Liễu Thi Phần 2 - Ngoại truyện
Ngoại truyện
Một buổi sáng tháng chín, Hồ Nam quyết định dẫn Liễu Thi trở lại bản ma cà rồng để tìm cách phá giải lời nguyền của nó, tuy Liễu Thi không nói nhưng cậu biết sâu trong nội tâm cô vẫn luôn muốn có đứa con kết tinh tình yêu của hai người, mà muốn sinh được con, cần phải bắt buộc giải được lời nguyền kia.
Lần này quay lại đây, Liễu Thi đã không còn cô đơn một mình nữa, trước khi bước vào làng cô còn thuận tiện đi tới nơi giam cầm soái vong năm xưa nhưng gọi mãi vẫn không thấy ông ấy xuất hiện, Liễu Thi theo lễ vẫn bái tế ông ấy rồi mới đi tiếp. Làng Thượng này chỉ có lác đác hơn chục ma cà rồng, muốn giải được lời nguyền thì cần phải tìm đến tộc trưởng của bọn chúng.
Làng mà ma cà rồng cư ngụ đông đúc ở tận sâu trong dãy Hoàng Liên Sơn, gần đỉnh núi Phan quanh năm mây mù giăng kín, nhờ có huyết thống của ma cà rồng bám trên người nên Liễu Thi có thể cảm nhận được vị trí của bản làng đó. Chủ tộc là một người phụ nữ rất đẹp, ước chừng ba mươi tuổi, mắt sáng, môi đỏ, má hồng, làn da trắng muốt.
Liễu Thi và cậu cả được mời đi quanh làng một vòng, trong làng rất hiếm đàn ông, chủ yếu là con gái và phụ nữ, Liễu Thi từng được nghe kể lại rằng, nếu ma cà rồng sinh ra con trai, nó sẽ lập tức bóp chết đứa trẻ đó, chỉ để lại con gái để giữ địa vị độc tôn của mình, vì thế nên thường ma cà rồng có giới tính là nữ, những người đàn ông kia đa phần do họ bắt về để giúp họ sinh con nối dõi.
– Ta vốn là người phàm, chẳng hay tộc trưởng có cách nào hóa giải lời nguyền mà tộc nhân của cô để lại trên người ta không?
Tộc trưởng vốn là người khôn khéo, bà ta thấy Liễu Thi cùng Hồ Nam có thể lên tới đây mà không sứt mẻ gì liền biết hai người không phải người thường, vì thế tiếp đãi hai người khá chu toàn, đặc biệt khi thấy trường hợp có người khi trúng lời nguyền của ma cà rồng, cơ thể có thể hấp thụ lấy âm khí trong khí độc khi phun của người nguyền rủa, chuyển hóa nó thành năng lượng trong người, liền rất lấy làm lạ.
– Cô, cô làm cách nào mà được như thế?
Liễu Thi biết vị tộc trưởng này hi vọng có thể tìm ra được cách để biến thành nửa người nửa ma cà rồng như cô. Loài nào thì cũng có điểm yếu, ví như con người dù có bộ óc thông minh nhưng so hình thể với các loài động vật ăn thịt khác còn kém xa, còn ma cà rồng tuy có sức khỏe vượt trội, giác quan nhạy bén, tuổi thọ cao nhưng không thể ở dưới ánh nắng quá lâu, thi thoảng phải ăn thịt sống để cầm hơi.
Nhưng Liễu Thi thì khác, cô vừa hay dung hợp được ưu điểm của cả loài người và ma cà rồng, tuy vậy cô mong ước con mình sinh ra là người bình thường, vì thế mới lặn lội lên tận đây tìm cách hóa giải.
