Liễu Thi Phần 2 - Chap 49
Chap 49
Liễu Thi gật đầu, đọc to tên họ ngày tháng năm sinh của bà cả. Cuốn sách tự động lật tới trang có ghi chép về bà ấy, sách ghi như sau:
– Họ Đinh tên Mẫn, sinh thời ở tại Lạng Sơn nước Việt, vốn tích được công đức từ nhiều kiếp, kiếp này một tay phá hủy sạch, hại chồng, giết con, giết người không tội ác nào không làm. Trừ đi những công đức từ trước, tội vẫn nặng hơn công, hiện đang bị giam giữ ở địa ngục tầng thứ tư, ngày ngày chịu tra tấn thống khổ.
Liễu Thi liền quay sang hỏi đứa bé:
– Chị cần gặp người này, em có biết cách để vào được địa ngục tầng thứ tư không?
Đứa bé gật đầu:
– Tầng thứ tư địa ngục do Chuẩn Phán Âm Đề cai quản, chuyên trừng trị những người làm trái đạo luân thường, để đi được tới đó thường sẽ phải đi qua ba tầng địa ngục trước đó, nhưng em biết một nơi gọi là truyền tống trận, vào trong đó sẽ đưa mình tới nơi cần đến trong tức khắc.
– Cảm ơn em, em có thể đưa chị tới đó luôn không?
Đứa bé thở dài:
– Nhưng em nói trước, có thể tránh được ba tầng địa ngục phía trên, tầng thứ tư thì không thể, để đi vào được nó chị cũng sẽ phải chịu nhưng đau khổ, trừng phạt như những hồn phách hiện phải chịu phạt trong đó, em là người ở đây, có đi qua cũng không sợ, chị chỉ là hồn phách người phàm… Sẽ đau đớn lắm..
– Không sao đâu, chị chịu được hết, xin em dẫn đường giúp cho.
Sau đó đứa trẻ dẫn Liễu Thi tới truyền tống trận, nó niệm ấn chú gì đó, cả người của cô được bao bọc bởi ánh sáng trắng rồi rất nhanh được đưa tới một nơi âm u mù mịt, xung quanh đều là những tiếng oán thán, than khóc vang tận trời xanh. Đây chắc hẳn là địa ngục tầng thứ tư đi.
Liễu Thi nhìn thấy trước mặt mình là một thung lũng, rộng mênh mông vô cùng, không nhìn thấy được điểm cuối. Cô trông thấy những hồn phách đang bị quỷ sai áp giải đi, chân tay họ đều bị trói buộc bởi xiềng xích, móng tay dài loằng ngằng, vừa đi vừa tự cào lấy mình, kể cả máu thịt đầm đìa, bong da tróc vảy cũng không dừng lại được.
– Giờ chị quay đầu còn kịp đó.
– Hì, chúng ta đi thôi.
Liễu Thi vừa bước vào thung lũng thì cả người cô có cảm giác ngứa ngáy vô cùng, móng tay tự động dài ra, cảm giác ngứa ngáy này cô chưa từng gặp phải bao giờ, tựa như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn cô vậy, cô vừa cố gắng bước đi, miệng vừa lẩm bẩm vài câu chú tịnh tâm, cố quên đi cơn ngứa kia. Cũng may vì Liễu Thi không phải hồn phách có dấu ấn chịu phạt nên cô có thể miễn cưỡng đi qua được thung lũng này. Đi qua được cả người cô mồ hôi cũng chảy đầm đìa, thở dốc hồng hộc.
Cô vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của bà cả, nhưng vẫn không thấy đâu, phen này phải đi sâu vào trong nữa rồi. Đi hết thung lũng thì tới một con sông, gọi là sông Xám Hối. Nước sông sôi sùng sục, trên bờ là những hồn phách bị quỷ sai đẩy xuống lòng sông chịu phạt.
– Khi sống sao không nghĩ tới hậu quả của những việc mình làm, các ngươi đã từng hại người sao, giờ phải nhận lấy thống khổ gấp ngàn vạn lần.
Liễu Thi đứng một bên nghe vậy thì thở dài, vốn khi còn sống rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của cõi âm, của địa ngục nên nghĩ rằng chết là hết, thế nên mặc sức sống buông thả với cái tham, cái sân si của mình, hại người, hại mình, đến khi chết đi bị đày xuống địa ngục có hối cũng đã muộn. Những hình phạt ở đây sẽ lặp đi lặp lại năm năm tháng tháng, không có điểm dừng.
