Liễu Thi uất ức ôm mặt khóc:
– Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy được, rõ ràng mẹ là người…
Liễu Thi còn chưa kịp nói xong thì bà cả đã ngắt lời:
– Bây giờ cô chỉ có duy nhất sự lựa chọn này thôi!
Trống ngực Liễu Thi đập thình thịch, có thứ gì đó trong cơ thể cô muốn tuôn trào ra ngoài, không cho phép cô bị người nhục mạ!
– Con không đồng ý! Mẹ không thể bôi nhọ danh dự của con! Mẹ cho con gặp cậu, ba mặt một lời, có thần linh chứng giám, ai thật ai gian sẽ rõ!
Bà cả lần đầu tiên trông thấy một Liễu Thi gai góc dám chống lại mình như thế. Bà ta đang nghĩ cách đối phó thì Liễu Thi đã giơ tay lên thề:
– Tôi Liễu Thi ngày hôm nay xin phát lời thề, trong suốt thời gian làm vợ cậu nếu có hai lòng hay có ý hại mẹ chồng, thì xin trời hãy giáng sét đánh chết, còn nếu tôi tấm lòng châu ngọc, xin trời đổ mưa lớn để rửa trôi oan khuất này!
Liễu Thi biết dù không làm dâu nhà họ Hồ nữa thì cô cũng phải đòi lại danh dự cho chính bản thân mình. Cô không thể để bà cả tiếp tục chèn ép, hạ nhục bản thân được nữa.
Nắng tháng tám vừa nóng vừa khô, đã mấy tuần nay trời không cho lấy một giọt mưa, nghe Liễu Thi nói thế ai nấy đều phì cười. Họ đang định chế giễu Liễu Thi thì một cơn giông lớn không biết từ đâu kéo tới, đem theo làn hơi nước mát rượi, còn có chút gì đó lành lạnh. Nhìn lên trời cao thì mây đen đã kéo đến giăng kín từ lúc nào.
– Rào…
– Mưa, mưa rồi!
Một trận mưa lớn bất ngờ ập đến, dân làng chen lấn, xô nhau đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ có Liễu Thi vẫn đứng yên tại chỗ, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà cả.
– Được! Mày được lắm!
Bà cả vừa dứt lời thì trên trời cao giáng xuống một tia sét, đánh thẳng về phía bà ta.
– Uỳnh!
May mắn bà cả tay chân nhanh nhẹn, nhảy chồm về phía trước mới có thể tránh được kiếp nạn này.
Liễu Thi nhìn bà cả ngã sõng soài ra đất, cả người dính đầy bùn đất, trông chật vật vô cùng thì cô cũng không thấy vui sướng gì, chỉ tự cảm thán trời cao luôn có mắt, làm việc ác nhất định có ngày phải nhận lấy quả báo, hôm nay bà cả có thể tránh thoát, không có nghĩa sau này bà ta sẽ thoát được mãi.
Bà cả căm hận lườm Liễu Thi, ra lệnh cho bà Mai:
– Đưa tân nương vào phủ!
– Dạ, thưa bà lớn.
Khác với lần gả Liễu Thi gả vào nhà họ Hồ, lần này bà Mai đưa tân nương vào tận nhà chính để bái đường. Trước khi đi bà Mai ẩn ý nhìn về phía Liễu Thi, trong ánh mắt đó có cả sự ghen ghét đố kỵ mà Liễu Thi không tài nào lí giải nổi tại sao người mẹ mang nặng đẻ đau lại nhìn mình như thế.
Bà cả được người hầu đỡ dậy, dìu vào phủ, còn ra lệnh cho người đóng cửa lại, nhốt Liễu Thi bên ngoài.
Liễu Thi đứng bơ vơ giữa trời mưa lớn, nước mưa lạnh lẽo thấm dầm vào da thịt cô, khiến cô run lên từng trận. Ngay lúc này thì con Chanh cầm ô chạy đến, hớt hải nói:
– Mợ ơi mợ, cậu, cậu cả lệnh cho em ra đón mợ hồi phủ ạ.
Liễu Thi nghe vậy thì ngẩng đầu lên, bán tín bán nghi nhìn con Chanh, con Chanh chắc nịch đáp:
– Mợ không biết đó thôi, cậu vừa giận dữ lắm, không chịu lấy thêm vợ đâu, bàn thờ tổ tiên ở nhà chính đang bốc cháy nghi ngút đó mợ.
