Liễu Thi vừa vào trong phòng thì cả người như mất hết sức lực, phải bám víu lấy thành ghế mới không ngã ra đất. Thấy cậu cả vẫn chưa quay lại, cô có chút lo lắng.
– Tiểu thư có sao không ạ?
Con Châu- người hầu của phủ Trịnh, vừa đỡ Liễu Thi vừa hỏi. Liễu Thi lắc đầu đáp:
– Tôi không sao đâu, buổi trưa em chỉ cần mang cho tôi chút cháo trắng và dưa muối ăn kèm là được. Giờ tôi muốn nghỉ ngơi chút.
Con Châu hiểu chuyện, dìu Liễu Thi lên giường rồi cung kính đóng cửa lui ra. Mí mắt Liễu Thi nặng trĩu, cả người mệt nhừ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau cô có cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, cả người còn có thể bay được, không lẽ cô đã xuất hồn rồi?
Liễu Thi còn đang hoang mang thì có ánh sáng trắng kéo cô đến một biệt phủ, ngoài cổng có lính gác đầu trâu mặt ngựa đứng canh, cô được dẫn vào tận bên trong công đường, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của lão tổ thì Liễu Thi mới thở phào. Cô còn chưa kịp chào hỏi thì lão tổ đã nghiêm mặt nhắc nhở cô:
– Liễu Thi, lập tức rời khỏi phủ họ Trịnh!
Đã lâu rồi Liễu Thi chưa được gặp lão tổ, cô vui mừng nói:
– Mong lão tổ khoan dung với người phàm chúng tôi, chỉ giúp tôi cách để cứu được nhà họ Trịnh. Bà Trịnh là người hiền lành, nào có tội tình gì.
Lão tổ lắc đầu đáp:
– Thần Trùng không dễ động vào, lại càng thù dai, cô có biết gây tội với hắn ta sẽ có hậu quả gì không? Chuyện nhà người khác cô đừng xen vào.
Liễu Thi nghe vậy thì không phục, ngẩng cao đầu, nói rành mạch từng chữ:
– Từ lúc bắt đầu học pháp, tôi đều tâm niệm có thể giúp đỡ được mọi người, nếu cứ sợ hãi né tránh chỉ vì người này quyền cao người kia chức trọng, vậy cuối cùng học pháp để làm gì cơ chứ?
Lão tổ nghe vậy, nhất thời không biết đáp lại lời Liễu Thi sao, cô lại nói tiếp:
– Hơn nữa, tôi đã xem mệnh của vợ chồng quan Trịnh, hai người họ đều chưa tận số, nếu có thể vượt qua kiếp nạn lần này, sau ắt sẽ làm rất nhiều việc thiện, giúp dân vượt qua nạn đói.
Lão tổ thấy Liễu Thi động chạm tới quyền uy của mình, vung tay lên, khiến cô bị đánh văng vào chân cột giữa công đường. Lúc trước lão tổ biết Liễu Thi là người tài, có duyên với huyền học từ nhiều kiếp nên mới cứu cô vài bận, để có thể mài cô thành thanh kiếm sắc, chống lại bà cả.
Nhưng điều lão tổ không ngờ được, Liễu Thi lại tiến bộ nhanh thế, còn xem được mệnh số của người khác, chuyện này thật không hợp lý! Trừ khi… trước đây Liễu Thi đã từng được học pháp, vì lý do nào đấy mà mất đi toàn bộ ký ức.
Lão tổ cau mày, nhớ kỹ lại lần đầu gặp Liễu Thi vào ngày cô gả cho nhà họ Hồ, khi đó Liễu Thi còn nhút nhát, sợ sệt, có thể bị thứ gì đó phong ấn cả ký ức lẫn tính cách của cô. Hình như sau lần gặp soái vong, có thứ gì đó lung lay phong ấn, làm Liễu Thi tính cách trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn.
Xem số cô Liễu Thi này thân thế không đơn giản, chuyện Thần Trùng này cô ta ắt tự vượt qua được. Lão tổ tiến lại phía Liễu Thi, đỡ cô dậy, cười nói:
– Thử cô một chút, ngày càng cứng cáp hơn rồi! Hôm nay tôi gọi cô tới đây còn có thêm chuyện cần nói. Khi về tới phủ họ Hồ, hãy tới Tây viện, bên dưới có một mật đạo giấu….
Lão tổ còn chưa kịp nói hết câu thì cậu cả đột nhiên xuất hiện, ngắt lời ông ta:
– Không được, quá nguy hiểm!
