Liễu Thi Phần 2 - Chap 51
Chap 51
Liễu Thi liền hiểu mọi việc đều là lão tổ sắp xếp, nhưng có thể hồi sinh cậu cả, cô đã mãn nguyện rồi, nhưng chuyện nguyên nhân thế này, hà tất phải tính toán chi cho nhọc lòng.
– Người thân của cô đều ở phía trước đợi cô, mau đi gặp đi. Ông ngoại cô cũng mới được phong chức thường quan như ta, mọi việc ở dưới cõi âm này đều tốt, cô có thể yên tâm trở lại dương gian rồi.
Liễu Thi nghe vậy liền chạy vội về phía bờ sông, trông thấy ông ngoại, chị họ còn có cả Nguyễn Liêu đều đang đứng đó đợi thì mừng rỡ vô cùng, cô sà vào lòng ông ngoại, khóc:
– Ông ơi, cuối cùng thì cháu cũng được gặp lại ông rồi. Hôm đó đều tại cháu, tại cháu…
Ông ngoại vỗ về, xoa đầu Liễu Thi như hồi cô còn tấm bé, cười hiền từ:
– Không được tự trách, mỗi người đều có số phận riêng của mình, ta, chị cháu, thằng Liêu đều đã tận số rồi, thằng bé Nam kia không tệ, duyệt nó làm cháu rể của ta, hai đứa sau này phải ráng sống cho tốt biết chưa?
Nguyễn Phụng đứng một bên nắm tay Nguyễn Liêu, nói:
– Nội nói phải đó, em phải sống hạnh phúc thì mọi người dưới đây mới yên tâm tu luyện được. Nội còn đã được phong làm thường quan, chị và anh Liêu thì còn cần cố gắng nhiều nữa, chắc sắp tới phải đi đầu thai rồi.
Liễu Thi gật đầu lia lịa, cả cơ thể cô dần hoá thành ánh sáng trắng, báo hiệu đã đến lúc cô cần trở về dương gian. Cô vội vẫy tay chào mọi người:
– Em đi đây, con chào ngoại, em chào anh Liêu, chị Phụng, em sẽ cố sống thật tốt!
Chờ khi Liễu Thi biến mất hoàn toàn Nguyễn Phụng mới dám gục đầu vào ngực Nguyễn Liêu, khóc tu tu. Vốn Nguyễn Phụng còn đang đau buồn thì thám quan bước lại gần, nói một câu ẩn ý:
– Rất nhanh sẽ được gặp lại, hai người đi theo ta, kẻo lỡ giờ đầu thai…
Lại nói Liễu Thi hồn nhập xác, vừa hay kịp lúc Nhật thực vừa kết thúc. Cô sực tỉnh dậy, thần sông ở bên cạnh hỏi:
– Tỉnh dậy rồi hả? Mọi việc tốt chứ?
Liễu Thi mỉm cười:
– Đều nhờ ngài dẫn đường chỉ lối, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Tôi đã nôn nóng muốn đi gặp chồng mình, xin được đi trước, ngày sau sẽ cùng anh ấy tới tạ lễ ngài.
Thần sông vẫy tay:
– Đi đi, ta sao giữ được cô.
Trải qua lần xuống cõi âm này, Liễu Thi cũng đã thông suốt nhiều chuyện, cô quyết định trở về tộc Nguyễn trước, gặp cậu cả, xin cậu Khiêm tha thứ nữa, đời người ngắn ngủi, cô phải trân trọng những người thân còn ở bên mình lúc này.
Liễu Thi tâm trạng thư thái, đi được giữa đường thì bắt gặp cậu cả thúc ngựa cũng đi tìm cô. Sau bao ngày xa cách, lần đầu vợ chồng hai người được gặp lại thực sự, mà không phải giữa người với quỷ, mà là con người với con người, có thể sinh lão bệnh tử cùng nhau, mùa xuân đi ngắm hoa đào, mùa hạ đi thưởng sen, thu đi hái cúc, đông thì quây quần bên bếp lửa chào đón một mùa xuân mới. Tương lai này, Liễu Thi chưa từng mơ ước nghĩ đến, nhưng hiện đã trong tầm tay cô.
Cậu cả ôm chặt cơ thể mảnh mai của Liễu Thi trong người, khoảnh khắc hồn phách hội tụ lại, cậu đã có được toàn bộ ký ức trước kia, biết được cô vì cậu mà đã trả một cái giá lớn nhường nào, quãng đường còn lại hai người đều không muốn lãng phí thêm nữa, cậu vuốt má cô thủ thỉ:
– Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả, sau này chân trời rộng lớn, em muốn đi đâu tôi đều theo tới đó, không rời không bỏ.
Liễu Thi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn xong rồi rất nhanh đẩy cậu ra, cười nghịch ngợm đáp:
– Thưởng cho cậu đó, giờ chúng ta về thăm cậu, em xuống cõi âm đã gặp được ông ngoại, chị họ, cả em trai của anh, Nguyễn Liêu nữa…
Cậu cả còn chưa hiểu em trai Nguyễn Liêu gì, dọc đường đi hai người một ngựa, Liễu Thi chậm rãi kể cả chuyện gặp bà cả cho cậu nghe, cả việc Nguyễn Liêu là anh em sinh đôi của cậu nữa, đường về tộc Nguyễn vì vậy mà ngắn xíu theo tâm tình hạnh phúc của đôi tình nhân mới được hội ngộ.
