Liễu Thi nghe vậy thì ngồi bật dậy, hỏi lại:
– Em bảo sao cơ?
– Mợ Bảo Tú bị trúng ngải độc đó ạ! Thất khiếu đều phọt ra máu, cả người đau đớn quằn quại, viện bên đó đang ầm ĩ dữ lắm mợ ạ.
Liễu Thi lắng tai nghe thì quả thật thấy có tiếng người la hét hoảng sợ. Nhưng cô nghĩ lại cả ngày hôm nay mình cũng không tiếp xúc gì với cô ấy, nếu có người xấu muốn hãm hại cô thì cũng chẳng có chứng cứ.
– Em đừng lo lắng, chị không làm gì hại cổ, không sợ hihi.
Liễu Thi nói xong với con Chanh, còn chưa kịp chào cậu một câu thì bà Bích dẫn đầu dám gia nô, hùng hùng hổ hổ xông vào.
– Làm phiền giấc ngủ của mợ rồi.
Bà Bích vẻ mặt đắc ý nói, cứ như thể chắc chắn trong phòng của Liễu Thi có đồ hại người vậy. Bà Bích cất cao giọng, nói:
– Chuyện là mợ Bảo Tú mới về phủ đã bị người ta hại, hiện chưa rõ sinh tử ra sao, ở phủ này chỉ có mợ là đáng nghi nhất, nên bà lớn sai người tới phòng mợ tìm xem có gì khả nghi không đó.
Liễu Thi cây ngay không sợ chết đứng, nhưng cũng không thể quá hiền để đám người hầu này lên mặt được, cô chậm rãi nói:
– Đương nhiên bà có thể lục soát phòng tôi thoải mái, nhưng.. nếu không tìm thấy gì thì sao nhỉ?
Bà Bích nghe vậy thì giật mình lùi lại phía sau, cảm giác mợ cả ngày càng sắc bén, tựa như thanh gươm đang dần được rút ra khỏi vỏ.
– Tôi tin mẹ công tư phân minh, có thưởng có phạt, không biết phủ họ Hồ ta có hình phạt gì cho đám người hầu cả gan làm loạn, dám đổ oan cho chủ nhỉ?
Bà Bích nghe vậy thì chột dạ, sợ không tìm thấy thứ dơ bẩn gì thì sao? Mợ cả tự tin như thế, hay là đã có phòng bị rồi.. Nhưng chính tai bà ta đã nghe thấy rõ ràng cơ mà, không thể nào nhầm được.
– Được thôi, nếu như không tìm được gì thì tuỳ mợ xử trí. Chỉ mong chút nữa mợ có thể cứng miệng được vầy. Giờ mời mợ đứng yên ở đây cho chúng tôi lục soát.
Liễu Thi thấy thái độ của bà Bích thì càng nghi hoặc, nhưng hồi chiều cô không tiếp Bảo Tú, từ lúc về phủ cũng không nhận đồ gì lạ… Nghĩ tới gì đó, mắt Liễu Thi không tự nhủ mà nhìn về ngăn tủ đầu giường, nơi cất bọc thuốc bắc mẹ đưa cô tẩm bổ.
Bà Bích và đám người hầu lục lọi khắp các ngóc ngách ở gian ngoài xong thì hầm hầm tiến về phía phòng ngủ của Liễu Thi, tiếng bà Bích vang lên the thé:
– Tụi bây tìm kỹ vào cho tao, đừng có để sót chỗ nào biết chưa!
Bà Bích mở ngăn tủ đầu giường, thấy cái bọc trắng quen thuộc thì cười đắc ý nhìn Liễu Thi
– Thắng Tý, mày mang ra giữa nhà, mở chỗ đông người cho tao, không nhỡ trong đây có thứ gì đó bẩn thỉu mợ lại bảo chúng ta đổ oan cho mợ.
Liễu Thi nhớ lại thái độ khả nghi của bà Mai hồi trưa thì lo sợ, mồ hôi tấm táp rơi trên trán, nếu trong bọc này có đồ hại người, cô có trăm cái miệng cũng không cãi nổi. Kể ra có nói là bà Mai đưa cô, thì họ cũng nghĩ là cô cấu kết với mẹ ruột hại vợ lẽ mới vào cửa của chồng.