Dứt lời cậu cả phủi tay, một làn gió thổi đến, cuốn Liễu Thi rời khỏi địa phủ. Chỉ trong chớp mắt, hồn của Liễu Thi đã nhập lại vào cơ thể nhưng phải mất tầm một nén hương cô mới cử động được.
Liễu Thi mở mắt ra thì thấy cậu cả đã đứng bên cạnh cô, cậu nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc:
– Không được để kẻ khác bắt mất hồn nữa, tôi đã dặn ở nhà họ Hồ em không được phép tin tưởng bất kỳ ai cơ mà.
– Nhưng mà lão tổ…
Cậu cả thở dài:
– Em phải hiểu người như lão tổ, sẽ đặt lợi ích của dòng tộc ở vị trí cao nhất. Hiện tại em đang có ích với nhà họ Hồ, ông ấy đương nhiên sẽ giúp đỡ em, còn sau này nhỡ em gây bất lợi với nhà họ Hồ thì sao?
Liễu Thi dù đã linh cảm được một phần, nhưng nghe cậu nói thế vẫn không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng, ở trong lòng cô lão tổ vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt, ngay lúc cô bơ vơ nhất cũng chính lão tổ đã giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của bà cả..
– Cảm ơn cậu, em đã biết.
Cậu cả nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của Liễu Thi, dịu dàng nói:
– Ngay cả tôi cũng không được tin biết chưa? Em còn tương lai rất dài phía trước, sẽ bay được rất xa, không nên bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp.
Liễu Thi nghe cậu nói cứ như sẽ có sinh ly từ biệt, cô hốt hoảng hỏi:
– Cậu nói gì lạ vậy. Em tin cậu sẽ ở bên em suốt đời. Sau này em già đi cậu đã hứa sẽ biến thành quỷ già cho em đỡ tủi rồi cơ mà.
Cậu cả gật đầu:
– Tôi sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của chúng ta. Thôi không nói mấy chuyện này nữa, báo cho em tin tốt, tôi đã tìm ra cách cứu được phủ họ Trịnh rồi!
Liễu Thi phụng má, hừ đáp:
– Cậu đã hứa với em thì phải làm được đó, nha cậu. Mà cậu có cách gì vậy ạ?
Trông thấy Liễu Thi làm nũng thì cậu cả thấy đáng yêu vô cùng, cưng chiều nói:
– Hiện tại tôi không biến thành thi quỷ được, vì thế em sẽ phải tự tay làm hình nhân thế mạng, tôi sẽ dạy em cách làm.
– Hì hì, dạ vâng ạ, cậu giỏi như vậy, em biết cậu nhất định sẽ có cách mà.
Liễu Thi khâm phục nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, cậu khi còn sống chắc hẳn phải là một người đầu đội trời, chân đạp đất, khí phách vô cùng. Nghĩ tới đây cô thấy thắc mắc, tại sao cậu lại chết trẻ như vậy chứ?
– Cậu ơi cậu…
Cậu cả lần đầu nghe Liễu Thi ngọt ngào với mình như vậy thì lấy làm lạ, nhưng không thể phủ nhận trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó rất khó tả, đối mặt với sự tinh nghịch từ cô, cậu chỉ có thể bất lực đáp:
– Em lại muốn nghe chuyện gì nữa đây?
Liễu Thi gật đầu, vui vẻ đáp:
– Cậu kể cho em nghe về lúc còn sống của cậu được không ạ? Em tò mò chồng em là người tài giỏi như nào lắm ý…
Cậu cả sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng vô vàn tâm sự, môi cậu mím chặt lại, lát sau mới trả lời cô:
– Lúc nào có dịp tôi sẽ kể em nghe, giờ tôi sẽ dạy em làm hình nhân thế mạng trước đã.
Liễu Thi chỉ đành ủ rũ đáp:
– Dạ vâng ạ.
Sau khi nghe cậu hướng dẫn tỉ mỉ xong xuôi thì vừa hay đến bữa trưa, con Châu mang đồ ăn tới, Liễu Thi liền dùng bữa luôn. Trước khi con Châu dọn mâm cơm đi, Liễu Thi dặn:
– Em hãy thay tôi chuyển lời tới quan Trịnh, tôi đã tìm ra cách cứu được bà lớn, cần chuẩn bị những đồ vật sau đây, quần áo bà lớn hay mặc, rơm khô, máu lợn, da lợn.
