Quan thượng thư đương triều Liễu Phùng ư? Liễu Thi ghi nhớ cái tên này trong đầu, những cũng không mấy để tâm, chỉ thấy hơi trùng hợp vì người ấy cũng họ Liễu như mình, chắc là có duyên đi. Cô chắp tay đáp lễ quan Trịnh:
– Cảm tạ ngài đã nhắc nhở, mai tôi đi sớm, xin cáo biệt ngài từ đây, ngài và bà lớn hãy giữ gìn sức khỏe.
Chỉ trải qua mấy ngày, quan Trịnh thật lòng yêu mến tấm lòng lương thiện, tốt bụng của Liễu Thi, ông nói thêm:
– Về gỗ bạch đàn cổ xưa, mấy ngày nữa tôi sẽ sai lính hộ tống tới tận nhà họ Hồ, cô cứ yên tâm về trước, cầm theo đồ vật quý dễ mang vạ vào thân.
Liễu Thi hiểu được đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, biết rằng quan Trịnh muốn tốt cho mình, gỗ bạch đàn cổ xưa chắc chắn là vật rất quý, đem theo bên mình ắt rước vạ vào thân.
Không lâu sau đó, Liễu Thi được nghe tin về một vị quan họ Trịnh có tấm lòng bồ tát, cáo quan về ở ẩn, dùng hết gia sản của mình làm việc thiện cứu dân khỏi nạn hạn hán thiếu thốn lương thực, hàng ngày đều cùng vợ nấu cháo, phân phát cho những người dân đói nghèo.
Rời đi nhà họ Trịnh Liễu Thi nửa vui nửa buồn. Vui vì có thể giúp được phần nào nhà họ Trịnh, buồn vì không trị được tận gốc, bà Trịnh vẫn phải giảm tuổi thọ. Cậu cả trông thấy vậy liền an ủi cô:
– Đừng buồn nữa, em đã làm hết sức mình rồi. Nếu muốn giúp được nhiều người, em phải trở nên càng lớn mạnh.
Liễu Thi gật đầu:
– Dạ, em biết rồi ạ.
Dù Liễu Thi nói vậy, cậu biết cô vẫn buồn, liền đưa ra chủ ý an ủi cô:
– Hôm nay cũng mười bốn rồi, hay chúng ta ở lại trên tỉnh thêm một ngày, tôi dẫn em tới nơi này đón tết trung thu.
Tết trung thu ở quê thì năm nào Liễu Thi cũng được đón, nào là múa lân, rước đèn, sau đó phá cỗ trung thu, không biết nơi cậu dẫn đi có gì khác không.
– Ở đâu đó cậu?
– Ở phía bắc tỉnh Lạng, nơi giáp ranh với nước Tống, có một ngôi làng được gọi là ranh giới của hai cõi âm dương, cánh cửa này sẽ được mở một năm hai lần, lần đầu là mười lăm tháng bảy âm lịch, lần hai là mười lăm tháng tháng tám âm lịch tức tết trung thu để người âm và người dương có thể gặp gỡ, bởi trung thu là tết đoàn viên, nếu tới đây trẩy hội, có duyên sẽ gặp được người mình muốn tìm.
Liễu Thi “ồ” một tiếng, cô vỗ tay phấn khởi đáp:
– Em chưa từng tới đó bao giờ, cũng muốn đi ạ. Nhưng liệu mẹ…
– Không sao đâu, em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, em bảo thằng Tý về trước, làng đó cũng ở gần đây, nhân tiện dẫn em đi thăm thú non nước hữu tình quê mình, tối tới đó là vừa.
Liễu Thi bĩu môi đáp:
– Cậu tiện thật đó, có em làm phu xe cho cậu.
Liễu Thi tuy kêu ca thế, nhưng cô cũng thích có không gian riêng tư cùng cậu, vì vậy vẫn kêu thằng Tý về trước báo với bà cả, cô với cậu có chút việc sẽ về sau.
Vải để bọc xe ngựa đã được tẩm dược liệu đặc biệt có thể tránh ánh nắng làm hại tới hồn của cậu, vì thế cậu cả có thể thoải mái nằm yên trong xe, nhìn Liễu Thi cặm cụi đánh ngựa.
Cả ngày hôm đấy Liễu Thi thấy hạnh phúc vô cùng, cô có cảm tượng cô và cậu chỉ là một đôi vợ chồng bình thường giản dị như bao người, tới ngày lễ thì cùng nhau đi trẩy hội.
