Sáng hôm sau Liễu Thi thức dậy thì thấy bên cạnh mình nằm chỉ còn lại một đống bùn nhẫy có màu đỏ như máu, mà cậu đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Đã sớm biết trước cậu là quỷ, chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối nhưng Liễu Thi vẫn không nén được chút mất mát trong lòng.
Trong Bách Quỷ kinh thư có viết như sau: Quỷ rất sợ ánh sáng mặt trời, có thể thiêu đốt toàn bộ âm khí bên trong quỷ, nếu ban ngày quỷ muốn xuất hiện thì phải trú dưới một vật gì đó, như hôm bái đường của hai người, cậu phải thực hiện nghi lễ bái đường dưới hình dạng hình nhân bằng giấy.
Còn về ngũ hành quỷ, Liễu Thi chưa từng được đọc qua, hoặc có thể nó nằm ở đoạn sau của cuốn kinh thư, cô nhớ rằng Bách Quỷ kinh thư mà cô được đọc là quyển thượng, còn quyển hạ thì tìm mãi không có. Nhưng Liễu Thi hiểu rằng, cậu từ thể hồn chuyển sang thể vật chất đã đi ngược lại với quy tắc vốn có của trời đất, chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt nào đó. Liễu Thi cũng biết sức mình tới đâu, hiện giờ cô chỉ có thể cố gắng lớn mạnh càng nhanh càng tốt, có như vậy tương lai mới giúp đỡ cậu được phần nào.
– Mợ ơi, mợ dạy chưa ạ? Em mang đồ ăn sáng vào cho mợ dùng nhá.
– Đợi mợ chút.
Liễu Thi nghe được tiếng con Chanh gõ cửa thì vội vàng vơ lấy vạt áo, mặc lẹ lên người. Cũng may váy ngũ thân đều rất kín, cổ áo cũng khá cao, vừa hay che đi được những vết tích ân ái còn sót lại của đêm qua, nếu không con Chanh mà biết thì cô xấu hổ chết. Mặc đồ xong xuôi Liễu Thi lấy chăn phủ lên giường, chờ chút nữa con Chanh đi cô sẽ tự thu dọn chăn gối vậy.
– Em mang đồ vào đi.
– Dạ vâng.
Con Chanh vừa đáp vừa bê mâm đồ ăn vào, nó đang đặt đồ xuống bàn, trông thấy quầng thâm dưới mắt Liễu Thi thì quan tâm hỏi:
– Đêm qua mợ mất ngủ sao ạ?
Liễu Thi nghe vậy thì mặt có chút đỏ, đáp:
– Mợ không sao đâu, em cứ để đó mợ tự lấy cũng được. Em đi dùng bữa sáng của mình đi.
Liễu Thi bây giờ đã khác so với lúc vào phủ, không còn tứ cố vô thân như lúc trước, con Chanh cũng không dám trêu đùa mợ nữa, nó chúc Liễu Thi ăn sáng ngon miệng rồi lui ra.
Dùng xong bữa sáng, Liễu Thi vừa đặt đũa xuống bàn thì bà Bích đem đến Nam viện một đống sổ sách, thái độ bà ta đối với Liễu Thi đã cung kính hơn trước kia, bà ta xởi lởi nhìn cô cười tươi nói:
– Thưa mợ cả, đây là sổ sách quản gia trong phủ mà bà lớn sai tôi mang tới, mợ cả xem đi ạ, có chỗ nào mà mợ thấy khó hiểu thì cứ hỏi tôi.
Trải qua nhiều chuyện, Liễu Thi đã rút ra đạo lý, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Giờ cô có gây khó dễ cho bà Bích cũng chẳng được tác dụng gì, ngược lại mang tiếng xấu hà khắc với người hầu trong phủ. Thay vì vậy có thể lợi dụng bà ta làm tai mắt cũng như cai quả chuyện trong phủ dễ dàng hơn.
Liễu Thi gật đầu, nhìn bà ta nói:
– Tôi biết rồi, bà cứ để đó đi.
Bà Bích thấy Liễu Thi không có ý trừng phạt mình thêm thì thở phào, nhưng vẫn chưa yên tâm mà dò hỏi thêm:
– Những chuyện trước đây là tôi có lỗi với mợ trước, tôi…
Liễu Thi giơ tay, nghiêm nghị nói:
– Những chuyện đã qua hà cớ phải nhắc lại, tôi với bà ở trong phủ ít cũng vài chục năm nữa, nếu cứ ân ân oán oán thì biết bao giờ ngừng được, giờ chỉ cần bà hết lòng làm việc vì nhà họ Hồ, tôi sẽ không bạc đãi, trước đây bà làm gì thì giờ cứ thế làm đi. Cứ ba ngày một lần tới báo cáo lại với tôi là được.