Liễu Thi lắc đầu:
– Không giấu gì cô, thời gian đầu khi bị chuyển hóa, ta chăm chỉ thiền định, tĩnh tâm để lấn át đi cơn thèm thịt sống trong người, lâu người kiểm soát được cả âm khí của ma cà rồng, để nó trở thành cánh tay phải của ta, nhưng mà hiện giờ ta muốn sinh con thì buộc phải giải được lời nguyền này, nếu không con sinh ra rất dễ bị dị tật… ta không muốn đánh liều.
Tộc trưởng đôi mắt đẹp hiện lên tia tính toán, đáp:
– Tộc ta vốn có tàng thư các, cô có thể vào xem nhưng tộc ma cà rồng chúng ta ẩn cư trên núi lâu năm, giờ muốn giao du với thế giới bên ngoài…
Tộc trưởng nói tới đây Liễu Thi liền hiểu cô ấy muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người trong tộc, nếu đẩy mạnh giao du với thế giới bên ngoài, sẽ kích thích sự phát triển của họ. Dù sao cô cũng đã xem kỹ tộc ma cà rồng ở đây ở đây, họ đều được quản lý nghiêm ngặt, tuyệt không có chuyện bừa bãi hại người.
– Được, chỉ cần cô đồng ý với ta, không được để người trong tộc làm hại đến những người bình thường, nếu làm trái lời thề, trời tru đất diệt.
Nói xong Liễu Thi còn lấy ra một miếng ngọc bội:
– Lần này là cô có lòng giúp ta, sau này có việc nguy cấp thì cầm miếng ngọc bội này đem đến tộc Nguyễn ở núi Cửu U, là ta nợ cô một ân tình.
Tộc trưởng thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy, sau đó dẫn Liễu Thi đi tới suối nước nóng sau núi, triệu hồi địa tiên của tộc mình, Liễu Thi trông thấy trước mặt mình là một củ nhân sâm trắng hếu, to bằng bắp chân, quanh thân nó linh khí dồi dào, liền biết là nhân sâm tinh lâu lắm tu luyện thành.
Tộc trưởng lấy ra một cái bát, cắt lấy nhựa của địa tinh, sau đó đưa cho Liễu Thi uống, còn không quên dặn cô:
– Đây là máu của địa tiên, có thể giúp cô tẩy kinh phạt tủy, đẩy được âm khí của ma cà rồng ra ngoài, tất nhiên quá trình sẽ đau đớn vô cùng. Ta chỉ giúp cô được đến đây, nghị lực còn lại đều ở cô.
Liễu Thi đã trải qua biết bao đau đớn, chút việc này với cô có là gì, dù cậu cả rất đau xót nhưng cũng chỉ có thể ngồi một bên nắm chặt lấy bàn tay của Liễu Thi, tiếp thêm cho cô sức mạnh. Sau một đêm trải qua thống khổ, tẩy nạo cốt tủy, Liễu Thi đã bài trừ được toàn bộ âm khí ra ngoài, cô đã trở thành người bình thường. Sau đó hai người chào tạm biệt tộc trưởng và làng ma cà rồng xuôi về kinh thông báo tin vui với ông bà, cha mẹ rồi lên núi Cửu U thăm cậu nữa.
……….
Đã qua sáu năm kể từ ngày Liễu Thi cùng cậu cả ở bên nhau, cô cũng đã sinh hạ cho cậu một mụn con trai đầu lòng, đặt tên là Hồ Lân. Hai người không thích nơi ồn ào náo nhiệt, liền về vùng núi vắng tỉnh Lạng để ẩn cư, quanh năm non xanh nước biếc, dựng một căn nhà tre nhỏ cạnh bờ suối, có một khu vườn trồng đỏ loại cây trái, cuộc sống bình bình cứ thế trôi qua. Một năm ba lần, cứ độ tháng ba, sáu, chín là Liễu Thi cùng cậu sẽ xuống núi để hành pháp giúp người. Một đêm tháng tám, trên trời có dị tượng lạ, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bỗng mờ nhạt, Liễu Thi liền biết hậu vận nhà Lý đã cạn, e sắp có triều đại mới lên thay, cũng may lần này không có binh biến, cũng không có loạn lạc, với cuộc hôn nhân chính trị của hai nhà Lý Trần thì cuộc chuyển giao quyền lực hết sức êm đẹp- nhưng đó chỉ là mặt ngoài mà thôi.
