nguyễn Đình Hải đang ngưng tụ toàn bộ tà khí của mình thành vô vàn thanh kiếm hướng về phía Liễu Thi, cô vội chạy đến đẩy Liễu Thi ra. Vốn hai người đã tránh thoát được một kích cuối cùng của Nguyễn Đình Hải, thật không ngờ hắn vẫn giữ lại chút tà khí, lập tức chạy gần lại, dùng tà chưởng bổ thẳng vào đầu Liễu Thi.
Trong lúc nguy cấp, Nguyễn Phụng đã thay Liễu Thi đỡ lấy tà chưởng của Nguyễn Đình Hải, cả người hộc máu, như con diều đứt dây ngã xuống đất. Liễu Thi hét lên một tiếng đau đớn:
– Không… Chị họ, chị họ…
Cô vội chạy lại đỡ lấy chị họ, mà Nguyễn Đình Hải nhân lúc Liễu Thi thất thần, giơ móng vuốt sắc bén của mình vồ lấy cô, cũng may có Nguyễn Liêu đỡ kịp nhanh tay, thay cô tiếp chiêu hắn.
– Em, mau đưa Phụng rời khỏi đây trước, để hắn lại cho tôi.
Liễu Thi gật đầu, định dìu Nguyễn Phụng ra xa chiến trường này, xong cô sẽ quay lại kề vai sát cánh cùng Nguyễn Liêu, trước đây đã để cậu rời xa cô một lần, lần này Liễu Thi quyết sống chết cùng cậu. Nguyễn Phụng không chịu, vùng vẫy thoát khỏi tay Liễu Thi, lắc đầu nói:
– Vô ích, lục phủ ngũ tạng của chị đã bị hủy, dầu đã cạn, đèn cháy được bao lâu nữa đây!
Liễu Thi đau xót nói:
– Sao chị lại ngốc như vậy chứ, sao lại cứu em… Không sao đâu chị, em đưa chị về núi Cửu U tìm cậu, cậu nhất định sẽ có cách.
Dù Liễu Thi nói vậy nhưng cô có thể cảm nhận được rõ ràng ba ngọn lửa tam muội của Nguyễn Phụng đã dần tắt lụi, báo hiệu người này đang dần rời bỏ thế gian. Liễu Thi cố dùng chú thuật để thổi lại ngọn lửa đó, nhưng Nguyễn Phụng gạt tay cô ra.
– Vô ích thôi, em đừng tốn công vào chị, giữ gìn sức lực, đánh không lại hắn thì chạy. Mạng này vốn là chị nợ em, giờ trả lại cho em.
Liễu Thi lắc đầu, nắm chặt tay Nguyễn Phụng như thể sợ cô ấy rời bỏ mình vậy, ông ngoại đã bỏ cô mà đi, giờ còn lại chị họ, chị ấy còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, vậy mà vì cứu cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình.
– Chị, chị đừng từ bỏ, còn Nguyễn Liêu, anh ấy…
Nguyễn Phùng cười chua xót:
– Nguyễn Liêu với chị vốn chỉ là giấc mộng hư ảo do chị tự dệt lên…
Nói xong Nguyễn Phụng hướng mặt nhìn lên trời, dường như có thể xuyên qua lớp sương đỏ để thấy được ánh trăng sáng tỏ, khẽ lẩm bẩm:
– Thật mong có thể quay lại như trước, chị, em, Nguyễn Liêu ba đứa trẻ vô tư bên nhau luyện pháp, trốn ông trốn cha đi chơi xong cùng nhau chịu phạt.. Thật hạnh phúc biết bao.. Tiếc là tháng ngày ấy đã không thể quay lại được nữa rồi…
– Chị nói gì thế, sau này chúng ta vẫn có thể như trước, chỉ cần là thứ chị thích, em đều đem đến cho chị..
Nguyễn Phụng lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi:
– Thi đừng buồn, chị đi trước đây, chị đi tìm Nguyễn Liêu của chị, anh ấy mà đợi dưới đó quá lâu sẽ giận chị mất, em ở lại phải sống hạnh phúc thay phần của anh chị…
Liễu Thi lòng đau quặn, thì ra chị họ đã sớm biết tất cả, hiện linh hồn trong thân xác của Nguyễn Liêu không phải Nguyễn Liêu mà là cậu cả Hồ Nam. Chị ấy tình nguyện hi sinh bản thân mình để cô có thể sống tiếp, sau này ở bên cậu cả, chị họ của cô, lúc nào cũng yêu thương, vị tha với cô như thế.