Chỉ có vài giây ngắn ngủi khi thằng Tý mở cái bọc, mà Liễu Thi cảm giác như dài cả năm trời, ruột cô nóng như lửa đốt, Liễu Thi không mặt sang một bên, không dám nhìn, cô rất sợ bị người thân phản bội.
– Sao, sao có thể? Không thể nào! Rõ ràng là..
Liễu Thi nghe thấy giọng hốt hoảng của bà Bích thì mới dám quay sang nhìn, trong bọc trắng chỉ là các vị thuốc bắc bồi bổ thông thường, nào có thứ gì hại người. Liễu Thi không biết có chuyện gì xảy ra, cô ép mình phải nhân cơ hội này dạy dỗ bà Bích một trận:
– Bà Bích, bà đã kiểm tra phòng tôi xong rồi chớ?
– Tôi.. Tôi
Thấy bà Bích lắp bắp không thành lời, Liễu Thi tiến sát về phía bà ta, cất cao giọng:
– Khi nãy bà nói sao nhỉ? Nếu mẹ ở đây, tôi tin chắc mẹ sẽ vì tôi chủ trì công đạo trừng phạt đám người hầu dám lên mặt chủ như bà đó!
Ngay lúc này thì bà cả đi vào, đôi mắt bà sắc sảo nhìn thẳng vào mắt Liễu Thi, tựa như muốn xuyên qua đôi mắt trong như ngọc, thẩm thấu suy nghĩ của cô.
– Bà Bích!
Bà Bích nghe thấy bà cả gọi tên mình thì càng kiêu ngạo, ý muốn nói với Liễu Thi rằng dù có chuyện gì thì bà lớn vẫn bênh bà ta, mang được cái danh mợ cả thì sao chứ!
– Dạ thưa bà lớn, mợ, mợ định trừng phạt tôi..
– Bà Bích, bà biết tội của mình chưa?
Đột nhiên bà cả quát lên khiến bà Bích giật mình sợ hãi, quỳ thụp xuống đất, lạy lia lịa:
– Bẩm bà, tôi nào có tội gì đâu, xin bà lớn xem xét kỹ.
– Tụi bây, đem bà ta ngâm trong thùng nuôi cổ trùng trong ba ngày ba đêm .
Bà Bích sợ hãi càng cầu xin thảm thiết nhưng vẫn bị người lôi đi, trước khi đi bà ta còn oán hận trừng mắt nhìn Liễu Thi như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Liễu Thi thấy bất ngờ khi bà cả lại đứng về phía mình, khi nãy cô chỉ định ra chút oai với đám người hầu, không nghĩ sẽ trừng trị được bà Bích.
– Các người ra ngoài hết đi.
Nhận được lệnh của bà cả, đám người hầu đồng loạt lui ra.
– Mẹ đã nghe thằng cả nói rồi! Con nhiều lần gặp họa chuyển phúc, chắc hẳn cũng có chút tài cán. Nếu con hết lòng làm việc cho mẹ, mẹ đương nhiên sẽ không bạc đãi con.
Bà cả vừa cười vừa ẩn ý nói:
– Tuy nhiên mẹ sẽ không nhận người vô dụng, tối mai vào giờ này mẹ sẽ cho người đưa đến bài sát hạch xem khả năng của con.
Liễu Thi biết mình chẳng còn đường lui, chỉ có thể cố gắng tiến lên phía trước, cô cũng biết bà cả tha cho cô, bởi vì cô còn giá trị lợi dụng, phạt bà Bích chỉ là kế vừa đấm vừa xoa, cho cô chút thể diện mà thôi. Cô cúi đầu, tạ ơn bà cả:
– Dạ thưa mẹ, con sẽ dốc lòng để báo đáp mẹ ạ.
