Liễu Thi Phần 2 - Chap 46
Chap 46
Tà thần nghe vậy liền sực tỉnh nhận ra nãy giờ đang mắc mưu của Liễu Thi, liền ngưng tụ toàn bộ tà khí của mình, một tia sét rẹt ngang qua bầu trời, chuẩn bị nhắm vào Liễu Thi mà giáng xuống.
– Đoản khúc phong mạch, giám ác tu ma lai. Trích kinh tiên đoạn, dụng thần trớ luân công!
Ngay lúc này thần sông đột nhiên xuất hiện, trên tay ngài cầm theo một con rùa có màu đen xám kịt, Liễu Thi liền biết con rùa này là từ quả trứng đồng đen nở thành. Thần sông đọc ấn chú xong con rùa lập tức hóa lớn hơn, tà thần liền biết không ổn, định mở ra lối về địa ngục để chạy nhưng đã muộn, con rùa dùng cái thân nặng nề của mình đè áp tà thần xuống, sau đó hóa đá thành một tảng núi áp chế tà thần lại.
Tiếng hét của tà thần gầm lên dữ dội:
– Không! Các người không được vây nhốt ta như thế!
Thần sông hừ lạnh đáp:
– Ngươi vốn đã có thể an ổn dưới đó hưởng thần vị, còn dám trốn lên dương gian hại người, ta là thần sông nơi đây, tất có trách nhiệm thanh trừ thứ tà ác như ngươi!
Sau đó tảng núi rung lên dữ dỗi, tà thần dường như muốn phá vỡ phong ấn để trốn ra ngoài nhưng vô ích, đồng đen như có sức nặng tựa ngàn non, tiếng hét của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn:
– Không… Không… Thả ta ra… Ta không thể chịu thua như thế…
Mà bà Mai cùng Nguyễn Đình Hải lúc này do tà thần đã bị phong ấn, nên dính vào ác báo nghiệp quả mà tà thần để lại, gánh chịu đủ loại thống khổ, cả người xóc nảy, run lên quằn quại, đau hơn cả xẻo thịt lăng trì, nỗi đau này xuyên thấu cả linh hồn. Chỉ trong chốc lát đầu hai người họ đều bạc trắng hết cả, làn da nhăn nheo chảy xệ như lão hóa, không khác gì một bộ thi khô.
– Aaaa… Đau quá… Cô, cô mau giết chúng ta đi, mau giết chúng ta đi…
– Giết ta… giết ta báo thù cho người thân của cô đi!
Hai người kia thấy Liễu Thi còn đang cầm kiếm thì vội van xin, cả người cố lết về phía Liễu Thi. Bọn họ đối với cô đã không còn sức chống trả gì nữa, tà thần đã bị phong ấn lại, những gì trước đây bọn họ nhờ tà thần mà có, giờ theo quy tắc của thiên địa, sẽ phải gánh chịu đau đớn khắp ngàn vạn lần nhưng không cách nào tự mình kết liễu được.
Trông thấy bọn họ như vậy, Liễu Thi không thấy vui sướng khi trả được thù mà chỉ càng cảm thấy nặng nề, nếu bọn họ sớm biết có ngày như này, trước đó hà tất phải làm chuyện ác. Giờ nếu như cô giết bọn họ, chẳng phải dễ dàng cho họ quá sao, nếu cứ để họ đau khổ thế này sống tiếp, không biết chừng sự dày vò âm ỉ mỗi ngày mỗi đêm này còn đáng sợ hơn cái chết gấp vạn lần. Cái chết đối với bọn họ chỉ là sự lảng tránh đi tội lỗi lúc sống thôi! Cô phải để bọn họ sống tiếp, đau đớn ăn năn với nhưng lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Thanh kiếm trên tay Liễu Thi buông thõng xuống, cô nhìn Nguyễn Liêu nói:
– Nguyễn Đình Hải đem giao cho quan tam phẩm xử trí đi, còn bà Mai.. để bà ta ở đây tự sinh tự diệt. Nhờ anh đem Nguyễn Đình Hải giao cho quan tam phẩm trước, ngài ấy chắc cũng đang trên đường hồi kinh thành rồi. Xong việc chúng ta sẽ gặp lại ở tộc Nguyễn.
