– Cô nói gì cơ?
– Tôi nói là rắn trong thùng không có bùa ngải gì, giờ đến lượt cô cần chứng minh sự trong sạch của mình rồi đó!
Hà Chi sợ hãi, ngay cả bước chân cũng lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã.
Liễu Thi lại chỉ tay về phía bà Bích và thằng Tý đang đứng, cô nói:
– Mợ biết rắn sợ nhất là gì không? Chính là bột hùng hoàng đó! Bà Bích và thằng Tý đều không tiếp xúc với bột hùng hoàng nên mới bị rắn cuốn tay. Còn con Ngân vì đã từng dùng bột hùng hoàng, rắn ngửi thấy mùi nên mới tránh xa.
Hà Chi vẫn cố chấp cãi:
– Chị đừng ngậm máu phun người, ngải của mẹ đã bị trộm từ hai hôm trước, nếu có bột hùng hoàng thì cũng rửa tay trôi lâu rồi! Sao còn lưu lại được đến giờ.
Liễu Thi nhìn Hà Chi, chắc nịch nói nói:
– Cô không dám! Nếu để bột hùng hoàng tiếp xúc với nước sẽ gây trầy da tróc vảy, thậm chí gây bỏng! Nếu tôi đoán không làm, lần trước mợ đã sai con Ngân lén tới Nam viện, thêm bột hùng hoàng lên cái vại, rồi đổ rượu vào phải không? Trong phủ ai lấy thứ gì đều sẽ được ghi chép rõ ràng trong sổ sách.
Dứt lời Liễu Thi nhìn về phía con Liên ra hiệu, lập tức nó dâng sổ sách ghi chép chi tiêu trong phủ cho bà cả. Liễu Thi đã dùng bút lông khoanh lại, nên bà cả dễ dàng nhìn thấy được dòng chữ:
– Tối ngày 8-8 âm lịch, mợ ba cho người lấy ba hũ rượu.
Dường như biết Hà Chi định nói gì, Liễu Thi đã đánh phủ đầu cô ta trước:
– Mợ đừng có bảo mợ hay cậu ba tối hôm đó uống rượu, tôi đã xem kỹ sổ sách cả những tháng trước rồi, hai người đều không uống rượu bao giờ, vả lại tối hôm đó trước khi chiếc vại đựng ngải phát nổ, tôi còn gặp cậu ba ở Tàng Thư các!
Liễu Thi bước lại gần Hà Chi, kéo tay cô ta, nói:
– Giờ ai thật ai gian mợ cứ bỏ tay vào vại là biết!
Bấy giờ Hà Chi mới hiểu được ý định của Liễu Thi, cô ta tưởng mình đã làm kín kẽ rồi, thật không ngờ vẫn bị tóm, lại nhìn đám rắn trơn trượt đang cuộn tròn lấy nhau mà thấy ghê tởm, bảo cô ta bỏ tay vào đây, thà giết cô ta đi cho xong.
– Chị dâu, tôi, tôi nhận được chưa! Chị độc ác vừa vừa hai phải thôi chứ! Tôi không động vào mấy thứ gớm ghiếc này đâu!
Liễu Thi không ngờ Hà Chi lại nhận tội nhanh thế, cô cười nhìn Hà Chi hỏi:
– Mợ có lòng hại người, cớ sao không có gan chịu tội?
Từ nhỏ Hà Chi đã sống trong nhung lụa, cũng chưa từng bị cha mẹ la mắng bao giờ, đây là lần đầu tiên có người dám lên giọng dạy dỗ Hà Chi. Hà Chi uất ức, hất tay Liễu Thi ra, hét lên:
– Đều không phải tại chị trước sao! Từ buổi tối hôm đó trở về, cậu ba như người mất hồn, có lần tôi nhìn thấy cậu ba từ xa nhìn chị, còn xuống bếp tự tay làm điểm tâm, sai người đem đến Nam viện. Con hồ ly tinh như chị chắc chắn chị đã dở trò gì đó với chồng tôi rồi!
Cậu ba ngồi bên phải bà cả, từ nãy đến giờ chỉ ngồi xem kịch vui, nghe thấy vậy thì tức giận, chạy nhanh lại bịt miệng Hà Chi:
– Hà Chi! Cô ăn nói bậy bạ gì thế! Tôi đã đối xử tệ bạc hay đánh đập chửi bới cô ngày nào chưa?