Liễu Thi như được tiếp thêm sức mạnh, cô cầm lấy tay con Chanh, hỏi lại lần nữa:
– Thật hả em?
– Dạ đúng rồi mợ, cậu lệnh cho em đón mợ vào mà. Để em dìu mợ vào nhá, kẻo cậu ngóng.
Người dân đã chứng kiến hết thảy một màn bà cả bị sét đánh, ai thật ai gian đã rõ, cửa lớn nhà họ Hồ đã đóng, họ đành kéo nhau ra về, nhưng trong lòng vẫn thầm oán trách Liễu Thi, tại cô phá hỏng bữa cỗ ngon của bọn họ.
Vừa đi Liễu Thi vừa nghĩ, cô phải gặp cậu nói cho rõ ràng, bà cả là người giỏi đổi trắng thay đen, nhỡ cô hiểu lầm cậu thì tội cậu.
Nhà chính vẫn trang hoàng lộng lẫy như hôm cô mới vào phủ làm vợ cậu, ban thờ ngay giữa phòng dù đã được dập lửa nhưng qua những vết cháy Liễu Thi có thể đoán được khi nãy nó đã bén lửa to chừng nào.
Bà cả đã thay chiếc áo năm thân mới, ngồi uy nghiêm trên ghế tràng kỷ làm bằng gỗ lim, còn Bảo Tú đang quỳ dưới đất, ôm chân bà ta khóc thút thít.
– Cậu, cậu ghét con rồi huhu, phận gái mà bị chồng ghét bỏ, con nào còn mặt mũi sống tiếp trên cõi đời này nữa.
Con Chanh nghe thấy thì tức xì khói, rõ ràng cậu còn chưa thực hiện nghi thức bái đường với cô ta, còn trơ trẽn nhận làm vợ cậu. Nhưng sợ hãi bà cả nên dù có ức con Chanh cũng chỉ có thể im re, mong cậu cả trả lại công bằng cho mợ.
Lần này đã có mắt m Dương, Liễu Thi nhìn vào sâu vào trong màn trắng, thấy bóng dáng cậu mờ mờ ảo ảo ẩn sau lớp màn, một chân cậu gác lên đầu gối của chân kia, nằm ung dung ngủ.
Cảm nhận được ánh mắt Liễu Thi thì cậu quay ra nhìn cô. Đây là lần đầu tiên Liễu Thi nghiêm túc ngắm cậu, trước đây đã thấy cậu dễ nhìn, giờ trông kỹ lại thấy cậu đẹp trai muôn phần, tóc cậu được búi cao lên đỉnh đầu, đôi mắt đào hoa nhìn cô rất chi là phong tình. Liễu Thi xấu hổ, đỏ mặt quay đi, không dám nhìn cậu nữa.
– Thằng cả, dâu cũng rước về rồi! Dù muốn hay không mày cũng phải chịu trách nhiệm với con bé.
Bảo Tú biết nếu cứ cứng với cậu, sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, liền lùi một bước, tỏ vẻ hiểu chuyện, dập đầu nói:
– Thưa mẹ, thưa cậu, con đã gả vào nhà họ Hồ, nếu giờ bị đuổi về, con chỉ có nước nhảy xuống sông mới có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, xin mẹ xin cậu cho con một con đường sống. Mợ cả vào cửa trước, làm vợ cả là lẽ đương nhiên, con vào sau xin được làm lẽ.
Cô ta lại ngước đầu, nói với bà cả:
– Xin mẹ đừng khó xử vì con, chỉ cần được hầu hạ cậu, con đều vui lòng.
Bà cả nghe vậy thì gật đầu, nói:
– Đứa bé hiểu chuyện, oan ức cho con rồi. Thằng cả mày xem, đứa con gái nết na hiểu chuyện như này mày không ưng, đi ưng cái con quỷ cái, thử hỏi từ khi nó vào cái phủ này tao đã được ngày yên, lần nào cũng phá hỏng chuyện tốt của tao! Thứ xui xẻo!
