Liễu Thi sốt ruột, tối hôm đó lập tức cho người hầu chuẩn bị xe ngựa rồi khởi hành lên tỉnh.
Từ nhà họ Hồ lên tỉnh mất chừng ba giờ đi xe, Liễu Thi có chút lo lắng, hiện giờ cô mới chỉ biết chút da lông mà thôi, vả lại những điều cô biết chỉ là kiến thức đọc qua sách, chưa được thực hành nhiều, mà bà cả lại giao cho cô tới nhà quan lớn như vậy, không sợ sao được.
– Đừng sợ, tôi sẽ giúp em.
Hiện giờ Liễu Thi không dám nhìn cậu, nghĩ lại đêm hôm qua cậu đã “xấu” nhường nào, cô vừa thẹn vừa giận, giả vờ vén rèm ngắm trời nhìn đất bên ngoài xe ngựa.
– Dạ.
Hồ Nam thấy Liễu Thi ngó lơ mình thì hậm hực hỏi:
– Sao em không nhìn tôi nói chuyện?
Liễu Thi vội lấy một cái cớ:
– Em đang nhìn xem tối nay có thiên thời địa lợi để làm việc không đó cậu.
Hồ Nam hừ hừ:
– Thay vì cầu trời cầu đất em không thử xin tôi chỉ cho này.
Liễu Thi chắp tay:
– Vậy xin cậu chỉ bảo em thêm ạ.
– Em cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thì sẽ đơn giản, bất kể chuyện người dương hay người âm cũng thế, chỉ cần em tìm ra nguyên do thì mới giải quyết được, cũng như một người ốm cần phải bốc thuốc đúng bệnh thì bệnh mới trị được tận gốc.
Nghe cậu nói Liễu Thi rút ra được nhiều điều, trước cô chỉ chăm chăm tìm cách giải quyết mà không chú ý nguyên nhân gây ra nó, vì thế đã khá nhiều lần mắc sai lầm, may mà sửa vẫn kịp.
Liễu Thi vừa tới cửa phủ quan Trịnh thì thấy có người sắc mặt tái xám chạy ra, suýt thì va trúng Liễu Thi, may thay cô kịp lách người tránh sang một bên. Liễu Thi đi tới trước mặt hai người canh cửa, đưa phong thư bà cả giao cho cô, nói:
– Tôi là người nhà họ Hồ, phiền hai anh giao bức thư này tới tay quan Trịnh.
Mà hai người này dường như đã được dặn trước, lại trông Liễu Thi xinh đẹp, khí độ bất phàm, liền không nghi ngờ mà cúi người, đưa tay mời cô:
– Mời tiểu thư vào đi ạ, quan trên đã căn dặn từ trước. Tôi sẽ dẫn đường cho người.
Liễu Thi gật đầu, ung dung đi theo người kia vào phủ quan Trịnh. Không hổ là phủ của quan thất phẩm, khắp nơi đều bày trí các loại kỳ trân dị bảo xa hoa, nhưng xét về độ cổ kính thì vẫn kém phủ nhà họ Hồ một bậc. Càng đi sâu vào trong phủ, Liễu Thi lại càng cảm nhận được âm khí nồng đậm, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối của xác chết.
Từ xa Liễu Thi đã trông thấy quan Trịnh đang sốt sắng đi đi lại lại ngoài cửa, ông ấy đã ngoài năm mươi tuổi, sở dĩ cô có thể nhận ra bởi ông ấy mặc Chu y và đội mũ Lương quan, trang phục dành riêng cho quan lại thời Lý.
– Cô là…
Liễu Thi chưa kịp mở lời thì quan Trịnh đã lên tiếng trước, cô vội cúi người đáp lễ:
– Bẩm ngài, tôi họ Liễu tên Thi, là con dâu nhà họ Hồ, được bà lớn cử tới đây ạ.
Quan Trịnh thấy Liễu Thi còn chưa tới hai mươi tuổi thì tỏ ý nghi ngờ, nếu là người khác đã sớm bị ông ta đuổi ra khỏi phủ nhưng nghĩ đến nhà họ Hồ sâu như cái đầm không đáy, có khi lại là cao nhân bất lộ tướng.
Liễu Thi đưa lá thư cho ông ta, nói tiếp:
– Đây là thư mà bà lớn gửi cho ngài, mời ngài xem qua.
Quan Trịnh cầm lấy lá thư, mở ra xem thì sắc mặt khó coi hơn hẳn, hừ lạnh:
– Nhà họ Hồ các người đúng là lũ vô ơn, giờ họ Trịnh ta gặp chuyện thì dám ra điều kiện với ta! Các người được lắm!
Liễu Thi không biết trên thư viết gì khiến cho quan lớn tức giận đến thế, cô còn chưa kịp phản ưng thì quan Trịnh đã nói thêm:
– Được thôi! Để xem con dâu nhà họ Hồ có bản lĩnh nhường nào! Vụ này cô mà giải quyết không xong thì để lại cái đầu lại đây!
