– Cô, cô là ai?
– Tại sao cô lại giống tôi như thế!
Liễu Thi hoảng hốt hét lên, mà người kia dường như không nghe thấy cô nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt vô hồn. Tay phải Liễu Thi run rẩy, thử chạm vào người cô ta, không hiểu sao bàn tay của cô trở nên trong suốt, xuyên qua được cả cơ thể cô gái…
Không lẽ cô đã chết rồi! Kia chính là thân xác khi còn sống của cô! Cô cảm nhận cơ thể mình nhẹ bẫng đi hẳn, dường như không có gánh nặng gì, cô còn có thể lướt đi trên đất. Liễu Thi không tin nổi mình lại chết dễ dàng như thế. Cô cố hòa làm một với thân thể của mình, nhưng thử bao lần cũng vô ích, cô bị lực cản trong cơ thể của chính mình đánh bật ra.
Liễu Thi chợt cảm thấy hình như linh hồn mình trở nên trong suốt hơn! Ánh sáng màu vàng bao bọc linh hồn nhạt đi hẳn, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói quen tai truyền đến từ phía sau lưng cô:
– Cô mà còn cưỡng ép hồn nhập xác sẽ bị phản phệ tới hồn phi phách tán đó!
Liễu Thi quay người lại nhìn thì thấy chàng trai người âm bán tượng thiềm thừ lần trước cho cô. Cô tức giận nhìn anh ta hỏi:
– Anh là ai? Sao anh lại làm hại tôi? Tôi đâu có làm gì gây tội với anh đâu.
– Đi theo tôi, vừa đi tôi vừa kể cô nghe.
Bây giờ Liễu Thi đã biết anh ta không phải người tốt rồi, đâu có dại mà đi theo, ấy vậy mà linh hồn cô như bị điều khiển, tự giác lẽo đẽo bám theo chàng trai kia.
– Anh, anh đã làm gì tôi rồi!
– Thì tôi đã sớm bảo cô gả cho tôi rồi cứ cứng đầu không nghe.
– Anh đừng có mà đánh trống lảng, tôi biết anh lợi dụng tôi để hạ âm độc bà cả rồi!
Lời Liễu Thi vừa dứt, chàng trai dừng ngay lại kinh ngạc hỏi cô:
– Cô sao biết được đó là âm độc?
Liễu Thi biết mình lỡ lời, đành chối:
– Tôi nghe quản gia và bà cả nói chuyện nên biết chứ sao!
Chàng trai kia hừ lạnh:
– Có biết được cũng vô ích, âm độc của tôi được nuôi bằng nước sông ở cõi m, bà ta có giải được cũng mất nửa cái mạng! Con mụ già đó, đáng chết!
Liễu Thi nghe được sự căm phẫn tột cùng của chàng trai, nhớ đến cảnh bà cả quằn quại trong đau đớn, bị cổ trùng gặm nhấm tàn phá khắp cơ thể. Cô từng nghe hạ cổ hại người thì cũng sẽ phải trả cái giá tương ứng, giữa chàng trai với bà cả phải có thù sâu oán nặng tới chừng nào mới trả thù một cách tàn độc như thế?
– Bà cả đã làm gì anh?
Chàng trai đáp:
– Chốc nữa cô sẽ có câu trả lời.
Xuyên qua chợ m Dương, đi thêm một đoạn thì tới một thôn nhỏ, chàng thấy cười nhìn Liễu Thi giải thích:
– Đây là thôn Giao Trì, là trạm nghỉ chân của những linh hồn trước khi bước vào Quỷ môn quan.
Chàng trai dẫn Liễu Thi dừng trước một căn nhà nhỏ, bên ngoài phơi rất nhiều vải dệt, cô trông thấy những tấm vải đỏ vừa óng ánh vừa mềm mại ở đây rất quen thuộc. Liễu Thi chưa kịp hỏi thì trong nhà có người mở cửa bước ra. Khuôn mặt của cô gái này ngay cả trong mơ Liễu Thi cũng không quên được, nửa mặt bên trái chằng chịt vết bỏng, còn có vết dao đâm.
– Cô, cô…
Cô gái kia nhìn Liễu Thi cười ẩn ý:
– Tới rồi hả? Cô đẹp lắm!
Liễu Thi nhìn nụ cười của cô ta mà rùng mình, linh hồn vẫn không theo sự sai bảo của cô, mà theo cô ta vào nhà.