Chợt Liễu Thi trông thấy khuôn mặt quen thuộc của bà cả đang bị dìm dưới nước luộc chín, cô vội chạy lại nói với quỷ sai:
– Bẩm giám quan, người này với ta có chút nhân quả, chẳng hay có thể xin ngài cho ta gặp bà ấy một chốc được không?
Quỷ sai còn đang định tra xét Liễu Thi thì trông thấy thằng bé đứng bên cạnh cô, vội rối rít đáp:
– Thần nữ khách sáo rồi, đương nhiên được chứ, các ngươi mau lôi tội hồn Đinh Mẫn lên đây, có quý thần muống gặp.
Đám hồn phách khác thấy bà cả được Liễu Thi cứu lên liền nhao nhao cầu xin:
– Thần ơi, xin thần cứu vớt con khỏi bể khổ, con đã biết lỗi rồi, xin ngài cho chúng con một cơ hội quay về trần gian chuộc lại những lỗi lầm của mình.
Liễu Thi liền biết sức mình không thể cứu được ai, vả lại đây là luật nhân quả, ngay cả Thần Phật cũng không giúp được họ, huống chi là cô. Cô được giám quan kia đưa tới một căn phòng, lát sau bà cả đi vào, trông thấy Liễu Thi thì kinh ngạc thốt lên:
– Là cô…? Sao, sao cô lại tới được đây..
Có lẽ địa ngục đã mài mòn đi tham vọng cũng như sự kiêu ngạo của bà cả, giờ đây bà ta có vẻ rụt rè hơn, ngày cả nhìn thẳng mặt Liễu Thi cũng không dám. Dù sao bà ấy cũng đã phải trả giá cho mọi chuyện mình đã làm, chứng kiến những hình phạt địa ngục vừa rồi, Liễu Thi cũng không còn oán hận gì với bà ta nữa.
Cô rót cho bà cả một chén trà, mời bà ta:
– Bà uống chén trà nóng trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
Bà cả vội vồ lấy chén trà, đã nhiều ngày nay bà ta không có một giọt nước vào bụng, cổ hỏng đã sớm khát khô, nước trong sông Xám Hối những vong hồn mang tội ác như bà ta không cách nào uống được. Tay bà cả vừa cho chén nước vô miệng mà vừa run run, chưa bao giờ bà ta lại thấy một chén nước bình thường lại quý giá đến thế. Lúc còn sống bà ta xa hoa biết bao, vốn nghĩ có thể thoát được khỏi luật nhân quả, nào nghĩ tới quả báo ngày hôm nay.
– Nước, nước, cho ta thêm nữa.
Liễu Thi rót thêm cho bà ta, mãi tận chén thứ mười bà cả mới miễn cưỡng thấy đỡ khát, hỏi cô:
– Ta biết cô tới tìm ta có mục đích, cô mau nói đi, khi còn sống ta đã làm nhiều chuyện ác, giúp cô sẽ gỡ đi phần nào tội nghiệt của ta.
– Việc này có liên quan tới cậu cả…
Bà cả nghe vậy thì lịm đi hồi lâu, chua xót đáp:
– Đối với thằng cả, dù ta có bị lằng trì vạn lần cũng không hết tội.
Liễu Thi nói tiếp:
– Bà chớ vội, để ta nói hết. Cậu cả đã được chiêu hồn vào thân xác người sống, người này vừa hay có hình dáng, tướng mạo giống hết cậu, chuyện này chắc bà là người biết rõ nhất đi?
– Đứa con còn lại của ta, cũng yểu mệnh thế sao… thôi nói cho cô hay, thằng bé đó chắc hẳn là anh em sinh đôi của thằng cả, sinh đôi vốn là điềm xấu, để giữ địa vị của mình, ta liền đem đứa em đi vứt vào núi, thật không ngờ đứa trẻ ấy vẫn lớn lên được…
Liễu Thi sớm đã đoán được phần nào, cô bảo:
– Vốn cậu cả nhờ bà mà tên đã bị gạch khỏi sổ sinh tử, ta xuống đây tìm Quản Phúc thần, ngài ấy nói muốn viết được tên của cậu, thì phải tìm người buộc chuông là bà…
Bà cả khuôn mặt vui mừng khi biết cậu cả đã sống lại được, liền không chần chừ lấy ra một bông hoa màu tím, nói:
– Cô cầm thứ này, đem đi nghiền thành mực, liền có thể viết được tên của thằng cả lên sổ sinh tử, đây là hoa bỉ ngạn tím, vạn năm mới có một lần, các quan thần ở âm giới đều muốn có, ta khó khăn lắm mới tìm được, coi như chuộc đi phần nào tội lỗi của ta với thằng cả.
