– Cậu, cậu ơi cậu…Cậu đâu rồi..
Cũng may Liễu Thi biết bơi, cô vừa bơi trên mặt nước vừa lo lắng gọi tên cậu. Hồ Nam cố gắng dùng chút ý niệm còn dư hóa thành viên đất nhỏ đậu trên đầu Liễu Thi, cậu khó khăn nói:
– Mau lên bờ, đây là sông Vong Duyên, nếu để trúng âm khí quá lâu, sẽ nguy hiểm tính mạng.
Sông Vong Duyên ư? Liễu Thi từng nghe trong Bách thư của nhà họ Hồ nhắc tới con sông này, cứ tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết, tương truyền rằng những linh hồn đã uống canh Mạnh Bà vẫn không thể quên đi người thương thì phải đến sông Vong Duyên trầm mình trong bảy ngày bảy đêm, như thế có thể gạt bỏ mọi tình ái trên thế gian để thanh thản đi đầu thai vào Lục đạo.
Sông Vong Duyên không sâu, cũng không quá rộng, Liễu Thi bơi một lát đã lên được tới bờ. Ven sông là một khu rừng, nhưng Liễu Thi không dám đi sâu vào trong, hiện giờ cậu đang suy yếu, lại không có gì bảo vệ hay ẩn mình, sẽ rất nguy hiểm.
Cả người Liễu Thi đã nhiễm âm khí, ngồi co ro dựa vào một gốc cây nhỏ ngoài bìa rừng, váy trên người cô ướt sũng, chỉ có bàn tay thổi cho khô ráo, nâng niu viên đất nhỏ do cậu hóa thành, cô đã thử gọi cậu mấy lần mà vẫn không thấy cậu đáp lại, nhưng cô cảm nhận được khí tức đang suy yếu của cậu bên trong viên đất, này hẳn cậu đang đang hút linh khí để dưỡng thương, vì vậy Liễu Thi không gọi nữa, chỉ ngồi yên ôm lấy cậu.
Sở dĩ Liễu Thi không dám đốt lửa sưởi ấm, hong khô váy là vì sợ cậu lại bị thương, bà cả đã từng nói thổ kỵ nhất là thuỷ và hoả, thuỷ làm nhão thổ, còn hoả thiêu thổ thành tro, vậy mà hôm nay vì cô, cậu đã chịu cả lửa thiêu đốt và nước làm hỏng thi quỷ của mình.
Liễu Thi không dám ngủ, sợ nơi rừng sâu nước độc này có nhiều thú dữ, ma quỷ sẽ làm hại tới cậu. Cô ngồi canh cậu không rời một giây, thấy viên đất trong tay mình mỗi lúc một tan chảy, cô thầm kêu không ổn. Liễu Thi đang không biết làm gì thì nghe thấy giọng cậu suy yếu truyền đến:
– Em làm cho tôi một hình nhân, bằng gì cũng được, để tôi có thể trú ẩn trong đó dưỡng thương.
Liễu Thi gật đầu đáp:
– Dạ, cậu ở yên đây chờ em, em đi nhanh về nhanh.
Liễu Thi ngắt một chiếc lá xanh, để cậu vào trong đó rồi đặt xuống đất, xung quanh vẽ một vòng tròn để bảo vệ cậu khỏi những thứ âm khí khác xông đến làm hại. Xong việc cô mới yên tâm đi vào rừng tìm nguyên liệu để làm hình nhân.
Bước chân cô gấp rút, không dám chần chừ dù chỉ một giây, cô mới nhớ ra quỷ sợ nhất là ánh sáng mặt trời, nơi này dù là thâm sơn cùng cốc, ánh sáng mặt trời khó chiếu tới, nhưng nếu tới ban ngày mà cậu vẫn chưa có chỗ trú ẩn, sẽ bị nhiệt từ mặt trời thiêu đốt.
Liễu Thi vừa đi, vừa dùng những viên sỏi cô lượm bên bờ sông để đánh dấu đường ra, tránh bị ma dắt trong rừng. Lúc trước ở nhà họ Trịnh, cậu cả chỉ dạy Liễu Thi làm hình nhân từ quần áo và da lợn, trong rừng sâu âm u như này, cô biết đi đâu tìm kim chỉ để may với da, máu động vật đây. Lúc này đã tầm bốn giờ sáng, chậm nhất là tới sáu giờ, cô phải làm được hình nhân để cậu trú vào trong.
Liễu Thi đi loay hoay một hồi mà vẫn chưa tìm ra cách, cũng không thấy một động vật sống nào cả, mà càng đi sâu vào trong rừng, âm khí càng nồng đậm hơn.
– Cô gái trẻ có muốn thoát khỏi đây không? Tôi dẫn cô ra.
