Cậu cả nắm chặt tay Liễu Thi, kéo cô chạy thật nhanh xuyên qua dòng người để ra khỏi lãnh thổ của làng Thượng, nhưng thật không may dòng người quá tấp nập khiến hai người đi không nhanh được.
– Có thấy người này không?
Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Liễu Thi thấy giật mình, cậu kéo cô trốn sau một góc tiếng, ngó đầu nhìn ra thì thấy tờ giấy có vẽ khuôn mặt của cô.
Liễu Thi định cúi người xuống, định lấy một ít đất để trát lên mặt, cậu thấy thế liền phì cười:
– Mặt em như thế còn khiến người khác chú ý hơn đó.
– Không về đường cũ được rồi, quan sai đã mai phục sẵn, cũng may làng Thượng có hai lối thoát ra, đi, chúng ta đi hướng ngược lại, em nắm tay tôi thật chạy, đừng quay đầu lại biết chưa?
– Dạ.
Liễu Thi vâng lời cậu, có cậu ở cạnh cô thấy yên tâm hơn hẳn. Sau khi thoát được dòng người thì họ đi tới một cây cầu gỗ, nó được bắc ngang qua một cái hồ lớn, mặt hồ sáng lung linh Liễu Thi nhìn thấy ven hồ có rất nhiều người đang thả hoa đăng.
– Dịp khác tôi sẽ dẫn em tới Kinh Thành thả hoa đăng nhá, lễ hội ở đó còn lớn hơn ở đây nhiều.
Liễu Thi biết cậu an ủi mình, gật đầu cười nói:
– Chỉ cần có cậu ở cạnh, em đi đâu cũng được hết.
Chợt cô trông thấy từ xa, bóng của cô gái hiện lên mờ ảo dưới ngọn nến hoa đăng, Liễu Thi đã hiểu ra cách để người âm với người dương gặp được nhau, đầu tiên qua tấm thẻ gỗ để chọn ra số ít người hữu duyên có thể gặp, sau đó dùng lửa từ hoa đăng chiêu lại hồn người đã khuất, người đã khuất sẽ nương theo ánh lửa để hiện lại, nói những lời từ biệt cuối cùng với người dương mà mình còn lưu luyến.
Liễu Thi chỉ có thể thở dài, chúc cho họ kiếp sau có thể lên duyên.
Đường mới cậu cả nói cũng phải đi qua một khe núi hẹp, nhưng vách núi còn hẹp hơn lúc tới, chẳng trách đường này không có người qua lại, chỉ cần sơ sẩy một chút là đi tong. Cậu biết Liễu Thi sợ độ cao nên bước cũng không quá nhanh, thi thoảng còn dặn dò cô:
– Cẩn thận vấp, chỗ này có đá nhô ra.
Tới khúc cua chợt cậu dừng lại, thở dài nhìn Liễu Thi nói:
– Không tránh được chúng rồi.
Cậu cả bước lên phía trước, che chắn để Liễu Thi đứng sau cậu.
Trùng tổ che kín cả lối ra, cả người nó vừa phình to như cái lu, lớp da thịt lại nhão nhoẹt. Trùng tổ ngước mặt lên nhìn cậu cả và Liễu Thi, miệng nó chảy ra nước dịch vàng đậm, trên người nó co giãn, nới rộng thành từng lỗ hổng lớn bằng bàn tay. Bên trong xuất hiện từng đám trùng con như sâu trắng, chính lũ trùng con này hay ra ngoài lấy dương khí của con người, còn hấp thụ được cả âm hồn, quỷ hồn, cực kỳ nguy hiểm.
Có con sâu nhỏ đậu trên đầu trùng tổ, kêu ve ve chỉ về phía Liễu Thi. Nó không nói thành tiếng nhưng Liễu Thi nghe vẫn hiểu nó muốn nói gì.
– Chính là con khốn kia, ở nhà Trịnh nó giết tụi em, chính nó!
Liễu Thi nhíu mày, không lẽ con trùng này vô tình thoát được trong lần cô trục trùng khỏi người bà Trịnh hay sao? Cô lại gây họa rồi, nhưng Liễu Thi biết đây không phải lúc cô tự trách mình, mà phải tìm cách để cậu cả và cô an toàn thoát khỏi đây nhanh chóng, nếu cứ dây dưa kéo dài sẽ dẫn tới đám quỷ sai hay âm binh khác đánh hơi kéo tới, sẽ rất nguy hiểm.