Bà cả gật đầu hài lòng rồi rời đi, trước khi đi còn dặn Liễu Thi nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng chuyện Bảo Tú. Liễu Thi chỉ biết cười chua chát, quả nhiên khi có giá trị, thì sẽ được đối đãi khác hẳn. Liễu Thi gọi con Chanh vào, dặn dò chút chuyện rồi kêu nó đi ngủ. Phòng ốc trải qua sự lục soát của đám người hầu thì vô cùng bừa bộn, giờ cũng đã khuya, Liễu Thi mặc kệ mà lên giường ngủ. Cô vừa đặt lưng lên giường thì nghe thấy giọng nói của cậu truyền đến trong đầu:
– Em yên tâm, tôi đã thương lượng với mẹ. Bọc thuốc kia tôi đã dùng thuật che mắt, có người thêm ngải vào đó, em hãy tự tay đem đốt đi. Từ giờ em không được dễ dàng tin tưởng ai trong phủ này, mọi việc hành sự đều phải cẩn thận, sắp tới tôi có việc quan trọng cần làm, khi nào xong sẽ quay lại tìm em.
Liễu Thi nghe vậy thì ngồi ngay dậy, lấy bọc thuốc bắc khi nãy, mở ra thì thấy bên trong là một cây ngải, đỏ sẫm nhầy nhụa, đang phân hủy dần, cô vội lấy lửa từ nến, đốt ngải đi. Có mùi hôi tanh bốc ra từ đám lửa khiến Liễu Thi cảm thấy khó chịu.
– Ah…. Đau quá.. Sao mày dám động đến tao..
– Thả tao ra! Thả tao ra!
Liễu Thi mặc kệ tiếng oán thán của nó, lên giường trùm kín chăn ngủ.
Sáng ngày hôm sau Liễu Thi được nghe con Chanh kể lại, quằn quại suốt một đêm, mãi tới khi gà gáy, ngải độc trong người Bảo Tú mới được đẩy ra. Liễu Thi không ghét cũng không thích Bảo Tú, tự dưng có người làm lẽ cho chồng, ai ưa nổi cơ chứ, miễn là cô ta yên phận không động tới cô, thì cô cũng mặc kệ cô ta. Cô sai con Chanh mang ít thuốc bổ sang cho Bảo Tú, coi như tỏ chút lòng.
Cả ngày Liễu Thi đều chăm chú đọc sách, cậu cả có dặn cô phải biết vẽ các loại bùa cơ bản, trước hết là bùa Tuế Sắc, trong vòng bán kính một kilomet có thể giúp cô nhận biết các loại khí như âm khí, yêu khí, oán khí, chướng khí.. tùy vào màu sắc của bùa sau khi đốt mà Liễu Thi có thể nhận dạng được. m khí sẽ có màu khói xám, yêu khí có màu xanh lục, oán khí có màu đỏ còn chướng khí sẽ có màu cam. Liễu Thi mày mò cả buổi mà vẫn thất bại.
Buổi tối bà cả giao cho Liễu Thi nhiệm vụ đầu tiên, đó là lấy đất ở dưới đáy quan tài, sẽ có một nhóm người chuyên đào mộ đi theo phụ giúp Liễu Thi, cô phải trong vòng một nén nhang cạo lớp đất bám dưới đáy để bà cả dùng luyện thi, nếu quá thời gian thì đất này sẽ mất đi công dụng.
Địa điểm mà Liễu Thi lấy đất là ở mộ của một phú hộ đã chết cách đây ba năm. Trước khi Liễu Thi rời đi, thằng Tý còn đưa cho Liễu Thi một viên thuốc, cung kính nói:
– Thưa mợ cả, thuốc này là dùng để ngậm trong miệng khi xuống dưới đáy quan tài. Nếu không có thuốc mà xuống dưới huyệt sẽ bị khí độc gồm âm, thi, uế, chướng chui vào người. Bà dặn mợ chú ý ạ.
