Bà Mai vốn đang hùng hổ, nghe được câu hỏi của Liễu Thi thì bối rối, đơ mất một lúc không biết trả lời sao. Liễu Thi lại nói tiếp:
– Con còn nhớ hồi bé mẹ rất tốt với con, chăm lo cho con từng chút một, cưng nựng con còn hơn cả công chúa. Chỉ từ sau cái lần mà mẹ con mình đi lễ Phật, con ngã xuống núi bị thương nửa năm trời, khi tỉnh dậy mẹ lạnh nhạt hẳn.
Liễu Thi nói tới đây bỗng dưng ôm đầu, ngọn núi năm cô tám tuổi ngã xuống hình như rất giống với núi mà người lái buôn họ Bùi lần trước. Cô có cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Bà Mai xắn tay áo lên, một vết bỏng ngoằn ngoèo xấu xí hiện ra, bà ấm ức nói:
– Con còn nhớ vết bỏng này từ đâu mà có không? Năm con bảy tuổi, nghịch nước sôi, suýt nữa thì chết bỏng, là mẹ dùng tay che chắn cho con đó!
Đúng thật là trong đầu cô có ký ức này, Liễu Thi có linh cảm không ổn, nhưng không nghĩ ra sai ở đâu. Bà Mai lại nói tiếp:
– Con lấy chồng giàu sang rồi liền muốn phủ nhận người mẹ à? Còn chuyện mẹ cố ý nhắc sai là không muốn con gả vào nhà họ Hồ, tưởng rằng con làm sai họ sẽ đuổi con khỏi cửa. Bát tự của con quá đặc biệt, là nhà họ Hồ ép mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý, làm con chịu thiệt rồi.
Liễu Thi dù trong lòng còn rất nhiều hoài nghi. Nhưng cô vẫn nguyện tin tưởng người mẹ đã chín tháng mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Những ký ức về mẹ rất chân thật, nhan sắc của mẹ dù có già đi theo năm tháng, nhưng vẫn là khuôn mặt ấy.
Bà Mai thấy Liễu Thi đã tin mình, liền bảo:
– Đây là thuốc mẹ nhờ thầy sắc riêng cho con, nhớ uống đó, dạo này trông mầy gầy lắm.
Dứt lời bà Mai dúi bọc thuốc bắc vào tay Liễu Thi:
– Thôi cũng trưa rồi, tý mẹ còn có đám mai khác ở làng Phượng nữa, mẹ đi trước đây.
Bà Mai định xoay người rời đi thì Liễu Thi níu tay bà lại, nói:
– Mẹ ơi, mẹ có thể nghe lời con gái, đừng làm những chuyện không tốt nữa được không mẹ? Trời cao có mắt…
Bà Mai gạt tay Liễu Thi ra, nhíu mày đáp:
– Chuyện của mẹ con không cần xía vô, cứ làm tốt cái danh mợ cả của con đi!
Bà Mai về rồi, Liễu Thi nhìn đĩa thịt chín trên bàn mà không buồn động đũa, cô cảm giác không ngon miệng chút nào. Con Chanh đem theo tô canh cua nấu rau đay đi vào, thấy chén cơm của Liễu Thi còn đầy thì lo lắng hỏi:
– Mợ, mợ ăn không ngon ạ. Mợ cố ăn cho có sức ạ hì hì cậu thương mợ như thế, tối nay nhất định sẽ đến phòng mợ, còn lâu mới ở phòng của mợ Bảo Tú.
– Thôi kệ cô ấy đi em, mình lo chuyện của mình thôi.
Con Chanh giúp Liễu Thi chan canh vào chén, cô thấy ngón tay của nó bị thương liền vội cầm lấy, bỏ ngón tay vào miệng, mùi máu tanh khiến Liễu Thi thấy là lạ, cô hỏi:
– Tay em làm sao thế này?
– Em bị dao cứa thôi ạ, mợ đừng làm thế bẩn lắm ý.
Con Chanh ngại ngùng rút tay lại, Liễu Thi dặn dò:
– Em mau đi băng bó lại đi kẻo nhiễm trùng.
Thấy mợ cả lại quan tâm phận hầu như mình, con Chanh cảm động, cười nói:
– Em không sao đâu ạ. Mợ dùng bữa đi ăn, kẻo cơm nhão giờ.
– Ừ ừ, mợ ăn đây.
Chiều hôm ấy nghe con Chanh nói Bảo Tú đứng ở ngoài cửa muốn ra mắt cô, Liễu Thi viện cớ mệt, không gặp, ở trong phòng đọc sách cả buổi. Những quyển sách này đều là lão tổ mách nước cho Liễu Thi đọc, nói rằng sẽ có ích cho cô sau này.
Buổi tối cậu cả đến phòng Liễu Thi. Liễu Thi vừa lên giường ngủ thì có cảm giác giường bị lún xuống, quay sang thì thấy cậu đã chiếm một nửa giường.
– Hôm nay người mới vào phủ, cậu còn qua phòng em làm gì?