Một chàng trai bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Liễu Thi, hắn ta quàng tay lên vai trái của Liễu Thi, cô lập tức hốt hoảng hất hắn ra, bởi trên bả vai con người có hai ngọn lửa, có thể giúp bảo vệ người khỏi ma quỷ nhập xác hay đoạt hồn, nếu tùy tiện để người lạ khoác vai sẽ làm tắt đốm lửa đó, khiến cả người càng suy yếu.
– Không cần.
Liễu Thi biết chàng trai này không phải là người, mà chỉ là một vong hồn vất vưởng lạc chết trong rừng dẫn tới không siêu sinh được, anh ta cũng chưa làm gì cô nên cô cũng không để ý anh ta mà tiếp tục đi tìm thứ mình cần.
Mà vong hồn kia thấy không thể dẫn dụ Liễu Thi chết thế mạng thay mình chỉ đành hậm hực biến mất.
Đã đi được một đoạn khá xa, Liễu Thi biết mình có cố vào sâu hơn nữa cũng vô dụng, cô chợt nghĩ ra một cách, hay là dùng cành cây tạo thành xương cho hình nhân, phần xác của hình nhân thì dùng lá khô bọc lại, buộc bằng dây mây là có thể tạo thành hình nhân rồi. Còn máu để dẫn hồn thì cô có thể cắt máu của chính mình, như vầy có thể cứu được cậu cả!
Liễu Thi vui mừng đi tìm cành cây khô bởi nơi đây là rừng già, các cây cổ thụ đều đã vài trăm tuổi, đã dần hình thành hồn, hoặc trong gốc cây sẽ có yêu tinh trú ngụ, cô không nên đụng chạm tới họ. Tuy vậy trước khi lấy bất kỳ thứ gì trong rừng, Liễu Thi đều chắp tay cung kính khấn thần rừng:
– Xin thần rừng cho phép tôi lấy ít sản vật trong rừng.
Kiếm được đầy đủ nguyên liệu mình cần, Liễu Thi dọc theo những viên sỏi mình đã rải để đi ra, đi được một đoạn thì cô trông thấy một vài viên sỏi bị nứt, đoán chắc có ma quỷ trong rừng định dịch chuyển những viên sỏi, để dẫn dụ cô lạc tới đầm lầy hay thác nước bỏ mạng. Cũng may lúc trước Liễu Thi đã cẩn thận niệm chú trước khi rải sỏi, thế nên đám ma quỷ này mới không dịch chuyển được.
Lúc Liễu Thi ra khỏi khu rừng thì trời đã sắp sáng, trong rừng hoàn toàn âm u đã đánh lừa thị giác của cô, làm Liễu Thi chậm trễ thời gian. Cô thấy vòng tròn mình vẽ vẫn còn nguyên vẹn, cất tiếng hỏi cậu cả:
– Cậu, cậu sao rồi ạ?
Liễu Thi thấy viên đá phát ra một tia sáng nhè nhẹ, biết cậu báo hiệu cho mình thì yên tâm ngồi xuống, mau chóng làm hình nhân. Cô dùng hai cành cây tạo thành hình chữ thập, dùng dây mây buộc chặt chúng lại, sau đó tết từng lớp lá lên khung xương của hình nhân, mỗi một chiếc lá Liễu Thi đều cẩn thận chấm thêm một giọt máu từ ngón tay trỏ của mình.
Xong xuôi cô lấy dây mây buộc chắc lại lần nữa. Thấy hình nhân trong tay mình đã đủ cứng cáp, cô lay viên đất, nói với cậu:
– Trời đã sắp sáng, cậu mau vào đây đi ạ!
Cậu cả nghe thấy lời Liễu Thi nói, quỷ hồn phá tan viên đất kia, hóa thành ánh sáng đỏ chui vào trong hình nhân lá mà cô vừa làm.
Thấy cậu đã an toàn vào trong Liễu Thi mới thở phào một hơi, nhưng cô biết đây chưa phải lúc để cười. Ban ngày đám quỷ sai kia không làm gì được cậu cả và cô, nhưng chỉ cần tối đến mà cô vẫn chưa thoát ra được khỏi đây thì sẽ rất nguy cấp.
Khi nãy cô đã thử thăm dò khu rừng nhưng vẫn không biết được nó sâu rộng chừng nào, nếu cứ đi sâu vào trong đó để tìm đường ra thì không ổn. Liễu Thi nhìn dòng nước, cô nhớ rằng nước chỉ có thể chảy xuống dưới, không thể chảy ngược lên trên, hay là cô men theo dòng sông này đi về phía hạ nguồn, nhất định sẽ có được đường ra.
– Cậu yên tâm dưỡng thương, lần này tới lượt em bảo vệ cậu an toàn về nhà.
Liễu Thi lưôm chặt lấy hình nhân lá thủ thỉ, nói xong cô xuôi theo dòng chảy để tìm đường ra. Quả nhiên suy đoán của Liễu Thi không sai, càng xuống dưới hạ nguồn thì cây cối càng thưa, nước sông càng trong vắt, có thể thấy được đáy, trời không còn âm u như lúc đầu mà đã bắt đầu thấy được tia nắng.
