Liễu Thi nghe vậy thì đỏ mặt, cô thầm mắng cậu thật xấu xa, đang nói chuyện nghiêm túc mà.
– Cậu, cậu đừng có mà đểu thế.
Cậu cả nghe vậy thì bật cười lớn, người hầu xung quanh không hiểu có chuyện gì mà cậu vui thế, ngay cả bà cả cũng thấy bất ngờ, đứa con trai lớn này của bà từ bé đã lầm lì, bướng bỉnh, rất hiếm khi cười, vì thế bà luôn thiên vị thằng ba hơn.
– Trong vụ này Liễu Thi đã phải chịu uất ức lớn rồi, vả lại mẹ chắc hẳn không mong con đàn bà kia mang tiếng xấu trộm cắp, muốn chuyện êm xuôi thì cũng không khó. Con thấy Liễu Thi quản gia phủ tốt đó chứ, mẹ thấy sao?
Bà cả tức xanh mặt khi cậu cả uy hiếp bà ta trắng trợn, biết không còn cách nào khác, bà cả đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gượng cười truyền lệnh:
– Bà Bích, đi truyền lệnh xuống dưới, từ giờ mợ cả sẽ nắm toàn quyền quản gia trong phủ. Chuyện ngày hôm nay, người trong phòng cấm hé ra ngoài nửa chữ!
Liễu Thi xem như trong họa gặp phúc, vô tình lại được toàn quyền quản gia trong phủ, cô cúi người tạ ơn bà cả:
– Con dâu sẽ không làm mẹ thất vọng. Nam viện còn một số chuyện, con xin phép được lui trước.
Bà cả mặt hằm hằm khó chịu, chỉ hừ một tiếng, không đáp lại lời Liễu Thi. Sau nhiều lần bà cả lật mặt như này, Liễu Thi đã triệt để thất vọng về bà ta, cô không quan tâm bà ta quý hay ghét mình nữa, miễn sao cô không làm sai thì bà cả chẳng bắt bẻ hay làm khó dễ được cô.
– Em về trước cậu nha.
Liễu Thi chào cậu cả, lúc đi ngang qua cậu, cô chợt nhớ đêm lần trước đã gây bao chuyện thi phi, vội khẽ giọng dặn trước cậu:
– Cậu không được làm bừa như lần trước đâu đó!
Cả chiều hôm đó Liễu Thi đọc sách không vào, cô lật đi lật lại trang sách mà hồn treo lên mây. Dù chuyện cậu ba đã được cậu cả giải thích, nhưng Liễu Thi về phòng nghĩ lại thì thấy không ổn. Cô nhớ tuần trước có người hầu mang bánh khoai cho cô ăn chiều, cô cứ tưởng nhà bếp làm mang lên như thường lệ nên cũng không để ý, thật không ngờ lại là cậu ba làm. Liễu Thi hiểu rằng cậu cả nói cậu làm trước mặt mọi người là để bảo vệ cô mà thôi, một tuần qua cậu có việc bận, sao làm bánh cho cô được.
Chẳng lẽ cậu ba có tình cảm với cô thật? Thế nên Hà Chi mới ghét cô. Vốn ban đầu Liễu Thi cũng không định phạt nặng hay làm bẽ mặt Hà Chi nên cô mới sai người để cái vại vào trong phòng đóng cửa kín, chỉ cho người thân cận vào. Liễu Thi càng nghĩ càng thấy đau đầu, cô không biết phải giải quyết chuyện này sao, tạm thời tốt nhất tránh mặt cậu ba, để mọi người đỡ khó xử.
Con Chanh đã được Liễu Thi gọi lại bên người, nó thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ thì quan tâm hỏi:
– Mợ, từ lúc mợ về phòng, em thấy mợ cứ buồn buồn thế nào ý.
Vừa nói nó vừa đặt mâm cơm xuống.
– Em hâm thức ăn lần thứ hai rồi mà mợ chẳng buồn động đũa.
Liễu Thi thở dài, cầm chén cơm lên cố ăn cho xong bữa tối.
Con Chanh ngồi hầu Liễu Thi dùng bữa, nó gắp miếng thịt vào chén cho cô, cười trêu:
– Em thấy mợ phải sụt mấy ký rồi đó, mợ cố ăn nhiều cho tẩm bổ, hì hì, sắp tới rằm Trung Thu rồi đó! Năm nay trong phủ rước thêm hai nàng dâu, sẽ náo nhiệt lắm đây.
