Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Liễu Thi Phần 2 - Chap 48

  1. Home
  2. Liễu Thi Phần 2
  3. Chap 48
Prev
Next

Chap 48

Dọc đường Liễu Thi cũng thấy các đoàn linh hồn đi vào thành, họ kêu khóc ầm ĩ, dù không muốn đi vẫn bị đánh mà lôi đi bằng được. Mà trên đường này cũng có nhiều vị tăng sư, mặc tăng bào. 

Quản Phúc biết Liễu Thi tò mò cũng sẵn sàng giải đáp:

– Họ là các tăng sĩ từ trần gian xuống. Họ làm vốn xuất phát từ lòng từ bi, muốn cứu vớt chúng sinh. Đọc kinh cầu siêu, giảm bớt ác nghiệp cho  linh hồn ở kiếp này. Họ cũng được tính là chánh giả. Mỗi người mà cô thấy đều là cao tăng đắc đạo, họ muốn làm việc này trước khi viên tịch, tranh thủ thời gian.

Liễu Thi hết sức bất ngờ, thật sự còn có chuyện này nữa. Liễu Thi được Quản Phúc Thần đưa vào tới trước cổng thành. Tòa thành này ngước nhìn lên cao hơn trăm mét, chiều dài chắn hết cả tầm mắt. Thành có rất nhiều lối ra lối vào, ở trước thành có quỷ sai xét từng linh hồn. 

Liễu Thi bị quỷ sai định gọi xuống để kiểm tra theo luật lệ nhưng khi thấy cô có tấm thẻ và được Quản Phúc Thần đi cùng thì vội vàng cung kính nhường đường. Liễu Thi vốn định đi tiếp thì thấy ở bên vệ đường có một người đang đau đớn cầu xin quần áo, tế phẩm. 

Lúc trước khi xuống đây, Liễu Thi cũng đã được thần sông dặn cho cách dùng phép. Cô lật bàn tay ra, từ trên đó hiện ra một bộ quần áo, cùng với một chén cơm. Cô tiến lại đưa cho người đó thì bỗng từ bên hông một quỷ hồn lao về phía Liễu Thii muốn bám vào trong xe của cô thì bị một quỷ sai thẳng tay tuốt gươm ra chém chết ngay tại chỗ, tinh phách bay lên thành từng chấm sáng rồi tan biến vào hư không. 

Quản Phúc Thần nhăn mặt hơi khó chịu:

– Dạo này ngạ quỷ từ địa ngục chạy lên đây nhiều thế. Mau tăng thêm người canh gác đi.

– Dạ rõ.

Quản phúc thần nói thêm cho Liễu Thi:

– Ở dưới này, cô đừng tùy tiện mà cho đồ người khác. Biết là tấm lòng bố thi, san sẻ là tốt. Nhưng ở dưới này ma quỷ lẫn lộn, vừa rồi nếu không may cô bị ngạ quỷ làm hại thì ta biết ăn nói sao với thần sông. 

Liễu thi cũng biết lỗi mình, cúi đầu nói:

– Cảm tạ Quản Phúc Thần chỉ dạy.

Hai người lại lên xe ngựa đi tiếp, Liễu Thi vừa ngồi trên ghế mà nôn nóng vén rèm ra nhìn, như đang tìm kiếm thứ gì đó, Quản Phúc Thần tinh ý hỏi:

– Nói thật ta nghe, mục đích lần này cô xuống dưới đây không đơn giản là thăm thú cõi âm phải không?

Liễu Thi nghe vậy thì lưỡng lự, nhưng sau cùng vẫn thành thật kể cho Quản Phúc Thần nghe:

– Không dám giấu ngài, quả thật tôi xuống đây là có lòng riêng, việc thứ nhất là muốn hợp lại hồn phách đã bị tách ra… Việc thứ hai là muốn viết tên một người đã từng chết lên sổ sinh tử.

Quản Phúc thần nghe vậy thì tức giận, đập bàn quát:

– Cô thật to gan! Có biết hoán âm hoàn dương là việc đi trái với đạo trời không! 

Liễu Thi cúi đầu đáp:

– Bẩm thần, tôi biết rõ nhưng người ấy chết sớm so với sổ sinh tử định sẵn, là bị người khác cưỡng ép cướp đi sinh mệnh.