Hà Chi nước mắt giàn giụa, ngước đầu lên nhìn vào mắt cậu ba, hỏi:
– Nhưng cậu có yêu em không?
Cậu ba lặng đứng người, hồi lâu không trả lời được câu hỏi của vợ mình.
Liễu Thi thật không ngờ lại có chuyện này. Trong trí nhớ của cô, đây mới là lần thứ tư cô gặp cậu ba, lần thứ nhất là cậu cả mượn xác hoàn hồn, lần thứ hai là lúc ở Tàng Thư các, lúc đó cậu ba còn ngầm ám chỉ cho cô, vụng trộm ngải này là Hà Chi làm, lần thứ ba là lúc vại ngải phát nổ, cô cứ ngỡ Hà Chi chỉ ghen tuông lần nhập xác, thật không ngờ…
Bà cả đập bàn, ném thẳng tách trà vào người Liễu Thi, quát:
– Liễu Thi! Mày, mày giỏi lắm! Tao đã khinh thường mày rồi! Tay phải lấy lòng thằng cả, tay trái ve vãn thằng ba hả mầy?
May thay nước trà không còn nóng, nhưng vẫn làm ướt vạt áo của Liễu Thi, cô oan ức nói:
– Có trời đất chứng giám, con với cậu ba không có gì cả. Con chỉ một lòng một dạ với cậu cả.
Bà cả hừ lạnh, mắt phượng sắc bén nhìn thẳng Liễu Thi:
– Có trời mới biết được được lòng dạ của mày. Tao biết ngay những con đàn bà đẹp như mày chẳng tốt lành gì mà! Mày không xứng với danh mợ cả! Bà Bích, truyền lệnh xuống từ giờ Liễu Thi làm lẽ, Bảo Tú lên cả.
Liễu Thi thật không ngờ chỉ trong một lát đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất như thế, khiến cô trở tay không kịp.
– Thằng Tý, mày kéo nó ngâm vại rắn này trong bảy ngày bảy đêm cho tao! Canh chừng cho kỹ, đứa nào dám bén mảng lại gần hay giúp đỡ nó, báo lại với tao.
Thằng Tý vẫn còn ghim thù Liễu Thi vụ lúc nãy, hí hửng đáp:
– Tuân lệnh bà lớn.
Nói xong nó chạy nhanh lại phía Liễu Thi, vừa định lấy dây thừng trói tay cô lại thì lập tức bị ai đó giáng cho một cú đạp vào bụng, thằng Tý hộc máu miệng, ngã sõng soài ra đất. Nó trợn mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, đây không phải cậu ba hiền lành thì là ai? Bình thường cậu trói gà còn không chặt mà…
Không cần để nó thắc mắc lâu, cậu ba đã mở miệng nói, nhưng chất giọng này Liễu Thi có chết cũng không nhầm được, chính là giọng của cậu cả nhà cô mà!
– Cái hạng tôm tép như mày cũng dám động vào vợ tao à?
– Cậu… cậu cả….
Có cậu cả Liễu Thi cảm thấy an toàn hẳn, cả người như được tiếp thêm sức lực.
Bà cả vốn chẳng quan tâm chuyện Liễu Thi với cậu ba có thật hay không, bà ta chỉ cảm thấy uy hiếp trước sự thông minh, tài trí của Liễu Thi nên định mượn gió bẻ măng, giáng Liễu Thi làm lẽ, hạ thấp địa vị của cô trong phủ, để Bảo Tú tiện đà kìm hãm cô. Thằng cả vốn cả tuần nay không có trong phủ, đây là thời cơ tốt để bà ta hạ bệ Liễu Thi, thật không ngờ số con nhỏ này lại may mắn đến vậy.
Xử lý xong thằng Tý, cậu cả tiến về phía Hà Chi, bóp chặt cổ cô ta, nheo mắt uy hiếp:
– Cái thứ đàn bà ghen tuông ngu ngốc, tao đã thương lượng với thằng ba, cứ một đoạn thời gian nó sẽ cho tao mượn xác, làm chút gì đó cho vợ tao.