– Cậu, cháu biết đều là lỗi của cháu, mong cậu cho cháu một cơ hội, chuộc lại cái chết của chị họ…
Nguyễn Khiêm biết hôm trước mình nóng vội, đã làm tổn thương cháu gái của mình, liền cười nói:
– Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, sinh tử có số, sao trách cháu được, sau này tộc Nguyễn ta vẫn là nhà, hừ, hai đứa định khi nào thành thân? Có ta chống lưng, thằng nhóc này nếu dám làm cháu buồn, liền xử theo gia quy, một tháng không cho gặp vợ!
Hai người Liễu Thi và cậu cả nghe vậy thì phá cười lớn, không khí khắp tộc Nguyễn đều tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ.
– Sau để tang ông và em Phụng ba năm, con sẽ dùng sính lễ trân quý nhất cưới em Thi về làm vợ ạ.
Nguyễn Khiêm nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Sau khi suy đi tính lại, Liễu Thi quyết định về nhà họ Liễu để báo với ông bà nội, cha mẹ mình một tiếng, dù sao cũng không thể để họ bị Liễu Nhan lừa dối cả đời được.
Liễu Nhan trông thấy Liễu Thi thì há hốc mồm, hồi lâu không nói lên thành lời. Liễu Thi đi thăm ông bà nội trước, chưa kịp kể cho họ nghe mọi chuyện thì đã thấy bà cả xông vào, ôm chầm lấy Liễu Thi, nghẹn ngào nói:
– Con gái, sao, sao con không tới tìm mẹ, có phải con giận mẹ không, Liễu Nhan vừa tự thú với mẹ rồi, con, con mới là con gái ruột của mẹ…
Đối với mẹ Liễu Thi có chút trách, hôm ông ngoại mất, cô và chị họ đã cho người gửi thư về nhà họ Liễu, cha con máu mủ tình thâm, vậy mà từ hôm đó tới nay, bà ấy quyết không lên núi Cửu U viếng cha, giờ Liễu Thi gặp lại, với đạo pháp của cô hiện giờ liền cảm nhận được trước đây bà ấy bị bỏ bùa…
– Mẹ… mẹ có nhận được thư con gửi không?
Bà cả mặt thắc mắc hỏi:
– Thư gì cơ?
Liễu Nhan lúc này cũng từ bên ngoài bước vào, áy náy nói:
– Thư đó là tôi giấu, cô… đừng trách mẹ…
Bà cả linh cảm có chuyện chẳng lành, liền hỏi lại:
– Thư gì? Thư gì?
Liễu Nhan cúi đầu đáp:
– Là thư báo tử của… ông ngoại..
Vốn những cách xưng hô này Liễu Nhan đã quen thuộc, trong sớm chiều cô ta không cách nào thay đổi được, hơn nữa đây cũng là lần cuối cô ta được gọi đi. Bà cả nghe vậy thì cả người như bị sét đánh, run lên dữ dội, chỉ tay vào đám người hầu:
– Mau, mau chuẩn bị xe ngựa, ta, ta phải về thăm cha ta…
Giờ đối mặt với Liễu Nhan, Liễu Thi lại thấy cô ta đáng thương hơn đáng giận, vốn chuyện tráo đổi ký ức là người lớn làm ra, cô ta sống mơ màng cuộc đời của người khác, này có thật sự vui sướng sao? Quả nhiên Liễu Nhan ôm đầu, đau khổ nói:
– Mỗi ngày qua với tôi là một sự dày vò, chờ đợi từng ngày cô trở về, giờ mọi thứ đã quy nguyên chủ, tôi cũng nói ra hết sự thật, lòng đã không còn gánh nặng nữa rồi… Thật tốt, thật tốt…
Nói xong Liễu Nhan quỳ xuống đất, lạy ông bà nội cùng bà cả mỗi người ba lạy:
– Con cảm tạ công ơn dưỡng dục của ông bà, mẹ.. Xin cho phép con gọi lần cuối….
Dứt lời Liễu Nhan ra ngoài sắp xếp đồ, chuẩn bị rời đi. Mà Liễu Thi ở trong nhận ông bà, mẹ một lúc lâu, tới khi cô ra ngoài thì cũng bắt gặp Liễu Nhan đang dìu bà Mai đi ra cổng, cô không đành lòng, hỏi:
– Cô phận gái cứ thế ra ngoài biết sống sao? Hay là cô ở lại…
Liễu Nhan không ngờ Liễu Thi lại có lòng bao dung với mình như thế, không những không trách móc những chuyện cũ mà còn lo lắng hỏi cô ta. Liễu Nhan nhận ra trước giờ mình sống đã quá hẹp hòi ích kỷ rồi, ở trong cái giếng lâu năm nên cứ nghĩ khoảng trời nhỏ trên giếng là cả bầu trời. Ngay cả giờ với cậu Vũ, cô ta cũng buông được, tự biết thân phận mình không xứng, hơn nữa cậu Vũ rõ ràng yêu Liễu Thi.
Lại nhìn sang người đàn ông hiện đang đứng sánh đôi với Liễu Thi, cô ta thở dài, cậu Vũ à, cậu cuối cùng vẫn yêu mà không có được! Hai người này xứng đôi như thế, đến cả bản thân cô ta cũng có chút hâm mộ.
– Cảm tạ cô, tôi đã quyết rồi, nửa đời còn lại nương nhờ cửa Phật, thành tâm ăn chay tụng kinh xám hối, mong có thể chuộc lại phần nào tội nghiệt mà mẹ và tôi gây ra.
Mà bà Mai lúc này đã trở nên điên dại, vì quá đau đớn mà gầm rú lên như con thú hoang, Liễu Nhan vội ôm lấy bà ta, xoa lưng trấn an:
– Mẹ, mẹ đừng sợ, mẹ đều vì con mà làm sai, nửa đời còn lại con gái sẽ chuộc lỗi thay mẹ.
Nói xong cô ta quay sang nhìn Liễu Thi lần cuối:
– Tôi đi đây, chúc cô hạnh phúc.
Liễu Thi nhìn bóng Liễu Nhan rời đi, chỉ thở dài, cậu cả đứng cạnh cô, hỏi:
– Mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi của mình, giờ chúng ta chuẩn bị về núi Cửu U tiếp nhỉ?
Liễu Thi gật đầu, lúc bà cả và Liễu Thi vừa lên xe ngựa thì Lý Nguyên Vũ nghe được tin chạy vội đến, nói:
– Liễu Thi, từ khi sinh ra chúng ta đã vốn định hôn ước, tôi cũng có tình cảm với em thật lòng, hôn ước giữa chúng ta…
Bà cả đã sớm nhận ra Liễu Thi có người trong lòng, liền xuống xe ngựa, thở dài nói:
– Nhà họ Liễu e rằng phải tạ lỗi với cậu Vũ rồi, vì một số chuyện mà con gái chúng ta lưu lạc nhân gian, đã sớm gả chồng, hôn ước giữa hai nhà coi như xóa bỏ, họ Liễu chúng ta sẽ mang lễ vật tới tạ lỗi..
Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì tái mặt đáp:
– Bẩm phu nhân, ta không cần lễ vật gì cả, chỉ cần theo đúng hôn ước, cô ấy gả cho ta làm vợ!!
Cậu cả nghe vậy thì đứng chắn trước mặt Liễu Thi, cười lạnh nói:
– Cô ấy đã sớm là vợ của ta, ngươi hãy nhìn cho rõ, vả lại cô ấy và ta đều yêu thương nhau thật lòng, chút hôn ước xưa cũ kia có là gì? Nếu ngươi thật lòng yêu cô ấy, thì chúc phúc cho cô ấy mới phải!
Liễu Thi nắm lấy tay cậu cả, nói:
– Lý Nguyên Vũ, thật xin lỗi, cảm ơn tình cảm của anh nhưng tôi cả đời này, chỉ nguyện làm vợ của anh ấy, hai chúng tôi trải qua nhiều lần sinh tử mới được ở bên nhau, anh sau này cũng sẽ tìm được cô gái của riêng mình.
Lý Nguyên Vũ nghe vậy thì nhận ra được người trước mắt này chính là tên Hồ Nam kia, dù không biết tại sao hắn thành người được, nhưng kết quả chỉ có một, rằng hắn đã thắng, mà anh ta đã thua triệt để rồi!
Liễu Thi biết được chút thiên cơ về hậu vận của họ Lý, chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ… Trước khi lên xe ngựa rời đi, liền nói nhỏ với Lý Nguyên Vũ:
– Sau này anh hãy cẩn thận, nếu được hãy đưa cha mẹ đi ẩn cư…
Vốn Liễu Thi định cưỡi ngựa cùng cậu, nhưng lo mẹ mình ngồi trên xe ngựa buồn, nên đành tiếp chuyện với bà, còn kể cho bà ấy những chuyện mình đã xảy ra, bà cả càng nghe càng xót con gái, nhưng việc đã xảy ra vốn dĩ không quay lại được.
Sau đó bà cả cùng anh trai gỡ bỏ mối hiểu lầm trong nhiều năm quá, mà Liễu Thi cùng cậu cả quyết định sẽ xuống núi hành pháp, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, hẹn bọn họ ba năm nữa sẽ trở lại tổ chức lễ cưới.
Trời xanh mây trắng, Liễu Thi cùng cậu tay nắm chặt tay, vui vẻ cùng nhau đi ngao du bốn phương, kiếp này hai người họ mãi mãi không cần chia lìa nữa, sau tất cả dông bão, cuối cùng cũng thấy được cầu vồng….
____Hoàn Liễu Thi Phần 2_____
12h51 31-5-2022