Liễu Thi nhìn miếng thịt đã được luộc chín thì cảm thấy dạ dày sục sôi khó chịu, cô vội gặp nó để vào mâm rồi quay sang nhìn con Chanh nói:
– Mợ thích ăn cơm rau với trái cây hơn, lần sau em dặn nhà bếp không cần mang đồ mặn lên cho mợ đâu.
Con Chanh nghe vậy thì thấy kỳ lạ, nó nhớ trước đây mợ dù không thích ăn thịt, nhưng mỗi bữa vẫn sẽ ăn một ít cơ mà. Dù là vậy con Chanh cũng không dám hỏi nhiều, nó vẫn sợ mợ giận nó sau việc cháy vại lần trước nên làm việc gì cũng cẩn thận chu toàn hơn để không làm phật ý mợ.
– Dạ vâng ạ, em sẽ chú ý.
Liễu Thi gật đầu, ăn nốt chén cơm thì sai con Chanh thu dọn. Từ lần gặp soái vong trở về, cô cảm thấy cơ thể mình có chút khác thường, nhưng cụ thể khác ở đâu thì Liễu Thi không giải thích được.
Bây giờ mới chừng tám giờ tối, vẫn còn sớm, Liễu Thi quyết định ra sân viện đi dạo vài vòng để khuây khỏa đầu óc. Trùng hợp thay cô thấy Bảo Tú đang từ xa đi đến. Bảo Tú trông thấy Liễu Thi thì cúi đầu chào cô:
– Mợ cả cũng ngắm hoa ạ.
Nếu hôm nay không gặp Bảo Tú, Liễu Thi cũng suýt quên mất sự tồn tại của cô ta. Người này cũng khá yên phận, Liễu Thi cũng đáp lễ:
– Ừm, cô cũng đi à?
Bảo Tú cười:
– Dạ, thưa mợ. Mấy lần em có đến thỉnh an mợ, mà vào lúc mợ có việc bận, đến tận hôm nay mới gặp được mợ.
Không hiểu sao Liễu Thi lại có ác cảm với Bảo Tú, cảm giác chán ghét ở tận trong xương tủy, ngay cả Hà Chi dù có làm hại cô, cô cũng không thấy ghét cô ấy. Cô khách sáo nói:
– Không cần, tôi vốn không quan trọng chuyện lễ nghĩa. Tôi còn về việc về trước, cô cứ thong thả đi dạo.
Dứt lời Liễu Thi hướng về phía phòng mình mà đi. Đi được một đoạn thì Liễu Thi nghe được tiếng người hầu của Bảo Tú oán trách:
– Mợ cả thật đáng ghét, mợ đã cúi đầu như thế rồi mà vẫn kiêu ngạo. Đáng ra chức mợ cả phải thuộc về mợ mới phải.
Bảo Tú có nói gì đó, mà Liễu Thi đã đi xa, hơn nữa cô cũng không để ý cô ta nói gì về mình, người này làm cô thấy không thoải mái, sau này tiếp xúc càng ít càng tốt.
Liễu Thi về phòng châm thêm đèn đọc sách, miệt mài tới tận khuya, khi con Chanh giục thì cô mới tắt đèn đi ngủ.
Liễu Thi đặt lưng lên giường thì có người ôm chầm lấy cô. Cô giật mình vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, sợ cậu lại mượn xác người khác làm bừa.
– Liễu Thi ngoan, nằm yên nào, khó khăn lắm tôi mới được ôm em.
– Cậu, cậu không thể mượn xác người khác được đâu. Sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của họ đó!
Tiếng cậu cả cười lớn, cậu ghé sát gần cổ Liễu Thi, thủ thỉ:
– Em quay lại nhìn đi.
Liễu Thi nghe vậy thì nghi ngờ, cô lật người lại về phía cậu, trông thấy khuôn mặt điển trai quen thuộc trước mắt thì cô bất ngờ, cảm xúc được tiếp xúc da thịt với cậu rất chân thật, dù người cậu rất lạnh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự vui mừng của Liễu Thi, cô che miệng nức nở khóc:
– Sao, sao có thể? Cậu là người hay quỷ…
Cậu cả không ngờ Liễu Thi lại khóc, cậu vội ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cô:
– Sao lại khóc thế này. Tôi thương em thật lòng, coi em là vợ mình thì sẽ tìm mọi cách để em có được hạnh phúc trọn vẹn.
