Liễu Thi vẫn chưa cử động ngay được mà chỉ có thể nói khẽ:
– Mẹ… Con… đây…
Bà cả trông thấy Liễu Thi tỉnh thì vội hỏi:
– Có phải thằng bán thiềm thừ bắt hồn cô không?
– Mau nói cho tao nghe, nói ở đâu rồi?
Bà cả hỏi dồn dập khiến Liễu Thi không kịp trả lời, cô vừa hồn nhập vào xác nên còn rất yếu, nói không ra tiếng:
– Hắn, hắn tên là Trần.. Trần Nam Dương..
Bà cả nghe thấy cái tên này thì cau mày, nghe rất quen nhưng bà ta không nhớ đã từng gặp ở đâu. Quản gia Đinh Thăng liền lên tiếng:
– Hắn là người nhà họ Trần từng gả con gái cho cậu cả, xong vì gian dối nên bị bà lớn trừng phạt cả nhà.
Bà cả vẫn bị âm độc cắn âm ỉ trong người, cả người lúc nào cũng nóng như lửa đốt, cắn răng đau nghiến nói:
– Hóa ra là bọn súc sinh ấy!
– Liễu Thi, con mau nói cho mẹ biết chúng nó trốn ở đâu?
Liễu Thi ngẩn người vài giây, cố gắng nhớ lại vị trí căn nhà của hai anh em họ thì cậu về tới nhà, chạy vội về phía cô, mừng rỡ nói:
– Tôi cảm nhận được cô đã về nhà họ Hồ, thật may cô không sao!
Bà cả trông thấy thằng con trai lớn không quan tâm sống chết của mình mà chỉ chăm chăm con vợ thì tức giận hỏi:
– Thằng cả mày đi đâu về đó!
Hồ Nam bình tĩnh đáp:
– Mẹ đừng trách Liễu Thi. Con đã tới tận hang ổ của bọn chúng rồi, nhưng không bắt được chúng, hai đứa đó rất xảo quyệt!
Bà cả nghe thấy cậu để hai anh em nhà kia chạy thoát thì nổi giận đùng đùng, lại nhìn thấy cậu cả bị thương, chỉ tay vào mặt Liễu Thi châm biếng:
– Còn không tại nó thì còn ai vào đây nữa! Mày ngu lắm con ạ, có ngày chết vì một đứa đàn bà cho coi. Mày vì nó mà liều mạng nhập hồn vào xác thằng ba nên mới bị thương. Chứ không dựa vào hai đứa nhãi ranh kia sao đánh nổi mày!
– Cổ trùng trên người mẹ con đã có cách giải. Mẹ đừng quá nặng lời, cô ấy dù sao cũng là vợ của con. Cô ấy vừa nhập xác còn yếu, tạm thời mẹ để cô ấy ba tháng dưỡng thương đi.
Bà cả nghe cậu nói vậy thì mới hoàn hoãn, sai người đem Liễu Thi về Nam viện. Liễu Thi muốn mở lời cảm ơn cậu, nhưng toàn thân không có lấy một chút sức lực, chỉ có thể nằm im như phỗng, để mặc đám gia nô khênh cô lên kiệu…
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chẳng mấy chốc đã qua hai tháng. Trong hai tháng này cậu cả không đến phòng Liễu Thi lấy một lần, ngay cả được gặp cậu trong mơ cũng không. Liễu Thi rất lo lắng cho cậu, muốn đi tìm bà cả hỏi thăm về tình hình của cậu nhưng bà cả không chịu gặp cô, còn cấm cô rời khỏi phòng.
Tháng này là tháng cô hồn, là tháng âm dương giao hòa, cánh cửa ở Quỷ Môn quan sẽ mở cho phép người âm lên dương giới thăm người thân của mình. Tuy nhiên cũng có rất nhiều vong hồn xấu nhân cơ hội chạy ra ngoài làm chuyện xấu.
Trải qua hai tháng, mắt m Dương của Liễu Thi ngày càng sắc bén, cô còn có thể nghe thấy âm thanh của ma quỷ từ khoảng cách xa. Hàng đêm khi đi ngủ cô đều nghe thấy rõ mồn một tiếng trăm quỷ than khóc oán hận từ phía nhà mồ của họ Hồ, khi thì có tiếng trẻ con khóc, khi thì là tiếng hát ai oán của phụ nữ, lúc lại là tiếng rầm rập như đoàn quân đánh trận!
Vào ngày mồng mười tháng bảy âm lịch, bà cả cuối cùng cũng tới tìm Liễu Thi. Liễu Thi nhận thấy so với trước đây thì bà cả đã già đi không ít, trên khuôn mặt không tì vết hồi trước đã xuất hiện những vết đồi mồi.