– Tôi tên gọi là Trần Ngọc Xuân, còn kia là anh trai tôi, tên là Trần Nam Dương.
Liễu Thi cố gắng vùng vẫy, cố thoát khỏi sự khống chế, mở miệng chất vấn bọn họ:
– Hai người có âm mưu gì? Tại sao lại bắt hồn tôi chứ!
Cô gái không vội trả lời câu hỏi của Liễu Thi, ngồi xuống bàn dệt, tiếp tục công việc đang dang dở của mình, tiếng kẽo cà kẽo kẹt từ khung cửi vang lên khiến Liễu Thi cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu cô đau như búa bổ. Cô ôm đầu cầu xin:
– Dừng lại, dừng lại đi! Xin cô, đừng dệt nữa!
– Sắp xong rồi, cô cố chịu thêm chút.
Liễu Thi nhận thấy linh hồn của mình càng mờ đi, khung cửi hút một phần hồn của cô, rồi hoà quyện vào tấm vải mà Trần Ngọc Xuân đang dệt. Liễu Thi lúc này mới để ý, cô ta không dệt bằng sợi vải thông thường, mà bằng chính những sợi tóc của cô.
– Hai người.. đã lên kế hoạch từ trước…
Trần Ngọc Xuân vừa dệt vải vừa đáp:
– Anh trai tôi xem sổ Thiên Địa, biết trước được cô sẽ tới chợ m Dương, chúng tôi đã bày mưu chờ cô từ sẵn. Đầu tiên tôi đổi vải đỏ lừa lấy tóc của cô, còn anh tôi thì bán tượng thiềm thừ tẩm âm độc, để cô mang về đưa cho Đinh Mẫn. Bà ta bị trúng độc nhất định sẽ sai người đưa cô tới đây tìm anh tôi, nhân lúc này tôi sẽ dùng tóc của cô đã kéo hồn ra khỏi xác.
– Nhưng tôi đâu gây thù chuốc oán gì với các người! Tại sao lại làm hại tôi!
Vì quá đau đớn nên giọng nói của Liễu Thi khàn khàn, cô phẫn hận mà hét lên. Trần Nam Dương trông thấy thì cũng thương tiếc cô, định đứng ra ngăn lại thì Trần Ngọc Xuân nói:
– Anh đừng quên ông bà, bố mẹ và những đứa em của chúng ta chết thảm như thế nào!
Khoảng sau một nén hương thì Trần Ngọc Xuân dệt xong, cô ta hài lòng nhìn thành quả của mình, tấm tắc nói:
– Tóc cô thật đẹp, nhìn xem tấm vải này đi, mới mềm mại làm sao! Tôi sẽ may nó thành áo choàng, khoác áo này tôi có thể dễ dàng nhập vào cơ thể cô mà không chịu sự phản phệ.
– Cô… Cô…
Trần Ngọc Xuân nâng niu tấm vải trên tay, nhìn qua cửa sổ về phía xa xăm hồi tưởng:
– Nhà tôi ở thôn Đoài, quanh năm làm nghề dệt vải kiếm sống, tuy không giàu có gì nhưng cả nhà yên ấm sống qua ngày. Bảy năm về trước, bà Mai tới tìm nhà tôi nói rằng nhà họ Hồ thấy bát tự của tôi hợp với cậu cả nhà họ, khuyên gia đình tôi bán con gái gả cho nhà giàu, nửa đời còn lại tha hồ hưởng phúc. Gia đình tôi biết cậu cả nhà họ đã chết, nhất quyết không chịu. Tôi còn nhớ như in, trước tết Đoan Ngọ một ngày, Đinh Mẫn sai gia nô tới bắt tôi, bất chấp cha mẹ tôi không đồng ý bán con gái, họ vẫn ép tôi về làm dâu nhà họ! Gia đình tôi chống cự tới cùng, sau đó là cuộc thảm sát đẫm máu.. Càng hận là bà ta lột da mặt tôi, hủy đi dung nhan của tôi còn định luyện tôi thành thi nhân! May mắn tôi được một người cứu giúp, trốn thoát được.
Trần Ngọc Xuân nhìn Liễu Thi bằng ánh mắt căm hận, nói:
– Nếu không phải tại mẹ cô mai mối! Gia đình tôi cũng không oan như thế. Cô là con gái bà ta thì hãy thay bà ta trả nợ đi!
– Là các người đã hủy hoại cuộc đời tôi!