Liễu Thi không ngờ tai họa lần này do cô sơ suất tạo ra, chắc trong lúc trục trùng cho bà Trịnh, đã để trùng con này chạy thoát nên nó mới kéo tới báo thù.
Dù ở làng Thượng chịu cấm chế, trói buộc của cõi âm nhưng cậu cả cũng không sợ chúng. Cậu giơ tay che trước người Liễu Thi, nói:
– Đừng sợ, em lùi về sau một đoạn, lũ trùng thi này tôi xử được.
Lúc trước vì để có thể ở bên Liễu Thi, cậu cả đã phế bỏ tu vi lúc trước của mình, tu luyện lại ngũ hành quỷ từ đầu. Hiện giờ cậu mới là nhất hành quỷ, chỉ có thể điều khiển được thuộc tính thổ, mà lũ trùng thi này kỵ nhất là lửa. Lúc tới đây cậu đã quan sát có rất nhiều ngôi mộ rải rác dọc các sườn núi, xem ra chỉ có thể mượn âm hỏa từ ma chơi ở trong các ngôi mộ đó, dù tiêu hao nhiều linh khí trong người cũng như làm hỏng lớp thi quỷ cũng không không sao, miễn có thể bảo vệ chu toàn cho Liễu Thi.
Cậu cả giơ hai tay ở giữa lên trời, sau đó chạm lên trán mình, miệng lẩm bẩm:
– Mượn hỏa.
Nói xong thì cậu phẩy tay ra, từng đầu ngón tay hiện lên chấm sáng. Những ngọn lửa lập lờ, mà nhân gian gọi là ma trơi xuất hiện, chúng bập bùng đốt về phía đám sâu, mùi khét cùng tiếng kêu chi chít vang vọng khắp khe núi, tạo nên âm thanh kỳ dị như tiếng bách quỷ than khóc nơi núi rừng.
Cậu cả thừa thắng xông lên, cả bàn tay bốc cháy hừng hực tạo thành trảo đâm thẳng xuống đầu trùng thi. Trùng tổ không những không sợ, miệng nó phun ra làn chướng khí. Bất giác chướng khí quấy nhiễu âm hỏa làm cậu cả khựng lại vài giây.
Chỉ nhiêu đó thôi, trùng thi chớp lấy cơ hội. Nó đã ở quá gần với cậu cả rồi, hai tay trước cắm thẳng vào cậu. Thi khí nồng nặc, ô uế đâm xộc tới. Cậu cả chỉ kịp đưa tay lên che lấy, cả cánh tay bị đánh trúng bay ra âm lực. Cậu nổi cơn giận :
– Quân gian manh.
Cậu cả đưa tay lên làm phép. Từng luồng đất đá trồi lên đắp kín lấy người trùng tổ, làm nó hơi hoảng. Cố định được nó, cậu đưa tay rút lấy 1 đoạn gỗ đào đánh tới tấp. Da thịt trùng thi bị đánh tơi tả, rơi ra ngoài rất nhiều, thành những miếng thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Nó đau quá phẫn uất, cả người rung lên và một tiếng rít cực chói tai, một làn khói đen xì từ miệng nó phun ra, cậu cả trông thấy cũng vội lui.
– Là thi niệm. Cái thứ khó trị này!
Thi niệm là phần ý thức của thân xác, khi chết đi linh hồn về với thế giới bên kia, nhưng thân xác cũng có thể tạo thành ý thức riêng của nó. Khi phát sinh thi biến thì sẽ sinh ra thứ gọi là thi niệm. Thi niệm quấn chặt lấy cậu, càng lúc càng siết chặt.
Trùng tổ há to cái miệng của mình, muốn kéo cậu cả nuốt vào trong người. Cậu cả bị kéo tới gần, đưa cành gỗ đào chống vào hàm của nó. Cậu thi triển quỷ thuật:
– Nhất hành quỷ ứng khởi linh dị.
Chỗ đất bám trên người của trùng thi bốc chốc hóa cứng lại, đây đang là đúc tượng sống trùng thi. Nó cảm giác đau đớn, gầm lên dữ dội. Hàm răng cắn mạnh xuống, cậu cả đưa tay cạy hàm nó không cho cắn xuống. Cái miệng của nó đầy máu, đen ngòm chực chờ hút chửng cậu vào.
Cậu điểm vào khúc roi, quất thẳng vào trong da thịt nó. Đất ở bên ngoài ùn ùn chảy vào trong lỗ thủng lấp kín cả cái bụng trùng tổ. Nó đau quá chỉ kịp rú lên một tiếng dài, cậu cả vội vàng lùi lại giữ khoảng cách với nó.
Trùng tổ thấy không đánh lại được cậu cả thì rống lên một tiếng, gọi quỷ sai tới. Chỉ trong chớp mắt sau lưng Liễu Thi hiện lên đám sương mù, sương mù dần tan thì quỷ sai hiện ra. Tên dẫn đầu thấy trùng tổ đã bị đánh sắp chết, tức giận chỉ thẳng mặt cậu cả quát:
– Con quỷ to gan! Dám động tới người của Thần Trùng.
Sau khi đánh bại được trùng tổ, cậu cả đã kiệt linh lực, lớp đất tạo thành thi quỷ giúp cậu biến thành người đang dần vỡ vụn bởi sức lửa nóng khi nãy, cậu cả vẫn cố niệm chú cầm cự, quyết không để mình biến trở lại quỷ hồn.
– Hôm nay tụi bây đều tới số rồi! Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói về âm ty, sẽ được giảm nhẹ tội!
Cậu cả phì cười, có ngu mới tin bọn quỷ sai này, cậu nắm chặt tay Liễu Thi, quay sang hỏi cô:
– Em có tin tôi không?
Liễu Thi biết tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc, sức mình cậu hiện giờ không thể chống lại bọn quỷ sai này được, chúng còn đang giăng tấm lưới sắt khóa hồn, Liễu Thi đã từng có dịp nếm mùi ở chợ m Dương, có thể vây bắt được cả người, ma, yêu hay quỷ, không thứ gì có thể thoát khỏi.
Liễu Thi quay sang nhìn cậu cười, khuôn mặt bình thản, không chút sợ hãi nói:
– Đời này đã gả cho cậu làm vợ, em đương nhiên tin cậu, nguyện sống chết bên cậu.
Cậu cả gật đầu, trong lòng cảm xúc phức tạp, lần đầu tiên có người đối với cậu một lòng một dạ như vậy, cậu cười đáp:
– Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em bình an.
Tên quỷ sai cầm đầu thấy hai người không coi hắn ra gì thì nổi giận, lập tức ra lệnh cho đám đàn em:
– Mau bắt chúng nó lại cho tao! Lưới tỏa hồn này thần tiên cũng phải chịu chết, nói gì lũ tôm tép tụi bây!
Đám quỷ sai giăng lưới, ép Liễu Thi và cậu cả lùi càng lúc càng tới sát vách núi, ngay lúc tấm lưới sắp chụp lên người Liễu Thi, cậu cả vội kéo mạnh cô lại đằng sau, cả hai nguời vì vậy mà không trọng lực rớt xuống vách núi.
Gió trên núi quá lớn, tai Liễu Thi bị ù đi, chỉ nghe lờ mờ thấy tiếng rống giận của bọn quỷ sai trên vách núi:
– Mẹ kiếp, lại để cho chúng thoát rồi!
Liễu Thi nghĩ có lẽ hôm nay cô sẽ chết tan xương nát thịt tại đây, trở thành hồn ma vất vưởng, liệu có thể tiếp tục bên cậu cả được không? Cậu cả dường như đọc thấu được suy nghĩ của cô, nói:
– Đã nói tôi sẽ không để em chết!
Vừa nói cậu đẩy cô lên phía trên, dùng cả cơ thể bao bọc lấy cô, thi quỷ nếu như bị vỡ nát có thể khiến cậu mất đi toàn bộ tu vi nhưng đây đã là cách tốt nhất mà cậu có thể làm để bảo vệ Liễu Thi.
Liễu Thi nghe cậu nói vậy thì hốt hoảng vùng vẫy:
– Không cậu đừng làm vậy, sẽ nguy hiểm tới cậu mất, em chết cũng không sao mà, vẫn có thể thành quỷ tu luyện để ở bên cậu mà.
Cậu cả không đáp lại lời cô, tập trung ý niệm giữ cho lớp đất tạo thành tấm lá chắn bảo vệ Liễu Thi.
– Bùm…
Cả cậu cả và Liễu Thi đều không ngờ bên dưới vực lại là một con sông nhỏ. Nước sông lạnh lẽo ngấm vào da thịt khiến Liễu Thi bừng tỉnh, thi quỷ của cậu dần tan thành lớp bùn nhão, Liễu Thi cố với lấy nhưng chỉ nắm được nắm bùn đang dần tan theo dòng nước..