Bà cả thật độc, không để lại cho Liễu Thi một đường lui, buộc cô phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, Liễu Thi nắm chặt tay, ngẩng cao đầu nói:
– Tôi có thể giúp ngài, nhưng ngài phải hứa sẽ làm theo mọi điều tôi nói.
Quan Trịnh thấy Liễu Thi không bị khí thế của mình đàn áp, ngược lại đối đáp rất bình tĩnh thì trong lòng có chút tán dương, cũng thêm phần tin tưởng cô, bỏ đi, chỉ là một món đồ cổ mà tiền triều để lại, cho nhà họ Hồ cũng được, miễn là bọn họ có thể giải quyết êm xuôi vụ này, nếu không con cháu nhà họ Trịnh sẽ tuyệt vong mất.
– Được, ta đáp ứng với cô.
– Ngài hãy kể tôi nghe những việc xảy ra gần đây trong phủ.
– Vào trong nhà đi.
Quan Trịnh vừa nói vừa vào cửa lớn trước, Liễu Thi đi theo ông ta. Cô được người hầu mời trà, thấy cậu cả gật đầu, cô mới dám cầm tách trà lên uống. Tuy hương trà thơm dịu nhưng vẫn không át được mùi hôi thối trong phủ, Liễu Thi quan sát quan Trịnh hay người hầu trong phủ mặt vẫn bình thường, không lẽ chỉ mình cô ngửi được thấy mùi này?
– Chuyện đã xảy ra được ba tháng rồi, người nhà họ Trịnh người nối người, thay nhau chết không lý do. Người đầu tiên là cha của ta, ông ấy vốn khoẻ mạnh bình thường, đột nhiên lăn ra chết. Tiếp theo là anh trai ta, cả người lở loát khắp nơi, mời thầy thuốc thì khám không ra bệnh, chỉ bảo bệnh ghẻ lở thông thường, bôi chút thuốc là khỏi, ấy vậy mà ba ngày sau anh ấy chết. Người thứ ba là…
Nói tới đây giọng quan Trịnh trở nên nghẹn ngào, đôi mắt tràn đầy tang thương kể tiếp:
– Là con gái út của ta. Tự dưng tâm trí nó trở nên không ổn định, cả ngày nói khùng nói điên, một tháng sau thì thắt cổ chết tại phòng.
Liễu Thi cảm thông với nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, cô nói:
– Ngài uống ngụm trà cho nhuận họng, chậm rãi kể cũng được.
Quan Trịnh gật đầu, không còn vẻ uy nghiêm như ban nãy, ông ấy uống một ngụm trà, kể nốt:
– Người hiện tại là vợ ta, bà ấy cũng bị ghẻ lở như anh trai ta đợt trước, cũng đã mời thầy thuốc khắp nơi, họ đều nói là bệnh ghẻ lở thông thường. Ta đã cho mời thêm thầy pháp tới, ai cũng đều lắc đầu nói số nhà họ Trịnh như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Nghe xong quan Trịnh kể thì Liễu Thi càng thấy mờ mịt hơn, lúc đầu nghe nhiều người chết liên tiếp, cô đã nghĩ ngay tới trùng tang, sau đó quan Trịnh lại kể nhiều thầy pháp đều chịu thua thì cô lại phân vân. Quay sang nhìn thì thấy mặt cậu cả rất nghiêm trọng, cậu nhìn cô lắc đầu, nghiêm túc nói:
– Chúng ta về thôi, vụ này không được đâu!
Liễu Thi nghe vậy thì giật mình, cậu cả đã là quỷ, còn có loại ma nào mà cậu chịu thua hay sao, cô hỏi lại trong đầu:
– Cậu cũng không giải quyết được ạ.
Cậu cả lắc đầu:
– Không phải thế, nhà họ Trịnh đã vô tình đụng chạm các vị dưới âm rồi. Em mà dây vào sẽ bị họ quở phạt.
Nếu là chuyện khác Liễu Thi sẽ nghe lời cậu, nhưng nhớ lại lời bà cả đã từng nói, gỗ bạch đàn cổ thụ có thể giúp cậu tu luyện lên Nhị Hành Quỷ, tránh được thiên lôi, cô cắn răng, không nghe lời cậu mà nói với quan Trịnh:
– Ngài có thể sai người sắp xếp cho tôi một gian phòng gần bà lớn được hay chăng?
Quan Trịnh lập tức gật đầu đáp ứng:
– Được chứ. Con Châu, mày đi thu dọn lại căn phòng phía bắc cho tiểu thư đây ở.
Cậu cả sa sẩm mặt mày, trách Liễu Thi:
– Em nói gì thế! Tôi đã bảo chuyện này em không dây vào được rồi.