– Đừng suy nghĩ gì cả, chị đi tìm ông nội, đi tìm anh Liêu đây, cha chị phải nhờ em thay chị báo hiếu rồi..
– Mày đi chết đi! Chỉ khi mày chết thì con tao mới hạnh phúc được!
Bà Mai đột nhiên từ đâu xuất hiện, vung đao đâm thẳng vào Liễu Thi, Nguyễn Phụng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đẩy Liễu Thi ra, đỡ thêm cho cô một đòn chí mạng.
– Nhớ lời chị… Ở lại sống tốt…
– Chị….
Cứ như thế nhìn chị họ nhắm mắt xuôi tay trước mặt, lập tức âm khí của ma cà rồng bộc phát trong người Liễu Thi trở lại, cô căm hận dùng tay không nắm lấy chuôi đao của bà Mai, bẻ gãy nó, máu tươi chảy ròng trên thân kiếm nhưng Liễu Thi không thấy đau gì cả, bởi lòng cô đã đau thương tột độ mất rồi, chỉ trong thời gian ngắn mà cả ông ngoại, chị họ đều chết dưới tay đám người này.
Bà Mai thấy mắt Liễu Thi lại hóa thành mắt mèo thì hoảng sợ, vội buông thanh đao, chạy về phía Nguyễn Đình Hải kêu:
– Mau, xử lý nó, nó, nó đang dần dung hợp với huyết thống của ma cà rồng rồi!
Mà Liễu Thi lúc này không từ chối âm khí của ma cà rồng chảy dọc khắp các luân xa trên cơ thể nữa, khi trước cô vẫn bài trừ âm khí này, không để mình trở thành ma cà rồng, nhưng giờ đây cô nhận ra nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì sẽ không bảo vệ được người cô yêu thương! Nếu tiếp nhận huyết thống của ma cà rồng thì đời đời kiếp kiếp sau này Liễu Thi sẽ đều phải tái sinh thành ma cà rồng, vĩnh viễn không có cơ hội thành người thường nữa. Như vậy dù những kiếp sau có gặp được cậu, ở bên cậu, hai người cũng không thể sinh con được..
– m ty địa thần khai thượng chi lộ. Tà ác nghịch vị ứng di linh.
Nguyễn Đình Hải cùng bà Mai hợp sức, cùng đánh về phía Liễu Thi. Liễu Thi nhếch môi, bình tĩnh đỡ lấy. Ma cà rồng vốn có sức mạnh hơn người thường rất nhiều, ngay cả các giác quan trên người cũng vô cùng nhạy bén, hành động của bà Mai cùng Nguyễn Đình Hải trong mắt Liễu Thi chậm vô cùng, vì vậy nếu luận về sức, mười bà Mai, mười Nguyễn Đình Hải cũng không đánh lại cô!
Tà thần dù tà khí vô tận nhưng nếu đã nhập vào xác con người tất sẽ sinh ra điểm yếu, đan điền của con người vốn có hạn vì thấy chỉ chứa được tà khí nhất định, sau nhiều lần tụ chiêu liên tục, cơ thể của Nguyễn Đình Hải đã sớm cạn khô, giờ chỉ có thể dùng đòn đánh thường đấu với Liễu Thi.
Hai người bọn chúng rất nhanh bị Liễu Thi đánh vật ra đất, cô dẫm lên tay Nguyễn Đình Hải, gằn giọng:
– Ngươi hai lần hại người thân của ta, lấy ơn báo oán, ngươi đáng chết!
Liễu Thi lại dùng máu của mình vẽ bùa trên không trung, muốn một đòn cuối cùng kết liễu Nguyễn Đình Hải thì ngay lúc này tà thần đã mau chóng thoát ra khỏi xác hắn, sấm chớp trên nháy liên hồi, đám mây màu đỏ từng chút tích tụ ngày một lớn trên đỉnh đầu Liễu Thi.
– Ngươi dám xuất hiện ở dương giới, trái với luật trời!
Liễu Thi kinh hãi nói, vốn mỗi giới đều có quy luật của mình, người dương sống ở dương giới, người âm, quỷ, thần ở một cõi khác, mỗi cõi đều sẽ có cấm chế nhất định, ràng buộc người trong cõi mình tuyệt đối không thể xuất hiện ở những cõi khác, nếu không sẽ phá hỏng đi cân bằng của tự nhiên. Chính vì vậy nếu quỷ hay thần muốn xuất hiện ở dương giới của loài người tùy vào mục đích tốt xấu khác nhau thì sẽ có một số cách, ví dụ như chuyển thế đầu thai làm người để phù hợp với năng lượng tần số của thế giới đó, hay như nhập vào xác của người dương như tà thần làm khi nãy.
