Liễu Thi thật không ngờ chuyện này lại có ẩn tình sâu sa như vậy, cô đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện, cô chỉ không ngờ mẹ cô lại nhẫn tâm hại chết một gia đình như vậy! Không biết ở sau lưng cô bà ấy còn làm những chuyện trái với lương tâm nào nữa không. Nghe xong câu chuyện của Trần Ngọc Xuân, Liễu Thi lại thấy đồng cảm với cô ta.
Linh hồn Liễu Thi như bị mất hết năng lượng, cô bỗng cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa, giờ cô chống cự vì mục đích gì đây?
– Liễu Thi, giao cơ thể của cô cho tôi, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt!
Trần Ngọc Xuân đau khổ quỳ xuống cầu xin Liễu Thi, Liễu Thi luống cuống không biết nên làm gì cho tốt. Ngay lúc cô mủi lòng định đồng ý cho phép cô ta dùng thân thể của mình thì bóng Hồ Nam dần dần hiện ra. Trong lúc đang bế quan dưỡng thương thì cậu ý thức được Liễu Thi gặp nguy hiểm nên vội vàng dùng thuật chạy tới cứu cô.
Hồ Nam khua tay, âm lực trong tay cậu đánh tan chướng khí mù mịt của căn nhà, cậu hét lên một tiếng dài:
– Hai đứa súc sinh tụi bây định làm gì vợ tao đó?
Lời nói vừa dứt cậu cả vung tay đánh về phía đỉnh đầu Trần Ngọc Xuân. Trần Nam Dương thấy em gái mình gặp nguy thì vội đứng ra tiếp chiêu của cậu cả. Liễu Thi trông thấy ánh sáng màu đỏ sau lưng cậu càng lúc càng đậm màu, giữa tay cậu hiện lên một đám lửa hừng hực cháy, lửa quá nóng khiến Trầm Nam Dương bị thiêu đốt, chống cự không nổi, bị cậu đánh bật về phía sau.
Trần Ngọc Xuân không ngờ cậu lại mạnh thế, thấy anh mình đã thua liền cầu xin cậu:
– Anh Nam ơi, nể tình trước đây chúng ta cũng là vợ chồng, xin anh tha cho chúng em một lần. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, xin cậu…
Hồ Nam nhìn thấy mặt Trần Ngọc Xuân thì càng thấy khó chịu, cậu cười ha hả:
– Đã động tới vợ tao thì đừng có mơ toàn mạng rời khỏi đây!
Liễu Thi thấy cậu còn định đánh tiếp thì vội đứng ra ngăn cản:
– Cậu ơi, cậu tha cho bọn họ đi ạ. Em cũng không bị thương ở đâu hết, hơn nữa cô ấy cũng từng là vợ của cậu… Nhà họ Hồ cũng có lỗi với họ..
Cậu cả thấy Liễu Thi bênh lũ người này thì nổi trận lôi đình, cậu quát:
– Cô đúng là ngu ngốc. Nó nói gì cô cũng tin à? Ai nói nó là vợ của tôi?
Trần Ngọc Xuân thút thít:
– Cậu, cậu sao có thể nói những lời bạc bẽo vậy được…
Cậu cả trợn mắt chỉ thẳng mặt cô ta quát:
– Mày chỉ là một con đàn bà lăng loàn, ham hư vinh nhà họ Hồ, lừa mẹ tao là mình trong sạch, may tao phát hiện ra, không thì chẳng biết trên đầu tao mấy cái sừng rồi!
– Kể ra em gái tao có thất tiết thì mày cũng chỉ là một thằng đã chết, còn muốn hưởng gái trinh à? Sau đó thì sao, một nhà tám mạng bọn tao đều chết dưới tay mẹ mày!
Cậu cả nghe vậy thì cười khinh bỉ:
– Vậy thì sao? Là nhà mày lừa tao trước! Đã lừa dối tao thì phải trả giá!
Liễu Thi thật không ngờ là còn có việc đó, cô suýt chút nữa thì bị hai anh em nhà kia lừa vào tròng. Thật may có cậu đến kịp, cô mới thoát được một kiếp.
– Hôm nay tao phải đánh cho tụi bây hồn phi phách tán!
Cậu cả lại vung tay đánh về phía Trần Ngọc Xuân trước. Cô ta bị đánh văng ra một góc tường, xương tay xương chân đều bị cậu đánh gãy. Cậu thu lại tấm vải dệt bằng tóc Liễu Thi, quay ra dặn dò:
– Lần sau không được tự tiện để người khác động vào mình hay để họ lấy thứ gì trên người biết chưa?
Liễu Thi gật đầu lia lịa:
– Dạ, em cảm ơn cậu, em nhớ rồi ạ!