Hoàng hôn vừa buông xuống thì Liễu Thi cũng tới được làng Thượng. Lối vào làng Thượng phải đi qua một khe núi hẹp, Liễu Thi cảm giác phong thuỷ ở đây có điều khác thường, âm thịnh hơn dương, chẳng trách có thể giúp người dương bình thường gặp được người âm.
Ở làng Thượng nơi nơi đều treo đèn lồng, nhưng không chỉ màu đỏ thông thường mà có cả lồng đèn trắng đan xen, vì thế không gian mang chút gì đó kỳ bí, mờ ảo hơn. Vừa tới làng Thượng, cậu đã hoá thành thi quỷ, từ phía sau ôm lấy Liễu Thi, cười nói:
– Hiện tại mỗi tuần tôi sẽ duy trì được hình dáng này tầm mười hai canh giờ, sẽ tranh thủ ở bên em thật nhiều.
Cậu vừa nói vừa đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó dẫn cô hòa lẫn vào dòng người, cùng nhau xem hội. Sự hạnh phúc này quá đỗi đột ngột, Liễu Thi miệng cười tủm tỉm không ngớt, kéo cậu xem hết gian này tới quầy khác, thích thú vô cùng, như một đứa trẻ lần đầu được đi xem hội.
Liễu Thi trông thấy trong dòng người có lẫn cả người âm và người dương trẩy hội thì quay sang hiếu kỳ hỏi cậu:
– Ngộ nhỡ có ma quỷ xấu hại người thì sao cậu?
– Vùng này có một thần cai quản riêng, ở đây ma quỷ mà dám làm hại tới con người thì sẽ bị đánh cho hồn siêu phách lạc.
Liễu Thi gật đầu cười, cô không nghĩ có một nơi lại thú vị đến vậy. Dọc dãy phố có cả các sạp hàng dành cho người dương lẫn người âm. Quy tắc mua và nhận đồ cũng như ở chợ m Dương lần trước, chỉ là tết trung thu thì đông vui hơn nhiều, lò thiêu bên cạnh người bán hàng khói bốc nghi ngút không lúc nào ngừng.
– Bánh trung thu đi, bánh trung thu đi cô cậu.
Cậu cả thấy Liễu Thi nhìn vào gian hàng mà người bán bánh trung thu đang rao bán thì hỏi:
– Vào ăn chút gì nhé? Coi như thưởng công em làm phu xe cả buổi.
Liễu Thi trông thấy chủ quán mặt tươi cười niềm nở thì gật đầu, ghé vào ủng hộ.
– Chủ quán, cho một bánh trung thu nha.
– Tới liền tới liền.
Chủ quán này là một người đàn ông trung niên, buôn bán ở đây đã nhiều năm, hiếm khi thấy một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau tới đây, thường khi đến trung thu ở làng Thượng thì hai người đã một sống một chết, mỗi năm đều đến đây vào dịp này, nếu hữu duyên thì có thể gặp nhau.
– Bánh trung thu nhân đậu xanh tròn đầy đây, chúc vợ chồng hai người răng long đầu bạc.
Chủ quán đặt bánh trôi xuống bàn, chúc phúc hai người. Liễu Thi cười đáp:
– Cảm ơn chủ quán.
Bánh trung thu được chủ quán cắt sẵn ra thành tám miếng nhỏ, Liễu Thi cầm lấy một miếng bánh ăn thử, hương vị thơm nức của vỏ bánh nướng với đậu xanh hòa quyện trong miệng cô, Liễu Thi không tiếc lời khen ngợi chủ quán:
– Chú làm bánh ngon thiệt đó.
Chủ quán vui vẻ bắt chuyện:
– Cô đây quá khen rồi. Trong nhà có tôi là làm bánh kém cỏi nhất, chứ anh em tôi ai cũng có cửa hàng lớn ở trên kinh thành rồi. Mà cô cậu tới đây chơi lần đầu hay chăng?
Liễu Thi đang định đáp thì có vị khách bàn bên nói:
– Chủ quán tính tiền cho tôi với.
Chủ quán vội chạy sang bàn bên cạnh, xua tay nói:
– Ấy, bánh của cậu đã được trả tiền rồi.
Chàng trai nghe thấy vậy thì vội nắm lấy tay chủ quán, tha thiết nói:
– Xin ông nói cho tôi đi, có phải là cô ấy đúng không?
Chủ quán thở dài, nói:
– Cô ấy nhờ tôi chuyển lời tới cậu, sau này đừng đến đây tìm cô nữa, hai người duyên đã hết rồi.