Liễu Thi lại gieo một quẻ, cậu cả vừa pha cho vợ một chén trà gừng để làm ấm bụng trong những ngày dâu thì thấy sắc mặt Liễu Thi đại biến, liền hỏi:
– Sao thế em?
Liễu Thi chỉ lắc đầu, mang theo chút hành lý, trước khi đi còn không quên dặn cậu:
– Em đi hai tuần sẽ trở về, cậu ở lại, việc này mình em mới tiện.
Cậu cả gật đầu, vẫn không quên căn dặn:
– Em đi sớm về sớm, chú ý cẩn thận.
Lúc Liễu Thi trở về, liền đem về cho cậu nhóc Hồ Lân một cô em gái. Con bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, sợ hãi bíu gấu áo của Liễu Thi, nép sau lưng cô nhìn cậu cả và Hồ Lân. Liễu Thi vuốt đầu cô bé, dịu dàng nói:
– Đừng sợ, sau này nơi đây sẽ là nhà của con, con sẽ là con gái của ta.
Mà cô bé dường như đã trải qua chuyện gì đó vô cùng kinh hãi nên đã mất đi giọng nói của mình, chỉ khẽ gật đầu nhìn mọi người rồi ngó nghiêng xung quanh căn nhà. Liễu Thi chỉ vào Hồ Lân, nói:
– Đây là Lân, anh trai con. Từ giờ con sẽ tên là Liễu Ly đi, con trai lấy họ bố, con gái lấy họ mẹ, như thế mới công bằng, phải không cậu?
Từ lúc Liễu Thi dẫn bé gái kia vào nhà, cậu cả đã hiểu ra huyền cơ trong đó, chỉ thật không ngờ nhân duyên giữa cậu, Liễu Thi và hai người kia lại sâu đến vậy, kiếp trước vốn là hai người họ tác hợp cho cậu và cô, vậy thì để kiếp này bù đắp lại đi.
Hồ Lân từ bé vốn không thích người lạ, tính cách trầm mặc ít nói khá giống với cha, Thi Dung đứng cạnh đó còn đang lo lắng cậu nhỏ liệu có đem bé gái đuổi ra ngoài không, nhưng ngoài dự tính của cô ấy, Hồ Lân không những không ghét Liễu Ly mà con đi vào trong nhà, tìm viên kẹo ngọt đưa cho cô bé, nhẹ nhàng nói:
– Em gái nhỏ đừng buồn, sau này anh sẽ là anh trai của em, giờ anh chưa có gì, viên kẹo nhỏ này coi như quà ra mắt tặng em gái nhỏ.
Thi Hoa nghe vậy mà phì cười, cậu nhỏ thật nghiêm túc, không biết có dọa bé gái không nữa, cô ấy còn tưởng cậu nhỏ kiếm cô dâu từ bé, đưa sính lễ trước để làm lễ cơ. Thi Dung nhận được tín hiệu của cậu cả, rất nhanh liền nói với Liễu Ly:
– Phòng của tiểu thư, mợ đã dặn em sắp xếp từ trước, đều bày trí những thứ mà bé gái thích, em dẫn tiểu thư đi xem có ưng không nhé?
Hồ Lân nghe vậy liền cầm lấy bàn tay nhỏ của Liễu Ly, nói:
– Em gái nhỏ, để anh trai dẫn em đi xem phòng, phòng của anh ngay gần đó, sau này nếu có kẻ xấu dám bắt nạt em, anh đuổi sạch chúng.