Bà Bích không ngờ mình vẫn được nắm quyền như cũ, vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn Liễu Thi:
– Được thế thì tôi đây tạ ơn mợ quá. Mợ cả yên tâm tôi sẽ tận tụy hết lòng làm việc vì mợ cả.
Bà Bích mừng rối rít mà rời đi, còn lại mình Liễu Thi chuyên tâm xem sổ sách. Trước kia lời đồn về nhà họ Hồ giàu nhất xứ Lạng cô đã nghe nhiều rồi, nhưng đến khi xem xong sổ sách quản gia thì mới chính thức hiểu được nhà Hồ giàu đến chừng nào. Nguyên chi tiêu trong các dịp lễ tết như Trung Thu, tết Nguyên Đán hay những dịp lễ tổ, đã tiêu tốn hơn 100 lượng vàng.
Càng lúc Liễu Thi càng tò mò tại sao nhà họ Hồ lại giàu thế, có thật chỉ đơn giản mà buôn vải hay không?
Dù lần trước không tìm thấy quyển hạ của Bách Quỷ kinh thư nhưng Liễu Thi vẫn không bỏ cuộc, cô quyết định tới tìm một lần nữa xem sao. Mày mò suốt buổi chiều mà Liễu Thi vẫn không tìm được, cô nghĩ bụng hay là những nội dung ở quyển hạ được liệt vào sách cấm, chỉ có thể tìm thấy ở gian trong Tàng Thư các- nơi mà chỉ những người có huyết thống họ Hồ mới được phép tiến vào, còn phận làm dâu như cô thì không được.
Lúc Liễu Thi đang buồn bã trở về thì vừa hay lại gặp bà Bích, bà Bích cung kính nói:
– Thưa mợ cả, bà lớn cho mời mợ tới Tây viện.
– Ừm, bà dẫn đường đi.
Dù làm dâu nhà họ Hồ đã hơn ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên Liễu Thi được đặt chân tới Tây viện- nơi ở riêng của bà cả. Theo quy tắc mà tổ tiên họ Hồ để lại, sau khi ông lớn lên nắm quyền thì sẽ ở tại Đông viện, bà lớn ở tại Tây viện còn các cậu hay tiểu thư sẽ ở tại Nam Bắc viện; riêng chi thứ sẽ ở Biệt viện- nơi hẻo lánh nhất trong phủ, sẽ không có quyền hành gì, mỗi bữa sẽ có người bưng đồ ăn tới, đủ cơm no áo ấm sống qua ngày.
Liễu Thi từng nghe con Chanh kể rằng ông lớn đã mất từ sớm, trước khi cậu cả qua đời, vì thế bà cả mới có thể một tay che trời ở phủ nhà họ Hồ đến thế.
Quả nhiên là nơi ở của bà lớn, Liễu Thi những tưởng Nam viện của cậu cả đã xa hoa lắm rồi, thật ra không bằng một góc của Tây viện. Tây viện được trang hoàng không khác gì một phủ đệ thu nhỏ, có núi giả, một cái hồ lớn trồng sen súng, nuôi cá cảnh, một cây cầu hình thoi bắc qua hồ và cả một mái đình nhỏ giữa hồ để nghỉ trưa tránh nắng.
Bà Bích dẫn Liễu Thi tới cái đình đó, từ xa cô đã trông thấy bà cả đang vứt bánh cho cá ăn. Bà cả cũng không quay người lại nhìn Liễu Thi mà chỉ hỏi:
– Liễu Thi đến rồi à?
Liễu Thi cúi người đáp:
– Dạ thưa mẹ.
– Ngồi trước đi.
Bà cả nói thế nhưng bà còn đứng Liễu Thi nào dám ngồi, cô chỉ đứng yên một bên xem bà cả cho cá ăn. Cô nghĩ thầm bà cả thật biết hưởng thụ, ở cả phủ này, có đúng Tây viện là cô không cảm giác có âm khí hay âm binh gì đó, không gian hết sức trong lành thoáng đãng. Cô nhìn kỹ thì thấy bà cả đã gạt đi lớp phấn son dày trên khuôn mặt, trông không sắc sảo như mọi khi nhưng lại lộ ra vẻ hiền từ hiếm có.
Bà cả cho cá ăn xong thì thân thiết kéo Liễu Thi ngồi xuống ghế đá, nói:
– Việc lần trước đã để con chịu oan ức rồi.
Liễu Thi thuận theo bà cả đáp:
– Mẹ hiểu cho con là con vui rồi ạ.
Bà cả xoa xoa bàn tay búp măng của Liễu Thi, thở dài nói khẽ:
– Mong con hiểu cho tâm tình của người làm mẹ này. Hà Chi nó con nhà quan Phùng trên tỉnh, trước khi làm gì mẹ cũng phải nể mặt cha mẹ nó, làm thương gia đâu có dễ dàng gì, đắc tội các quan là bị bắt như chơi.
Nếu là Liễu Thi trước khi, sẽ tin những lời thủ thỉ “chân thành” này của bà cả, cô chỉ cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn đáp:
– Dạ, con dâu hiểu ạ.
Bà cả vui vẻ cười nói:
– Quả không hổ vợ mà thằng cả chọn về, hiểu chuyện lắm. Con ăn bánh hoa sen đi, mẹ mới sai nhà bếp làm lúc sáng đó.
Liễu Thi gượng cười, cầm lấy một chiếc bánh lên.
– Con mời mẹ ạ.
Bà cả gật đầu, đột nhiên lại thở dài thườn thượt, Liễu Thi biết bà ấy lại có chuyện giao cho mình, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo bà cả, giả đò hỏi:
– Mẹ trông như có tâm sự gì ạ.
Bà cả lúc này mới kể lể:
– Chuyện là thế này, quan Trịnh trên tỉnh ở nhà có chút chuyện, người nhà đau ốm triền miên không dứt, cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có người nhà chết, ông ý sai người tới nhờ mẹ giúp. Ông ấy giúp đỡ các mối hàng nhà ta rất nhiều, mẹ chỉ có thể nhận lời. Mà con biết đấy, gần đây sức khỏe của mẹ giảm sút, đi đứng thôi cũng đã thấy mệt rồi, Đinh Thăng thì đi lấy vải chưa về. Việc này có lẽ phải nhờ con đi một chuyến rồi.
Liễu Thi đã nghe về vị quan Trịnh này, là quan lớn thất phẩm trên tỉnh, người này quyền cao chức trọng như thế mà còn tìm đến bà cả, Liễu Thi đoán chắc chắn việc này không dễ dàng nên bà ấy mới đẩy tới tay mình. Liễu Thi thử khéo léo từ chối trước:
– Quan lớn như vậy con sợ làm hỏng việc của mẹ ạ.
Bà cả nghe vậy thì có phần không vui, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:
– Xong việc quan Trịnh đứa sẽ tặng nhà họ Hồ chúng ta tấm gỗ Bạch Đàn cổ thụ từ thời vua Đinh còn sót lại.
Tấm gỗ bạch đàn cổ thụ từ thời nhà Đinh sao? Cô nhớ không nhầm thì bà cả tên là Đinh Mẫn, không biết liệu có mối liên hệ gì ở đây không?
Bà cả thấy Liễu Thi không đáp thì nghiêm mặt nói tiếp:
– Con biết mẹ cần gỗ này để làm gì không?
Liễu Thi lắc đầu, bà cả nâng tách trà, vừa nhâm nhi vừa kể:
– Còn không phải vì thằng cả sao? Nó cố chấp để cho con hạnh phúc vợ chồng trọn vẹn, tu luyện theo Ngũ Hành quỷ, làm trái với m Dương Thiên Địa, bị thiên lôi giáng xuống trừng phạt. Mà quỷ sợ nhất thiên lôi, nếu không phải nó may mắn vượt qua được, giờ đã hồn phi phách tán rồi!
Liễu Thi nghe vậy thì khiếp sợ, bà cả hơi nhếch miệng cười thầm, kể tiếp:
– Hiện giờ nó đang là Địa Quỷ, linh thân được tạo ra từ đất ở nấm mồ nó mà thành. Vì được tạo thành từ đất nên sợ nhất là nước và lửa. Nước có thể làm nhão đất mà lửa có thể thiêu trụi đất thành bụi, hãy nhớ điều kiêng kỵ này, thằng cả nó vì con nên mới có điểm yếu. Bây giờ muốn tăng tiến lên Nhị Hành Quỷ thì cần phải có gỗ Bạch Đàn cổ thụ thì mới được. Nếu không mau chóng tăng tu vi lên, lại bị thiên lôi phát hiện ra thì lần này không ai cứu được nó đâu.
Bấy giờ Liễu Thi mới hiểu ra, không trách được sáng nay trên giường cô đầy đất bùn, hóa ra là linh thân của cậu đắp thành hình người, khi hết thời gian tồn tại thì sẽ trở thành hình dạng vốn có.
– Lần này mẹ sẽ để thằng cả đi cùng con, nhớ là nhiệm vụ này bằng mọi giá phải hoàn thành biết chưa?
Liễu Thi tuân lệnh bà cả, xin về chuẩn bị chút đồ, đêm sẽ khởi hành cùng cậu luôn. Bà cả nhìn bóng lưng mảnh mai của Liễu Thi rời đi thì nở một nụ cười nham hiểm, cười nói:
– Rất nhanh thôi đại nghiệp của nhà họ Đinh ta có thể hoàn thành rồi!