Hồ Nam thấy Liễu Thi ngoan ngoãn thì hài lòng, cậu lại tiếp tục tấn công về phía Trần Nam Dương.
– Hai tụi bây đừng mong có đứa nào chạy được!
Đúng lúc cậu cả sắp đánh vào Trần Nam Minh, thì cậu khựng lại, ánh sáng màu đỏ sau lưng cậu nhạt dần, thay vì hộc máu như người thường thì cậu phun ra những đốm trắng trắng.
– Hóa ra mày đang bị thương nặng! Haha, còn dám to mồm định giết gà dọa khỉ à! Vợ mày đừng hòng sống sót khỏi đây!
Trần Nam Dương nhân lúc cậu cả đang suy yếu, dùng hai ngón tay trỏ làm phép, chỉ vào Liễu Thi:
– Nguyền rủa cô không nhập được vào xác, thành ma đói dã quỷ lang thang.
Trầm Nam Dương nguyền rủa xong, chướng khí của hắn phun ra thành gió lớn thổi bay linh hồn Liễu Thi. Cậu cả giận dữ, xông tới :
– Mày dám nguyền rủa vợ tao.
Lửa ở tay cậu cháy hừng hực trở lại, đánh về phía Trần Nam Dương. Trần Nam Dương cũng không vừa, đáp trả lại cậu. Hắn ta cười sằng sặc:
– Để tao xem nó bị bắt qua Quỷ Môn quan thì mày cứu nó kiểu gì!
Linh hồn dù đã chết thật hay chết lâm sàng, nếu bị kéo qua Quỷ Môn quan sẽ không thể quay trở lại thân xác phàm trần được nữa, sợi dây liên kết cuối cùng giữa hồn phách với cơ thể sẽ bị cắt đứt. Cậu cả muốn chạy đi cứu Liễu Thi thì Trần Nam Dương chó cùng dứt dậu, quyết ngăn cản cậu tới cùng.
Lại nói Liễu Thi bị đưa tới gần Quỷ Môn quan, ở đây có quá nhiều oan hồn đang than khóc, đứng chen chúc cạnh nhau, bị quan sai dùng giáo đẩy về cánh cửa lớn dẫn vào địa ngục.
– Hừ, tụi bây trên dương gian làm nhiều chuyện ác, mười tám tầng địa ngục là dành cho tụi bây! -Một tên quan sai hùng hổ nói.
Liễu Thi nghe vậy thì hoảng sợ, cô thấy sau cánh cửa kia là ngọn lửa đang cháy hừng hực, không lẽ đây chính là lửa địa ngục mà người đời vẫn kể..
– Tôi, tôi không gây tội gì hết, mong các vị xem xét cho tôi!
Lời Liễu Thi đám quan sai nghe đã quá quen, những oan hồn làm chuyện khác ai cũng tự bào chữa như thế, lâu dần họ nghe thành quen, cũng không quan tâm Liễu Thi bị đám oan hồn xô đẩy, ngày càng tiến đến gần cánh cửa địa ngục.
Lửa địa ngục nóng rực, như muốn thiêu đốt linh hồn Liễu Thi, dần dà cô mất sức chống cứ, chỉ có thể để yên cho đám oan hồn đẩy mình vào cánh cửa kia.
– Chờ đã.
Ngay lúc nguy cấp lão tổ nhà họ Hồ xuất hiện, ông phất tay một cái, linh hồn của Liễu Thi tự động bay lại về phía ông. Đám quan sai thấy lão tổ thì quỳ xuống hành lễ:
– Hồ Nhất thường quan.
Lão tổ dẫn theo Liễu Thi rời đi, cưỡi mây bay về nhà họ Hồ, chỉ mất vài tích tắc đã đến nơi.
Tại nhà mồ họ Hồ, từ xa Liễu Thi đã trông thấy Đinh Thăng đang dùng chuông nhỏ lắc lắc rồi chạy xung quanh thân thể của cô. Liễu Thi còn chưa kịp cảm ơn lão tổ thì đã bị ông đẩy mạnh về phía Đinh Thăng. Đầu óc cô tối sầm, không còn ý thức được gì nữa.
Đến khi Liễu Thi mở mắt ra thì trông thấy khuôn mặt lo lắng của bà cả. Cô muốn mở miệng nói nhưng không tài nào nói nổi thành lời. Chỉ thấy bà cả quay sang hỏi Đinh Thăng:
– Có gọi đủ ba hồn bảy phách không? Nếu cô ta mà trở nên ngớ ngẩn thì ai tìm thằng ranh hạ độc lên người tao đây!
Đinh Thăng gật đầu, vẩy nước thánh vào đỉnh đầu Liễu Thi, ba ngọn lửa Tam Muội trên đỉnh đầu cô cháy rực, Đinh Thăng cười nói:
– Thành công rồi!