Liễu Thi không tin có chuyện cải tử hoàn sinh, một khi hồn đã rời khỏi xác quá bảy ngày thì không bao giờ có cơ hội hồn nhập lại xác nữa, huống chi cậu cả mất đã hơn mười năm rồi. Thế nên cô biết để có được thân xác này gặp cô, cậu chắc chắn đã phải chịu rất nhiều cực khổ, cô nép mình vào ngực cậu, hỏi dồn dập:
– Khi nãy cậu chờ em lâu không? Sao cậu không gọi em? Sao cậu lại có thân xác này, đây rõ ràng là cậu mà… cậu trả lời em đi chứ.
Cậu cả ôm thật chặt Liễu Thi, cố cảm nhận hơi ấm của cô trong lòng, chỉ là dù cậu có cố ôm chặt tới đâu, thì không thể thay đổi sự thật cậu đã chết, cả người cậu vẫn lạnh toát. Cậu cố gắng bỏ qua sự mất mát kia, ôn tồn nói:
– Thấy em chăm đọc sách như vậy, tôi không nỡ gọi em, ngồi đây nhìn em thôi cũng được. Còn về sao có thân xác này ư? Em muốn nghe à?
Liễu Thi chui người lên trên, mặt đối mặt với cậu, cô nhìn cậu cười nói:
– Em rất vui vì có thể ôm cậu như thế này, cậu biết không, ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ tới. Em luôn sẵn lòng lắng nghe mọi điều cậu kể.
Cậu cả thấy Liễu Thi nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt to tròn như con thỏ nhỏ, làm cậu muốn trêu chọc cô. Cậu nói:
– Lần đầu gặp em cứ nhìn tôi như kẻ thù, còn tưởng em chê tôi xấu chứ.
Liễu Thi nghe vậy vội xua tay:
– Em không có, cậu dễ nhìn cực. Do lúc đó cậu hung dữ quá, làm em sợ quá trời.
Cậu giơ tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Thi, đến khi bàn tay tiếp xúc được với da mặt mềm mại của cô thì vẫn run run, cậu áp môi vào mũi Liễu Thi nỉ non:
– Thế giờ em chiều tôi chút được không Liễu Thi…
Khuôn mặt của cậu áp sát khiến Liễu Thi thấy lúng túng, mặt đỏ như gấc, vội đẩy cậu ra, ôm lấy tấm mền làm vật ngăn cách, cô lắp bắp nói:
– Cậu phải nói rõ ràng cho em nghe trước đã. Sao cậu lại có thân xác này?
Liễu Thi cảm nhận được rõ ràng cậu không phải người mà vẫn là quỷ, nhưng cậu lại chạm được vào cô, việc này vốn đi ngược với quy tắc tự nhiên, chắc chắn cậu phải trả một cái giá rất đắt, cô không thể làm hại cậu được.
Cậu cả thấy thái độ kiên quyết của Liễu Thi, biết hôm nay mình không nói rõ, chắc chắn cô sẽ không cho mình chạm vào. Cậu thở dài nói:
– Em đã nghe về ngũ hành quỷ chưa?
Liễu Thi nhíu mày hỏi lại cậu:
– Em chưa ạ, ngũ hành quỷ là gì cậu?
Cậu cả vừa xoa đầu, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Liễu Thi vừa kể:
– Ma hay quỷ đều có rất nhiều cách tu luyện để có pháp lực cao hơn, tuy nhiên điểm chung của các cách này thì bản chất của ma quỷ chỉ tồn tại ở dạng năng lượng với rung động khác với người dương. Tôi đã tìm ra cách chính là ngũ hành quỷ để có thể chuyển đổi từ dạng rung động sang thể vật chất. Hiện tại tôi mới chỉ là nhất hành quỷ, cấp bậc cao nhất là ngũ hành quỷ, thời gian bây giờ sẽ không duy trì được lâu đâu.
Dứt lời cậu áp môi mình vào mỗi Liễu Thi, bắt đầu lấn lướt cướp lấy vị ngọt của cô:
– Đêm xuân ngắn ngủi, Liễu Thi, em phải biết cách tận hưởng, đừng bỏ lỡ chứ.
Cô bất ngờ trước hành động thân mật đột ngột từ cậu, cô dùng tay đấm vào ngực cậu, ấm ức nói:
– Cậu, cậu đừng có đểu!
– Đểu thì cũng là chồng em.
Vừa nói cậu vừa xoay người, áp Liễu Thi nằm xuống bên dưới..