Quản Phúc thần im lặng một lúc, rồi lại đưa ngón tay ra tính, sau đó phất tay:

– Ngươi đi đi, viết tên lên sổ sinh tử vốn đã từng có một tiền lệ trước đó. Việc này ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không thể giúp ngươi được, ngươi tự tìm đường. Âm giới nhiều lộ, tìm được hay không phụ thuộc vào phúc phần của ngươi rồi. Chỉ có thể cho ngươi một gợi ý, muốn tháo chuông phải tìm lấy người buộc chuông, ngươi chỉ cần viết được tên của người kia lên lại sổ sinh tử thì hồn phách ngươi đó sẽ tự động hợp lại làm một như trước!

Liễu Thi cúi đầu, chắp tay cảm tạ Quản Phúc thần rồi xuống xe ngựa rời đi. Liễu Thi vừa đi lang thang trong thành, vừa suy ngẫm về lời mà Quản Phúc thần đã nói. Giờ cô chỉ cần viết tên của cậu lên được sổ sinh tử, là có thể giải quyết xong hết mọi chuyện rồi. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông sao?  Câu nói này liệu có ý nghĩa gì đây… Âm giới rộng lớn như này, cô phải đi để có thể cứu được cậu bây giờ…

Đã có lời nhắc nhở của Quản Phúc thần, dù dọc đường có rất nhiều ma đói ăn xin, Liễu Thi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, ở cõi giới này, ma quỷ lẫn lộn, cô không thể vì chút lòng tốt của mình mà làm mất cơ hội duy nhất cứu cậu được. Trải qua một ngày, Liễu Thi đã đi hết tòa thành này, sang tòa thành khác nhưng vẫn vô vọng, cô chợt nhớ ra lão tổ nhà họ Hồ, đang định hỏi đường tới phủ của ông ấy thì ngay lúc này có đoàn quỷ sai hò hét đằng xa.

– Người đâu, mau bắt lại. Ở đằng kia, kia kìa. 

Thì ra là quỷ sai bắt tội phạm dưới đây, chúng không mang theo vũ khí sắc nhọn mà chỉ đuổi bắt bằng tay không, Liễu Thi dù thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều, chợt có thứ gì đó víu lấy tà váy của cô, Liễu Thi cúi người nhìn xuống thì thấy một bé trai chừng sáu tuổi đang rưng rưng mắt nhìn cô:

– Chị gái, cứu ta…

Liễu Thi liền biết đám quỷ sai kia là đuổi theo đứa trẻ này, thấy chúng sắp chạy đến đây, cô liền lấy đất cát quệt lên mặt đứa bé, lại dùng thêm cái khăn trùm mặt nó lại, bế nó lên tay mình, giả bộ là một người mẹ đang bồng đứa con của mình. Chờ đám quỷ sai chạy qua, đứa trẻ mới cười khúc khích:

– Chị gái xinh đẹp, cảm ơn chị, chị còn nhớ em không? Không ngờ lại gặp được chị ở đây.

Đứa bé này rất lạ, cả người quý khí bất phàm, không giống một vong nam hài bị truy nã chút nào, lại còn nói từng quen cô nữa chứ, Liễu Thi ngẩn người nghĩ thật kỹ, từ bé đến giờ cô nào đã gặp qua nó, không lẽ kiếp trước cô từng gặp nó sao? Chuyện kiếp trước xa tít mù khơi, đã sớm uống qua canh Mạnh Bà, Liễu Thi sao có thể nhớ cho được, cô đặc nó xuống đất, lắc đầu đáp:

– Ta không biết ngươi, giúp cũng đã giúp rồi, ngươi mau đi đi.

Đứa trẻ mặt liền uất ức đáp:

– Tính thời gian ở dương gian, chúng ta mới gặp được hơn một năm mà chị đã quên em, uổng công em còn giúp chị răn đe lão Thần trùng, để lão không trả thù chị nữa. 

Liễu Thi càng nghe càng khó hiểu, nhíu mày hỏi:

– Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại vô cớ giúp ta… Huống chi…

Huống chi tính tình Thần trùng Liễu Thi hiểu rõ, ông ta thù dai như vậy, trước đây cô với cậu từng giết hại tay sai của ông ta, sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua được- trừ khi thân phận của đứa bé này cao hơn cả ông ta, nhưng nó còn nhỏ thế này mà có chức vị như thế, Liễu Thi càng nghĩ càng đau đầu, sao mình lại quen được người như thế chứ. Nếu không phải tà thần đã bị phong ấn, Liễu Thi còn nghi ngờ không biết liệu lão ta còn giấu đi mảng ký ức nào của mình nữa không…

Đứa bé hình như nhớ ra điều gì, mới nhe răng cười nói:

– Hì, hình như em quên mất, lúc trước gặp chị là ở thân xác con cóc ghẻ, giờ hóa thiên nga, chị không nhận ra được cũng là điều bình thường.. 

Liễu Thi mới nhớ ra lúc trước mới gả vào nhà họ Hồ, cô có từng giúp thiềm thừ, nhưng sau đó khi đi chợ Âm Dương nó liền biến mất, cô chưa từng có cơ hội gặp lại nó. Thấy ánh mắt tràn đầy thắc mắc của Liễu Thi, đứa bé mới ho khù khù, giọng điệu ông cụ non nói;

– À năm trước em trốn nhà đi chơi, vô tình gặp kẻ thù của phụ.. của cha, vô tình bị hắn phong ấn ký ức, thần lực ở trong thân xác một con thiềm thừ, may nhờ chị từng ra tay cứu giúp. Lần ở chợ Âm Dương đợt đó, vốn em muốn giúp chị thì bị người bắt đi, hóa ra là người của cha em tìm được em, liền bắt em về nhà luôn. Cha nói khi nào thành niên mới được lên dương gian nữa, em cũng đành chịu. Mà qua gieo một quẻ thì thấy chị đã xuống cõi âm, liền trốn nhà đi tìm chị, không ngờ lại gặp được luôn ở đây.

Liễu Thi càng nghe càng thấy bất ngờ, con cóc vàng cô vô tình cứu giúp, có ngày lại giúp cô nhiều như vậy. Liễu Thi liền nói:

– Chị vốn xuống đây muốn ghi tên một người đã chết lại lên sổ sinh tử, nhưng vẫn chưa tìm ra cách, chẳng hay em đã từng nghe qua chưa?

Đứa trẻ cau mày suy nghĩ:

– Hình như trước đây từng có một trường hợp như thế, nhưng cụ thể thì em không biết, hay để em về hỏi mẹ, mẹ em thông hiểu thi thư, nhất định sẽ biết. Hic nhưng em sợ về nhà rồi sẽ bị cha bắt lại tu luyện mất..

Mẹ sao… Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông… Mắt Liễu Thi liền sáng lên, phải chăng là muốn ám chỉ muốn viết được tên cậu lên lại sổ sinh tử thì phải tìm đến bà cả, mẹ của cậu, người sinh ra cậu, cũng là người gây lên cái chết của cậu! Phải, chính là như thế… Vốn nhân quả tuần hoàn, giờ muốn gỡ thì phải tìm đến căn nguyên của nó. Nhưng giờ lại nảy sinh ra một vấn đề nữa, Liễu Thi không biết được bà cả đang ở đâu…

– Chẳng hay có thể nhờ em xem giúp chị hồn phách của một người hiện đang ở đâu không?

Đứa bé liền gật đầu:

– Việc này dễ, chị cùng em tới chỗ của Quan thiên định, ông ta có cuốn sổ ghi lại ngày giờ người chết, khi chết sẽ được phân tới khu vực nào trong âm giới. Chỗ ông ta ở gần đây thôi!

Liễu Thi gật đầu, cùng thằng bé đi thêm một canh giờ là tới. Quan thiên định khi nhìn thấy đứa bé thì vội quỳ xuống, đang định nói gì thì bị đứa bé trừng mắt răn đe, nó nói:

– Khỏi cần nhiều lời, ông mau mang sổ Nhật Âm của mình ra đây cho ta xem là được.

Quan thiên định nghe vậy liền sai người đi lấy sổ, còn chuẩn bị cho đứa bé và Liễu Thi chỗ để ngồi xem sách. Đứa bé cầm lấy cuốn sổ, đưa trước mặt Liễu Thi bảo:

– Giờ chị muốn xem ghi chép về người âm nào thì chỉ cần đọc tên họ, ngày tháng năm sinh của người đó là được!

 

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved