Hà Chi chạy theo cậu ba, từ xa trông thấy chồng mình thủ thỉ gì đó với Liễu Thi thì ghen lồng lộn, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nắm lấy cánh tay cậu ba, thân thiết hỏi:
– Trễ thế này cậu còn ra khỏi phòng nhỡ cảm lạnh thì sao, sắp sang thu rồi đó. Cậu với em về nghỉ nha.
Cậu ba gỡ tay Hà Chi ra, không vui nói:
– Sân viện chỗ chị dâu bị cháy như thế này, em không hỏi han một câu được à?
Hà Chi nghe thấy vậy thì uất ức khóc:
– Tự nhiên đêm hôm nghe tin Nam viện cháy cậu chạy vội, cả giày cũng chưa kịp mang, em lo cho cậu đâu để ý đến chuyện khác được.
Cùng là phận phụ nữ với nhau, Liễu Thi hiểu được ác ý của Hà Chi với cô từ đâu mà có. Nếu là cô cũng trong hoàn cảnh của cô ấy, nửa đêm chồng ở phòng người khác, ai mà vui cho nổi, huống chi cô ấy cũng chưa làm gì hại cô.
– Tôi cảm ơn vợ chồng cậu mợ quan tâm, cậu ba nghe vợ, về sớm nghỉ đi, chuyện Nam viện tôi tự lo liệu được.
Cậu ba vẫn không yên tâm, trước khi đi còn dặn dò Liễu Thi thật kỹ:
– Vậy chị cẩn thận, có chuyện gì thì kêu người ngay đó! Với nhớ lời tôi nói lúc tối….
Câu cuối cùng cậu ba đè thấp giọng xuống, gần như là phát không ra tiếng. Liễu Thi ngẩn người, ý cậu ba là có chuyện gì thì tìm cậu ấy giúp sao?
Cậu ba và mợ ba đã rời đi, những người khác thấy hết chuyện đã hóng cũng tự động về phòng mình. Thoáng chốc sân viện đông người chỉ còn lại Liễu Thi, con Chanh và người hầu quét dọn.
Con Chanh quỳ xuống, rưng rưng khóc:
– Lỗi em không canh chừng kỹ, em, em có lỗi với mợ. Mợ phạt sao em cũng chịu, chỉ xin mợ đừng đuổi em đi.
Nhìn con Chanh khóc, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, Liễu Thi thấy cũng mủi lòng, nhưng nhớ ra cậu đã dặn ở phủ này tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai, cô có phần ngập ngừng không biết phải làm gì với con Chanh sao cho ổn thỏa.
– Mợ ơi, em không lười biếng trốn việc mợ giao đi ngủ đâu. Em đang đợi mợ về thì đột nhiên thấy rất buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Liễu Thi gật đầu, nói:
– Từ ngày chị mới vào phủ, chỉ có cái danh hão mợ cả, người hầu gia nô trong phủ đều khinh ghét, mỗi em không coi thường chị, còn ở bên giúp đỡ chị rất nhiều, tấm lòng của em, chị rất trân trọng, cũng đã tin tưởng giao cho em rất nhiều việc. Nhưng việc hôm nay là chuyện lớn, em đã mắc lỗi, chị cần phải thưởng phạt phân minh, để người hầu khác trong phủ nhìn vào.
Con Chanh ôm lấy chân Liễu Thi, xin cô:
– Em là cô nhi từ bé không nơi nương tựa, xin mợ đừng đuổi em đi, em biết mợ thương em nhất mà.
Liễu Thi gật đầu chấp thuận. Cho tới khi sự việc sáng tỏ, cô không thể để con Chanh làm người hầu thân cận bên mình được nữa.
– Em tên là gì?
Người hầu gái đang quét sân, thấy Liễu Thi gọi mình thì vội quỳ xuống, nói:
– Bẩm mợ cả, em tên Liên.
– Mấy ngày này em hay cai quản công việc ở Nam viện thay Chanh.
Con Liên không ngờ mình đột nhiên mình lại được mợ tin cậy, vội tạ ơn Liễu Thi.
– Dạ thưa mợ, em nhất định sẽ không làm mợ thất vọng đâu ạ!
– Còn Chanh, tạm thời em sẽ lo công việc giặt giũ, bếp núp. Giờ hai đứa đi nghỉ đi, sân viện này để sáng mai dậy sớm thu dọn sau cũng được.