Quả nhiên Liễu Thi nhìn thấy vong hồn cô gái trẻ đứng bên cạnh chàng trai, nhiều lần cố chạm vào người chàng trai nhưng bị lửa tam muội của anh ta đánh bật ra xa.
Cảm giác âm dương cách biệt này khiến Liễu Thi thấy rất khó chịu, lòng như bị bóp tới nghẹt thở. Cô quay sang hỏi cậu cả:
– Không có cách nào giúp họ gặp được nhau sao cậu?
Cậu cả xoa đầu Liễu Thi, cười nói:
– Em thích giúp người nhỉ?
– Hì hì, thì trước khi làm việc gì em hỏi cậu trước, nếu việc có thể giúp thì em sẽ cố gắng hết sức.
Liễu Thi thấy chàng trai đã buồn bã rời đi, định đuổi theo thì bị cậu giữ tay lại.
– Em ăn nốt bánh đi, không cần vội, tôi biết cậu ta đi đâu.
Sau khi chào tạm biệt chủ quán, cậu cả dẫn Liễu Thi xuyên qua dãy phố náo nhiệt, tới một gốc cây cổ thụ xanh ngắt, tán cây to xum xuê, ước chừng cũng phải vài trăm tuổi.
– Đây là nơi cư ngụ của vị thần ở vùng này, gọi là cây Nhân Duyên. Người sống nếu có nguyện vọng muốn gặp người âm thì có thể tới đây viết họ tên, ngày tháng năm sinh của người đã khuất lên tấm thẻ tre, rồi buộc vào những sợi chỉ đã được treo sẵn trên những tán cây.
Lẫn trong đám người, rốt cuộc Liễu Thi cũng trông thấy chàng trai kia đang chắp tay cầu khấn, chuẩn bị buộc thẻ tre của mình lên cây.
– Hàng năm vào tết trung thu có rất nhiều người tới đây treo thẻ, em nghĩ ai cũng gặp được người mình muốn sao?
Liễu Thi lúc này mới để ý, lẫn trong một rừng sợi chỉ màu trắng, chỉ có ba sợi chỉ màu đỏ.
– Tôi đã nói rồi, âm giới cũng có quy tắc nghiêm ngặt của nó, nếu ai cũng gặp nói chuyện trực tiếp được người đã mất thì chẳng phải thế gian này âm dương lẫn lộn, sẽ loạn mất sao. Nên chỉ có số ít những người treo thẻ trúng vào sợi chỉ đỏ thì thẻ mới chuyển được tới tay vị thần kia, ngài ấy sẽ cho phép hai người gặp nhau trong vòng một nén hương.
– Anh gì ơi chờ đã!
Liễu Thi thấy chàng trai sắp treo thẻ lên sợi chỉ trắng thì vội ngăn lại. Cô chỉ tay vào sợi dây đỏ ở trên cao, nói:
– Hay là anh treo thẻ lên sợi này đi.
Chàng trai cười khổ:
– Cũng được, đây là năm thứ ba liên tiếp tôi tới đây rồi, biết rõ là không gặp được cô ấy mà vẫn muốn ôm hi vọng thử… Cô và cậu đây thật hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi, trân trọng!
Vong hồn cô gái biết được Liễu Thi nhìn thấy mình, đoán cô không phải người bình thường, vội cúi đầu cảm tạ:
– Cảm ơn cô! Ba năm qua tôi không yên tâm đầu thai được, còn một số chuyện chưa kịp nói với anh ấy, cảm ơn cô đã cho cơ hội này!
Vong hồn cô gái vẫy tay chào Liễu Thi rồi đi theo chàng trai. Liễu Thi nhìn bóng hai người đó rời đi, mất mát hỏi cậu cả:
– Kiếp này vô duyên, liệu kiếp sau họ có thể tới được với nhau không cậu?
Cậu cả bất lực đáp:
– Để nên được duyên vợ chồng phải rất nhiều yếu tố tạo thành, ngoài duyên ra cần có nợ, có duyên có nợ rồi muốn bền chặt tới cuối đời thì vẫn cần thêm một chữ tình, hai chữ nghĩa! Kiếp này có thể họ thương nhau, không chắc được kiếp sau là con người mới họ lại thương nhau nữa..
Liễu Thi còn muốn hỏi thêm thì mặt cậu cả đột nhiên biến sắc, cậu bấm đốt tay giữa, nhíu mày nói.
– Không ổn. Thần trùng sai lính tới bắt chúng ta. Nơi này thuộc địa phận cõi âm, tôi phải chịu sự cấm chế, chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt.