Dù hành động của Liễu Thi rất liều lĩnh nhưng thái độ cương quyết của cô đem đến cho người khác cảm giác rất an tâm, cũng không còn cách nào khác, quan Trịnh ra lệnh cho người hầu làm theo lời Liễu Thi dặn.
– Bà Ba, đi chuẩn bị những thứ cô ấy cần đi.
Nói xong quan Trịnh cũng đi ra sân xem Liễu Thi sẽ làm như thế nào để cứu sống vợ mình thì thấy Liễu Thi trán đã nhễ nhại mồ hôi vì mệt nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì cõng bà ấy, gắng sức nói:
– Mang giúp tôi cái chõng.
Người hầu lập tức bê chõng tre từ trong phòng ra ngoài sân, tới tận khi đặt bà Trịnh xuống chõng, Liễu Thi cũng không hiểu tại sao mình lại cõng được nổi bà Trịnh lâu như vậy, cô chỉ nghĩ đơn giản sẽ cố hết sức cứu bà Trịnh mà thôi.
Trong lúc chờ người hầu mang than và dược liệu tới, Liễu Thi dùng dây thừng trói chặt người bà Trịnh cố định với cái chõng, tránh để chút nữa vì đau đớn mà bà ấy bỏ chạy thì sẽ hỏng chuyện. Dù cậu không nói hết nhưng cô vẫn tự hiểu, phải diệt bằng sạch đám trùng con này, chỉ cần một con sống sót chạy về báo được với trùng tổ thì sẽ nguy hiểm tới tất cả mọi người.
Liễu Thi dịu giọng cổ vũ bà Trịnh:
– Bà lớn cố gắng chịu khổ một lát, tôi nhất định sẽ giúp hết sức.
Lúc này thần trí bà Trịnh đã mơ màng, nửa tỉnh nửa mê gật đầu với Liễu Thi. Chỉ có những người cận kề với cái chết mới cảm nhận được nó rõ ràng tới chừng nào và càng trân quý từng giây từng phút được sống.
Dưới ánh nắng mặt trời nhè nhẹ buổi sớm, Liễu Thi lờ mờ thấy được những con trùng thi bên dưới lớp da của bà Trịnh, có con đã bò gần lên tới đỉnh đầu, chuẩn bị cắm cái xúc tu vào tủy sống của bà ấy. Chẳng trách bệnh bà Trịnh đột nhiên trở nặng…
– Bẩm ông lớn, đồ đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
Quan Trịnh gật đầu. Gia nô hiểu ý bê chậu than hồng cháy đỏ rực tới trước mặt Liễu Thi. Một người hầu khác thì cung kính đưa cho cô một bọc thuốc, có đủ những dược liệu cô cần. Liễu Thi không chần chừ, lập tức vứt chúng vào trong chậu than.
Dược liệu vừa vào lò đã bén lửa, lập thức bốc lên khói xanh nghi ngút, Liễu Thi một tay đẩy chậu than xuống dưới gầm chõng, một tay dùng chiếc quạt mo cau thổi cho lửa nóng đều.
– Lấy thêm tấm mền lớn trong nhà ra đây cho tôi.
Sau khi người hầu mang tấm mền ra, Liễu Thi nói tiếp:
– Phiền mọi người mỗi người một góc, căng mền che giúp tôi.
Việc che mền xung quanh sẽ giúp giữ nhiệt của than càng hiệu quả, ép trùng thi bên trong người bà Trịnh ra càng nhanh, giúp bà ấy bớt đau phần nào. Trông thấy bốn người hầu định cầm lấy bốn góc của tấm mền thì Liễu Thi lập tức hét lên:
– Không được, sinh lão bệnh tử, tứ là tử, ba người ba góc thôi.
Người đời hay nói vững như kiềng ba chân, Liễu Thi tận lực để ý những chi tiết nhỏ nhất có thể, chỉ mong việc đẩy trùng suôn sẻ, cứu được bà Trịnh một mạng.
Quả nhiên sau khi trùm mền, không khí bên trong càng lúc càng nóng, cả người Liễu Thi cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cánh tay nhỏ bé của cô vẫn quạt chậu than hồng không ngừng nghỉ.
– Aaaa.. N….óng, ónggg quá….
– Thả…ôi…. ra…
Bà Trịnh ú ớ kêu lên những tiếng rên rỉ đau đớn, rồi vung tay đạp chân vùng vẫy. Cũng may trước khi xông than, Liễu Thi đã sai người trói chặt tứ chi bà ấy lại, lại nhét thêm tấm giẻ vào miệng đề phòng cắn lưỡi tử tự.
Những con trùng thi bị nhiệt của lửa nóng thiêu cháy, từng con từng con giãy giụa dưới lớp da của bà Trịnh, Liễu Thi còn vểnh tay nghe được những tiếng la hét, gào rú từ chúng. Từ trong cơ thể bà Trịnh vang lên những tiếng lách tách như nổ phổng.
– Tôi ông…không chịu được, giết…ôi đi!
– Ông….ơi, iết…tôi đi!
Quan Trịnh đứng ngoài nghe thấy tiếng than khóc thống khổ của vợ mình thì lòng đau như cắt, định vén mền xông vào thì Liễu Thi ngăn lại, cô nói:
– Mong ngài hãy tỉnh táo, tôi sắp đẩy được chúng ra ngoài rồi! Đừng để đốn củi ba năm lại thiêu trong một giờ.
Nghe tới đây thì quan Trịnh dừng bước chân lại, bóng lưng của vị quan hiên ngang trên quan trường dường như thấp đi vài phần. Ông nhớ lại những việc xấu mình đã từng làm, những người mà mình đã từng hại, có lẽ đây là báo ứng mà ông trời giáng xuống đi.
Liễu Thi bình tĩnh an ủi bà Trịnh:
– Bà lớn hãy chịu khó thêm một lát nữa, sắp xong rồi.
Chừng một nén hương sau, cả người bà Trịnh càng lúc càng đỏ như tôm luộc. Liễu Thi nhìn thấy lũ trùng thi đã bị ép xuống hai cánh tay của bà ấy, vội lấy từ thắt lưng ra một cây kim bạc, cô nói:
– Sẽ đau một chút, bà lớn hãy cắn chặt giẻ vào.
Liễu Thi dặn dò xong thì hít thở một hơi thật sâu, cô hơ kim bạc vào lửa than vài giây rồi dùng nó chọc vào từng đầu ngón tay của bà Trịnh.
– Aaaa. Đau….quá, ô… muốn….iết..giết…người….
Mỗi đầu ngón tay đều có mạch máu nối tới tim, Liễu Thi không dám sơ suất, cẩn thận trích máu độc từ đầu ngón tay bà Trịnh, máu rơi ra tới ngoài thì đột nhiên hóa thành những sợi thi trùng trắng xóa, rơi vãi thành một vũng bùn trắng nhầy nhụa dưới sân.
Ngay lúc chỉ Liễu Thi trích độc sắp xong ở ngón tay cuối cùng thì quan Trịnh nóng lòng không chịu được nữa, mở mền xông vào, ông ta trông thấy đám trùng thi dưới đất thì khiếp sợ, không nói lên lời.
Có gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho lũ trùng thi như được tiếp thêm sức mạnh, đầu ngón tay út của bà Trịnh như hóa đá, Liễu Thi chọc mãi mà mũi kim không xuyên vào được. Lũ trùng thi còn nhân cơ hội chạy dọc lại về phía cánh tay, bắp tay rồi trườn lại lên tim.
Liễu Thi thấy tình huống nguy hiểm, vội lấy kim bạc đâm vào ngón tay út của mình, nói:
– Tôi Liễu Thi dùng huyết làm vật dẫn, trục thi!
Quả nhiên lần này mũi kim bạc đã đâm vào được ngón tay của bà Trịnh, lũ trùng thi bị lửa từ than hồng thiêu đốt, căm hận nói:
– Người phàm to gan, dám phá hỏng chuyện của Thần Trùng! Ngươi nhất định chết không được yên!
– Vậy phải xem các ngươi có sống sót để báo tin không đã!
Dứt lời, Liễu Thi đổ chậu than hồng lên đám trùng thi dưới đất, chỉ trong chớp mắt đám trùng thi đã tan thành nước.
Bà Trịnh sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, luồng trọc khí màu đen giữa trán đang dần tan biến, Liễu Thi thở phào nói:
– Tạm thời đã ổn rồi!
