Dưới đáy huyệt là lớp bùn đất ẩm ướt, mềm nhũn như đang dẫm trên một lớp da người. Liễu Thi vội vã cúi người xuống, cố vớt lấy viên thuốc của bà cả. Ngay lúc Liễu Thi sắp bắt được thì có một con cá trê ngoi lên đớp lấy viên thuốc.
Dưới ánh đuốc mờ ảo dần hiện ra lớp da trắng phau của cá trê, nó chừng gần mười ký, trên thân nó chằng chịt những vết gân đỏ ngoằn ngoèo như giun, trên lưng còn có một cái gai to, chọc vào bắp chân Liễu Thi khiến cô đau điếng.
Liễu Thi che miệng, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo, đây chính là cá trê ăn thịt người!
Cá trê bình thường sẽ có màu đen hoặc màu lục toàn thân, còn những con cá trê sống ở nghĩa địa chuyên ăn thịt người chết, thịt người vốn giàu chất sắt và kim loại nên động vật ăn vào hay có màu đỏ, đặc biệt ở vùng da và mắt. Nghĩ đến con cá trê béo núc này đã ăn biết bao xác người, bụng cô liền sôi trào.
Liễu Thi nhìn kỹ thì thấy bên cạnh áo liệm chi chít những con cá trê con với cái râu dài tua rua, huyệt này đã được hạ táng ba năm, đáng lý ra cá trê sau khi ăn xong thì đã đi chỗ khác mới phải, thì ra là nó đến đây đẻ trứng, vừa hay giờ nở ra con non.
Cố coi như không thấy gì, Liễu Thi rút từ thắt lưng ra con dao nhỏ, né lũ cá trê, cắm xuống góc đáy quan tài, kỳ lạ thay đất dưới huyệt còn đang ẩm ướt, cô vừa rút dao lên thì đã khô cong, còn tỏa ra một luồng khí trắng. Liễu Thi đã lấy được thứ mình cần, nhanh tay gạt đất bỏ vào cái hộp nhỏ mà bà cả giao.
Xong việc, Liễu Thi đang định trèo lên trên thì nghe thấy âm thanh lạ.
– Rào… Rào…
Con cá trê quẫy cái đuôi đập vào bùn, bùn đất hôi tanh bắn cả vào người Liễu Thi. Liễu Thi nhìn kỹ thì phát hiện những vết gân đỏ trên thân cá càng lúc càng đỏ sậm, mắt nó cũng đỏ lừ theo, chực chờ xơi tái cô.
Theo cô được biết thì những con cá trê này chỉ dám ăn thịt người chết, lúc xác đã bắt đầu phân hủy, tại sao lại nó lại cắn cô cơ chứ? Liễu Thi rùng mình, không lẽ là do viên thuốc bà cả đưa…
Không kịp để Liễu Thi nghĩ thêm, con cá trê mẹ nhe ra cái răng sắc nhọn, phun nọc về phía Liễu Thi. May thay Liễu Thi nhanh chóng lách người sang một bên, tránh được nọc độc từ cá trê mẹ.
– Aaaaaa…..
Là tiếng của lão Nhất kêu lên đau đớn, nọc độc của cá trê không may phun vào mắt ông ta.
Liễu Thi thấy cá trê mẹ định cắn mình thì nắm chặt con dao nhỏ, cắm thẳng vào đầu nó, rồi nhân lúc nó đang vùng vẫy thì trèo khỏi huyệt mộ.
Những tưởng cô đã an toàn, nhưng không, lên tới Liễu Thi còn còn trông thấy cảnh tượng hãi hùng hơn, lão Nhất rống lên như mãnh thú, hai tay bóp chặt cổ hai người lão Nhị và lão Tam.
– Lão.. lão Nhất, anh tỉnh lại đi!
– Tha tôi.. Tha tôi!
Mà lão Nhất dường như mất sạch lý trí, không do dự bẻ đứt cổ hai người kia, ném xuống huyệt. Ngay lập tức đàn cá trê con ngửi thấy mùi thịt, lao vào tranh nhau ăn rào rào.
Liễu Thi thấy ông ta mắt đỏ ngầu nhìn về phía mình, vội nhặt lấy chiếc xẻng khi nãy họ vứt dưới đất lên, giơ về phía ông ta hăm doạ:
– Đừng, đừng lại đây. Tôi, tôi đâm chết ông đó!
Lão Nhất giận dữ vì bị thách thức, điên cuồng lao về phía Liễu Thi. Liễu Thi nhấc cái xẻng lên, dùng hết sức quật vào người lão Nhất, nhưng vô tác dụng, ông ta quá khoẻ, chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng chặn được đòn từ cô.
Những vết lằn đỏ đã phủ kín mặt lão Nhất, đang dần ăn xuống cổ, lão Nhất lại gầm lên một tiếng, giơ tay bóp nghẹt lấy cổ Liễu Thi. Vì thiếu dưỡng khí nên mặt cô đỏ lừ, cần cổ mảnh mai như bị ông ta bẻ làm đôi.
Lão Nhất bóp càng lúc càng mạnh, ngay lúc nguy cấp, Liễu Thi nhớ ra ở thắt lưng mình cũng giắt một gói vôi bột nhỏ, vôi bột có thể trừ tà, cô ráng sức với lấy nó, ném mạnh vào mặt lão Nhất.
Lão Nhất ôm mặt kêu to, loạng choạng lùi về phía sau, vô tình đạp trúng lớp bùn trên thành mả mà lúc nãy ông ta đào lên, trượt chân té xuống huyệt.
Liễu Thi nhìn lão Nhất quằn quại bên dưới huyệt mà tay chân run rẩy không biết phải làm gì, giờ mà cô bỏ đi, nhỡ ông ta có mệnh hệ gì thì sao.