Liễu Thi không đáp lời cậu, cúi người chào quan Trịnh:
– Giờ đã khuya, bà lớn đã ngủ, tôi không tiện làm phiền, xin cáo lui về phòng nghỉ ngơi trước.
Quan Trịnh thấy Liễu Thi hiểu phép tắc thì không nói gì, ra lệnh cho người hầu dẫn cô về phòng. Con Châu dẫn Liễu Thi tới cửa, dặn cô:
– Em tên Châu, tiểu thư là khách quý của ông lớn, đêm hôm tiểu thư có chuyện gì cứ gọi em nhá, em chực sẵn ở ngoài ạ.
Liễu Thi gật đầu, bảo con Châu đóng cửa rồi lên giường nằm luôn. Đi xe ngựa cả tối khiến lưng cô có chút mỏi.
– Sao em không nghe tôi nói hả!
Liễu Thi thấy cậu tức giận thì dịu dàng nói:
– Cậu khoan nghe em nói đã, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, quan Trịnh mới chịu đưa thứ em cần, em giúp ông ấy, ông ấy đáp lễ, coi như đôi bên cùng có lợi mà cậu.
Cậu cả mặt càng khó coi, cũng may hiện giờ cậu cả không hoá thành người được, chỉ là quỷ hồn, nếu không Liễu Thi nào dám to gan bật lại cậu như thế.
– Em cần thứ gì từ ông ta?
Liễu Thi nhớ lời bà cả kể, cô càng không thể để cậu cả biết, nếu cậu mà biết cô vì cậu mới tới đây tìm nguy hiểm, chắc chắn sẽ áy náy hổ thẹn. Huống chi cậu cả là chồng cô, đã từng giúp cô nhiều lần, đổi lại lần này Liễu Thi muốn giúp gì đó cho cậu.
– Em không nói được, xin cậu hãy giúp em vụ này. Hì hì, em biết cậu cả là giỏi nhất.
Cậu cả thấy Liễu Thi dẻo miệng thì mủi lòng, chỉ đành đồng ý với cô. Liều Thi thấy mặt cậu đã ưng ưng thì mới dám hỏi tiếp:
– Cậu có thể nói cho em nhà họ Trịnh gặp chuyện gì không ạ?
Cậu cả đáp:
– Tôi mới chỉ đoán được tám phần, nếu là nó thì chờ qua đêm nay sẽ có đáp án.
Liễu Thi nghe vậy thì càng tò mò:
– Nó là gì vậy cậu?
Cậu cả trông thấy Liễu Thi tò mò thì cố tình không kể, phạt cô ban nãy không nghe lời mình.
– Giờ em nghe tôi, chợp mắt một lát, nửa đêm tôi sẽ dẫn em đi xem trò hay.
– Cậu, cậu…
Liễu Thi hậm hừ trước thái độ úp úp mở mở của cậu, cô tưởng mình sẽ mất ngủ ở nơi xa lạ này, thật không ngờ rằng vừa nhắm mắt thì đã ngủ thiếp đi, trong mơ nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu vang bên tai:
– Đêm nay không ôm em ngủ được rồi, ngủ ngon Liễu Thi.
Cũng may cậu cả không gạt cô, nửa đêm Liễu Thi được cậu đánh thức, cô cố kìm nén cơn buồn ngủ đang chìm trên mí mắt, hỏi cậu:
– Giờ cậu dẫn em đi đâu ạ.
– Em cứ đi theo tôi là được.
Dứt lời cậu cả bay đi trước, Liễu Thi khẽ mở cửa, rón rén đi theo cậu. Cậu dẫn Liễu Thi tới bức tường bao quanh phủ quan Trịnh, nói:
– Em trèo lên đây đi.
Nếu không phải cậu cả nghiêm túc nói, Liễu Thi đã nghĩ là cậu cố tình phạt cô vì buổi tối không nghe lời nên mới bắt cô nửa đêm trèo lên đây. Cũng may bức tường không cao, lại có viên đá lót bên dưới, cặm cụi một lúc cô cũng trèo lên được.
– Nhìn về phía đằng kia.
Theo hướng tay cậu cả chỉ, cách đó không xa, Liễu Thi trông thấy thứ gì giống như bóng người bò dưới đất, nó to như con bò, con trâu. Ngay lập tức Liễu Thi đã ngửi ra được mùi hôi thối khi nãy, mà từ trong thứ kia, đang dần chui ra những con sâu nhỏ màu trắng đục, chúng kéo theo đàn, từ từ bỏ về phía phủ quan Trịnh. Chúng đi tới đâu thì dưới đất có lớp dịch màu trắng đục nhầy nhục để lại.
Liễu Thi che miệng khiếp sợ hỏi cậu:
– Chúng, chúng là gì vậy cậu?