Bà cả lạnh lùng nhìn cô nói:
– Tĩnh dưỡng hai tháng vết thương của con cũng đã lành, nhà này không nuôi người ăn không ở rỗi. Đêm nay mẹ phải ra quan ải lấy vải do người Tống gửi sang, con thu xếp mau chóng rồi lên đường cùng mẹ. Tối nay mười hai giờ sẽ khởi hành.
Bà cả đã ra lệnh như thế Liễu Thi không thể không vâng lời, cô cúi người đáp:
– Dạ, con dâu đã rõ ạ. Mẹ cho con hỏi cậu cả sao rồi ạ?
Bà cả hừ lạnh:
– May cho cô thằng cả không bị làm sao! Cô tốt nhất ngoan ngoan, tôi bảo sao thì làm thế, đừng có hỏi nhiều.
Bà cả nói xong thì xoay người bỏ đi. Liễu Thi người vẫn còn suy yếu, bà cả vừa đi thì cô nằm vật xuống giường, thở dốc. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng lại với thân thể này, nhiều lúc hay thấy chóng mặt.
Liễu Thi có linh cảm chuyến đi lần này của bà cả không đơn giản chỉ là buôn vải. Trong hai tháng vừa qua Liễu Thi đã rất nhiều lần suy đoán nhà họ Hồ làm gì mà có thể giàu nứt đố đổ vách đến như thế! Cộng thêm những oan hồn ngày ngày bị giam cầm ở khu nhà mồ khiến Liễu Thi càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Cô có cảm giác nhà họ Hồ đang che giấu một âm mưu gì đó kinh thiên động địa!
Không biết có phải nhờ cậu cả hay không, mặc dù bà cả vẫn ghét cô ra mặt nhưng cũng không làm gì bạc đãi cô. Như chuyến đi buôn vải bà cũng cho cô ngồi trên xe ngựa cùng bà. Từ Bắc Sơn đến quan ải không xa lắm nhưng đường núi rất khó đi, ngồi trên xe ngựa lại càng xóc, có mấy lần Liễu Thi không chịu được mà ho sặc sụa, bà cả suýt nữa thì đem cô vứt ra ngoài.
– May cho cô còn chút tác dụng!
Liễu Thi không hiểu ý của bà ta là gì cho đến khi đến vùng quan ải. Đoàn người nhà họ Hồ giả làm thương nhân buôn vải, thực chất là bà cả đến đây để luyện âm binh!
Đến lúc này bà cả cũng không thèm giấu diếm Liễu Thi nữa, ngả bài ngửa với cô:
– Cô chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên dẫn dụ vong hồn tới là được! Đinh Thắng sẽ bắt chúng để luyện thành âm binh!
Nói xong bà cả lại quay sang Đinh Thăng hỏi:
– Ở đây có thích hợp không?
Đinh Thăng quan sát một lượt thế núi hình sông ở vùng đất này xong bấm bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Một lát sau ông ta mới quay sang nhìn bà cả tâu:
– Bẩm bà lớn, gần đây có một huyệt mộ rất lớn, phải hơn mười ngàn người. Tôi xem qua thì thấy rất hợp nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm!
Bà cả nghe Đinh Thắng nói vậy thì ra lệnh cho đám người hầu:
– Tụi bây, đi tìm xem gần đây có thôn làng nhỏ nào hay không.
Đám gia nô vâng lệnh, chỉ một lát sau đã quay lại:
– Bẩm bà lớn, cách đây chưa đến một dặm có một làng nhỏ ạ.
Bà cả gật đầu:
– Vậy đêm nay nghỉ ở đó!
Theo lời bà cả, đám người từ từ tiến về phía thôn nhỏ trước mặt. Trống ngực Liễu Thi bỗng đập mạnh, cô lại ngửi thấy mùi máu quen thuộc, có một cảm giác rất lạ ập đến. Thôn nhỏ này có chứa thứ gì đó rất khủng khiếp, ngay cả bà cả cũng đấu không lại. Liễu Thi đang định ngăn cản đám người lại thì đã nghe thấy tiếng Đinh Thăng:
– Chúng tôi là thương nhân buôn vải, không may lỡ giờ đi qua đây, bà có thể cho chúng tôi trú nhờ qua một đêm được không?
Liễu Thi vén mành nhìn ra thì thấy ông ta đang nói chuyện với một bà lão mù, đôi mắt bà ta trắng dã, con ngươi độc lòng trắng.
– Có thể..