Cậu cả trông thấy dáng vẻ giận dỗi của Liễu Thi thì thấy hết sức đáng yêu, cười bảo:
– Thì thích qua phòng em đó, cũng không được à?
– Chẳng phải cậu định bỏ em còn gì?
Hồ Nam nghĩ tới ngày đầu cô mới vào phủ làm vợ cậu, chớp mắt đã gần ba tháng, lúc đầu cô còn nhút nhát rụt rè, gọi dạ bảo vâng, giờ đã có thể tự tin đối đáp với cậu. Đây là do thời gian thay đổi hay là tính cô trời sinh đã thế?
– Em, em không sợ tôi là quỷ à?
Liễu Thi thật không ngờ cậu lại thừa nhận mình là quỷ với cô. Thật ra trước đây khi thấy các vong hồn khác có ánh sáng xám nhạt sau lưng, riêng cậu lại màu đỏ thì cô đã nghi ngờ. Trước đây đối với thế giới người âm Liễu Thi thấy rất sợ hãi, càng trải qua nhiều, càng đọc nhiều sách, cô lại thấy thú vị. Người dương có quy tắc của người dương, chia thành nhiều quốc gia do vua chúa thống trị, dưới vua có các quan văn quan võ, địa chủ, phú hộ, thương nhân, nông dân…
Người âm cũng thế, cũng chỉ là linh hồn con người khi chết đi, sẽ biến thành nhiều loại ma quỷ tùy vào công đức tu nghiệp, oán niệm của người đó trước khi chết. Người có người nghèo người giàu thì ma cũng có ma yếu ma mạnh. Ma mới chết như 1 đứa trẻ mới sinh cái gì cũng sợ, dễ bị ma cũ bắt nạt,trêu đùa. Sở dĩ ma có cái chết càng thương tâm thì càng mạnh là do oán khí tích tụ lại, có thể kể đến như Ma thần vòng (những người treo cổ chết), Ma da (ma của vong hồn của những người chết đuối)..
Tương tự ma, quỷ cũng có nhiều loại. Liễu Thi từng thấy quỷ sai làm nhiệm vụ thi hành hình phạt dưới cõi âm là một loại. Hay như cậu cả có thể vì một số oán niệm quá nặng, mới hóa thành quỷ. Quỷ sẽ mạnh hơn ma rất nhiều, còn có thể bắt các loại ma làm tay sai cho mình. Điều làm Liễu Thi thấy đau lòng chính là ma thì còn có cơ hội siêu thoát, được chuyển thế đầu thai, còn quỷ thì khi bị đánh chết thì sẽ tan biến hồn phách mãi mãi!
Còn một loại nữa chính là yêu tinh, Liễu Thi chưa có dịp được thấy. Thường yêu tinh sẽ có các con vật sống lâu tu luyện mà thành, trong sách cổ có đề cập đến như Hồ ly, Chó tinh, Hổ tinh… Riêng Thiềm Thừ là linh khí do trời đất tạo thành, nằm ngoài những loại ma quỷ trên, kể từ lần đi chợ m Dương gặp hai anh em họ Trần, Thiềm Thừ đã biến mất không thấy tăm hơi, Liễu Thi cũng không biết tìm nó sao nên đành mặc kệ.
Tuy nhiên dù là ma, quỷ hay yêu thì chúng cũng không dễ dàng động đến con người, ai có oán có nợ với họ thì họ mới đòi lại. Đây là luật nhân quả mà ngay cả những vị có uy quyền tới đâu cũng không thể can thiệp vào được!
Trông thấy ánh mắt chờ mong từ cậu, Liễu Thi cười ngọt ngào đáp:
– Cậu đã làm gì thật sự hại tới em đâu mà em phải sợ chứ! Cậu còn bảo vệ em nữa kia mà, em phải biết ơn cậu mới đúng.
Liễu Thi có một cái má lúm đồng tiền bên trái, khi cười thì đôi mắt cong cong như trăng non đầu tháng, trông vô cùng linh động đáng yêu, cậu cả nhìn cô cười xinh quá mà không buồn chớp mắt. Liễu Thi thấy cậu nhìn mình chằm chằm như thế thì đỏ mặt, cô dịu dàng nói thêm:
– Em nói thật đó, kiếp này cậu với em được nên duyên vợ chồng ắt do nhân duyên nhiều kiếp mà thành, em phải trân trọng chứ! Hì hì, mỗi tội lúc mới gặp cậu hơi hung dữ với em đó
Hồ Nam nghe Liễu Thi hiểu chuyện thì càng thương, định véo má Liễu Thi trêu đùa thì tay anh trong suốt, không cách nào chạm vào da thịt Liễu Thi. Tay Hồ Nam ngại ngùng, đơ trong không trung hồi lâu. Liễu Thi thấy vậy thì dịch người, nằm sát về phía cậu hơn.
– Vợ chồng đâu nhất thiết thân mật, chỉ cần sớm tối có cậu bầu bạn, vợ chồng đồng lòng tin tưởng nhau. Hic, em còn lo sau này em già đi, cậu chê em ý.
– Này đơn giản, thế lúc đó tôi hóa thành ông già là được, vậy đã xứng với em chưa?
Liễu Thi nghe thật nói cũng có lý, gật đầu cười. Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc nói.
– Tôi đã nói chuyện với lão tổ rồi! Lúc trước là tôi quá khích không nghĩ tới hậu quả. Người âm như tôi mà tiếp xúc với em, sẽ hút dần dương khí của em, lâu dần em sẽ sinh bệnh rồi chết trẻ. May lão tổ đã để lại ấn ký bảo vệ em.
– Cậu có thể cho em hỏi câu này hơi tế nhị chút được không cậu?
Được cậu cả gật đầu cho phép, Liễu Thi mới dám hỏi:
– Tại sao mẹ làm nhiều chuyện ác như vậy, lão tổ và cậu lại bao che cho bà ấy chứ?
Hồ Nam nghe vậy thì mặt lạnh lại, cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó, một lát sau mới trả lời Liễu Thi:
– Em có thể hiểu dương gian có pháp luật của dương gian, địa phủ cũng có trật tự của địa phủ, em cứ tưởng tượng hai giới âm dương như hai mặt của đồng xu, tồn tại song song nhưng không bao giờ thấy nhau, chỉ trừ một số người có mắt âm dương như em. Lão tổ dù là thường quan nắm chức cao ở cõi âm, cũng không được tuỳ ý can dự vào chuyện của người phàm, chỉ có thể giúp em một số chuyện hay ra các tín hiệu chỉ dẫn cho em. Tôi cũng vướng quy tắc ràng buộc của quỷ giới và quỷ ước, sau này phải trông cậy vào em rồi.
Liễu Thi lắc đầu xua tay, hoảng sợ nói:
– Em, em sao có thể đấu lại bà lớn được chứ cậu.
Cậu cả dặn dò Liễu Thi thật kỹ:
– Em còn trẻ, tương lai còn dài, sau này có tới bước đường cùng thì mong em tha cho mẹ tôi một mạng. Ngày mai tôi sẽ dẫn em tới Tàng Thư các lấy một số sách dạy về bùa chú, em cứ đọc rồi làm theo, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. Trong thôn cũng nhiều vụ ma quỷ hại người, tôi sẽ nói với mẹ cho em ra ngoài làm việc. Giờ em còn là cây non, mẹ đã là cây cổ thụ, em phải hiểu đạo lý sống cùng đất với cây lớn, cây con phải biết cách nương nhờ trước, có mẹ và Hồ gia che chắn, em mới có đủ thời gian từ từ trưởng thành.
– Ý cậu tức là giờ em sẽ tạm quy phục và làm việc cho mẹ ạ?
– Ừ, có thể hiểu là như vậy. Chỉ cần em có ích, mẹ sẽ trọng dụng. Nhưng nhớ không được để mẹ biết em có mắt m Dương, mắt m Dương của em giờ chỉ mới sơ cấp, với ma quỷ thông thường thì còn nhìn mặt được, ma quỷ mạnh hơn thì chưa nhìn được đâu. Tôi với lão tổ là cho phép em nhìn thấy, em mới nhìn thấy được.
Liễu Thi lúc này mới nhớ ra, bảo sao cô không nhìn thấy mặt của soái vong.
– Dạ em đã rõ.
Liễu Thi biết nhà họ Hồ còn rất nhiều uẩn khúc nữa, nhưng cậu không chủ động kể thêm, cô không tiện hỏi nhiều. Có nhiều chuyện cô cần tự mình tìm hiểu.
Liễu Thi đột nhiên sợ hãi hỏi:
– Vậy có khi nào cậu đột nhiên biến mất không ạ?
Hồ Nam lại điềm tĩnh trả lời tiếp:
– Ma quỷ hay thần cũng thế. Một khi có người còn nhớ tới hoặc thờ phụng cúng bái, tức là người đó còn tồn tại trên thế gian. Có nhiều hình thức, mạnh nhất đó là ghi chép trong sử sách và được lập đền thờ tế bái, ví như một vị quan hay vị vương được ghi chép trong sử sách, là xuống dưới cõi âm đều sẽ có chức tước nhất định. Em thử nghĩ nếu thần hay ma quỷ mà không được bất kỳ ai nhớ tới, vậy sự tồn tại của họ còn ý nghĩa gì nữa? Sẽ phải biến mất mà thôi. Nếu không từ đời Xích Quỷ, Văn Lang, u Lạc, đến nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê rồi giờ là nhà Lý thì có biết bao vong hồn trên thế gian này chứ, người chết nhiều hơn người sống ấy chứ, sao thế được. Nên chỉ cần em nhớ tới tôi, là tôi còn lý do để tồn tại.
Liễu Thi còn đang định tâm sự thêm với cậu, hỏi cậu thật nhiều thắc mắc về những chuyện tâm linh thì con Chanh từ ngoài đẩy cửa xông vào, hớt hả nói:
– Nguy rồi mợ ơi! Mợ, Mợ Bảo Tú bị trúng ngải độc, đang… đang hấp hối gần chết rồi ạ! Bà lớn đang cho người tới chỗ mợ lục soát…