Liễu Thi cẩn thận nhận lấy đoá hoa rồi bọc nó lại trong khăn tay trắng. Cô nói:
– Cảm tạ bà, cảm tạ bà…
Bà cả phất tay, đáp:
– Cô đi đi, sau này không cần tới đây tìm ta nữa, cô cũng thằng cả sống hạnh phúc với nhau là ta thấy mãn nguyện rồi.
Liễu Thi lạy bà cả một lạy, trước khi rời đi còn gọi một tiếng “mẹ bảo trọng” cuối cùng rồi mới rời đi.
Nhìn Liễu Thi rời đi, chỉ còn lại bà cả ngẩn người đứng đó, nuối tiếc về những điều tốt đẹp mà bà ta đã bỏ lỡ, ngay sau đó thì quản gia Đinh Thăng xuất hiện, hỏi:
– Vật đó khó khăn lắm chúng ta mới tìm được, nhờ vào công đức này vốn bà có thể thoát khỏi địa ngục, đi đầu thai kiếp mới để chuộc lỗi….
Bà cả cười đáp:
– Sao ta có thể ích kỷ rời lần nữa, ông đã xuống đây chịu tội cùng ta, có đi thì sau hai chúng ta cùng đi. Thôi mau đi chịu phạt tiếp.
Ánh sáng màu đỏ trên đỉnh đầu bà cả nhạt đi nhiều, chứng tỏ tội nghiệp đã giảm đáng kể, điều này ngay cả chính bà cả cũng không biết.
Xong việc Liễu Thi được đứa bé đưa trở lại âm giới. Vốn Liễu Thi còn đang định nhờ đứa bé dẫn tới gặp quan phụ trách sổ sinh tử thì Phúc Đẳng thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói:
– Cô cũng thật là… Diêm vương cho mời!
Liễu Thi nghe thấy Diêm vương cho mời thì giật mình, Diêm vương vốn là vị thần tối cao cai quản âm giới này, cho gọi cô không biết là phúc hay họa đây. Mà cô đang định gọi đứa trẻ thì đã không thấy tăm hơi nó đâu. Không có thời gian chần chừ, Liễu Thi chỉ đành đi theo Phúc Đẳng thần, tới nơi ở của Diêm vương.
Cô được dẫn tới một nơi cực kỳ tối mật, Quản Phúc thần còn cẩn thận cho người bịt mắt Liễu Thi để cô không thấy được đường vào. Tới khi Liễu Thi được bỏ khăn bịt mặt thì thấy trước một tòa cung điện vàng chói, được chạm khắc tinh tế, còn hơn cả cung điện của vua chúa trên trên gian.
Quản Phúc thần nói với Liễu Thi rằng:
– Đánh đuổi tà thần, bảo vệ đồng đen, diệt trừ phản tặc họ Đinh, âm đức của cô đã đủ để quay lại cõi âm nhậm chức, không cần trải qua vô số lần luân hồi để thăng quan nữa.
Dù cô không nhớ ra kiếp trước mình là ai, nhưng với cõi âm này thấy khá là quen thuộc, cộng thêm những lời nói của tà thần lần trước, cô liền có thể đoán ra trước đây cô từng làm quan dưới đây, xong vì muốn tu vi tăng lên mà chấp nhận đi luân hồi.
Liễu Thi không quan tâm những chuyện xưa, cô biết đây là cơ hội duy nhất để cứu được cậu cả, liền bước lên bậc thềm điện. Tiếp đón Liễu Thi là hai hàng binh lính mặc giáp sắt, hai hàng cùng giương cờ lên. Mỗi khi Liễu Thi bước tới đâu thì nơi đó cờ sẽ ngả lên trên cao tạo thành lối đi cho cô.