Đầu giờ chiều quan Trịnh đã cho người mang đủ đồ Liễu Thi cần tới. Liễu Thi khéo léo khâu những chỗ hở của áo lại, cô lại dùng rơm tẩm thêm chút máu lợn, nhồi vào bên trong tạo thành một hình nhân có kích thước tương đương bà Trịnh. Xong xuôi cô dùng da lợn bọc bên ngoài, lại rưới thêm chút máu lợn.
– Như này đã được chưa cậu?
Liễu Thi nhìn thành quả của mình rồi quay sang hỏi cậu.
– Được rồi, trên hình nhân đã có mùi của người được thế mạng, bà Trịnh sinh năm Hợi nên lấy máu của lợn làm vật dẫn, giờ em ghi thêm lên giấy ngày tháng năm sinh của bà Trịnh, dán lên mặt hình nhân này, như vậy là có thể lừa được trùng con rồi.
Đến đêm mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Liễu Thi sai người đặt hình nhân thế mạng lên trên giường, còn bà Trịnh sẽ nằm bên dưới gầm giường, mà cô thì chỉ có thể đứng ngoài cửa quan sát, tránh làm kinh động tới trùng thi. Trước khi ra ngoài Liễu Thi còn dặn thêm:
– Dù có nhìn thấy hay xảy ra bất cứ chuyện gì, bà lớn cũng tuyệt đối không được lên tiếng, nếu không lũ trùng thi phát hiện ra đồ giả, sẽ cắn xé bà ngay lập tức.
Liễu Thi, quan Trịnh và hai tên gia nô thân cận của ông ấy cạnh cửa sổ chờ sẵn, dưới chân họ cô đều rải thêm chút vôi bột để có thể bảo vệ họ khỏi đám trùng thi nếu có chuyện không may xảy ra.
Quả nhiên nửa đêm đám trùng thi lại kéo tới. Dù đã trông thấy tới lần trước nhưng quan Trịnh vẫn đổ mồ hôi hột. Khi chúng bò tới gần giường bà Trịnh thì ai nấy đều nín thở. Cũng may hình nhân thế mạng đã phát huy được tác dụng, dẫn dụ lũ trùng thi bám vào.
– Chúng đã chui vào trong rồi, mau mang ra ngoài đốt là được.
Quan Trịnh lập tức sai người đem hình nhân thế mạng ra lò than đã chuẩn bị sẵn để đốt. Thật may lần này mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Xong xuôi Liễu Thi quay sang nói riêng với quan Trịnh:
– Hình nhân thế mạng này có thể chết thay bà lớn một mạng, nhưng sẽ phải đổi lại bằng 3 năm dương thọ. Sau chuyện trùng thi đã làm ảnh hưởng ít nhiều tới phúc khí nhà họ Trịnh, chỉ sợ phủ họ Trịnh không duy trì được quá hai đời nữa.
Quan Trịnh nghe vậy thì hốt hoảng, quỳ xuống lạy Liễu Thi như thánh sống:
– Xin cô mở cho nhà họ Trịnh một đường lui sau này.
Liễu Thi chắp tay, thành tâm nói:
– Nếu quan lớn tin tưởng, hãy nghe tôi, từ giờ nhà họ Trịnh hãy ăn chay, tránh sát sanh, hồi hướng công đức, chăm làm việc thiện, tạo phúc cho chính ngài, bà lớn và con cháu sau này, tôi chỉ có thể tận lực giúp được tới đây mà thôi.
Trải qua hai ngày nay, bóng lưng quan Trịnh so với hôm Liễu Thi tới dường như đã nặng hơn mấy phần, còng xuống lộ dấu hiệu tuổi tác, ông ta cung kính đáp:
– Nhà họ Trịnh cảm tạ công đức của cô.
– Ngày mai đã là mười tư, sắp tới tết trung thu, sáng sớm mai tôi xin phép ngài về phủ họ Hồ. Ngài hãy chú ý những điều tôi nói.
Trước đi Liễu Thi về phòng mình, quan Trịnh đột nhiên đưa cho cô một tấm lệnh bài, nói:
– Nhà họ Hồ vốn không tốt đẹp gì, làm ăn với họ bao lâu tôi biết, sau này nếu sa cơ lỡ vận tới bước đường cùng, hãy cầm lệnh bài này tới kinh thành, bạn đồng niên của tôi có thể sẽ giúp được cô. Ông ấy là quan thượng thư đương triều, tên là Liễu Phùng.
Liễu Thi nghe thấy quan thượng thư họ Liễu thì cảm thấy có gì đó ngờ ngợ.