Dặn dò xong xuôi Liễu Thi lên giường nằm ngủ, tối giờ xảy ra nhiều chuyện khiến người cô mỏi nhừ, sức lực bị rút sạch. Liễu Thi vừa gối đầu lên tay, vừa suy nghĩ…
Cô giao việc cho con Liên là có hai lý do. Thứ nhất nếu con Chanh thực sự phản bội cô thì cứ đề phòng cho chắc. Còn nếu con Chanh trung thành thì cô đẩy nó ra phía sau là bảo vệ nó, nhớ tới chum vại phát nổ hôm nay, Liễu Thi càng nghĩ càng sợ, giả sử cô chỉ cần về trễ một chút, liệu con Chanh có sống sót nổi không? Cô không muốn liên lụy tới nó.
Đêm đấy Liễu Thi ngủ không ngon giấc, cả một đêm mộng mị. Trong mơ vang lên những tiếng than khóc, nguyền rủa cô. Đôi mắt sắc như rắn của ma cà rồng cứ nhìn cô chằm chằm, giọng nói của nó cay nghiệt:
– Nguyền rủa mày lục thân không nhận, bị chồng ruồng bỏ, không con không cái cô độc đến chết!
Sau đó nó dùng những móng tay dài sắc nhọn chọc thẳng vào cổ cô, Liễu Thi cũng không vừa, dùng tay bóp lại cổ nó, không biết cô lấy từ đầu sức lực, bẻ nhẹ một cái đã gãy cổ ma cà rồng. Mùi màu tươi khiến Liễu Thi cảm thấy hưng phấn, ngay lúc định uống máu thì cô hốt hoảng tỉnh dậy, chiếc mền mỏng đắp quanh người đã ướt đẫm mồ hôi.
Liễu Thi nằm nghiêng người, co rúm lại, ôm chặt lấy chiếc mền. Giấc mơ kia như một điềm báo gì đó, khiến Liễu Thi trằn trọc không ngủ tiếp nổi. Lời nguyền trong mơ ám ảnh cô mỗi lúc một nhiều, cô rất sợ bị mẹ và cậu ruồng bỏ! Khó khăn lắm cô mới nhận được chút tình cảm từ họ, cô không muốn lại cô đơn một mình nữa..
Liễu Thi quyết định ngồi dậy, đi ra bàn trà, thắp đèn dầu lên để đọc sách. Cuốn sách này hơi cũ, bìa sách đã sờn, có vẻ có niên đại từ rất lâu rồi.
Theo như sách viết thì bùa ngải là một loại thuật tâm linh huyền bí đã tồn tại trên thế giới từ khoảng 8000 năm về trước. Ở nền văn minh Atlantis, trước nền văn minh hiện nay, đã có những vu sư cùng với vu thuật biết dùng bùa ngải để cầu nguyện. Càng về thời đại sau thì linh khí càng ít ỏi dẫn tới việc tu tập cũng bị hạn chế đi rất nhiều.
Mỗi một tôn giáo, dân tộc cũng đều sở hữu một loại huyền thuật riêng. Ở nước ta cũng có rất nhiều huyền thuật tự sinh hoặc được du nhập từ nước ngoài vào như dòng Nam Tông của Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Campuchia… dòng Tiên Đạo của Trung Quốc, Tây Tạng… Hay một số dân tộc vùng núi phía Bắc cũng sở hữu những huyền thuật riêng. Mỗi loại đều có các điểm mạnh điểm yếu khác nhau. Những loại huyền thuật này không phân biệt chính – tà, chỉ có người sử dụng mới biết được nó dùng vào mục đích tốt hay xấu mà thôi.
Người viết sách có một lưu ý nhỏ, khi nuôi ngải thì nên trồng ở nơi ít người biết, vì nếu để người khác biết thì ngải dễ bị câu mất hồn, mất đi tác dụng. Bà cả đã rất cẩn thận, giấu ngải nuôi ở trong nhà mồ, vậy nên khả năng người ngoài trộm đi rất thấp, chỉ có thể là người trong phủ- mà đặc biệt phải là người có địa vị mới dễ dàng ra vào để đánh cắp hồn ngải được!
Chợt Liễu Thi nhớ ra lời cậu ba từng nói lúc ở Tàng Thư các, Hà Chi cũng đọc sách về bùa ngải? Thật sự có việc trùng hợp như thế sao?
Kể cả có là Hà Chi thật, cái vại đã bị huỷ, cô đi đâu tìm bằng chứng để vạch trần cô ta bây giờ? Liễu Thi không thể vô duyên vô cớ sai người tới Bắc viện, nơi Hà Chi ở để lục soát được. Chuyện này vừa đánh rắn động cỏ, có khi Hà Chi đã giấu chỗ bột hùng hoàng còn lại đi nơi khác, thời gian hai ngày không đủ cho cô lục tung mọi ngóc ngách của phủ họ Hồ lên được.
Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu Liễu Thi, cô gập cuốn sách lại, khẽ mỉm cười, nếu đúng thật là Hà Chi, thì nhất định sẽ giấu đầu hở đuôi mà thôi!
Sáng sớm hôm sau con Liên bưng trà bánh vô phòng, thấy Liễu Thi đang chuẩn bị tay nải thì hỏi:
– Mợ chuẩn bị ra ngoài sao ạ?
Liễu Thi gật đầu, đáp:
– Ừm, chị ra ngoài mua chút đồ, em cứ đặt ở bàn đi, giờ chị ăn sáng rồi đi luôn.
Con Liên đặt đồ xuống bàn, quay ra ân cần nịnh nọt:
– Mợ mua đồ gì vậy ạ? Mợ cần mua gì thì cứ giao cho em, giờ mợ còn phải quán xuyến việc trong phủ, bận rộn trăm bề, ra ngoài chi cho cực ạ.
Đến bây giờ con Liên vẫn không tin mình đã thành người hầu thân cận của mợ, nó sung sướng, cố tìm mọi cách lấy lòng Liễu Thi .
– Không cần đâu. Em cứ ở nhà lo mọi việc ở Nam viện chu toàn đi.
Con Liên cũng khôn khéo, thấy Liễu Thi nói vậy thì lùi một bước, thủ thỉ:
– Dạ thưa mợ, mợ cần gì thì cứ gọi em nha, em chúc mợ ăn sáng ngon miệng.
Liễu Thi gật đầu không đáp. Cô ngồi xuống bàn ăn sáng, nghỉ ngơi một lát rồi mới ra chợ. Cô tìm tới một tiệm thuốc Bắc có tiếng ở chợ Đông, ở đây vừa bán cả thảo dược làm thuốc, vừa bán cả một số loại động vật, côn trùng phơi khô để làm thuốc.
– Ông chủ, chỗ ông chẳng hay có bán rắn không?
Chủ tiệm thấy một cô gái trẻ vừa vào đã hỏi mua rắn thì lấy làm lạ, nhưng vẫn hỏi:
– Rắn hổ mang để ngâm rượu thuốc cho chồng hả? Cô cần loại nào? Số lượng bao nhiêu?
Liễu Thi liền lắc đầu, cười đáp:
– Không phải rắn đã phơi khô làm thuốc, ý tôi là rắn sống đó! Chỗ ông có bán không?
Chủ tiệm nghe xong thì chần chừ một lát, ngó nghiêng xung quanh một vòng, rồi hỏi nhỏ cô:
– Chẳng hay cô đây cần rắn sống vào việc chi?
Liễu Thi biết ông ta sợ cô mua rắn hại người, sau nhỡ có án mạng, quan trên điều tra ra tiệm ông ta, cô giải thích:
– Ông yên tâm, tôi không dùng rắn hại người, nhờ ông gỡ nọc độc của rắn giúp tôi luôn. Công việc xong xuôi tôi sẽ trả công ông xứng đáng.
Cô nhìn ông ta cười, nói thêm:
– Trong nhà có con vợ lẽ không biết trời cao đất dày, tôi muốn dọa nó chút ý mà.
Chủ tiệm nghe vậy thì thông cảm, vuốt chòm râu ở mép tỏ vẻ đã hiểu.
– Còn sống thì trong tiệm tôi không có sẵn đâu, nhưng mà tôi có mối, cô muốn bao nhiêu cũng được.
– Ông có thể kiếm được chục con rắn trước trưa nay không?
Chủ tiệm thấy mối lớn, vỗ ngực đáp:
– Tất nhiên là được chớ! Lão Ngưu tôi đây có tiếng trong thôn rồi, cô không phải lo. Hơn nữa cô phận đàn bà phụ nữ, tôi còn mang tới tận nhà giúp cô luôn.
Liễu Thi đặt hai nén bạc lên bàn, tiếng bạc va xuống mặt bàn nặng trịch làm chủ tiệm sáng cả hai mắt, cô dặn dò thêm:
– Tôi sẽ ở đây đợi ông. Xong việc sẽ có thêm thưởng cho ông. Chỉ nhờ thêm ông bỏ hết rắn vào trong một cái vại, bọc kín đầu.