Tiếng cậu cả từ trong màn vọng ra:
– Những chuyện đó đều là mẹ muốn hại cô ấy. Vốn ban đầu con định để cô ấy rời khỏi Hồ gia, cô ấy vẫn vì con quay lại thì con nhất định sẽ bảo vệ tới cùng. Chuyện khác có thể nghe mẹ, nhưng chuyện này con sẽ không chịu thua đâu.
Bà cả không biết Liễu Thi có mắt m Dương, có thể nhìn thấy và nghe thấy cậu nói chuyện. Như Bảo Tú hay gia nô trong nhà không biết cậu nói gì, chỉ biết bà tức tới nỗi giậm chân:
– Được! Được lắm! Vì một con đàn bà mà chống lại tao, mày biết sẵn kết cục rồi đấy! Bay đâu, đưa mợ Bảo Tú về phòng.
Bà cả chỉ gọi mợ Bảo Tú, ý bà đã rõ, Liễu Thi vẫn là vợ cả, còn Bảo Tú là vợ lẻ, nên khi kêu mợ thì sẽ thêm tên của cô ta. Bà cả dù rất ghét Liễu Thi nhưng cũng không dám ép cậu cả quá.
Đám gia nô vừa chuẩn bị xong kiệu, định rước Bảo Tú lên thì như có thứ gì đó thật nặng đang ngồi trên kiệu, bốn người rồi tám người cũng không khiêng nổi.
– Nặng quá!
Đám gia nô ai nấy đều kêu than, Bảo Tú đành sai người cầm ô, tự mình đi bộ về phòng. Vừa bước chân ra ngoài thì Bảo Tú bị cậu nhấc bổng lên, bàn tay to lớn của cậu như chiếc gọng kìm bóp chặt cổ cô ta. Bảo Tú như con cá đuối, bị mắc kẹt trên cạn, cả người giãy đành đạch.
Bà cả nheo mắt uy hiếp:
– Thằng cả, mày mà dám làm hại Bảo Tú thì Liễu Thi không yên với tao đâu! Đừng quên, cả người…
Cậu cả lập tức thả Bảo Tú, ném văng cô ta nay ra góc vườn, phủi tay tức giận rời đi! Liễu Thi nghe vậy thì càng nghi ngờ, bà cả rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa đây..
– Cô về phòng đi, đừng lo lắng gì cả, tối nay tôi sẽ tới phòng cô. Cô còn nợ tôi một đêm đó.
Cậu cả dùng thuật truyền âm, nói riêng với Liễu Thi. Liễu Thi nghe vậy thì đỏ bừng mặt, vội chào bà cả rồi đi về.
Liễu Thi vừa về đến cửa Nam viện thì bà Mai đã đứng che ô, chờ cô từ sẵn.
– Mẹ muốn nói chuyện riêng với con.
– Dạ thưa mẹ. Con cũng có rất nhiều thắc mắc xin nhờ mẹ chỉ rõ.
Liễu Thi bảo riêng với con Chanh:
– Em đi vào trước chuẩn bị nước tắm với chút gì ngon cho mợ ăn nhé.
Con Chanh xoè bàn tay ra, lắc đầu:
– Mợ xem cậu viết đó mợ, cậu còn dặn em phải luôn theo sát mợ.
Liễu Thi xoa đầu con Chanh cười:
– Đừng lo lắng, đây là mẹ chị mà.
Con Chanh dù không yên lòng nhưng cũng đành lui đi, chỉ còn Liễu Thi và bà Mai đứng nhìn nhau. Bà Mai cất lời chất vấn:
– Mày, con Bảo Tú là tao mai mối! Mày đủ lông đủ cánh rồi định đạp đổ chén cơm của mẹ mình hả!
– Con chỉ muốn một vợ một chồng thì có gì là sai chứ.
– Mày còn dám cãi hả, đàn ông thằng nào chả năm thê bảy thiếp! Mày phận vợ cả thì phải khoan dung độ lượng, kẻo người ta nói loại phụ nữ đố kỵ, đừng có mà bướng nữa!
Liễu Thi đau lòng, hỏi bà Mai:
– Vậy xin mẹ trả lời con thật lòng. Hôm con gả vào nhà họ Hồ, tại sao mẹ lại cố ý nhắc sai cửa cho con, khiến con lưu lại ấn tượng xấu với bà cả. Mẹ, mẹ rốt cuộc là ai?