Quan Trịnh mừng rỡ chạy lại ôm vợ mình, hạnh phúc nói:
– Thật may, thật may bà không sao rồi, tôi cứ sợ bà bỏ tôi mà đi như cha với con út..
Bà Trịnh khuôn mặt phúc hậu, thều thào ngước lên nhìn Liễu Thi:
– Đều nhờ tiểu thư đây, tôi và ông phải cảm tạ cô ấy thật nhiều.
Quan Trịnh gật đầu:
– Phải, phải, đều nhờ cô ấy. Tôi sẽ sai người đem vật kia tới tận phủ họ Hồ cho cô.
Liễu Thi nghe vậy thì nói:
– Ngài có thể sai người đem bà lớn vào phòng nghỉ ngơi trước rồi.
Quan Trịnh nghe vậy liền biết việc còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, vội phất tay nói:
– Bà ba, mau đem bà ấy vào trong đi.
Bà Trịnh cũng đã mệt, trước khi được người hầu kiệu vào trong nhà còn không quên dặn ông Trịnh:
– Ông đấy đừng có hung dữ, nhớ đối xử với ân nhân của tôi thật tốt vào đó.
– Bà yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại tôi sẽ thu xếp ổn thỏa.
Chờ bà Trịnh vào trong nhà, Liễu Thi mới nhíu mày, kể thật cho ông Trịnh:
– Thú thật với ngài, hôm nay tôi mới đuổi được trùng thi trong người bà Trịnh ra thôi. Cách này chỉ kéo dài tạm thời được vài ngày. Nhà các người bị trúng trùng thi rồi, trùng tổ sẽ còn sai trùng thi đến hại bà lớn nữa.. Cứ để cho chúng vào người bà lớn rồi đuổi ra thế này không phải cách tốt, lâu ngày âm khí từ trùng thi tích tụ trong người, sẽ không cứu được.
Quan Trịnh rất nhanh nắm được vấn đề, kiên quyết nói:
– Vậy có thể giết được trùng tổ không?
Liễu Thi lắc đầu:
– Tuyệt đối không thể, trùng tổ có sợi dây liên kết với Thần Trùng, nếu kinh động tới Thần Trùng, không chỉ tôi mà toàn bộ nhà họ Trịnh sẽ bị tai họa ngay lập tức.
Quan Trịnh khuôn mặt tang thương, quỳ xuống đất, thành tâm cầu xin Liễu Thi:
– Cô đây tuổi trẻ tài cao, xin hãy cứu lấy vợ tôi và thằng con trai hương hỏa cho nhà họ Trịnh, tôi làm không ít chuyện xấu, nguyện chịu tất cả tội nghiệt.
Một vị quan lớn quỳ gối cầu xin mình, Liễu Thi hốt hoảng, vội đỡ ông ấy dậy, nói:
– Ngài mau đứng dậy, tôi nhất định sẽ cố hết sức!
– Được, được, đều trông cậy cả vào cô.
– Tạm thời ngài hãy vào trông bà lớn trước, tôi cần về phòng yên tĩnh để tìm cách đối phó với lũ trùng thi tìm đến trong mấy ngày sắp tới.
Quan Trịnh gật đầu đáp ứng:
– Được, cô cần thứ gì cứ sai bảo đám người hầu.
Trước khi Liễu Thi đi, còn không quên dặn thêm:
– Mấy ngày này ngài hãy để ý tới thức ăn mà bà lớn dùng, không phải cứ đồ bổ là tốt. Để đẩy hết chỗ hàn khí mà lũ trùng thi để lại thì nên ăn những đồ có tính nhiệt, mỗi tối trước khi khi ngủ pha một bát trà gừng, tạm thời đặc biệt cần tránh đồ có tính hàn như cua ốc, hay đồ tanh tưởi. Và nhớ là cơ thể của bà lớn giờ đã có dớp, nếu để âm thịnh thì sẽ dễ hút ma quỷ xấu tới quấy phá.
Nói xong Liễu Thi chào quan Trịnh rồi rời đi. Chỉ là cô không để ý vừa nãy khi quan Trịnh vội vàng đi vào, đã có một con trùng thi bò lên được gấu quần của ông ta, nó vừa thấy Liễu Thi đi thì như sống lại, cựa quậy lắc lắc cái thân béo núc…