Nguyễn Liêu gật đầu, thấy vị cao nhân vừa tương trợ Liễu Thi liền biết người này ở thần vị, liền yên tâm đi trước:
– Việc này để anh, em ở đây nghỉ ngơi một lát… Rồi đưa Phụng về nhà cẩn thận..
Nguyễn Liêu nhắc đến Nguyễn Phụng lòng cũng nặng nề, dù sao Nguyễn Phụng từng có ơn cứu mạng anh, còn không cầu báo đáp, anh từ lâu vốn đã coi Nguyễn Phụng như em gái của mình, sao có thể không buồn cho được, trước khi áp giải Nguyễn Đình Hải giao cho quan tam phẩm, còn không quên đến trước thi hài của Nguyễn Phụng, lạy một lạy:
– Em lên đường bình an.
Chờ Nguyễn Liêu rời đi, Liễu Thi mới dìu xác của Nguyễn Phụng tới một gò đất cao sạch sẽ, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch máu trên người cô ấy. Liễu Thi không muốn Nguyễn Phụng đi xuống âm giới với hình dạng đầy máu thế này, như thế nhỡ Nguyễn Liêu không nhận ra chị ấy thì phải làm sao. Hai người họ ở dương gian đã chịu quá nhiều ràng buộc, cách trở rồi, chỉ mong khi thác xuống âm phủ, có thể ở bên nhau.
Thần sông chờ một lúc rồi mới đi đến gần Liễu Thi, đứng cạnh cô, vuốt chòm râu nói:
– Hắn là tà thần, vốn không thể giết ngay được mà chỉ có thể phong ấn, nay ta phong ấn hắn lại, để hắn không làm hại thế gian nữa. Ở trong đồng đen lâu, tà khí của nó sẽ dần bị tiêu trừ, đến một lúc nào đó sạch tạp niệm sẽ tự động tan biến thành mây khói.
Liễu Thi biết ơn thần sông vô cùng, cô dập đầu bái tạ thần sông:
– Cảm tạ ngài, may nhờ có ngài nhiều lần ra tay cứu giúp.
Thần sông cười:
– Vốn đồng đen cũng là cô tìm về, nhân quả thiện báo tuần hoàn một vòng, bất kỳ việc tốt hay việc xấu cô từng làm sẽ gieo thành nhân, chờ đến lúc sẽ đơm hoa kết trái, trái đắng hay ngọt phải tùy thuộc vào tay người gieo rồi!
Liễu Thi dỏng tai lắng nghe thật kỹ, sau đó kính cẩn đáp:
– Những lời ngài chỉ dạy tôi đều khắc ghi trong lòng, chẳng hay còn việc nữa muốn nhờ tới ngài, không biết…
– Có chuyện gì cô cứ nói.
– Lần trước có nhờ đồng đen và ngài tương trợ, tôi có chiêu được một phách của chồng mình, hiện ba hồn sáu phách của anh ấy đã được tái sinh vào thân thể khác, tôi muốn nhờ cậy ngài chỉ đường dẫn lối xuống cõi âm để hợp phách của anh ấy lại, nếu thiếu đi một phách sẽ ảnh hưởng tới việc luân hồi sau này, kính mong thần sông ra tay giúp đỡ.
Thần sông lắc đầu nói:
– Nhưng trên người cô hiện có ấn tỏa hồn mà tam hành quỷ để lại, trừ khi tận số, bằng không sẽ không thoát hồn được.
Liễu Thi cúi đầu nói:
– Việc đó xin ngài chớ lo, tôi có cách tự thoát hồn được.
Thần sông gật đầu ưng thuận:
– Được rồi. Muốn xuống cõi âm thì sáu ngày nữa, vào đúng đêm rằm tháng bảy, hôm đó vừa hay có nhật thực, là cơ hội vô cùng hiếm gặp cho người trần như cô xuống được cõi âm, cửa môn quan sẽ mở cho hai cõi âm dương thông hành, ta sẽ giúp cô đi xuống đó.