Hà Chi ngơ ngác, khó khăn nói:
– Không.. thể… nào… Cậu, cậu ba không nói với em..
Cậu cả tay bóp cổ Hà Chi càng mạnh, lạnh lùng nói:
– Việc của hai anh em tao, từ lúc nào phải báo cho con đàn bà như mày biết hả? Liễu Thi đã làm gì mày chưa? Mà mày hại cô ấy!
Hà Chi cảm thấy càng lúc càng khó thở, cô ta biết cậu cả không hề nương tay, bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào vậy. Cô ta vội khóc lóc cầu xin:
– Xin cậu cả.. Em biết lỗi rồi! Mong cậu tha cho em lần này.
Trước nước mắt của người đẹp, cậu cả chẳng mảy may động lòng thương xót, cậu nhấc bổng người Hà Chi lên như xách con nhái bén, rồi bỏ cô ta vào vại rắn.
– Rõ là mày hại vợ tao trước, rồi lại thành trở mặt thành kẻ bị hại, cũng hay lắm! Hôm nay tao phải cho mày biết tý mùi mới được.
Dù trên tay Hà Chi có bột hùng hoàng, nhưng cái vại chứa rắn vốn đã chật chội, giờ nhét thêm Hà Chi, lũ rắn lại càng không có chỗ ở, chúng trở nên điên cuồng, có con cuốn chặt lấy người Hà Chi, con khác còn phun khí vào mặt cô ta.
– A a a a a ..
– Rắn rắn, cứu, cứu tôi với!
Hà Chi hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu vì quá sợ hãi.
Bà cả ngồi trên ghế trông vậy mà cũng phát hoảng, vội chạy lại ngăn cậu cả nhưng đã muộn. Bà ta quát:
– Thằng cả mày điên rồi hả! Mày có biết nó là ai không? Nó là con gái ông Phùng trên tỉnh đó! Ông ta nắm bao nhiêu mối nhà ta! Nó mà có mệnh hệ gì, mày và cả con Liễu Thi không yên với tao đâu!
Cậu cả mặt tỉnh bơ, cậu biết những con rắn kia đã được cắt nọc độc, hiểu tâm tính Liễu Thi sẽ không hại người nên cậu chỉ hù con đàn bà kia một trận, để sau này nó không dám làm hại vợ mình nữa.
– Mẹ yên tâm, nó không chết được đâu mà!
Bà cả dù rất tức cậu cả, nhưng vẫn lo cho tính mạng của Hà Chi hơn, vội nói:
– Mau, mau gọi người vớt Hà Chi lên!
Trái ngược với đám người đang tán loạn vì Hà Chi, cậu cả bình tĩnh, lại gần Liễu Thi hỏi:
– Liễu Thi, đã có ai làm em bị thương chưa?
Liễu Thi còn đang há miệng vì hành động của cậu, chưa kịp trả lời thì cậu lại hỏi tiếp:
– Có sao không em?
– Dạ em không sao ạ, cậu ngầu thật đó!
Cậu cả nhìn ra được ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục của Liễu Thi thì trong lòng trào dâng niềm vui sướng mãnh liệt. Một người đàn ông thấy hạnh phúc nhất là khi nhận được sự kính trọng của vợ mình.
– Nhưng cậu cũng liều thật đó. Cậu không sợ rắn cắn chết cô ta à?
Cậu cả lắc đầu, tự tin nói:
– Không chết được, tôi dùng lực tay vừa đủ, vả lại rắn em cũng đã cắt độc rồi còn gì.
Sau đó cậu cả nhìn Liễu Thi, dịu dàng nói:
– Giờ em về phòng đi, chuyện ở đây đã có tôi rồi. Em về chuẩn bị, mấy ngày tới tôi sẽ ở lại nhà.
Liễu Thi nghe cậu nói từ “nhà” thì thấy vô cùng ấm áp, cô gật đầu cảm kích cậu. Một tuần nay xảy ra khá nhiều chuyện, cô cũng muốn cùng chồng mình hàn huyên tâm sự. Cô đang định chào bà cả để rời đi thì nghe thấy giọng cậu truyền âm vang lên trong đầu:
– Đêm nay em chuẩn bị sẵn tinh thần đi, em còn nợ tôi đêm động phòng đó!