Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 47

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 47
Prev
Next

Chap 47
Quỳ thêm mười canh giờ nữa Liễu Thi liền đứng dậy, tạm biệt núi Cửu U rồi lên đường về kinh thành theo lời hẹn của thần sông.
Liễu Thi mất gần hai ngày để tới được kinh thành. Cô mặc y phục trắng, chỉ trang điểm nhẹ, không quá đậm, môi cũng chỉ ngậm qua thếp son. Liễu Thi trước khi làm nghi thức tiến nhập vào địa phủ thì việc đầu tiên là phải trai giới sạch sẽ cho bản thân. Cô dừng ở một quán trọ trước, dùng nước bưởi và bồ kết để gội đầu tắm rửa, cả người cô thoang thoảng một mùi thơm của thiên nhiên.
Liễu Thi quay lại viện học sĩ, Lê đại học sĩ hôm nay không có ở đây nên cô không gặp được ông ấy. Thần sông chắc hẳn đã dặn dò trước nên người gác cổng khi thấy cô liền tự động cho vào.
Thần sông đã đứng chờ sẵn cô ở chỗ bia rùa lần đầu cô đến viện học sĩ, ông ấy vẫn trong hình hài con người, Liễu Thi liền cúi đầu chắp tay chào hỏi trước:
– Bẩm thần sông, tôi đã đến rồi đây ạ.
Thần sông chắp tay gật đầu, cất lời căn dặn cô rằng:
– Ta có vài lời nhắc cô trước khi bắt đầu. Xuống dưới địa phủ thì điều quan trọng nhất phải nhớ tên của mình. Nếu quên mất tên thì dù cô vẫn còn dương thọ cũng vĩnh viễn không tìm được đường về, không nhập vào thân xác được nữa đâu, sẽ thức trở thành cô hồn dã quỷ lang thang. Chuyến đi này sẽ xa xôi cách trở, ngậm lát sâm này vào, nó giúp cơ thể cô cầm cự được khi hồn lìa khỏi xác.
Liễu Thi đưa hai tay tiếp nhận lấy lát nhân sâm quý trên đĩa. Cô nằm vào ngay ngắn vào cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn mà xung quanh là các ngọn nến cháy lập lòe ở đỉnh đầu và hai vai tượng trưng cho ba ngọn lửa tam muội ở con người. Ở trên đỉnh đầu có treo một chiếc gương lớn to bằng cái sàng gạo.
Thần sông nhìn cô hỏi lần cuối:
– Cô đã sẵn sàng chưa và không hối hận chứ, không có việc gì là chắc chắn tuyệt đối cả, nếu chẳng may xảy ra sai sót thì cô sẽ hết đường về.
Liễu Thi nhìn ông ấy bằng ánh mắt cương quyết phải làm cho bằng được, mím môi đáp:
– Dạ bẩm tôi đã sẵn sàng và quyết không hối hận. Nếu chẳng may có chuyện thì là số của tôi rồi.
Thần sông gật khẽ, tay ông ấy cầm lấy một chiếc bút lông viết lên một tấm vải đỏ:
– Tam hồn thất phách đảo âm dương. Trần gian hồng nhan, tìm đường tới âm ty. Bách thần chư vị chín mươi chín lộ trông thấy xin trợ phúc. Ác thần la sát bốn mươi hai địa giới xin nhường lối, chớ quấy nhiễu.. Thần lực đảo âm dương, xuất ngữ chấn.
Bầu trời ở bên ngoài bỗng chìm vào trong bóng tối, mặt trời ấy thế lại rơi vào hiện tượng nhật thực. Trong thời gian này Liễu Thi phải làm xong mọi việc và trở về trước khi nhật thực kết thúc . Tấm vải đỏ được phủ lên mặt Liễu Thi. Cô chỉ cảm thấy mắt mình tối dần, cả người như nhẹ tựa bông, lơ lửng dần dần. Cả không gian xung quanh chỉ là một màn tối đen.
Khác với những lần trước, lần này là Liễu Thi chủ động xuất hồn, nên mọi việc càng phải thận trọng, hơn nữa trên người cô có ấn Toả Hồn mà cậu đừng để lại, ấn đó như sợi chỉ đỏ, buộc hồn phách của cô lại với cơ thể, hồn vừa bay được một đoạn ngắn thì bị nó níu giữ lại, Liễu Thi liền đưa ngón giữa lên kết ấn:
– Tỏa hồn thiên linh, hủy!
