Tiết Đoan Ngọ hàng năm dân làng Bắc Sơn đều kéo ra đường đông như trẩy hội. Năm nào cũng thế cứ ngày này là nhà họ Hồ lại rước thêm một nàng dâu mới về cửa cho con trai cả mất đã lâu của mình. Nhà họ Hồ vốn nứt tiếng gần xa giàu nhất xứ Lạng, mỗi lần tiệc cưới là cỗ chay linh đình, ai cũng có thể đến dự, khi về còn có bạc cầm theo. Mấy năm nay thời tiết khô hạn mùa màng thất bát, không dưng được ăn uống no say ai lại không ham. Đã hơn mười năm như thế trôi qua, lâu dần thành lệ làng. Thậm chí có những người từ tận tỉnh lị khác đến góp vui, tiền bạc hao tốn không xuể.
Xa xa kiệu hoa đang dần đi đến, kiệu hoa đi đến đâu thì tiếng trống kèn ầm inh đến đó, huyên náo cả một góc trời. Tân nương ngồi ngay ngắn trên kiệu, cả người mặc giá y màu trắng. Vì có khăn trùm đầu che kín nên không thấy rõ nhan sắc tân nương, cơ mà ai cũng ngầm hiểu đã được mua làm dâu họ Hồ thì có ai không xinh đẹp cơ chứ!
Chỉ thương thay kiếp hồng nhan bạc phận! Ai đời muốn làm vợ kẻ đã chết cơ chứ!
– Kiệu đến!
Giọng nói quen thuộc làm Liễu Thi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà mai phụ trách buổi lễ hôm nay không ai khác chính là mẹ đẻ của cô- người có thể nhẫn tâm gả con gái mình cho người chết!
– Hạ kiệu!
Liễu Thi vừa được đỡ xuống kiệu thì bà Mai lập tức vẩy nước thánh lên người cô. Thứ nước thánh có mùi nồng hắc này Liễu Thi vốn không xa lạ gì. Nó là nước tiểu đồng tử có thể giúp tân nương giảm được âm khí xâm nhập vào cơ thể khi bái đường cùng người âm.
– Mời mợ cả vào cửa!
Liễu Thi nhớ lời bà Mai tối qua, tự mình bước lên phía trước. Đứng trước bậc thềm có hai lối, cô nhớ lời mẹ dặn, chuẩn bị giơ chân bước qua bậc cửa bên phải thì ở đâu một cái tát đáp thẳng vào đầu cô. Liễu Thi còn đang choáng đầu chưa hiểu chuyện gì thì nghe được thanh âm đay nghiến:
– Xui rủi chết! Thứ không biết quy củ! Ai cho mày bước vào cửa lớn hả!
Lực tay của người phụ nữ trước mặt quá mạnh khiến khăn trùm đầu của cô rớt xuống đất. Dân làng xung quanh lúc này mới thấy dung nhan của tân nương. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt phượng thật đẹp khiến có người không kìm được mà thốt lên
– Ui cha, thật đẹp, con gái nhà ai thế
– Ta mà lấy được vợ đẹp thế này, có chết cũng đáng!
Liễu Thi làm gì có tâm trạng nghe lời khen của người khác, cô lau vệt máu bên môi, oan ức không hiểu vì sao bị đánh.
– Còn dám trừng mắt nhìn tao! Ai cho phép mày đi cửa lớn hả! Cái thứ mày xứng đi cửa nhỏ là phúc ba đời rồi!
Lúc này Liễu Thi mới để ý hai cánh cửa trước tầm mắt, cánh cửa bên phải khi nãy cô định bước vào được trang trí vải vóc nhung lụa màu đỏ, trước cửa được dán chữ Hỷ cùng màu. Trái ngược là cánh cửa bên trái treo chỉ toàn vải trắng.
– Nhìn rõ chưa, cửa này mới dành cho cô!
– Con, con xin lỗi, mong mẹ thứ lỗi cho con..
Liễu Thi cúi đầu nói. Vị phu nhân ăn mặc cao quý trước mặt này không cần nói Liễu Thi cũng biết chính là mẹ chồng của mình- bà cả của Hồ gia. Bà cả trông thấy tiếng bàn tán khá nhiều cũng không tiện làm khó Liễu Thi thêm nữa, chỉ hừ lạnh nói:
– Sau này cô đã là dâu họ Hồ thì phải làm theo quy tắc của nhà họ Hồ. Sống làm người họ Hồ, chết cũng là ma họ Hồ! Tôi đúng là vô phúc lắm mới vớ phải đứa con dâu như cô, chín đứa con dâu trước có đứa nào không hiểu lễ nghi phép tắc như cô không? Nếu không phải kiệu đã hạ, nể mặt cô là con gái bà Mai ta đã cho người dùng gậy đuổi cô ra khỏi cửa rồi!
Liễu Thi không biết đáp sao, chỉ đành dạ vâng. Cô cảm nhận bà cả đang nhìn mình chằm chằm, cái nhìn sắc như dao găm, cô không có can đảm ngẩng đầu lên, chỉ đành cúi đầu giả ngốc.
Lúc này một kiệu hoa khác màu đỏ cũng dừng trước phủ. Bà cả cười tươi rói tiến lên đỡ tân nương vừa bước xuống, nắm tay thân thiết nói:
– Đều là người một nhà, Hà Chi đừng khách sáo. Đi đường có mệt không con.
Cô gái tên Hà Chi đáp:
– Dạ, sau này con xin nghe mọi điều mẹ chỉ dạy ạ.
Bà cả hài lòng gật đầu:
– Có thế chứ, không uổng con dâu do đích thân ta chọn.
– Cô còn không mau vào cửa! Lề mề trễ giờ lành của thằng ba với Hà Chi bây giờ!
Trong dân gian lưu truyền rằng nếu nhà có hai anh em, người anh mất sớm khi chưa thành hôn thì bắt buộc phải lấy vợ dương xung hỉ cho người anh. Nếu không oan hồn của người chết trẻ không yên sẽ kéo theo người trong nhà xuống dưới cùng. Bà Mai từng kể cả chín người vợ trước đều chưa kịp bái đường đã gặp chuyện không may, người thì qua sông bị quỷ dìm chết, người bình an đến cửa thì bị rắn độc cắn chết. Mùng lăm tháng năm vốn là ngày sâu độc âm khí hưng thịnh, Liễu Thi không hiểu tại sao vía của cậu cả đã nặng còn cố tình rước dâu vào ngày này?
Đã có lần Hồ phu nhân cố chấp muốn lấy vợ cho cậu hai, kết quả hôm đó trong lúc bái đường nhang trên bàn thờ cháy rực, tân nương hộc máu miệng ú ớ lăn ra chết. Họ nhà gái cũng có thế lực trong tỉnh, họ làm ầm ĩ lên, hại bà cả một phen đau đầu một thời gian. Thế nên lần này bà cả rút kinh nghiệm từ dạo trước, mời thầy pháp gọi hồn hỏi ý cậu cả, cứ tưởng cả đời này cậu hai không lấy được vợ, ai dè khi xem qua bát tự của Liễu Thi cậu lại ưng.
Liễu Thi dạ thưa rồi bước chân qua cửa. Ngay lúc chân cô đặt sang cánh cửa bên kia thì một luồng gió lạnh ập đến khiến cô rùng mình. Cô có cảm giác bên trong là một thế giới khác không thuộc về con người. Ngay lúc nào có một giọng nói vang lên trong đầu cô:
– Đừng! Đừng bước qua đó!
m thanh vang lên trong đầu khiến cô giật mình, định rụt chân lại thì cùng lúc đó bà Mai đã tiến lại gần cô từ lúc nào. Người ngoài nhìn vào tưởng bà đang đỡ cô, nhưng thực chất bà đang nhéo eo, đẩy cô sang bên kia cánh cửa. Liễu Thi rớm nước mắt, vừa đau vừa ức, cô không hiểu sao mẹ lại đối xử với mình như thế!
– Qua cánh cửa này từ nay con là người họ Hồ, duyên mẹ con ta chấm dứt từ đây. Nếu muốn sống yên ổn thì nhớ lời ta dặn!
Liễu Thi thấy sắc mặt mẹ lạnh lùng vô cảm, những lời từ tận đáy lòng hay van xin cô sớm đã nói, cô mím chặt môi đáp:
– Con gái xin cáo biệt mẹ từ nay, mẹ cố giữ gìn sức khỏe.
Dứt lời cô ráng bước tiếp vào trong… Dù biết con đường phía trước là vực thẳm nhưng cô nào còn lựa chọn khác đây. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mẹ cô đã quyết ý gả, cô chỉ đành vâng theo.
Mắt thấy hai tân nương đã vào cửa, quản gia lấy ba nén nhang đã đốt sẵn, cắm vào bát gạo trắng đặt giữa cửa, miệng lẩm bẩm gì đó, vì quá nhỏ nên Liễu Thi nghe không rõ. Chỉ trong chốc lát hai nén hương đã cháy lụi gần hết, chỉ còn một đoạn nhỏ mà nén hương còn lại vẫn còn nguyên. Trống ngực Liễu Thi đập thình thích, cô từng nghe qua khi thắp hương tối kỵ nhất hai nén dài một nén ngắn, báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành.
Ngay lúc này quản gia đứng ra nói to:
– Tân nương đã vào cửa, mời các “vị” dùng bữa.
Dân làng chờ rước dâu cả buổi, bụng đã cồn cào, vội chen nhau vào cửa như hổ đói.
Mắt thấy chuẩn bị có người tiến vào cửa trắng, quản gia đứng ra ngăn lại, mỉm cười thần bí nói:
– Cửa trắng dành cho người âm, cửa đỏ dành cho người dương, chớ có vào nhầm cửa! Kẻo chung mâm với người đã khuất đó!
Dù đã dặn từ trước nhưng vẫn có những người tham lam vào cửa trắng để lấy đồ ăn gói ghém mang về, còn cằn nhằn:
– Người chết có ăn được đâu, chi bằng hiếu kính người sống chúng ta đi!
Chuyện cần nói cũng đã nói, quản gia chỉ cười ẩn ý rồi đi vào đại sảnh để lo liệu nghi lễ bái đường sắp tới.