Mười một giờ đêm, Liễu Thi mặc áo choàng đen đi ra khỏi phủ, đã có ba người đàn ông tá điền đứng sẵn ở cổng đợi cô. Liễu Thi từng đọc trong sách, có dặn bốc mộ chỉ dành cho đàn ông, bởi dương khí họ mạnh, mới át được âm khí buổi tối, và đội bốc mộ chỉ được là ba người, không được phép đi bốn, bởi dân gian quan niệm: sinh, lão, bệnh, tử nếu có người thứ tư đào huyệt cùng thì sẽ chết cả đội.
Công việc của Liễu Thi chỉ đơn giản là chờ họ đào huyệt xong, rồi lấy ít đất bám bên dưới, đem về giao cho bà cả.
Tháng tám âm lịch, đêm nay là một đêm không trăng không sao, vì thế mà nghĩa địa vào buổi đêm đã vốn âm u nay càng trở nên lạnh lẽo. Dù đã đốt hai ngọn đuốc mà Liễu Thi vẫn cảm thấy rét run.
Ba người đàn ông kia không kêu nhau bằng tên, mà gọi nhau là lão nhất, lão nhị, lão tam, bọn họ giải thích với Liễu Thi rằng nơi này âm khí nặng, nếu gọi tên người sống thì sẽ bị ma quỷ bắt mất hồn.
Trước tiên lão Nhất sẽ rải vôi bột xung quanh mộ, vôi bột sẽ giúp bảo vệ hồn vía của người dương, tránh bị vong hồn nhân cơ hội mà nhập cướp xác. Sau đó ba người sẽ bắt tay đào huyệt mộ. Ba người đàn ông khỏe mạnh mỗi người một xẻng chia nhau đứng ba góc, tạo thành thế kẻng ba chân để đào.
Liễu Thi đứng một bên soi đuốc cho họ đào, lần đầu tiên làm việc đào mộ như thế này, Liễu Thi vừa thở vừa run, thỉnh thoảng cô lại nghe thấy tiếng chim cú mèo đi ăn đêm, nghe mà rợn cả người. Có vài con còn đậu trên nóc mộ, mắt sáng như dao nhìn chằm chằm Liễu Thi, miệng thì kêu “cúc…cúc…cúc… cúc…cúc”. Cũng không biết có phải “chúng” là những oan hồn hóa thành hay không, không biết chừng sợ Liễu Thi và ba người kia đào trộm xác của chúng mà hóa thành.
Tầm hai giờ sau, tới khi tay Liễu Thi đã tê cứng, ba người kia mới đào tới nắp quan tài. Trước khi mở nắp quan tài, lão Nhất lại rải bột vôi lên xung quanh quan tài, vừa rải vừa quay ra nói chuyện với Liễu Thi để không khí bớt căng thẳng:
– Cứ phòng bị cho chắc mợ ạ. Rải vôi bột như này, nếu không may người trong quan tài có hóa thành cương thi thì nhờ vôi bột này, sẽ không làm hại được tới người sống chúng ta đâu.
Liễu Thi học hỏi thêm được kinh nghiệm, gật đầu cảm ơn anh ta. Sau đó nắp quan tài được ba người từ từ mở ra, một mùi hăng hắc của xác chết lâu năm xộc vào mũi Liễu Thi, cũng không người này chết đi yên ổn, không có oán khí hay hóa thành cương thi gì hết. Liễu Thi dùng đuốc rọi xuống thì thấy lớp thịt bên ngoài đã sớm phân hủy hết, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Ánh đuốc mờ mờ còn giúp cô nhìn thấy áo liệm màu vàng như bị thứ gì cắn nát.
Liễu Thi vẫn nhớ là bà cả, phải cạo lấy lớp đất dưới đáy quan tài trong vòng một nén hương, cô hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân thật bình tĩnh, đưa ngọn đuốc cho lão Nhị lên trên soi, sau đó cô nhảy ngay xuống dưới huyệt. Vừa đáp xuống thì Liễu Thi cảm giác có thứ gì đó trơn trượt ở bên dưới, giống như có bàn tay người chết đang nắm lấy cổ chân cô.
Liễu Thi sợ hãi, mất bình tĩnh hét toáng lên:
– Aaaa….
Cùng lúc đó viên thuốc mà bà cả giao cho cô, văng mất ra ngoài…