Liễu Thi không quan tâm bà Mai, để bà ta ở đây tự sinh tự diệt, dù sao bà ta đã ta nông nỗi này rồi, để bà ta cứ thế này sống tiếp có khi mới là sự trừng phạt đau khổ nhất. Vốn cô đã thấy Liễu Nhan lấp ở gần đây, chứng kiến hết thảy mọi việc thì mặt trắng bệch, nhưng cô cũng không vạch trần cô ta, mà chỉ dìu xác của Nguyễn Phụng lên ngựa, đưa về tộc Nguyễn trước, chuyện nhà họ Liễu, tính sau đi…
– Con gái, con gái của ta…
Nguyễn Khiêm vốn đang bận tối tăm mặt mày với những việc trong tộc, nghe người hầu bẩm báo tiểu thư đã về liền vội quăng hết đám việc để ra đón, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Phụng chỉ còn là cái xác vô hồn thì cả người ông như chết lặng, bước chân lảo đảo, nếu không phải người hầu bên cạnh đỡ, ông đã sớm ngã nhào ra đất. Ông vội chạy đến, đỡ lấy thi thể Nguyễn Phụng, ông vẫn không tin con gái mình chết trẻ thế, lẩm bẩm:
– Phụng, Phụng, con gái, con gái của ta, sao thế này, mau mau tỉnh lại đi con…
Nguyễn Khiêm cố nắm lấy bàn tay con gái, nhưng Nguyễn Phụng hồn đã sớm lìa khỏi xác, bàn tay buông thõng xuống, Nguyễn Khiêm lần thứ hai như một đứa trẻ, trước hàng trăm đệ tử của tộc Nguyễn, ôm xác con gái khóc huhu:
– Mau, mau tỉnh lại đi con, đều là lỗi của cha, nếu cha sớm thanh trừ tên phản tắc Nguyễn Đình Hải đó, con sao xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.
Liễu Thi nghe vậy càng cảm thấy có lỗi vô cùng, dập đầu xuống đất nói:
– Cậu, đều tại cháu, chị họ vì cứu cháu nên mới bị người ta giết hại, đều tại cháu vô cùng, làm liên lụy chị họ..
Nguyễn Khiêm xưa giờ vẫn luôn yêu quý Liễu Thi như con gái út của mình, nhưng trước cái chết của con gái mình, lại vì Liễu Thi mà chết, liền không chấp nhận được, quay mặt không nhìn cô, phất tay đáp:
– Cô, mau đi đi, mẹ cô đã sớm cắt đứt huyết thống với tộc Nguyễn ta, con gái ta cũng đã trả lại ơn cứu mạng của cô năm xưa, giờ coi như cô với tộc Nguyễn không còn ràng buộc gì nữa.
Liễu Thi đau lòng vô cùng nhưng biết mình ở lại chỉ khiến cậu đau lòng hơn, liền dập đầu ba cái:
– Cậu đối với con có ơn như cha, con không có cách nào báo đáp được, về sau cậu bảo trọng, ngày sau họ Nguyễn có việc, con quyết không khoanh tay đứng nhìn.
Nói xong cô hướng về phía Nguyễn Phụng, dập đầu thêm một vái nữa rồi mới rời đi, xuống chân núi Cửu U lặng lẽ quỳ ba ngày ba đêm.
Mãi tới khi Nguyễn Liêu trở lại, trên đường lên núi thì trông thấy Liễu Thi, liền vội dìu cô đứng lên. Liễu Thi lắc đầu đáp:
– Anh hãy mau lên núi lo tang sự cùng cậu, em có việc quan trọng phải đi một thời gian.
Nguyễn Liêu sợ Liễu Thi nghĩ quẩn, vội nắm lấy chặt lấy tay cô, Liễu Thi hiểu tâm tư này của cậu liền gượng cười đáp:
– Mạng sống này là chị họ giành từ tay tử thần cho em, em sẽ thật trân trọng, cậu yên tâm, giờ xin cậu nghe em, lên núi lo tang sự cho chị họ cùng cậu ổn thoả, đều trông cậy vào cậu.
Nguyễn Liễu nghe vậy liền gật đầu, trước khi đi còn nói:
– Tôi có rất nhiều chuyện thắc mắc về quá khứ của chúng ta, lần sau gặp lại muốn nghe kể từ em.
Liễu Thi nhìn bóng cậu cưỡi ngựa đi xe, cười nói khẽ:
– Em cũng còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng cậu.