Cô bé Liễu Ly vốn chứng kiến cả dòng tộc của mình bị thảm sát không còn một ai, may nhờ có mẹ nuôi đột nhiên xuất hiện, cứu cô bé một mạng, còn ban cho cô bé một gia đình hạnh phúc nhường này, liền đi đến trước mặt Liễu Thi và cậu cả, dập người ba lạy.
Liễu Thi liền hiểu con bé đã chấp nhận gia đình này, cô đỡ nó dạy, cười nói:
– Chúng ta là gia đình, không cần khách sáo thế, có thể vì quá kinh sợ nên tạm con chưa nói thành lời được, sau này sẽ bình thường lại thôi, bé ngoan, giờ con về phòng ngủ một giấc, khi tỉnh lại, sẽ là một ngày mới, tương lai mới biết chưa?
Không hiểu sao với người mẹ nuôi mới gặp lần đầu này, Liễu Ly có cảm giác vô cùng quen thuộc và thân thiết, gật đầu cười rồi theo Thi Dung, Hồ Lân về phòng mình.
Đợi ba người kia sang gian nhà khác, cậu mới ghé sát gần tai Liễu Thi, phả hơi nóng vào tai cô, khẽ nói:
– Con đã ra ở riêng rồi, thời gian qua thằng nhóc Lân phá hỏng chuyện tốt của anh hơi nhiều, Thi Thi, em định bù đắp cho anh như nào đây?
Tai Liễu Thi đỏ bừng lên, cô đẩy nhẹ cậu ra:
– Còn Thi Hoa, con Na nữa, cậu, cậu đứng cách xa em ra. Già rồi mà còn xấu xa!
Cậu cả không những không cách xa mà càng đứng áp sát lại gần Liễu Thi hơn, cười nói:
– Không chịu, Thi Thi, anh chưa già, muốn có thêm một đứa nữa, một trai hai gái cơ, em chiều anh đi..
Dứt lời cậu nâng đôi môi đỏ mọng của cô lên, áp môi mình lên đó, bàn tay không chịu đứng yên một chỗ mà bắt đầu mò mẫm thăm dò trên cơ thể cô.
– Cậu, cậu xấu lắm, hư lắm!
Liễu Thi ấm ức nói nhưng rất nhanh đã bị cậu chặn hết lại. Không khí nóng rực, ám muội rất nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng hòa lẫn cùng với tiếng suối chảy róc rách bên ngoài, cảnh xuân đêm nay còn dài…
Đời người không ngắn không dài, mỗi việc trải qua trong cuộc đời đều là duyên nhiều kiếp tạo thành, sẽ có người đến, người đi, người đồng hành cùng chúng ta một thời điểm nào đó rồi cũng có người ở bên ta đến cuối đời, tất cả những người đó đều là mảnh ghép nhỏ trong cuộc đời chúng ta, tạo thành một chúng ta hoàn thiện… Hãy cứ kiên trì và cố gắng, sau cơn mưa lúc nào trời cũng xanh nhất!
——————–Hết———————
Em xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng bộ
Sau Liễu Thi sẽ là cái bóng rất lớn với em, các tác phẩm sau này em còn cần cố gắng sau này và rất mong nhận được sự góp ý từ quý độc giả để em có thể hoàn thiện tác phẩm của mình hơn. Ngoại truyện này em dành tặng thêm cho quý độc giả vào nhóm ủng hộ em ạ, sẽ không up ra trang cá nhân sau này.
Truyện Liễu Thi em bắt đầu lên ý tưởng từ hai năm trước, đến năm nay mới hoàn thành xong ước mơ ấp ủ của mình, mong rằng sau này có thể viết ra nhiều đứa con tinh thần nữa để phục vụ quý độc giả ạ.
Một lần nữa em xin cảm ơn quý độc giả nhiều ạ, chúc các bác và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Để cập nhật sớm nhất những bộ truyện tâm linh sau này của tác giả, quý độc giả có thể tìm tên fb: Nguyễn Mỹ Hạnh (Liễu Thi).