– Hắn đã bị thứ sinh vật khác điều khiển rồi, vôi bột chỉ tạm thời cầm chân được hắn thôi, cô mau chạy đi. Ba tên này là ác giả ác bảo, chết đúng tội, chúng còn định hại cô đấy, cô không cần thương tiếc.
Là giọng lão tổ truyền đến. Liễu Thi nghe vậy thì nhớ ra lời nhắc nhở của cậu cả: trong phủ nhà họ Hồ tuyệt đối không được tin tưởng bất cứ ai.
Dù cảm thấy rất mờ mịt nhưng Liễu Thi vẫn nhanh tay lấy đồ mình cần, chạy thật lẹ khỏi nghĩa trang. Khi cô về đến phủ nhà họ Hồ thì trời đã gần sáng, thằng Tý đã chờ sẵn cô ở ngoài cổng, cô đưa cho nó cái hộp đựng đất rồi mới về phòng tắm rửa thay đồ.
– Mợ, mợ đã về rồi ạ.
Con Chanh đứng ở cửa chờ Liễu Thi cả đêm, vừa thấy cô thì vui vẻ chạy lại hỏi han, cũng không chê cả người Liễu Thi đầy bùn đất.
– Biết tính mợ thích sạch sẽ, em đã chuẩn bị sẵn nước nóng để mợ tắm rồi đó ạ.
Liễu Thi gật đầu cười:
– Ừm, cảm ơn em.
Liễu Thi ngâm mình trong làn nước ấm, con Chanh còn tinh ý rải thêm cho cô một ít cánh hoa hồng. Từ lúc đồng ý làm việc cho bà cả, địa vị cũng như đãi ngộ trong phủ của Liễu Thi tăng lên không ít.
Liễu Thi cố nghĩ lại những việc xảy ra gần đây, cả vụ có người hạ ngải Bảo Tú rồi đổ oan cho mình, tới việc viên thuốc khiến người hoá điên kia, cô cảm giác có người ở trong tối cố ý ngầm hãm hại mình!
– Là bà cả ư?
Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng lại lắc đầu phủ định ngay sau đó. Cô linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng càng nghĩ càng rối, không tìm được manh mối ở chỗ nào.
Nghĩ lại cảnh hồi tối, Liễu Thi thấy trong lòng không thoải mái, cô không thích làm những việc tiếp tay cho bà cả hại người như thế này. Không biết bà cả dùng đất dưới đáy huyệt kia để làm gì.
Sáng hôm sau dân làng Bắc Sơn lại kháo nhau về vụ cá trê ăn thịt người, khiến những kẻ đào trộm mộ chết. Nghe người đi soi ếch khuya kể lại, khi anh ta đi qua thì chỉ thấy dưới nấm mồ máu thịt lẫn lộn, cảnh tượng tựa như địa ngục trần gian, xung quanh là những con cá trê còn đang gặm thịt. Những người này vốn là tay trộm khét tiếng trong làng, chuyên đi đào huyệt mộ của những nhà quyền quý hoặc người bị sét đánh chết để lấy tay của họ thờ cúng.
Dân làng ai nấy đều cảm thán: trời xanh có mắt, người ác rồi cũng bị trừng trị.
Liễu Thi nghe con Chanh kể lại thì chỉ biết thở dài, lòng càng nặng trĩu, không thấy dễ chịu hơn chút nào.
Cô cũng đã thử nhiều lần gọi tên lão tổ hay cậu cả, nhưng đều không nhận được hồi đáp từ cả hai người. Liễu Thi chỉ đành chuyên cần học tập.
Thời gian còn lại cô càng ít ra ngoài, chỉ chuyên tâm ở trong phòng đọc sách, học vẽ bùa chú. Cô thầm quyết tâm, phải cố trưởng thành càng nhanh càng tốt, để có thể cứu được nhiều người hơn từ tay bà cả.
Vài ngày sau, khi Liễu Thi vừa dùng bữa xong thì bà cả lại cho người gọi cô tới nhà mồ.
Dù đã tới đây hai lần, nhưng sâu trong thâm tâm Liễu Thi vẫn thấy sợ nơi này. Những tiếng la hét, oán thán cô nghe càng lúc càng rõ ràng, chợt Liễu Thi trông thấy thằng bé lần trước đã dẫn hồn cô.
Nó trông thấy Liễu Thi thì căm hận nhìn cô nói:
– Còn tưởng chị thế nào, hoá ra cũng tiếp tay cho con mụ độc ác kia! Sớm biết thế, tối ngày hôm đó tôi sẽ giết chị rồi!
Liễu Thi nghe nó nói thì thấy khó chịu, nhưng cũng không thể cãi lại, bởi cô đang làm những việc tiếp tay cho kẻ ác, không biết tới lúc nào cô mới thoát khỏi sự khống chế của bà cả đây!
Liễu Thi thở dài, không đáp lại lời của nó, mở cửa đi thẳng vào trong nhà mồ. Bà cả đang ném miếng thịt sống vào trong cái vại đặt gần cửa, trông thấy cô đến thì bà ta cũng không quay người lại, chỉ nói:
– Liễu Thi đến rồi hả?
– Dạ thưa mẹ, là con.
Bà cả cho ngải ăn xong xuôi mới nhìn Liễu Thi, cười gằn nói:
– Đất cô kiếm, tôi đã dùng thử, không đạt yêu cầu! Nhà họ Hồ có thưởng có phạt, cô làm sai thì phải chịu!
Bà Bích đã được thì quay lại làm việc, càng hận Liễu Thi hơn, bà ta quát:
– Mợ không nghe bà nói gì à? Còn không mau quỳ xuống nhận tội!