Tà thần đã tức giận tột cùng, mình người đầu chó lấp ló trên đám mây đỏ, hét lên:
– Nếu không phải tại ngươi ta sao biến thành hình dạng nửa người nửa chó như thế này! Còn phong ấn ta nhiều năm, hôm nay bằng mọi giá ta cũng phải tiêu diệt thần hồn của ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn không được tái sinh!
Liễu Thi hỏi:
– Ta chưa từng gặp ngươi, không thù không oán, giờ ngươi lập tức coi về cõi âm ta sẽ coi như không có chuyện gì, chuyện ở dương giới do người dương chúng ta giải quyết ân oán với nhau!
Bà Mai nghe vậy thì vội đập đầu xuống đất liên tục:
– Xin tà thần đừng rời chúng ta, chẳng phải ngài xui khiến ta làm hại Liễu Thi sao, xin ngài, xin ngài diệt trừ nó! Không thể dễ dàng bỏ qua cho nó được.
Liễu Thi nghe vậy thì mới hiểu, tà thần không phải bà Mai hay Nguyễn Đình Hải triệu lên để làm hại cô, mà vốn dĩ có thể trong những kiếp trước của cô có thù oán với tà thần, nên hắn mới lợi dụng hai người này để phá hủy cô ở kiếp này.
Ngay lúc Liễu Thi đang thấy bất lực vì nếu tà thần quyết ý giết cô thì rất dễ dàng, hắn có tu vi của hàng ngàn năm tích tụ, người phàm như cô dù có thêm huyết thống của ma cà rồng cũng không cách nào chống lại được.
Nguyễn Liêu sóng vai đứng cạnh Liễu Thi, nắm lấy bàn tay của cô, trấn an cô, nói khẽ:
– Đừng vội, nếu chúng ta có thể câu thêm chút thời gian, để thiên địa phát hiện hắn dám xuất hiện ở dương giới, nhất định sẽ bị đánh trả về địa ngục!
Liễu Thi gật đầu, cô ngẩng đầu, cao giọng nói:
– Tà thần kia, chẳng hay ta với ngươi có ân oán gì mà phải quyết ý hại ta như vậy?
Tà thần nhe cái răng đầy dãi của mình, dãi hắn từ trên không nhỏ xuống đất, nhỏ tới đâu thì hóa thành những con rắn độc, bò về phía Liễu Thi, hắn gầm lên cười khoái chí:
– Haha… Trước đây dù ngươi có mạnh cơ nào thì sau khi đầu thai vào kiếp người cũng sẽ trở nên vô dụng mặc ta bày bố cuộc đời mà thôi! Chỉ là một phàm nhân mà vọng tưởng đấu với ta à?
Liễu Thi bật cười thách thức:
– À ta còn tưởng thế nào, hóa ra ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta, kiếp trước đánh không lại ta liền nhân lúc ta đi dương gian đầu thai để đánh lén, loài nhân chó như ngươi chỉ xứng mãi mãi chui rúc dưới mười tám tầng địa ngục mà thôi, còn không mau cút về!
Tà khí xung quanh tà thần tích tụ càng nhiều, hắn đã bị Liễu Thi kích thích tới mất khôn, hét lên:
– Ngươi vốn dĩ không đánh lại ta, chẳng qua nhờ nước Cam Lộ của Quan thế âm Bồ tát mới đày được ta xuống địa ngục!
Liễu Thi vuốt cằm, càng bình tĩnh đáp:
– À thế à, nếu ta đoán không lầm thì nguyên thân của ta vốn là một cành dương liễu ở trên bình Cam Lộ của ngài Quan thế âm, một cành liễu mỏng manh ngươi cũng không đấu lại, còn dám ở đây xưng danh tà thần với ta?
Bà Mai thấy dị tượng đã bắt đầu xuất hiện, liền biết Liễu Thi đang cố tình câu giờ, vội hét lên:
– Tà thần anh minh đừng mắc mưu của nó, nó vốn lươn lẹo, muốn câu giờ để thiên địa đánh rớt ngài xuống địa ngục trở lại.