Suy đoán của Liễu Thi đã chính xác, cổ họng cô thấy khát, bụng cũng đã đói nhưng Liễu Thi cố gắng đi thêm một quãng nữa mới dám dừng chân uống nước. Mặt trời lúc này đã lên thiên đỉnh, Liễu Thi yên tâm đưa tay lấy nước dưới sông uống, cô trông thấy những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới nước thì thích thú, đưa tay trêu đùa với chúng.
Không biết có phải do cơ thể Liễu Thi đã được rèn giũa sau những lần thập tử nhất sinh hay không, đi một quãng đường dài mà cô không thấy mệt, chỉ thấy khát và đói bụng mà thôi. Nhìn lũ cá không biết tại sao Liễu Thi sinh ra ảo giác, cô chộp nhanh lấy một con, định bỏ vào miệng nhai sống, mùi cá tanh khiến cô cảm thấy rất kích thích, có thứ gì đó sôi sục trong người.
– Liễu Thi, dừng lại mau!
Tiếng hét của cậu khiến Liễu Thi bừng tỉnh, lập tức thả lại con cá xuống sông, cô bối rối ôm đầu, không hiểu tại sao khi nãy mình lại hành động như một con quỷ khát máu như thế.
– Em… Em…
– Tạm thời tôi cần dưỡng thương một thời gian dài, không sao đâu, có chuyện gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh em. Nhớ kỹ lời tôi dặn, em tuyệt đối không được ăn đồ sống biết chưa?
Liễu Thi nghe cậu nói thì càng thấy mơ hồ, không lẽ cô đã bị trúng âm khí hay tà ma gì rồi hay chăng? Cô cũng không hỏi thêm cậu bởi biết cậu cần có thời gian dưỡng thương, Liễu Thi nghĩ cứ về nhà họ Hồ càng sớm càng tốt, cô có thể tự tìm hiểu mình đã bị dính phải “thứ gì”, vì thế đi thẳng một mạch không dừng chân lại nữa.
Hạ nguồn của sông Vong Duyên vừa hay là con sông sau làng Bắc Sơn, Liễu Thi đi bộ tới chập tối thì thấy được thôn làng thân thuộc của mình. Người hầu trong phủ thấy Liễu Thi đi về một mình, váy áo lem luốc, không có xe ngựa thì đều thấy lạ, nhưng cũng không có ai dám dị nghị sau lưng cô, mà chỉ dám nghĩ thầm trong lòng.
– Mợ, mợ tới nơi rồi ạ.
Con Chanh trông thấy Liễu Thi thì vui mừng chạy lại hỏi thăm cô. Nó thấy y phục trên người cô đều đã dính bùn đất thì lo lắng hỏi:
– Mợ có sao không ạ? Có chuyện gì vậy mợ.
Liễu Thi lắc đầu:
– Mợ không sao đâu, em đi chuẩn bị cho mợ chút nước nóng để tắm.
Hôm nay là mười rằm trong phủ nhà họ Hồ đều trang trí đèn lồng nến đỏ lung linh, Nam viện của Liễu Thi cũng không ngoại lệ. Cô vừa tắm rửa xong xuôi thì bà Bích tới, cúi đầu nói với cô:
– Bẩm mợ, hôm nay là mười rằm, bà lớn có lệnh các cậu các mợ đều phải tới nhà chính để đón tết trung thu ạ.
– Ừm, tôi biết rồi, tôi tới ngay đây.
Dù thể xác không mệt nhưng tinh thần Liễu Thi đã sớm mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ một giấc dài nhưng lệnh bà cả khó cãi, Liễu Thi chỉ đành theo bà Bích tới nhà chính. Liễu Thi tới nơi thì bà cả, cậu ba, Hà Chi, Bảo Tú đều đã có mặt.
Sau vụ hùng hoàng, Hà Chi bị cậu cả dọa cho một trận, nhìn Liễu Thi như thấy quỷ, không dám nhìn thẳng vào cô mà quay đi chỗ khác. Bà cả ngồi bên trên, chỉ có Bảo Tú dịu dàng tiến về phía Liễu Thi, cười dịu dàng:
– Mợ cả đã tới rồi ạ, mọi người đều ngóng mợ, hôm nay mẹ còn tự tay chuẩn bị mâm cơm này đón mợ về nữa đó.
Liễu Thi nhìn bàn thức ăn, toàn những đồ tươi sống, thậm chí có cả những con ếch còn sống bị xiên qua người, đang ngoe nguẩy cái chân của mình. Máu trong người Liễu Thi đột nhiên nóng bừng lên, cô thở gấp, vươn tay ra định chộp lấy con ếch cho vào miệng…