Cả linh hồn cô đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên châm chích, ấn toả hồn kia vốn là sợi chỉ đỏ nối liền với tim cô, giờ cắt đi nó, chẳng khác gì đục khoét ở tim mình một lỗ, tuy vậy Liễu Thi vẫn cố chịu đựng được.
Thần sông thấy hồn Liễu Thi đã bắt đầu thoát khỏi gông xích của cơ thể vật lý, liền đưa tay viết lên mặt gương hai chữ: Địa Phủ. Lập tức mặt gương lộ ra dao động dữ dội, linh hồn của Liễu Thi bị hút thẳng vào bên trong.
Cô bị nó đẩy thẳng vào bên trong, mắt nhìn thấy mọi thứ trở nên bé dần. Ở trên bầu trời lộ ra một cánh cổng thu lấy Liễu Thi tiến vào âm ty. Thần sông bước lên nhìn về cánh cổng đó:
– m Ty Phủ Môn . Chúc cô thượng lộ bình an.
Nói xong, ông quay vào đốt những thứ vàng mã. Đây là lộ phí đi đường mà ông ấy chuẩn bị cho Liễu Thi.
Liễu Thi lúc này không biết mình ở đâu, xung quanh cô là một nơi u tối, chỉ có các dải khí xám ngắt trôi lơ lửng. Đi thêm một lát thì trước mặt cô xuất hiện cánh cổng rất cao, muốn đi lên đó phải đó bước qua rất nhiều bậc. Mà ở đây cũng có nhiều linh hồn. Mỗi linh hồn đều có một vị mặc quan phục, tay cầm xích trói dẫn đi. Nhưng cũng có người lại chẳng hề bị xích, ngược lại được một người cầm đèn lồng dẫn lối đi về trước.
Riêng liễu Thi thì không có ai. Đây chính là dẫn hồn sứ, chức vị âm thần để tiếp dẫn các linh hồn phàm nhân. Những ai sống không tốt, thì sẽ bị dùng xích, còn ai tích phước, đạo đức tốt đẹp sẽ được dẫn bằng ánh sáng của đèn lồng.
Khi Liễu Thi bị đẩy tới trước cánh cổng thì ở đó có hai vị cao hơn ba thước, cả người cởi trần để lộ ra vô vàn các khuôn mặt ngay trên thân hình oai nghiêm đứng. Hai vị này là Vạn Diện Trấn Môn Thần,, họ ở đây canh giữ cửa âm phủ.
Khi thấy Liễu Thi không có dẫn hồn sứ đi cùng thì họ chất vấn liền ngăn cô lại, lên tiếng chất vấn:
– Phàm nhân nữ hồn, muốn đi đâu?
Liễu Thu nhớ tới lời thần sông dặn dò, tuyệt đối không được nói rõ lý do của mình. Cô chỉ đáp vắn tắt:
– Thần sông sai phục, ta chỉ tiếp chỉ làm theo. Dẫn hành thần ngôn.
Hai vị đó nhìn nhau, rồi bảo Liễu Thi chờ một chút. Họ cầm lấy một chiếc gương rọi vào người cô, nếu Liễu Thi là tà đạo giết chóc hại người thì trong gương sẽ hiện lên sắc đỏ, còn là chánh đạo thì sẽ là vàng kim. Khi thấy hình Liễu Thi ở trong gương là vàng kim óng ánh, chói loá vô cùng. Trấn môn thần liền biết người này có căn cơ, đưa cho cô một chiếc thẻ nhỏ, nói:
– Giữ lấy, cô sẽ dùng tới nó.
Liễu Thi được cho vào cổng. Trước mặt cô là cây cầu treo dài thăm thẳm, nhìn mãi không bao giờ thấy được điểm cuối. Ở âm phủ gọi là Vô Hướng cầu, cây cầu mà bất kỳ linh hồn nào cũng phải đi qua. Người càng nhiều phúc báo thì việc đi qua cầu rất dễ dàng, còn người ác báo thì sẽ rơi, hoặc lạc trong cây cầu này.
Liễu Thi nhìn thấy những linh hồn ban nãy được dẫn hồn sứ đưa lên cầu. Họ ngơ ngác vẫn chưa chấp nhận mình đã chết, có người sợ hãi vội vàng hét lên:
– Không, không, tôi muốn về nhà…
Linh hồn đó xoay đầu bỏ chạy, dẫn hồn sứ thấy vậy cũng không đuổi theo. Bởi vì không có dẫn hồn sứ thì không thể ra khỏi cây cầu này, vĩnh viễn mắc kẹt tại đây.
Liễu Thi là trường hợp đặc biệt, có một người trong hình dáng phụ nữ mặc quan phục trắng, sắc mặt cũng nhợt nhạt tiến tới gần:
– Xin hỏi là cô là Liễu Thi, học nữ được thần sông phái xuống đây?
Liễu Thi quay lại,cúi người hành lễ:
– Bẩm thần, đúng là ta.
Người đó cười khẽ, nhìn thấy tấm thẻ trên tay cô đưa lên thì cũng không cần tra xét:
– Đừng gọi ta là thần. Ta chỉ là một chánh sứ tiếp dẫn.
– Chánh sứ tiếp dẫn?
Liễu thi hơi khó hiểu, thực ra họ cũng đã từng là con người, cũng từng là phàm nhân, và cũng từng là pháp sư tu hành. Nhưng vì lý do bí mật mà họ ở tại đây, dẫn đường cho những người như Liễu Thi, họ vĩnh viễn không bao giờ nhớ được ký ức kiếp trước của mình, chỉ biết phải dẫn hồn cho các chánh giả và tới một ngày nào đó họ sẽ được đi đầu thai.
Liễu Thi được người phụ nữ dẫn đi lên cây cầu dài kia. Khi cô đi len thì mới phát hiện, ẩn trong màn tối mịt mù thì không những có một cây cầu mà ngược lại chúng nhiều như tơ nhện, giăng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nối chằng chịt với nhau không thấy rõ được điểm kết. Chánh sứ tiếp dẫn liền nói:
– Học nữ đi đứng cho cẩn thận. Đừng để lạc khỏi ta.
Liễu Thi nắm chặt lấy dải lụa mà người kia cầm một đầu. Hai người cứ thế đi mãi trên cây cầu, chừng một lát sau cô đã thấy được bờ bên kia. Cô định cảm ơn thì người phụ nữ đó đã lùi lại:
– Chúng ta không được phép đặt chân lên bờ. Chúc cô may mắn.
Liễu Thi cúi người vái chào vị âm thần đặc biệt này. Nhưng khi cô đi khỏi thì vị chánh sư tiếp dẫn bỗng quay đầu lại, ánh mắt có chút dao động:
– Thần sông? Học nữ? Sao ta có chút ấn tượng mơ hồ? Phải chăng ta cũng từng là một học nữ.
Khi Liễu Thi đi được tới bờ bên kia thì trước mắt cô là một cỗ xe ngựa cùng một đoàn người ăn mặc trang nghiêm. Một người cưỡi ngựa chạy tới trước rồi dừng lại, hỏi cô:
– Có phải là học nữ Liễu Thi không?
Cô vô cùng bất ngờ khi mình được đón tiếp và được biết tới. Vị đó xuống ngựa, đó là người đàn ông trung niên mặc quan phục đen, ở ngực có thêu hình một con chim hạc, đầu đội mũ cánh chuồn:
– Thần sông ở nhân gian vẫn khỏe chứ, lão ta làm tới chức quan mấy phẩm rồi?
Liễu Thi nghe liền hiểu là người quen của thần sông, cung kính hành lễ chào hỏi:
– Học nữ có lễ với ngài. Xin ngài thứ cho cái ngu dốt, không biết xưng hô thế nào cho đúng thần vị của ngài ạ?
Ở dưới âm giới còn trọng lễ nghi hơn dương gian, Liễu Thi hiểu rõ điều này vì thế cẩn thẩn hỏi trước cho chắc. Vị kia hài lòng, gật đầu trả lời:
– Thôi, cứ gọi ta là Quản Phúc Thần.
– Bẩm Quản Phúc Thần, thần sông vẫn khỏe ạ. Hiện ông ấy là giáo quan ở viện học sĩ, trông coi việc chấm thi, tuyển người tài.
Quản phúc thần là chức vị cai quản phúc đức của người phàm, đặc biệt là các vị pháp sư, đạo sĩ, nhà sư…. Dưới ông ấy có mười tám vị tuần thần, bình thường họ sẽ là người đi tiếp đãi nhưng người như Liễu Thi, vậy mà cô không ngờ hôm nay lại có dịp gặp được vị này. Quản phúc thần đã cho người chuẩn bị sẵn cỗ xe ngựa cho Liễu Thi.
Cô ngồi vào bên trong, cảm thấy rất êm không hề xốc nảy như trên trần gian. Quản Phúc Thần đưa cô tới một tòa thành cực lớn. Hai bên đường là các vô số thứ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Liễu Thi tò mò hỏi thì được giải đáp.
– Thứ có hình dạng như rong rêu mà đang lơ lửng đó là oán triện, chúng trôi từng trong địa ngục ra đây, tích tụ qua hàng vạn năm mà thành thứ như cô thấy.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved